Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Chương 20: Thung Lũng Rồng



Một ngày trước khi trận chiến đẫm máu ở Rừng Hoang Dã nổ ra, khi mà nhóm mạo hiểm giả “Thiết Hoa” đã nói lời từ biệt với tộc Kruid và lên đường tiến về phương Đông.

Với lời chúc phúc [An lành] của Salamon Tiền Bối – một Ma pháp cấp 7, tất cả bọn họ được gia tăng tốc độ 20%, trong trường hợp này, do người Kruids tặng họ những con chiến mã cực tốt, nên lũ ngựa cũng được tăng tốc độ; Không cảm thấy đói và khát trong vòng 48 giờ; Không cảm thấy mệt mỏi trong vòng 48 giờ. Đặc biệt, dã thú cấp thấp và trung sẽ không dám tấn công họ.

Thế là mọi người bình an ra khỏi Rừng Hoang Dã khi bình minh ngày hôm sau vừa ló dạng. Cả nhóm đi thêm một lúc thì đến “Trạm Dịch Chuyển”.

Nơi này có thể xem như một làng nhỏ, với mấy trăm nóc nhà được xây dựng trong một khuôn viên rộng lớn, bằng phẳng và được lát bằng những phiến đá trắng vuông vức. Những căn nhà có kích thước vừa và nhỏ, phần lớn là các cửa hàng buôn bán vật phẩm, quán ăn, nhà trọ,… Được dựng nên nhằm phục vụ cho những người săn bắt dã thú và khai thác tài nguyên của Rừng Hoang Dã.

Nhưng lý do chính nơi đây được gọi là “Trạm Dịch Chuyển” vì ở trung tâm quảng trường có một cổng Ma Pháp hình tròn đường kính năm mét được khắc trên nền đá. Cổng Ma Pháp này đã tồn tại năm nghìn năm, do sự hợp tác giữa hai vị Ma pháp sư Cao cấp cùng nhau tạo ra.

Một người chính là “Á Thần” Islaga Mahol và người kia là vị Bá Tước cai trị vùng đất giữa hai dãy núi vĩ đại nhất của Vương Quốc – dãy Alojeha ở phía Đông và Bephesa phía Tây. Hai dãy núi dài hơn mười ngàn dặm, cao gần 40,000m cùng ôm trọn lấy một vùng đất trũng ở giữa. Vùng đất ấy được gọi với cái tên “Thung Lũng Rồng”.

Vì những Ma pháp sư Cao cấp từ năm ngàn năm trước tin rằng nơi đây từng là chỗ tập trung trứng Rồng và con non của chúng. Một “Ổ Rồng” khổng lồ có diện tích gần tám mươi mốt triệu sáu trăm cây số vuông.

Ở đó, họ tìm được nhiều vết tích lưu lại như các mảng trứng vỡ, vảy Rồng non, xương Rồng… Nhưng sinh vật huyền thoại đó đã hoàn toàn biến mất ở cả bốn lục địa Đông – Nam – Tây – Bắc của Thế giới. Cho nên đa số tin rằng chúng đã tuyệt chủng. Số khác lại nghĩ chúng di cư lên một hòn đảo nào đó mà các loài khác chưa tìm ra.

Về vị Bá Tước kia, ông là một trong những nhân vật bí ẩn nhất Vương Quốc, cũng là Ma pháp sư Cao cấp duy nhất vẫn còn sống từ thời điểm lịch sử bị đánh cắp – năm ngàn năm trước, đến nay!

Ông là Lãnh Chúa cai trị Thung Lũng Rồng suốt năm ngàn năm và là thành viên của “Thập Đại Ma Pháp Sư” của Vương Quốc – một Ma pháp sư Cao cấp tầng 8. Thậm chí, Đức Vua cũng không thể tuỳ tiện ra lệnh hay triệu kiến ông trừ khi Vương Quốc gặp nguy hiểm, xét theo một khía cạnh nào đó, ông như một Tiểu Quốc Vương trong lãnh địa của mình.

Tuy vậy, không như các vị Ma pháp sư Cao cấp khác, dù có “nghỉ ngơi” không tham gia vào thị phi thì tối đa cũng chỉ một ngàn năm như Salamon Hiền Nhân. Bá Tước đã năm ngàn năm cô lập bản thân khỏi Thế giới. Không quan tâm đến những việc xảy ra trên thế gian này.

Nhưng vùng đất ông cai trị vẫn mở cửa với bên ngoài. Thông qua Cổng Dịch Chuyển đặt tại “Trạm Dịch Chuyển” ở rìa Đông Rừng Hoang Dã, ai cũng có thể trả phí để đến Thung Lũng Rồng.

Con đường lớn nhất kết nối Vương Quốc và Thánh Quốc đã bị đóng lại từ lâu vì căng thẳng ngoại giao giữa hai bên. Nhưng vẫn còn nhiều cách để người dân hai nước thông thương qua lại. Một trong số đó là đi qua Thung Lũng Rồng, từ đó xuyên qua dãy Alojeha bằng đường hầm được Bá Tước đích thân xây dựng nên, dẫn đến Vịnh Bán Nguyệt.

Sau đó, phụ thuộc vào khả năng thuyết phục cũng như vận may để những thuyền trưởng tàu buôn cho đi nhờ bằng đến Cảng Mặt Trời ở Tây Nam Thánh Quốc.

Và đó chính là tuyến đường nhóm “Thiết Hoa” lựa chọn.

Hôm nay, bọn họ may mắn vì không đông người sử dụng Cổng Dịch Chuyển, cho nên không có tình trạng chen lấn hoặc chờ đợi quá lâu. Đội trưởng Adein cho bọn họ một canh giờ để mua nhu yếu phẩm và vật dụng Ma pháp, thuốc trị thương. Sau đó, mọi người tập trung lại và Janica nhanh chóng thanh toán năm ngàn vàng.

Nhìn anh sảng khoái lấy từ chiếc túi đeo bên hông ra số tiền lớn như vậy, Klen thán phục thành lời: “Không ngờ tộc Kruid lại hào phóng như vậy! Mà chính xác cậu và Elain đã làm gì để Salamon Tiền Bối xem trọng như vậy thế?”. Janica chỉ cười trừ, lảng sang chuyện khác bằng cách nhường cho Elain và Elisa tiến vào Cổng Dịch Chuyển trước.

Cũng may mình đã tính trước mà lấy từ tộc Kruid chiếc túi này, nếu không sẽ khó mà nguỵ trang việc mình lấy tiền từ [Kho sách] – Janica thầm nghĩ. Do không chú ý, anh bỏ qua sự dao động trong ánh mắt đen sâu thẳm của cô gái Chiến Binh khi được anh nhường đi trước. Chưa từng có ai xem mình như một cô gái mà bày ra cử chỉ nhường đường cả… - Elain ngạc nhiên khi cô nhớ lại.

Khi ánh sáng lam nhạt bao lấy họ, cảm giác như thân thể nhẹ bẫng, nhưng chỉ trong nháy mắt trọng lực đã tác động lên họ như bình thường. Nhìn khung cảnh xung quanh, mặt đất là sự hoà trộn giữa màu đỏ cam của đất Feralit và xám đen của tro tàn. Xa xa là một hồ dung nham hình hạt đậu khổng lồ. Khói bốc lên từ hồ nham thạch mịt mù, che khuất một vùng trời.

Bóng của dãy Alojeha che khuất một góc Thung Lũng Rồng. Và dựa lưng vào nơi tiếp giáp giữa hai dãy núi vĩ đại là Hắc Thành. Một toà thành màu đen khổng lồ với tường bao cao ngàn mét, dày ba trăm mét, bên trong là Lâu Đài của Lãnh Chúa vùng đất này, ngài Bá Tước bí ẩn. Ba toà tháp cao bằng nhau, chóp nhọn, vươn thẳng lên như chọc thủng bầu trời. Ước tính độ cao của chúng lên đến 20,000m.

Nhưng chưa kịp thán phục sự vĩ đại của công trình này, bọn họ đã gặp phải một vấn đề hết sức rắc rối, hay nói đúng hơn… một kẻ cực kỳ khó ưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện