Ta Là Cha Hài Tử?!

Chương 4: Bạch thị binh pháp



[ Thần Thần, ách….. Này chính là biên quan?!] Ta nhìn bốn phía liên miên là núi, cầu nguyện: [ Không phải, tuyệt đối không phải. Ha hả, như thế nào có thể đâu.]

Đáng tiếc, lão thiên gia không có nghe lời cầu nguyện của ta.

Sự thật giống như cây búa đập cái «bốp» xuống : [ Đúng vậy phụ thân, có vấn đề gì sao ?]

Ô ô ô, vì cái gì không phải cùng loại như Trường thành kỳ quan thế giới, chẳng phải TV thường chiếu cái loại thành trì lô-cốt sao, xem ra còn tốt hơn là vùng rừng núi hoang vu này. Mệt ta còn háo hức với ý tưởng đi tham quan cái loại kiến trúc chiến tranh này, rất khiến người ta thất vọng.

[ Ta mặc kệ, ta phải đi về.] Ta lôi kéo Thần Thần muốn đi.

[ Vì cái gì ?] Hai vị tướng quân vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta.

Thần Thần giữ chặt ta : [Cha, là ngươi muốn tới, nếu đã đến đây, trước khi sự tình còn chưa chấm dứt, ngươi không thể trở về, đây là pháp chế.]

[ Chính là nơi này không có thành trig không có tường hào, cũng không có đất rộng bằng phẳng, thế nào thấy được trường hợp « dưới trướng tám trăm dặm, năm mươi thuyền trở mình tái ngoại sinh, sa trường thu điểm binh » a]

Di di, vì cái gì rõ ràng trời sáng mà ta nghe thấy tiếng quạ kêu oa oa.

[ Ngu ngốc lão cha ! Ngươi rốt cuộc là tới là gì !]

Ta nói Thần Thần, bọn họ không cần dùng đi đánh giặc liền chỉ bằng ma âm của ngươi cũng đủ giết địch nhân rồi. Ta che cái lỗ tai, ngồi xổm trên mặt đất, hướng hai vị tướng quân đồng dạng ngồi xổm che lỗ tai cười cười, rõ ràng nhìn thấy trán họ nổi hắc tuyến.

Tại ngọn núi này xây dựng trụ sở tạm thời xong, ta lôi kéo Thần Thần nơi nơi chạy loạn, quên đi, núi thì núi, dùng đi dạo cũng được. Ta tự an ủi nghĩ.

[ Cha, ngươi chậm một chút, đừng chạy loạn.] Thần Thần nắm chặt tay ta [ Cho dù đã dọn sạch vẫn khó tránh khỏi có chút xà trùng linh tinh.]

Ta vẻ mặt không kiên nhẫn : [ Biết lạp.]

Thần Thần thở dài, hỏi : [ Cha, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu a ?]

Hiện tại không thể nói nga.

Tìm kiếm một hồi sau chúng ta đi tới một tiểu bình nguyên gần đỉnh núi.

Nơi này không có đại thụ che đậy, cũng không có mây mù lượn quanh, chỉ có thái dương đang chậm rãi lặn dần sau lưng.

Ngư thuyền xướng hạ ngọ túy, cao sơn lưu thủy thái dương quy. (ta chém, xin dừng hỏi nghĩa vì ta cũng hêm biết ><)

Ta nghiêng đầu, nhìn ánh chiều tà chiếu trên mặt Thần Thần ửng thượng mạt son hồng, lông mi anh tuấn, bạc thần khiêu gợi (tác giả vô lương chen một câu : uy uy, xem làm sao), khóe miệng nhếch lên, chỉ trong mấy tháng đã khiến dung mạo thiếu niên có thêm chút thành thục.

[ Thần Thần, năm mươi năm sau chúng ta cũng tới nơi này xem hoàng hôn được không ?]

Thần Thần quay đầu cho ta một nụ cười thật tươi : [Hảo.]

Không có chuyện gì lại loạn phóng điện, thật sự là, ta vỗ vỗ ngực, làm hại tim ta nhảy loạn.

Ta xoay qua…., trong lúc vô tình phát hiện một đống đá lộn xộn nằm trong ao địa cách đó không xa. Hảo quen mắt, tảng đá này không lẽ là…………..Nếu thật sự là vậy, ha hả…….

Thần Thần vẻ mặt khó hiểu nhìn ta một mình đối với tảng đá ngây ngô cười.

Xuống núi sau, ta phân phó hai vị tướng quân cởi khôi giáp, mang theo mấy chục hán tử cường tráng mặc bố y, mang theo dây thừng cùng cộc gỗ đem tảng đá kia chuyển xuống dưới.

Hai vị tướng quân không rõ, Thần Thần cũng tương đối tò mò : [ Dùng làm cái gì ?]

[ Thiên cơ không thể tiết lộ.] ta hướng họ nháy mắt mấy cái, đổi lấy Thần Thần một cái xem thường.

Thiết, xú tiểu tử túm cái gì túm, đợi đến khi biết rồi xem ngươi thế nào bội phục sát đất.

Liên tiếp mấy ngày, Nam Tương không hề có động tĩnh. Thẳng đến hôm nay.

[ Báo, thám tử truyền tin, quân đội Nam Tương quốc một đường tiến thẳng tới đây, đại khái còn chưa đến 100 dặm.]

100 dặm ? Nói cách khác là 50000 thước, kia hẳn đủ thời gian chuẩn bị.

Ta tự hỏi, đưa tới Thần Thần cùng hai vị tướng quân.

[ Hai vị tướng quân, quân địch nếu muốn qua đây phải thông qua con đường trọng yếu nào không ? Tốt nhất là trong sơn đạo.] Ta hỏi.

Lý tướng quân đem bản đồ trải rộng trên bàn, chỉ vào một khe núi : [Nơi này. Vô luận bọn họ đi đường nào cũng phải đi qua đây.]

Thượng Quan tướng quân ở một bên gật đầu đồng ý : [ Đúng vậy.]

[ Nơi đó cách đây xa không ?]

[ Không xa, nơi này có rất ít đường.]

[ Tốt lắm, Thần Thần, ngươi đi phân phó vài người mấy đem tảng đá kia chuyển đến nơi đó, chất ở hai bên, còn lại thì bày một đường trên sườn núi thẳng tới đội hình của bọn họ. Thượng Quan tướng quân, phiền ngài dẫn người mai phục tại bốn phía, nhớ kỹ, mặc bố giáp, cầm mộc côn cùng dây thừng là được. Lý tướng quân, ngài thủ lưu nơi này phòng ngừa tập kích.]

Nói xong, ta bưng lên chén trà nhấp một ngụm. Nguyên lai cảm giác « sai khiến » là tốt như vậy a.

Nhưng thật ra đối diện ba người hai mặt nhìn nhau, không biết trong hồ lô của ta bán thuốc gì.

Ta hướng bọn họ cười : [ Tin tưởng ta, đúng vậy a. Đây chính là Bạch thị bí mật binh pháp nga. Hắc hắc.]

Đợi bọn họ làm xong công tác chuẩn bị, ta cùng Thần Thần mai phục gần đó.

[ Thượng Quan tướng quân, từ từ nghe ta chỉ lệnh nga.]

Thượng Quan tướng quân hướng ta gật đầu.

ƯỚc chừng hai canh giờ sau, một đội quân ầm ầm tiến bước lại đây. Nhân số không nhiều lắm, ước chừng năm ngàn binh sĩ, chắc là tiên phong mở đường.

Thấy bọn họ cách tảng đá ngày càng gần, trong lòng ta một trận hưng phấn cùng khẩn trương.

[ A !] Một tiếng, chỉ thấy đầu lĩnh bị hút tới bên tảng đá không thể nhúc nhích, mặt sau chạy tới nghĩ muốn hỗ trợ cũng bị hút dính.

[ Không cần qua đây, mau về báo tướng quân, nơi này có bẫy rập !] Đầu lĩnh hét.

Nghĩ muốn trở về báo tin, không có cửa đâu ! [ Thần Thần, ném đá !] Ta hướng Thần Thần bên kia hô to một tiếng, nửa giây sau lại đối quan binh nói : [ Lên ! Không được buông tha một tên !]

Đá lớn theo sườn núi lăn xuống, quân địch chạy tứ phía, vũ khí bị hút, người cũng bị hút. Thượng Quan tướng quân suất lĩnh mọi người đem địch nhân toàn bộ trói chặt, áp tải doanh trại, lại phân phó người từ trên mấy tảng đá gỡ binh khí của địch nhân, mang về doang trại.

Trừ bỏ mười người chết do đá đè, một ít bị thương, chúng ta không tốn một tốt đã đem bọn họ toàn bộ tóm gọn.

Chờ bọn họ đi rồi, ta từ trên sườn núi trèo xuống, đi tới trước mặt người chết.

[ Thực xin lỗi.] Ta cúi đầu thật sâu, [ Thần Thần, đem bọn họ hậu táng đi.] Ta biết Thần Thần đứng phía sau ta.

Hắn đi tới trước mặt, đem ta ủng trong ngực : [ Cha, ta hiểu, ngươi không muốn nhìn tới sinh ly tử biệt trong chiến tranh.]

Ta không phải vĩ nhân, ta cũng tin tưởng thế giới này không ai đủ vĩ đại đến không đổ máu, không hy sinh đi cứu vớt thế nhân. Chính là, mất đi thân nhân các ngươi sẽ rất đau đi, cho nên, kiếp sau, các ngươi nên hảo hảo sống.

[ Cha, chúng ta trở về đi.]

[ Hảo.]

Sơ thí xuân dược.

[ Cha, còn thương tâm chuyện vừa nãy sao ?] Thần Thần ngồi bên người ta, đối ta vẻ mặt không vui hỏi.

Ta nghiêng đầu dựa vào vai hắn, hỏi : [ Chẳng lẽ nước cùng nước không thể hảo hảo sống chúng sao ?]

Thần Thần cũng không có trả lời, chính là đem ta ôm sát một chút.

Ta hiểu được đây là nói mộng, cho dù là tại thế kỷ 21, vẫn khó có thể thực hiện, bằng không sao lại có chiến tranh Iraq ?

Nằm trên mặt cỏ, nhìn bầu trời sao.

A a, sao trời xinh đẹp như vầy ở đô thị hiện đại sợ là rất khó thấy đi.

Chính hưởng thụ ban đêm yên tĩnh, trong lúc vô tình phát hiện Lý tướng quân lén lút kéo Thượng Quan tướng quân ở khánh công hội uống rượu tới trong trướng của mình.

Ta lặng lẽ lôi kéo góc áo Thần Thần, thấp giọng nói : [ Thần Thần, mau nhìn, Lý tướng quân muốn làm cái gì ?]

Thần Thần liếc mắt nhìn một cái, quay đầu hỏi ta : [ Cha, ngươi muốn biết ?]

Ta mãnh liệt gật đầu.

Trời đất bao la đều không có ai có lòng hiếu kỳ lớn như cha ngươi ! _ __||

Thần Thần tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, đột nhiên ghé qua nói : [ Cha, ngươi thật sự muốn biết ?]

Vì cái gì biểu tình của Thần Thần thực khủng bố ?!

Trực giác nói cho ta biết vẫn là không nên biết tốt hơn, nhưng mà lòng hiếu kỳ quá lớn, đã sớm chiến thắng lý trí. (lòng hiếu kỳ giết chết kitty, đặt bước đầu tiên trên con đường từ thẳng thành cong !)

Ta nuốt nuốt nước miếng, theo miệng phun ra một chữ « Muốn » !

Thần Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, mang ta đi tới ngoài trướng của Lý tướng quân.

[ Rượu, ta muốn uống rượu...... ]

[ Thượng Quan tướng quân, ngươi say.]

[ Say ? Ta, ta mới không có say....... Lạc.......Hôm nay thật cao hứng, a, ha ha... ]

[ Cao hứng a.... Kia, chúng ta làm chút chuyện càng thêm cao hứng đi.]

[ Hỗn đản, ngươi, ngươi đang làm cái gì ?!]

« Đông » một tiếng, trọng vật gì đó rơi.

Ta trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía Thần Thần : [ Hắn, hắn, bọn hắn là ở……]

Lý tướng quân cư nhiên thích Thượng Quan tướng quân ?! Thật không ngờ, Thượng Quan tướng quân cao lớn thô kệch cư nhiên bị Lý tướng quân tiểu bạch kiểm coi trọng, ha ha ha ha. (e nhầm, a vốn cong !)

Cái này là về phần Thần Thần kinh ngạc.

Hắn đem ta kéo đi cách doanh trướng khá xa, nhìn bộ dạng muốn cười mà không dám cười, nghẹn thành màu gan lợn của ta, kinh ngạc nói : [ Cha, ngươi…….không thấy kỳ quái ?]

Kỳ quái ? Có cái gì kỳ quái. Ở thế kỷ 21, đồng tính luyến ái còn được một số quốc gia bảo hộ đâu. Nói lại, cùng ta lớn lên trong cô nhi viện có một vài tên cũng đi theo con đường này, đều thấy nhưng không thể trách.

Muốn nói kỳ quái, chính là Lý tướng quân coi trọng Thượng Quan tướng quân ở điểm nào ? Vẫn là..... Lý tướng quân thích loại hình này ?

Ta không có trả lời Thần Thần mà đem hắn kéo tới doanh trướng của ta.

[ Thần Thần, ngươi xem xem, đều là dược gì ?] Ta mở hành trang, chỉ vào mấy bình bình lọ lọ bên trong, hỏi Thần Thần.

Thần Thần xem qua một lượt, càng xem sắc mặt càng đen.

Rốt cuộc, buông ra bình dược cuối cùng, trầm giọng hỏi ta : [ Cha, ngươi sao lại đem mấy loại dược này tới đây ?]

[ A ? Mấy loại dược này làm sao ? Ta thấy chúng đều đặt trong một cái hộp gỗ rất tinh xảo, nghĩ là cái gì thượng đẳng dược……. Thần Thần, chẳng lẽ không có lọ nào tốt sao ?]

[ Có, lọ này !] Thần Thần dùng sức nắm chặt một lọ trong tay.

[ Mấy cái kia…..]

[ Cái khác ? Phong dạ tô, Lưu xuân thân, Túy lý đăng..... Loại nào chả là xuân dược !] Thần Thần thấp giọng rít gào.

Ách……. Nguyên lai « ta » là cao thủ mê xuân dược a. Nguyên bản tính toán cho bọn hắn thuận nước dong thuyền, hiện tại xem ra, không cần thiết, có sẵn a.

Ta vội tìm một cái dạng bột phấn hướng doanh trướng Lý tướng quân chạy tới, Thần Thần chạy theo phía sau ta.

Lặng lẽ tìm một cái lỗ nhỏ ở trên trướng, đem bột phấn thổi một hơi.

[ Cha, ngươi........] Thần Thần vội la lên.

[ Không có việc gì không có việc gì, chất xúc tác mà thôi. Hắc hắc.]

Ngày mai có trò hay nhìn, nga nga.

Thần Thần đứng một bên chỉ còn phần bất dắc dĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện