Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Quyển 2 - Chương 7: Từ từ



Khi Tần Mạt dọn xong giường tủ của mình, đã quá giờ ăn cơm, các học sinh mới cũng lục đục dọn vào bốn tầng còn lại.

Ngoài Trần Yến San, người bạn cùng phòng thứ hai của Tần Mạt là Khương Phượng, thứ ba là Vương Tử Dục, thứ tư là Lữ Lâm, cuối cùng thứ năm là Trần Song Song.

Trong số này, cảm về sự tồn tại của Khương Phượng với Trần Song Song tương đối thấp, diện mạo hai nàng bình thường, mà theo phương diện tính cách, vì tất cả đều là mới quen, cho nên cũng không biểu hiện rõ. Dáng vẻ Lữ Lâm rất béo, vóc người không đến mét sáu, thoạt nhìn ít nhất cũng phải bảy mươi lăm kí lô. Đưa nàng đi học còn có ba và cậu của nàng, cả nhà ăn mặc cũng không giống bình dân, hiển nhiên là gia cảnh không tệ.

Vương Tử Dục là cô bé có dáng vẻ được nhất phòng 506. Tên của nàng tuy ở mức trung, thậm chí hơi thiên về phái nam, nhưng dung mạo của nàng lại cực kỳ mềm mại đáng yêu xinh đẹp. Hoàn toàn khác với thiếu nữ Trần Yến San xinh đẹp ngọt ngào, dáng người Vương Tử Dục mảnh khảnh cao gầy, người cao khoảng mét sáu trở lên, một cô bé ở giữa độ tuổi mười bốn mười lăm này, tuyệt đối là hoa thơm cỏ lạ đủ để ngước nhìn.

Bằng con mắt duyệt hoa của Tần Mạt, khi lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tử Dục, cũng không nhịn được sợ hãi than.

Cô bé này hoàn toàn không giống với dáng vẻ ngây thơ của thiếu nữ.

Nàng mặc một chiếc áo ngắn sợi dệt kim màu xám nhạt, chiếc áo ngắn này có tay cánh dơi, cổ áo hơi nghiêng về phía vai trái, để lộ ra xương quai xanh cánh bướm như ẩn như hiện cùng bờ vai châu tròn ngọc sáng. Chỉ điểm này thôi, đã khiến nàng như một loại trái cây thần bí mê người, mà trong chiếc áo dệt rộng thùng thình, khuôn ngực lớn của nàng vươn thẳng, eo nhỏ như liễu, chiếc quần bó càng làm nổi lên đường cong tròn trịa của cặp mông, đường nét này, đủ để khiến tuyệt đại đa số đàn ông nhộn nhạo cả

Khi Vương Tử Dục kéo cái rương hành lý nhỏ đẹp đẽ của nàng vào phòng ngủ, Tần Mạt đang cúi người lau chiếu, nàng chọn cái giường gần tủ hơn, ánh sáng và góc nhìn nơi đó rất tốt.

Trần Yến San chọn chiếc giường bên cạnh Tần Mạt, nàng ngồi lên chiếc giường đã trải chiếu, vừa lắc lắc hai chân, vừa không e dè hỏi: “Tần Mạt, cậu và Phương Triệt thật là không quen nhau sao? Không quen mà anh ấy lại làm vệ sinh giúp cậu?”

"Tốt bụng thôi." Tần Mạt bất đắc dĩ đáp, trong lòng cảm thấy thật kỳ quái. Phương Triệt là người tốt? Vấn đề này cũng thật đáng để tranh luận.

"À, tốt bụng à, Tần Mạt, mình cũng muốn quen đàn anh Phương Triệt." Trần Yến San nghiêng đầu, chớp con mắt to Tần Mạt lau chiếu.

Động tác của Tần Mạt rất vụng về, nàng làm cũng rất chậm, nhưng thái độ của nàng nghiêm túc, lại không giống như đang lau chiếu, lại như đang làm sạch một thứ trân bảo nào đó. Trần Yến San thấy nghi ngờ, lại hỏi: "Tần Mạt, sao cậu lại lau nghiêm túc như thế? Không cần sạch sẽ như vậy chứ? Chỉ ngủ bên trên thôi mà, không phải cậu muốn ăn chiếu chứ?"

"Khụ..." Tần Mạt thiếu tí nữa bị một câu “ăn chiếu” này của Trần Yến San làm chết sặc. “Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú.” Nàng không nói nhiều. Chẳng lẽ còn muốn nàng phải giải thích cặn kẽ cho con nhóc này, đây là lần đầu nàng làm công việc này, cho nên rất mới lạ, chỉ có thể làm chậm chạp như thế? Hơn nữa, nếu giải thích tỉ mỉ hơn thì sẽ là, vì trước giờ nàng chỉ dùng đệm ngọc áp gầm, cho nên nếu cái chiếu này cẩn thận mười tám lần thì nàng sẽ không thoải mái.

Trần Yến San lại cười khanh khách, vừa cười đôi chân trắng tuyết lại càng lắc lư kịch liệt, giống như giữa hai chân nàng là tinh linh gió vậy. Nàng cười hì hì hỏi: "Cậu cũng cảm thấy sức tưởng tượng của mình phong phú à, thật ra mình cũng nghĩ thế!"

Tần Mạt nâng người dậy, nhíu mày nhìn Trần Yến San, khóe miệng nhếch lên: "Mình còn có thể nhìn ra rất nhiều thứ, cậu có muốn biết không?"

Mắt hạnh của cô bé mở lớn, tầm mắt lại lướt qua Tần Mạt, nhìn về cửa phòng ngủ.

"Ai da!" Nàng hô nhỏ.

Tần Mạt quay đầu, thấy Vương Tử Dục như bước ra từ bức ảnh trên tạp chí.

Tần Mạt nhìn mỹ nhân, hơn phân nửa là xem dáng người trước, lại nhìn trang phục, cuối cùng là xem mặt mũi. Nhưng Vương Tử Dục rực sáng mọi chỗ, lần đầu tiên Tần Mạt nhìn thấy, cũng là ánh mắt của nàng. Mắt nàng không to, khóe mắt hơi nghiêng, đây đúng là ánh mắt đan phượng[28] quyến rũ vô cùng đặc sắc. Đường kẻ mắt của nàng rất đậm, khóe mắt kẻ rất chuyên nghiệp, hai mắt như có sương mù, mà phía sâu bên trong, lại là lạnh lùng lãnh đạm.

Cái lạnh này hoàn toàn khác với đỉnh tuyết Phương Triệt, cái lạnh này, có thể thấu xương tủy con người, lạnh nhạt trong suốt phảng phất trong không khí vây quanh nàng.

Khi Tần Mạt nhìn lại, cáiPhương Triệt toàn là biểu hiện giả dối, chỉ là cái tên tiểu tử thối đó giả vờ. Mà cái lạnh của Vương Tử Dục, kết hợp với dáng người quyến rũ dễ thương của nàng, lại tản ra một sức mạnh rung động mê hoặc lòng người. Giống như là lá và hoa cây trúc đào[29], diễm lệ vô song, mà toàn thân lại có kịch độc.

Hoàn toàn theo bản năng, mắt Tần Mạt hơi nheo lại, cảm giác hưng phấn đánh hơi được con mồi sôi trào trong máu của nàng. Câu dẫn người con gái này, sẽ rất thú vị đây!

"Ai da Tần Mạt!" Trong giọng nói của Trần Yến San lộ ra kinh ngạc tràn đầy, "Bạn cùng phòng của chúng ta đây sao? Trời ạ! Thật giống người mẫu! Quá xinh đẹp!"

Tần Mạt giống như bị giội gáo nước lạnh vào đầu, trong nháy mắt quay lại hiện thực, hưng phấn cái gì, câu dẫn cái gì, cảm giác cái gì, trong nháy mắt biến mất sạch trơn!

Cho dù là một người đàn ông có thói quen trăng hoa, khi nhìn thấy Vương Tử Dục thì phản ứng cũng không kỳ lạ như Tần Mạt vừa rồi. Nhưng bạn nhỏ Tần Mạt đáng thương của chúng ta, nàng đã không còn có tư chất của đàn ông nữa rồi, dù có mỹ nhân đặc sắc xuất hiện trước mặt nàng, nàng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, không làm gì được.

Bên trong một người đàn ông, kỳ thực tràn ngập lòng ham muốn tiến công, vì thế một công tử quần nhung chỉ biết ăn uống chơi bời, cũng có lúc hiếu chiến. Dưới tình huống như vậy, lý trí đạo đức các thứ… dễ dàng bị người ta ném sang một bên. Nhưng con ngườicũng không phải là sinh vật được tạo thành từ dục vọng và xúc động, nói cách khác, trải qua hết lên rồi xuống từ kiếp trước tới kiếp này, lý trí Tần Mạt đã đủ mạnh để khắc chế xúc động.

Cuộc sống của Tần Mạt bây giờ rất giản dị, vui vẻ, rực rỡ, không nói đến những thứ cực khổ kia, nàng không hề muốn phá hủy hạnh phúc hiện giờ.

Ví như Tần Vân Đình, ví như Tần Vân Chí, ví như có đôi khi Tần Mạt không thể nào thích Tần ba, còn có Tần mẹ rất bình thường. Những thứ đó, tất cả đã được Tần Mạt tiếp nhận rồi, hơn nữa còn rất quý trọng.

Có một loại độc không thể chạm vào, một khi đã đụng vào, tương lai sẽ không thể nắm trong tay nữa.

Tần Mạt hít sâu một hơi, lại xoay người tiếp tục đi lau chiếu.

Trần Yến San nhảy đến trước mặt Tần Mạt, vừa vươn tay kéo vạt áo của nàng, vừa nghiêng đầu đánh giá người bạn cùng phòng mới đến.

Phía sau Vương Tử Dục còn có vài nam sinh đi theo giúp nàng cầm sách vở, chăn màn gối đệm, phần lớn biểu tình của các nam sinh này vừa khẩn trương lại hưng phấn, dáng vẻ đúng là bị Vương Tử Dục mê hoặc đến thất điên bát đảo. Bọn họ bên cạnh việc làm nền cho Vương Tử Dục, bằng mị lực lộ rõ rành rành với cơ số lũy thừa này, cũng kiêm luôn nhân công khuân vác cho nàng.

Trần Yến San ngoài hiếu kỳ, còn có cực kỳ hâm mộ. Phong thái và sức quyến rũ của Vương Tử Dục khiến các nữ sinh này phải ngước nhìn, cũng là lần đầu nàng thấy gái như vậy.

"Cậu là bạn cùng phòng mới của mình? Cậu tên gì? Mình là Trần Yến San, đây là Tần Mạt, còn đây, là Khương Phượng." Trần Yến San chỉ chỉ vào cô gái đối diện đang lau khung giường, là Khương Phượng, nàng đến muộn hơn Trần Yến San một lát, vì gần như là không có gì nổi bật, cho nên rất dễ bị người ta bỏ qua.

Tần Mạt thật ra thì cũng thuộc về cái loại không có gì nổi bật này, nhưng khi nàng và Trần Yến San quen nhau là trường hợp đặc biệt, nên mới khiến Trần Yến San thân thiết với nàng hơn một chút.

"Vương Tử Dục." Vương Tử Dục đáp lại rất đơn giản, giọng nói của nàng trầm thấp, giống như là rượu nguyên chất vang vọng trong chén thủy tinh, khá êm tai.

"Vương tử?" Trần Yến San che miệng cười không ngừng, nàng nắm góc áo Tần Mạt, "Tần Mạt, tên bạn ấy thật thú vị nhỉ."

Tần Mạt gật đầu, không nói tiếp.

Biểu tình Vương Tử Dục thờ ơ như trước, sau khi nàng trả lời tên xong thì không nói nữa. Chỉ hờ hững đi vào, dựa lưng vào vách tường trải chiếu, sau đó nhận đồ trong tay các nam sinh, tự thu dọn.

Nhất thời, cả gian phòng yên lặng trở lại..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện