Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Quyển 1 - Chương 24: Vân Chí được mài giũa



Giữa trưa Tần Mạt trở về nhà, chuyện đầu tiên là trực tiếp ngồi phịch lên ghế sô pha.

So với trước kia khi nàng vừa mới xuyên qua, trong tình trạng khủng bố cho rằng đã đến một thế giới ma quỷ, nàng bây giờ, chỉ cảm thấy mỏi mệt đến tận xương tủ

Vượt qua tầng trở ngại tâm lý cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, nhưng cũng không nói là đơn giản. Hình dung ra, như là một người ngạt thở trong nước, nhưng để sinh tồn, phải ép mình trong bức tường kia.

Bực tức? Phẫn nộ? Không cam lòng?

Không, Tần Mạt không có loại tâm tình này, nàng chỉ cảm thấy mỏi mệt, mỏi mệt khiến toàn thân như một bộ máy cũ rỉ, cử động cũng không muốn.

Hôm nay tuy vận khí của nàng tốt, tìm được một công việc. Nhưng làm việc như vậy với nàng mà nói, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trước đây nàng đã làm tâm lý nhiều lần rồi, nhưng đến khi làm thật, tư vị này, như là mất đi trọng lượng, cả linh hồn cũng như muốn tan đi.

Nội tâm của nàng rung động mãnh liệt, mặt ngoài thì cố bình tĩnh, nhưng cái loại mâu thuẫn này, đủ để cho nàng vùi đầu thật sâu vào đất cát, mãi mãi không nhìn ánh mặt trời nữa! (ý ở đây có nghĩa là ngoẻo đó)

Con người, kiên cường hơn tưởng tượng của họ rất nhiều.

Dù không kinh ngạc bao nhiêu, cũng khó có thể ngờ, cửa ải này, Tần Mạt lại có thể vượt qua. Nàng có một công việc, làm thuê, người hầu trà, sao lại có thể chứ?!!? Nhưng nàng cũng không thấp kém, bởi vì nàng nỗ lực vì sự sinh tồn của chính mình!

Sẵn sàng ra trận, đây mới là Tần Mạt!

Đương nhiên, Tần Mạt không biết là, với đa số gia cảnh như nàng, công việc nghỉ hè được làm tại quán trà thật ra là một việc làm khó kiếm. Nhưng dù sao Tần Mạt cũng không phải chỉ là Tần Mạt, nàng còn là Tần Mạch kiếp trước, cũng mang theo cao ngạo của Tần Mạch. Đây là cao ngạo, không phải kiêu ngạo, là một rảo cản thời đại, là khoảng cách giữa mặt đất và bầu trời.

Người không từng trải, mãi mãi sẽ không thể lý giải, khi ký hợp đồng lao động, mặt Tần Mạt thì cười, nhưng lại cũng ngang ngạnh cấu xé trái tim mình, máu tươi đầm đìa...

Khóa cửa chuyển động, tiếng ken két chói tai vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Tần Mạt nhíu mày, sau một lát, cửa được mở ra, Tần Vân Chí đầu nhễ nhại mồ hôi đi lại gần.

"Ớ? Chị hai, sao chị ngồi sô pha mà không mở TV, chị bệnh à?" Tần Vân Chí vừa nói vừa lau mồ hôi. Nó đóng cửa lại, đi đến chỗ Tần Mạt, khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, cũng không biết là phơi nắng hay là nóng.

Tần Mạt bỗng khẽ chống tay, xoay người ngồi dậy. Nhìn Tần Vân Chí lộ ra một nụ cười tà ác: "Anh bạn nhỏ, cậu có đói bụng không?"

Tần Vân Chí sửng sốt, biểu tình như gặp quỷ. Ngay sau đó nó nhảy dựng lên, vẻ mặt cảnh giác nói: "Chị hai, chị muốn làm gì?"

Tần Mạt nhe răng đe dọa Tần Vân Chí, hung tợn nói: "Tiểu tử thối, biểu tình gì thế kia, Chị hai là quỷ à? Ánh mắt gì kia? Em có từng nhìn thấy con quỷ nào xinh đẹp chưa?"

"Xinh đẹp? Quỷ?" Biểu tình Tần Vân Chí đờ đẫn, nửa ngày mới ngửa mặt lên trời trợn trắng mắt, cơ hồ kêu la thảm thiết, "Ông trời, ông đừng đày đọa con như vậy chớ! Chuyện này chẳng buồn cười tẹo nào đâu!"

Tần Mạt cười phá lên, biểu tình Tần Vân Chí quá khoa trương, tiểu tử này quả thực trời sinh đã có bản lãnh chọc cười.

"Hừ hừ, tiểu đồng chí Tần, em đừng có phán đoán bằng suy nghĩ điên cuồng của mình, sẽ phải trả giá đắt đấy!"

Tần Mạt đứng dậy đi vào phòng bếp, hai tay cong lên, khớp xương kêu răng rắc, "Giờ đổ mồ hôi thối ra kìa, mau đi tắm đi! Chị hai sẽ làm một bữa cơm chiến trứng mỹ vị cho em!"

Lực uy hiếp của cơm chiên trứng thật cường đại, Tần Vân Chí nghe đến câu sau, biểu tình có thể coi là sợ chết khiếp!

Gần đây thời gian Tần Mạt vào bếp không nhiều, nhưng nàng cũng không từ bỏ việc tập luyện tài nấu nướng, Nhưng giờ với Tần Mạt mà nói, nói đến ba chữ ‘tài nấu nướng’ này, vẫn là có điểm quá đề cao nàng. Nàng cũng không mong có thể luyện ra trình độ cao cỡ nào, chỉ là nồi muôi chén chảo gì gì đó, chí ít cũng phải nhận ra được, nói muốn ăn cơm, cũng phải biết mình có thể làm được đến đâu chứ!

Cơm chiên trứng là một sự kích thích không nhỏ, giờ Tần Mạt cũng có thể chiên tốt h rồi. Dù sao chỉ cần vào nhà bếp, tất cả nàng làm đều là cơm chiên trứng. Mà mục tiêu, chỉ có một—xào trứng không khét!

Không thể không nói, mục tiêu này thật không có tiền đồ.

Nhưng Tần Mạt dần dần có niềm vui trong đó, một món cơm chiên trứng nho nhỏ, nhưng học mãi cũng không hết. Ví dụ như khi xào cơm phải biết đến lúc nào thì vừa, lúc nào phải đảo cơm sang một bên, lại ví dụ như khi đập và trộn trứng, phải canh chừng độ lửa.

Những thứ này thật ra cũng là chuyện nhỏ rất đơn giản, Tần Mạt lại vụng về, hoàn toàn biến nhỏ thành lớn, đơn giản hóa phức tạp. Một món cơm chiên trứng, nàng có thể xào như Lâm Đại Ngọc, sau đó biến phòng bếp thành một mảnh hỗn độn như một bãi chiến trường bị giặc oanh tạc.

"Tần Vân Chí!" Tần Mạt bỗng nhiên cao giọng quát to, trong giọng nói mang theo sự khẩn cấp.

Tần Vân Chí đã tắm xong, nó vốn đang ngồi trên sofa xem tivi, lại hãi hùng khiếp vía khi nghe thấy âm thanh khủng bố từ nhà bếp truyền đến, đang do dự có nên đi làm nhân viên cứu hỏa không. Một tiếng này của Tần Mạt như lắp thêm hỏa tiễn vào sau mông Tần Vân Chí, thẳng bé đáng thương bỗng nhảy vọt vào phòng bếp.

"Chị hai, bà cô của tôi, tổ tông ơi, xin ngài thương xót, đừng gây sức ép cho tiểu đệ được không..." Tần Vân Chí nói bừa xin tha thứ, thân thể đã biến thành gió, lập tức vọt vào phòng bếp."Bớt dông dài đi, mau vào đây!" Tần Mạt rất không bình tĩnh.

"Chị hai!" Cảnh tượng trong phòng bếp như sấm rền bên tai Tần Vân Chí. Miệng nó há hốc, chỉ nhìn trên đất toàn nước bẩn, sau đó trên bàn phủ kín cơm vụn, vỏ trứng gà tan tác, hai cái bát vỡ nát trên đất, nắp nồi cơm điện hình như cũng lung ra.....

Đẳng cấp lực sát thương này có thể nói thế nào, tài năng chiên trứng kiểu này có thể nói là siêu cấp phá hoại a!

Tần Vân Chí lại quay đầu nhìn Tần Mạt, ánh mắt có thể nói là kính ngưỡng, nó lắp bắp : "Chị... hai, chị, chị, đại, đại, đại... Ngưu a!"

Gương mặt Tần Mạt cũng không vì thế mà đỏ lên, nàng ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nói: “Cơm chị rang xong rồi, luật cũ, chị nấu em dọn, giờ bưng cơm đi trước đi!”

Khuôn mặt Tần Vân Chí như thối ra, khóe miệng nó co giật, không biết phải nói gì nữa. Với sức mạnh phá hoại cường đại của Tần Mạt, vốn dĩ tốt xấu cũng còn có mức độ, trước nhiều lắm chỉ là vỡ một cái chén. Nhưng mức độ hôm nay, đúng là trời long đất lở, không thể tin nổi!

"Mau lên, Tần Vân Chí!" Tần Mạt vung tay, khẽ nghiêng người, lấy một chiếc đĩa cơm chiên trên bàn đưa lại, "Còn không mau bưng đi?"

Tần Vân Chí sững sờ nhìn chằm chằm cơm chiên trứng, vẻ mặt kinh ngạc này, so với lúc trước còn khủng khiếp hơn.

Lại thấy trên tay Tần Mạt bưng một đĩa cơm chiên trứng màu vàng nhạt, hạt cơm tách đều, bóng loáng phát sáng, lại ngửi đến mùi thơm, cũng không tệ lắm!

Tần Vân Chí thật là không thể không bội phục bà chị hai khoa trương này, tay nghề của nàng đã tiến bộ rồi, nhưng lực phá hoại này thì... Tần Vân Chí ho khan, vội đón lấy đĩa cơm trong tay Tần Mạt, rất là vui sướng nói : “Chị hai, thơm quá! Tuyệt thật!” Nó rất vui vẻ, vì theo tình hình này, khi nó nuốt món cơm chiên trứng ma quỷ kia, cuộc sống có thể ra đi một không trở lại.

Tần Mạt đắc ý hả hê, vênh mặt mười phần: "Hừ, đó là, cũng không nhìn xem là ai làm! Được rồi, mau đi ra ăn đi, đừng làm người ta chướng mắt, chị còn có chuyện đây!"

Tần Vân Chí gật đầu liên tục, mặt mày hớn hở.

"À, chờ chị xong, em vào rửa chén nhé, nếu quên, xem chị xử lý em thế nào."

"Biết rồi biết rồi!" Tần Vân Chí chạy một đường vào phòng khách, "Chị hai cũng mau ra đây ăn đi!"

"Dong dài! Em đừng có quan tâm nhiều!" Lời nói của Tần Mạt kiêu ngạo, sau khi Tần Vân Chí chạy ra khỏi phòng bếp vẻ mặt lại tối sầm lại.

Biểu tình của nàng đau khổ, cơ hồ như ai thán, lại cầm đĩa cơm chiên sau lưng. Đĩa cơm này vừa khét vừa cháy, chỉ nhìn thôi, đã đoán ra vị rồi. Đây là đĩa nàng chiên trước, m đĩa sau đã đưa cho Tần Vân Chí, đó hoàn toàn là vượt qua tài nghệ của nàng, chính nàng cũng không biết, lúc nào mới có thể đạt đến trình độ đó lần nữa.

"Chị hai, chị rất có tiến bộ đấy!" Tần Vân Chí lại tán thưởng trong phòng khách.

Tần Mạt hung tợn nói: "Câm miệng! Mau ăn cơm đi, buổi chiều chị hai đưa em đi luyện chữ, không luyện được năm trăm chữ, đừng cớ đi chơi!"

"A——" Thẳng bé kêu thảm thiết, "Chị hai, chị không thể như vậy chứ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện