Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Quyển 1 - Chương 19: Trở về - đủ để cảm ơn thầy giáo



Sáng sớm hôm nay, cả nhà Tần gia tập trung canh giữ bên chiếc điện thoại, Tần Bái Đường và Bùi Hà đã xin nghỉ ở cơ quan, hôm trước Tần Vân Chí cũng thi xong cuối kỳ, bất quá kết quả của nó phải một tuần sau mới biết.

Cả nhà bây giờ, đang chờ thành tích thi vào trường cao đẳng của Tần Vân Đình.

“Cha lũ nhỏ...” Bùi Hà hồi hộp, hai tay nắm chặt lấy nhau, đôi mắt phảng phất vẻ cầu trời khẩn Phật nhìn về phía Tần Bái Đường.

“Được rồi, lo lắng cái gì, bà không có lòng tin vào Đình Đình sao?” Tần Bái Đường nghiêm mặt lại, bộ dáng mười phần bình tĩnh, bất quá Tần Mạt vẫn nhìn thấy nét loắng từ bàn tay run run của ông.

Quả nhiên là lòng cha mẹ như biển rộng, Tần Mạt thầm than trong lòng, thi vào trường cao đẳng ở hiện đại cũng giống như khoa cử năm đó. Cuộc thi thế này luôn được người coi trọng, cũng không biết có bao nhiêu người điên cuồng vì nó rồi đây?

Chì có Tần Vân Chí dửng dưng như không nằm bò trên ghế sô pha, mắt đảo liên tục, miệng nhỏ nhắn thì thào: “Đùng là thiên vị, cha mẹ cứ lo miết vậy, nếu chị cả không thi thì sao được thiên vị như thế, còn mình và chị hai thì luôn bị coi là ghẻ rách là sao?!”

Tần Mạt nghiêng người dựa vào thành ghế, ngồi cạnh Tần Vân Chí, nghe lời này của nó, khóe miệng nhất thời nhếch lên, nhỏ giọng đe dọa: “Tần Vân Chí, nếu em còn tiếp tục nhiều chuyện, lát nữa chị hai sẽ cho em nếm thử món cơm chiên trứng.”

Lúc này, Tần Vân Chí sợ run cả người, đầu rụt lại xin tha thứ: ”Chị hai, em không dám nữa đâu, chị là thiên tài, chị làm gì cũng không thể so đo với kẻ tầm thường như tiểu đệ chứ?”

Tần Mạt nhe răng: “Ý em là, cơm chiên trứng của chị hai rất khó nuốt?”

“Không có không có...” Tần Vân Chí nghiêng người nhảy khỏi ghế salon, sau đó chạy đến bên cạnh Tần Vân Đình, kéo tay nàng kêu gào: “Chị cả, nhanh lên, gọi điện thoại kiểm tra xem, với thực lực của chị không cần phải lo lắng đâu.”

Tần Vân Đình đứng gần máiện thoại, đứng hiên ngang, trên mặt là nụ cười tự tin, gật đầu nói: “Đó là đương nhiên, không biết chị cả của em là ai à, thiếu nữ xinh đẹp vô song như chị, cần phải lo lắng đến kết quả sao?”

Tần Mạt nghe thấy thì buồn cười, nếu ngươi không lo lắng kết quả, thì đứng canh điện thoại lâu như thế để làm gì?

Thời khắc cuối cùng trước khi biết kết quả, cho dù Tần Vân Đình tự tin đến mấy, cũng không tránh khỏi lo lắng.

Bấm điện thoại, Tần Vân Đình cầm lấy ống nghe, tập trung lắng nghe.

Một tay Tần Vân Chí che miệng, mở to hai mắt nhìn mặt Tần Vân Đình, nhìn nó như vậy, giống như sợ lỡ miệng, làm phiền chị cả. Cha mẹ bên cạnh không hiểu sao đã nắm tay nhau tự lúc nào, hai vợ chồng cùng dùng ánh mắt tha thiết nhìn đứa con gái lớn.

Tần Mạt chỉ khẽ mỉm cười, nhìn phía sau Tần Vân Đình, ánh mắt vạn phần nhu hòa. Nàng là người không lo lắng nhất, mấy ngày sống chung này, đã đủ để xây dựng lòng tin với Tần Vân Đình.

“Đình Đình?” Bùi Hà nhẹ nhàng gọi.

Biểu tình của Tần Vân Đình hết sức kỳ quái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lông mày nhíu chặt lại. Theo biểu tình này, mọi người không thể biết là nàng đang vui hay buồn, cũng không thể đoán ra kết quả nàng vừa nghe.

“Sao rồi chị...” Tần Vân Chí độên bỏ tay che miệng ra, vội vàng hỏi.

“Chị...” Lông mày Tần Vân Đình hơi giãn ra, đang định nói chuyện, chuông điện thoại bỗng vang lên.

Tiếng chuông điện thoại chói tai đinh đinh vang lên, năm người trong phòng đều giật mình, Tần Vân Đình nhấc điện thoại lên nghe.

“Vương lão sư đây...”

“Thầy Vương, sao rồi thầy?”

“Đúng vậy, thầy vừa kiểm tra rồi, là 706 điểm.”

Bốn người bên cạnh đồng loạt sửng sốt, Tần Vân Đình che miệng rủa một tiếng, cha mẹ Tần gia nhìn nhau, đều nhận thấy sự vui mừng trong mắt đối phương, tảng đá áp lực đã rơi xuống đất. Mắt Tần Mạt hơi khép lại, im lặng mỉm cười.

Tần Vân Đình đang nói điện thoại, bỗng nhiên cất cao giọng, hét lên một tiếng: “Thủ khoa thành phố!”

Bốn người bên cạnh đều giật mình vì tiếng thét chói tai này.

“Trời ạ! Thầy à, thầy không nhầm chứ, là thủ khoa thật sao?”

“...”

“Ha ha, thầy Vương, em nói rồi, thầy phải tin vào học trò cưng của thầy chứ, em luôn có bản lãnh lớn mà.”

Tần Vân Đình vênh lên, chị cả khôi phục thần thái nhanh thật, miệng lúc này lại bắt đầu ba hoa....

“Hừ hừ, em chính là mỹ thiếu nữ vô địch vũ trụ, thủ khoa khoa học tự nhiên của thành phố, ngoài em ra thì còn có ai nữa chứ.”

Lời này mà cũng có thể nói với thầy giáo sao, miệng Tần Mạt chu ra, sắc mặt cũng cổ quái.

“Cái gì? Thủ khoa tỉnh chỉ cao hơn em hai điểm?” Khuôn mặt xinh xắn của Tần Vân Đình hiện ra nét giận dữ, “Tên này thật không biết điều, sao có thể như vậy?”

Gương mặt cha mẹ Tần gia đã sớm cười như hoa nở. Tần Bái Đường cười dịu dàng, sắc mặt Bùi Hà ngập tràn tình yêu thương.

“Ha ha, tiệc cảm ơn thầy giáo là tất nhiên rồi, nhất định phải mời, nhất định phải mời!” Mặt Tần Vân Đình giãn ra, cười phảng phất như hoa thược dược nở rộ, “Cụ thể mời những ai, còn xin thầy Vương quan tâm đến học sinh một chút ạ.”

“...”

“Chắc chắn rồi, chuyện này em sẽ gọi cha đến bàn với thầy.”

Tần Vân Đình bật loa lên rồi gọi: “Cha, cha bàn với thầy Nhâm chủ nhiệm về tiệc cảm ơn nhé.”“

Tần Bái Tường vui tươi hớn hở đi đến đón điện thoại.

“Mạt Mạt!”Tần Vân Đình hô một tiếng, đột nhiên dang rộng hai cánh tay bổ nhào đến chỗ Tần Mạt.

“Chị.” Tần Mạt gặp bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị nàng ôm lấy, chỉ ngửi thấy hương thơm ngập tràn cõi lòng, trong không khí còn tỏa ra hương vị vui sướng.

“Chúc mừng chị.” Tần Mạt mỉm cười, giữa lông mày tỏa ra nét ấm áp.

Tần Vân Đình ôm Tần Mạt xong, lại ôm lấy Bùi Hà. Hai cánh tay nàng siết chặt, làm nũng gọi mấy tiếng “Mẹ”, mắt Bùi Hà cũng cười đến híp lại thành một đường thẳng.

Tần Vân Chí ở bên cạnh bất mãn than thở: “Chị cả thiên vị, ôm ai, chứ không ôm em...”

Tần Mạt đi đến, bum một tiếng, liền gõ vào đầu Tần Vân Chí một cái thật mạnh.

Cả ngày này, từ khi biết kết quả của Tần Vân Đình, người nhà Tần gia vui mừng không ngớt. Điện thoại cũng reo liên tục, có lúc là bạn Tần Vân Đình gọi đến, có lúc lại là bạn bè thân thiết của Tần gia. Tóm lại, đơn giản là hỏi kết quả, hay là so sánh kết quả.

Vì thế Bùi Hà thích nhận điện thoại nhất, vì từ khi bà cho các con mình đi học, chỉ chờ mong ngày này. Chờ người ta khen tặng, hay có một số ít người không coi trọng bà thì cũng phải học tập bà cách dạy con gái, tư vị này, cũng coi là một cách nhận thức, khó mà chán ghét.

Bữa tốiực kỳ thịnh soạn, Tần Mạt thậm chí còn phải phát biểu một câu: “Thức ăn không tệ.”

Đương nhiên, ý kiến này bị Tần Vân Chí phản đối mãnh liệt, với nó mà nói, đây toàn là những món ăn trân quý của nhân gian, hai chữ “không tệ” có thể hình dung được sao? Vì thế, nó rất nghi ngờ vị giác của chị hai.

Tần Mạt cũng không phản bác, chỉ cười nhạt một cái, rồi im lặng nghe họ nói chuyện.

Đêm nay, mọi người trong nhà đều ngủ muộn. Mãi cho đến mười hai giờ đêm, từng ngọn đèn nhỏ trong Tần gia mới tắt hẳn.

Tần Mạt nằm trên giường, nghe tiếng hít thở đều đều của Tần Vân Đình truyền đến, thật lâu không nhập mộng được.

Ký ức của kiếp trước vẫn rõ ràng như vậy, rồi lại bị vùi lấp trong khe hở của lịch sử, không thể nào chạm lại lần nữa. Tần Mạt hoảng hốt, đột nhiên có cảm giác như Trang chu mộng điệp[15]. Thế giới này náo nhiệt như thế, nhưng cuối cùng là nàng đang ở vị trí nào?

Thực ra Tần Mạt không muốn suy nghĩ về sinh mệnh, hay ý nghĩa của những vấn đề ... , nhiều thánh nhân còn không hiểu rõ, thì sao nàng lại phải nghĩ làm chi? Lẽ ra phải vui mừng vì ban đêm yên tĩnh, nhưng nàng lại trằn trọc, phiền muộn kéo đến, nàng không thể không nghĩ.

Tần Mạch đã biến thành Tần Mạt, đã sớm hiểu hiện thực. Nhưng mà có một số việc, chẳng thể hiểu rõ, giống như trước mặt chỉ là một con đường bằng phẳng. Trang Sinh (cũng tức Trang Chu) am hiểu mộng mê hồ điệp, đây chính là một vòng quay nan giải.

Tần Mạt hít sâu một hơi, mở mắt ra, thấy ánh sáng ngoài cửa sổ thì lặng lẽ đứng dậy. Nàng nhẹ tay đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, đi vào phòng khách. Lại thấy một bóng đen nằm trên ghế sô pha, Tần Vân Chí chắp tay gối đầu, cũng không nhìn rõ hình dáng lúc này của nó.

Nửa đêm không còn oi bức như ban ngày, Tần Mạt đi từng bước vòng quanh trong phòng khách, đang muốn về phòng, chợt nghe đoạn đối thoại từ phòng ngủ của cha mẹ truyền ra.

“Cha tụi nhỏ, hôm nay tôi rất cao hứng, nhưng... tiệc tạ ơn thầy, chúng ta lấy tiền ở đâu ra?”

Tần Mạt dừng bước, tim lặng lẽ đập nhanh hơn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện