Ta Dưỡng Thành Một Tiểu Zombie Bá Đạo

Chương 12



Minh Khinh Khinh nhặt tấm thẻ trên sàn nhà lên, trên đó vẫn còn sót lại chút hơi lạnh. Cô bàng hoàng nhìn vị trí mà cậu thiếu niên vừa biến mất một hồi lâu.

Giống như vừa trải qua một giấc mơ, rất lâu sau cô mới định thần lại.

Cô đưa tay nhéo thử mặt mình, đau.

Cậu thiếu niên phi nhân quả thực từng tồn tại, mọi thứ đều vô cùng chân thật.

Thực ra, sau khi đuổi cậu thiếu niên đi, Minh Khinh Khinh đã có chút hối hận.

Mặc dù về mặt lý trí, cô cho rằng những việc mình làm là đúng, đồng thời cũng là cách bảo vệ mình tốt nhất. Nhưng về mặt tình cảm, cô vẫn tự kiểm điểm bản thân và cảm thấy mình làm như vậy rất quá đáng.

Dù sao cậu cũng từng cứu cô không chỉ một hai lần, vậy mà cô lại không mảy may quan tâm đến việc, liệu cậu có nơi nào để sống, có thứ gì để lấp đầy bụng, hoặc làm thế nào để tồn tại trong thế giới loài người.

Tuy rằng cậu  trả lời là có nơi nào đó để đi, nhưng Minh Khinh Khinh không phải là người quá mức ngây thơ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra cậu đang nói dối một cách xấu hổ.

Cậu vốn dĩ không có nơi có thể đi.

Nếu có nơi nào để đi, cậu cũng không đến mức lẻn vào nhà cô, sẽ không cuộn tròn trong thùng các tông giống như một con chó —— quần áo trên người cậu tuy sạch sẽ nhưng lại rách nát, giống như được nhặt từ trong thùng rác ra, hơn nữa đã mỏng manh mà còn bị keo dán của cô làm thủng một lỗ thật lớn, giày thì chiếc đông chiếc tây, trong một mùa đông khắc nghiệt thỉnh thoảng lại có mưa và tuyết rơi thế này, làm sao có thể che chắn được cái lạnh?

Cậu lại không biết nói, chỉ e là trừ cô ra, cậu hoàn toàn không quen biết ai.

Huống hồ đợt trước huyện Lăng còn có tin tức liên quan đến zombie, bóng lưng bị chụp được đó chắc chắc là của cậu.

Đối với sinh vật ngoại tộc, con người chỉ biết hoảng hốt và sợ hãi.

Bài trừ dị kỷ* là tiêu chí được viết sẵn trong gien của con người. Lỡ như bị con người bắt được, số phận của cậu không chỉ trong chuồng chó mùa đông, mà còn có khả năng ở trong phòng thí nghiệm lạnh giá.

(Bài trừ dị kỷ: loại bỏ những người không cùng ý kiến, hoặc không cùng phe nhóm của mình – nguồn: Baidu)

Lúc Minh Khinh Khinh đưa thẻ ngân hàng cho cậu, cô biết đây chỉ là một cách làm cho tâm lý của bản thân được thoải mái.

Cậu thiếu niên này không phải là người, đến việc cầm tấm thẻ còn không được thì làm sao có thể dùng thẻ ngân hàng?

Ngay cả khi muốn dùng thẻ để rút tiền, cậu có thể sử dụng nó ở đâu?

Siêu thị và những nơi công cộng có tiếp đón một sinh vật phi nhân không biết là cái gì như cậu không?

Chỉ e là họ sẽ lập tức báo cảnh sát thôi.

Những chuyện cô vừa làm không phải là biết ơn, mà chỉ đang dùng một khoản tiền để đuổi một con chó lang thang đi.

Sau khi tống cổ nó đi rồi, cô cảm thấy thoải mái, nhưng thực ra cô không hề quan tâm con chó sẽ đi đâu về đâu.

Trong lòng Minh Khinh Khinh dâng lên chút cảm giác tội lỗi.

Và chút cảm giác tội lỗi này lên đến đỉnh điểm khi ánh mắt của cô rơi xuống chiếc giày cao gót đã bị cô đá văng sang một bên cách đó không xa.

Chiếc giày cao gót màu bạc với những viên kim cương lấp lánh tinh xảo, vốn đã bị đứt gãy lúc chạy lên cầu thang, nhưng bây giờ lại nguyên vẹn như trước.

Chiếc giày cao gót quả thực đã được sữa chữa.

Minh Khinh Khinh bước qua, nhặt chiếc giày cao gót trên sàn lên quan sát, nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy vết đứt gãy, nhưng phần gót của chiếc giày được làm bằng gỗ, bên ngoài bọc một lớp da cừu, hai đầu gỗ lúc này không biết dưới tác dụng của một nguồn lực lạ nào đó đang kết dính với nhau.

Đặt thử trên mặt đất cũng rất ổn định chắc chắn, không khác gì vừa được sữa lại.

Rất rõ ràng là trong lúc cô xuống lầu đuổi Âu Dương Hạo về, cậu thiếu niên đã tranh thủ sữa chữa.

Cậu thiếu niên giống như một chú rô bốt nhỏ đơn thuần. Minh Khinh Khinh khó có thể tưởng tượng được, với đôi tay không được linh hoạt và trong trạng thái thấp thỏm không yên như vậy, cậu đã làm thế nào để khôi phục lại đôi giày cao gót của cô trở về nguyên trạng?

“......”

Tâm trạng của cô nhất thời càng thêm phức tạp.

....

Dồn hết tâm tư mới đuổi được ‘sinh vật lạ’ khiến người khác sợ hãi đi, còn thuê người đến tháo dỡ hết mấy camera và băng keo còn sót lại, theo lý mà nói, trong lòng cô phải nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng thực tế lại không hề như vậy.

Minh Khinh Khinh vẫn cứ cảm thấy bất an.

*

Ăn bữa tối xong, Minh Khinh Khinh ngồi trên sô pha lơ đãng đọc sách, Béo Béo sau khi chơi ngoài bãi cỏ thì chạy vào, không biết từ đâu tha về một trái quất nhỏ đã khô quắt. Gần giống với trái quất mà dạo trước cậu thiếu niên phi nhân đã bỏ trong chiếc hộp gấm màu xanh, rồi đặt bên cạnh đĩa thức ăn của con chó để tặng cho Minh Khinh Khinh.

“Nhặt trên bãi cỏ à?” Minh Khinh Khinh sợ nó nuốt vào trong nên lôi từ trong miệng nó ra.

Béo Béo phớt lờ cô, vươn móng vuốt ra cướp lại.

Minh Khinh Khinh nhìn nó chơi một mình, không kìm được mà đặt sách xuống, chạy xuống lầu và đi ra bãi cỏ.

Ánh tà dương rơi trên vách tường biệt thự.

Cô đi đi lại lại trên bãi cỏ, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra một số trái quất sắp thối rữa đang nằm rải rác. Minh Khinh Khinh nhặt nó lên, ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, ý thức được vài ngày trước nó đã từ trên mái nhà lăn xuống.

Cô móc điện thoại ra, xem lại video một lần trước khi xóa. Vì cô đã mình thấy khuôn mặt thật của cậu thiếu niên phi nhân, nên lần này nhìn thấy bóng lưng trên mái nhà giữa đêm đen, nỗi sợ hãi trong lòng cô gần như không còn nữa.

Xem lại lần này, cô phát hiện được thứ gì đó.

Thảo nào lúc đó cô cứ cảm thấy hành động của ‘nó’ khi quay lưng về phía cô rất kỳ lạ, khủy tay hơi đưa ra đằng sau, giống như một đôi cánh, sẵn sàng bay bất cứ lúc nào.

Thì ra.... thì ra là đôi tay đó đang bụm một nắm quất định mang về cho cô.

Lúc Minh Khinh Khinh còn nhỏ, không chỉ ít khi được săn sóc, mà trên thực tế, cô cũng hiếm khi được lấy lòng.

Từ thời thiếu nữ cô đã bị bố mẹ vứt bỏ, sau khi trưởng thành, tất cả những sự nịnh nọt lấy lòng mà cô nhận được cũng chỉ vì lợi ích trên người cô. Công ty và người đại diện cho rằng cô có thể kiếm ra tiền, nên bọn họ mới ra sức bồi dưỡng và nâng niu cô. Đàn ông nghĩ rằng cô xinh đẹp, ngoại hình ưa nhìn, lưu lượng cao và có sự nổi tiếng nhất định, vì thế mới theo đuổi cô.

Minh Khinh Khinh nhận được vô số hoa tươi và những lời mời mọc kèm theo, nhưng khối Rubik được rửa sạch sẽ rồi âm thầm đặt trong góc, hay chiếc drap giường được vắt khô là những điều duy nhất.

Thực ra, trong lòng cô biết rõ tiểu zombie sẽ không làm hại mình, nhưng cô đã để cậu đi mất.

“.....”

Minh Khinh Khinh càng nghĩ càng áy náy, cứ cảm thấy như mình đã phạm phải tội vứt bỏ người khác.

Không được, không thể nghĩ tiếp nữa.

Cô bèn xóa video.

Đừng nói là một phi nhân. Ngay cả một chú chó nhỏ đáng thương ướt át, cho dù lúc này cô có mời nó ra khỏi nhà mình thì cô cũng không có lỗi.

Bởi vì ngay từ ban đầu cô đã không đồng ý nhận nuôi, là nó tự tiện xông vào nhà cô trước.

Cô không có trách nhiệm phải phụ trách.

Nhẫn tâm lên, đừng suy nghĩ miên man nữa.

Sự việc này rồi cũng chìm vào quên lãng thôi.

*

Cùng lúc đó, Tiểu Phó đang lẻn vào thư viện, tính download một vài bản luyện tập phát âm tiếng Trung vào chiếc máy mp3 vừa nhặt được, sau khi download xong sẽ mang về hang động trên núi từ từ luyện tập.

Nếu không biết nói chuyện, cậu sẽ chẳng khác gì một người câm, chỉ biết làm trò cười cho người khác.

Nhân viên quản lý đã sớm tan ca, đêm muộn, trong thư viện lặng yên như tờ.

Tiểu Phó cho thời gian ngừng lại, sau đó chuyển hướng mấy chiếc camera, cuối cùng đứng trước máy tính. Cậu mang tâm lý ‘làm chuyện xấu nên lòng lo ngay ngáy’, không dám đụng đến một cái bàn hay một cái ghế nào cả.

Sau khi lên Baidu học hỏi, cậu mới biết có nhiều thứ thực ra rất đơn giản. Tiểu Phó mò mẫm gần như cả đêm, cuối cùng cũng học được cách download và sạc pin.

Cậu di chuyển hai chân, rồi khoanh chân ngồi xuống sàn, thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính trắng lóa với tâm trạng uể oải, cảm giác như mình đã bị cảm lạnh.

Song, cảm lạnh là một căn bệnh chỉ có người Trái đất mỏng manh mới mắc phải, người của hành tinh Claflin như cậu làm sao có chuyện bị cảm lạnh được?

Tuy nhiên, lúc này cậu cảm thấy rất bơ phờ và trống rỗng, như một linh hồn lang thang không mục đích. Search trên Baidu thì đúng là đã bị cảm lạnh.

Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ, bóng lưng cô đơn của cậu thiếu niên trải dài trên mặt sàn.

“Hắt xì.” Tiểu Phó học theo con người hắt hơi một tiếng, nhưng cậu phát hiện mũi không ngứa, cổ họng cũng không khô, cho dù cố hắt xì hơi cũng chỉ là bắt chước.

Các dấu hiệu sức khỏe của cậu đều bình thường, điều bất thường duy nhất chỉ có trái tim và cảm xúc bấp bênh của cậu.

*

Năng lực điều chỉnh cảm xúc của người hành tinh Claflin như thế nào, chúng ta không hề biết. Điều mà chúng ta có thể biết là con người là loài động vật rất giỏi trong việc tự điều chỉnh cảm xúc, tâm trạng linh hoạt và khả năng sinh tồn mạnh mẽ.

Đặc biệt là những người như Minh Khinh Khinh.

Cô tập thể dục, đọc kịch bản và tích cực chuẩn bị cho việc tham gia đoàn làm phim. Cứ thế, vài ngày nhanh chóng trôi qua.

Đôi giày cao gót, khối Rubik, chiếc hộp màu xanh và viên thuốc màu trắng được cô cho vào một chiếc hộp, tạm thời đặt trong căn phòng trên tầng bốn, nơi phát hiện thùng các tông mà tiểu zombie náu mình.

Cô khóa cửa lại, nhanh chóng quên lãng và không bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa. Tốc độ cân bằng lại cuộc sống cũng nhanh hơn bất kỳ người nào khác.

Hai ngày sau, tại lễ khai máy, Minh Khinh Khinh chính thức gia nhập vào đoàn làm phim.

Âu Dương Hạo đóng vai nam chính, nam diễn viên trung niên Vương Thanh Tùng đóng vai cha cô, còn một số vai phụ trong bộ phim đều là nghệ sĩ của công ty nhà, phải gọi cô là tiền bối, nhìn chung đoàn làm phim đều là người quen cũ.

Đạo diễn Tưởng tính tình hơi khó chịu, nhưng đối với diễn viên có độ nổi tiếng rầm rộ như cô cũng phải nể mặt vài phần.

Thế là mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, giống như chỉ đổi chỗ làm việc từ văn phòng sang lều, ngoài ra không có bất cứ trở ngại hay sự cố ngoài ý muốn nào.

Chỉ có nữ số ba Khương Nghiên là không sợ chết mà lên mặt với cô.

Khương Nghiên tên thật là Tưởng Diễm Nhĩ, năm ngoái mới từ Hàn Quốc trở về, xuất thân là ca hát và nhảy múa, về phương diện diễn xuất chỉ là lính mới, biểu cảm còn rất đơ và chỉ biết trừng mắt. Nhưng không hiểu tại sao lại rất nổi tiếng, được Khánh Phong Entertainment ưu ái nhiều nguồn tài nguyên, chiếm giữ thế thượng phong.

Nữ số hai do nhà đầu tư điều động nội bộ. Nghe nói Khánh Phong Entertainment vốn dĩ muốn giành vị trí nữ chính cho Khương Nghiên, nhưng kịch bản này đã bị Minh Khinh Khinh cướp ngang, thành ra Khương Nghiên chỉ có thể ngậm ngùi đóng vai nữ số ba. Thế là mâu thuẫn giữa Minh Khinh Khinh và cô ta càng lúc càng sâu sắc hơn.

Đương nhiên, những chuyện này đều là tin tức vỉa hè, không thể nhận định được đâu là thật giả.

Điều chắn chắn duy nhất là năm ngoái Khương Nghiên theo đuổi Âu Dương Hạo, hai nhà suýt nữa đã kết thành thông gia, nhưng trong giới ai cũng biết Âu Dương Hạo đang theo đuổi Minh Khinh Khinh.

Chuyện này chắc hẳn mới là nguyên do thực sự khiến cô ta tỏ thái độ.

Minh Khinh Khinh thoạt nhìn là người dễ bắt chuyện, đối với mọi thứ đều tỏ ra hời hợt, nhưng điều đó không có nghĩa là cô dễ bị bắt nạt.

Khương Nghiên hai lần liên tiếp hẫng tay trên giành chuyên viên trang điểm, yêu cầu thay đổi cách trang điểm cho nữ số ba sao cho lộng lẫy hơn. Cô ta thậm chí còn chạy đến gặp đạo diễn Tưởng, ngoài mặt thì thảo luận về kịch bản, nhưng sau lưng lại đề nghị cho cô ta thêm đất diễn. Minh Khinh Khinh thấy vậy liền ném cuốn kịch bản, lái xe bỏ đi.

Vỗn dĩ Âu Dương Hạo định tranh thủ lấy lòng, nói sẽ sang khuyên nhủ Khương Nghiên, nào ngờ bên phía Minh Khinh Khinh còn khó bảo hơn.

Hai lần đầu, đạo diễn Tưởng đồng ý với Khương Nghiên là sẽ thêm đất diễn cho cô ta, nhưng đa số đều là những phân cảnh mờ nhạt và một ít cảnh ướt át đứng bên hồ nước, nói chung không quan trọng lắm, cứ ngỡ ngôi sao hạng A như Minh Khinh Khinh sẽ không để tâm.

Nhưng Minh Khinh Khinh nói không làm là không làm, thẳng thừng lật bàn bỏ đi, sắc mặt trở lạnh quả thực rất đáng sợ, làm cho cả đoàn phim đều hoang mang.

Theo mức bồi thường của hợp đồng, đương sự giàu kếch xù như Minh Khinh Khinh cũng không phải là bồi thường không nổi.

Càng huống hồ, nếu đoàn phim cho rằng cô vi phạm hợp đồng trước và thực sự muốn tính toán, cũng không biết là ai sẽ bồi thường ai.

Đoàn làm phim lật đật vứt Khương Nghiên sang một bên, vừa chạy đi tìm chị Kim thương thảo, vừa chạy đi năn nỉ Minh Khinh Khinh quay lại.

Khi Minh Khinh Khinh nghĩ ngơi hai ngày và trở lại với dáng vẻ uể oải, nhà sản xuất và đạo diễn đã xóa tất cả các cảnh dư thừa của Khương Nghiên.

Một cảnh cũng không còn.

Khương Nghiên tốn công chuẩn bị mọi thứ lâu như vậy, cảnh quay dưới nước vào ngày mùa đông lạnh giá còn chưa xong mà đã bị xóa hết toàn bộ, cả người cô ta tức giận đến run rẩy.

Chuyện này cứ thế đã được giải quyết.

Nói chung là mọi thứ đều rất suôn sẻ. Tuy nhiên, kiểu xích mích nhỏ này vẫn tiếp tục diễn ra. Một vài mũi dùi và những lời mỉa mai như ‘mắc bệnh ngôi sao’ trong tối ngoài sáng khiến Minh Khinh Khinh cảm thấy rất mệt mỏi.

Nhưng xét cho cùng cũng là công việc, mà phàm là công việc thì đâu có con đường nào dễ dàng. Như vậy là đã tốt hơn rất nhiều so với việc đoàn làm phim đối xử không đúng mực với những người mới ra mắt trong hai năm đầu.

“Không phải đã giải quyết ổn thỏa cả rồi sao? Sao mặt mũi còn lạnh lùng thế?”

Mấy hôm nay Tiểu Trình về nhà ăn Tết, Tiểu Chu mới từ quê lên qua làm tài xế thay, đang lái xe đưa Minh Khinh Khinh về nhà.

Anh ấy liếc nhìn Minh Khinh Khinh đang ngồi ở ghế phụ qua kính chiếu hậu.

Trừ những lúc bay đến các thành phố khác để quay ngoại cảnh ra, phần lớn thời gian Minh Khinh Khinh đều sẽ về nhà thay vì ở khách sạn.

Một là vì có con mèo ở nhà, hai là cô có bệnh lạ giường, ở lại khách sạn thường ngủ không ngon giấc.

“Anh nói Khương Nghiên, cô ta? Không cần đến mức vậy chứ.” Minh Khinh Khinh nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại di động, tới mười mấy tin liên tục như pháo nổ, cô nhíu mày, nói: “Anh rẽ trái vào đường Triệu Phong phía trước, đưa em đi...”

Chưa kịp dứt lời thì một cuộc gọi đến.

Minh Khinh Khinh chìn chòng chọc vào màn hình, một hồi lâu vẫn chưa nhận máy.

Qua một lúc, màn hình cuối cùng cũng tắt ngúm.

Cô vừa định thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa kịp qua mấy giây, điện thoại lại đổ chuông.

Tiếng chuông vang lên dồn dập, giống như cuộc gọi đòi mạng điên cuồng.

Vẻ mặt của Minh Khinh Khinh bỗng trở nên cáu kỉnh.

Tiểu Chu nhướng mày, trong lòng thầm nhủ, không biết là ai mà có thể khiến Minh Khinh Khinh bày ra vẻ mặt như thù địch thế nhỉ? Kết quả, vừa liếc qua màn hình thì thấy người gọi đến là ‘Minh Chinh Trình’.

“Bố em sao?”

Tiểu Chu vừa mở miệng hỏi, Minh Khinh Khinh ngồi ở ghế lái phụ không chịu nổi tiếng chuông điện thoại đã tắt máy.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tiểu Chu là người thân thiết nhất với Minh Khinh Khinh, không tránh khỏi quan tâm vài câu.

Anh ấy nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ phía trước, nhân lúc đèn đỏ định lách sang làn đường dành cho xe chờ để dừng lại một phút, thì nghe Minh Khinh Khinh nói: “Đừng dừng lại, tiếp tục lái đi.”

Tiểu Chu quay đầu nhìn Minh Khinh Khinh.

Minh Khinh Khinh nói: “Là bố em.”

“Ông ta đến tìm em làm gì? Về nước rồi à? Anh nhớ mười năm trước sau khi bố mẹ em ly hôn, họ có để lại cho em một khoản tiền, rồi sau đó hai bên không có liên lạc gì đúng không?”

“Cuối năm ngoái ông ta cùng gia đình nhỏ của mình về nước. Không biết từ đâu kiếm được số di động của em, nói là năm hết tết đến mà vẫn chưa cùng em ăn được bữa cơm, muốn gặp mặt một chút.”

Đáy lòng Minh Khinh Khinh như có một cơn sóng lớn đang cuộn trào, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh lạ thường: “Anh cảm thấy ông ta đến tìm em làm gì? Chắc em chưa từng kể với anh là em có một người em gái kế, năm nay mười sáu tuổi, đang có ý định bước chân vào làng giải trí đúng không?”

Bọn họ thấy Minh Khinh Khinh còn trẻ mà đã sở hữu khối tài sản hơn cả trăm triệu, cho rằng cô đạt được những thứ này dễ như trở bàn tay, thế nên cô con gái bảo bối của bọn họ cũng nhất định sẽ làm được.

“Thế thì đến tìm em làm gì? Em con mẹ nó cũng đâu phải giám thị của kỳ thi Nghệ thuật Điện ảnh Bắc Kinh.” Tiểu Chu suýt chút nữa chửi thề: “Anh thật sự không biết bố em lấy đâu ra mặt mũi nhiều như vậy. Nếu anh nhớ không lầm thì năm trước, em đã chuyển vào tài khoản nước ngoài của ông ta một khoản tiền gấp ba lần số tiền cấp dưỡng năm đó cộng với lãi suất lạm phát rồi mà?”

“Còn con bé kia muốn bước chân vào giới giải trí, cái giới này có gì hay ho mà chui đầu vào? Mùa đông lạnh lẽo em phải ngâm mình trong hồ nước, ngày hè nắng gắt phải mặc trên người bộ phục diễn mười mấy ký, bọn họ có bao giờ hỏi qua chưa?”

Minh Khinh Khinh dựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn dòng xe cộ bên ngoài.

Vừa mới quay phim xong nên vẻ mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi hiếm thấy.

Tiểu Chu biết hệ quả của chuyện này cũng có thể nghiêm trọng, cũng có tương đối.

Tương đối là mâu thuẫn nội bộ gia đình, còn nghiêm trọng là một khi náo loạn có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Minh Khinh Khinh.

Xét cho cùng, năm đó khi bố mẹ Minh Khinh Khinh ly hôn, kỳ thực mỗi người đều để lại cho cô một khoản kếch xù. Netizen trên Weibo không hề biết đến những cuộc tranh cãi và bạo lực trong gia đình cô, chỉ nhìn riêng vào khoản trợ cấp nuôi dưỡng này, bọn họ sẽ cho rằng bố cô không hề nợ cô gì cả.

Còn bây giờ, giả sử cô từ chối trợ cấp phụng dưỡng, từ chối báo đáp, chắc chắn sẽ bị phóng đại thành thứ máu lạnh vô tình.

Kể cả khi cô có cầm bằng chứng đã trả lại gấp ba lần số tiền đó, hoặc đem chuyện trong nhà ra vạch áo cho người xem lưng, thì hai bên cũng rất khó xử.

Trở thành một nghệ sĩ được nhiều người biết đến cũng không hẳn là chuyện tốt, sợ nhất là những lúc như thế này.

Tiểu Chu hỏi: “Vậy em định làm thế nào?”

Minh Khinh Khinh lãnh đạm đáp: “Cứ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hôm nào anh tranh thủ đến ngân hàng một chuyến, sao chép thông tin chuyển khoản trả nợ của em ra để sẵn, đề phòng khi cần đến. Trừ chuyện này ra, để em xem thử ông ta nghĩ gì trước đã.”

“Ông ta? Bố em?” Tiểu Chu hỏi: “Vậy anh đưa em về nhà hay là...”

“Đến khách sạn Hilton trên đường Triệu Phong đi.”

Sự thật chứng minh, ngày hôm nay Minh Khinh Khinh hoàn toàn không nên qua đây.

Cô và Minh Chinh Trình đã nhiều năm không gặp. Người bố trong ký ức của cô vẫn còn sót lại vài phần ấm áp, nhưng người đàn ông trung niên trước mặt đây lại dùng cách thức xấu hổ nhất đánh tan chút ấm áp còn sót lại trong lòng cô.

Sau khi Minh Chinh Trình ra nước ngoài, công việc làm ăn liên tục gặp thất bại, thậm chí còn không bằng mười năm trước. Thế là trong lần đầu tiên tìm được Minh Khinh Khinh vào năm trước, vì biết cô con gái mà mình từng bỏ rơi lại quê nhà đã tạo dựng được chỗ đứng trong làng giải trí, ông ta đã khéo léo yêu cầu cô trả lại mấy trăm vạn và vài căn nhà mà hồi đó đã đầu tư cho cô.

Minh Khinh Khinh liền chuyển lại gấp ba lần số tiền đó vào tài khoản của ông ta.

Nhưng sau đó sự nghiệp của ông ta vẫn không suôn sẻ, chứng khoán Mỹ bị ngắt mạch, toàn bộ đều thua lỗ. Cuối năm ngoái ông ta phải đưa cả gia đình về lại Trung Quốc.

Bây giờ sự nghiệp đang đến bước đường cùng, ông ta lại đánh vào chủ ý của Minh Khinh Khinh.

Thậm chí còn muốn đưa Minh Nhạc Chi vào công ty của Minh Khinh Khinh.

Sau khi bị chị Kim và các giám đốc điều hành của công ty thẳng thừng từ chối, chỉ ra Minh Nhạc Chi không hề có tố chất làm nghề này, ông ta vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục liên lạc với Minh Khinh Khinh.

.......

Minh Khinh Khinh những tưởng bữa cơm Tất niên này ít nhất cũng có thể ăn trọn vẹn.

Nhưng không ngờ vừa bắt đầu, mẹ kế và cô em kế đã dùng mọi cách để nịnh nọt cô, Minh Chinh Trình cũng ra mặt liên tục gắp thức ăn cho cô, nhưng sau nhiều lần bị cô khước từ, giả vờ như không hiểu thỉnh cầu muốn đưa Minh Nhạc Chi đến chỗ cô của ông ta, trên bàn ăn đã nổ ra trận cãi vã.

Minh Chinh Trình động tay động chân.

Tát Minh Khinh Khinh một bạt tai.

Khoảnh khắc Minh Khinh Khinh sắp ngã ra phía sau, bờ lưng cô đột nhiên được đỡ lại.

Trong lòng Minh Khinh Khinh thoáng lộp bộp, suy nghĩ đầu tiên còn cho rằng tiểu zombie đã xuất hiện vô hình để cứu cô. Khẩn trương quay đầu, nào ngờ lại là gương mặt ngượng ngùng của nhân viên phục vụ vừa vào giao đồ ăn.

Nhân viên phục vụ đặt bát đũa xuống rồi vội vàng lui ra ngoài.

Lúc này, trong phòng bao ngoại trừ một nhà ba người đối diện nhau, Minh Khinh Khinh bỗng dưng trở thành người dư thừa.

Cô tứ cố vô thân, ánh đèn chói lòa trên đỉnh đầu khiến cô càng thêm ảm đạm, khuôn mặt vốn bị nhòe đi lớp trang điểm nhanh chóng đỏ bừng sưng tấy.

Minh Khinh Khinh nhìn đống thức ăn lộn xộn trên bàn, trong lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ quái, tự nhiên cô lại hy vọng tiểu zombie đã bị cô đuổi đi ở bên cạnh mình lúc này.

Dù cậu có đáng sợ dọa người.

Nhưng ít nhất có thể làm ba người đối diện sợ hãi.

Nói đến cũng buồn cười, trong cuộc đời quen đóng vai nữ chính như Minh Khinh Khinh chưa từng trải qua cảm giác được bảo vệ, nhưng không ngờ lại được thể nghiệm với một tiểu quái vật.

“Kêu mày giúp có chút chuyện mà sao mày khó khăn thế hả? Mày thật chẳng khác gì một con sói mắt trắng. Kêu mày giúp em mày một chút, đối với mày mà nói chẳng phải chuyện gì to tát. Chỉ cần có chương trình gì đó dẫn nó đi theo, trên Weibo tương tác qua lại với nhau, giới thiệu với Fan của mày đây là em gái ruột của mày khó khăn lắm sao?”

Mẹ kế ở bên cạnh châm ngòi thổi gió: “Chắc Khinh Khinh sợ bị em gái con cướp mất ánh hào quang đúng không? Không có đâu không có đâu, Nhạc Chi rất ngoan, con bảo con bé làm gì là nó làm đó à.....”

“Các người lấy tư cách gì yêu cầu tôi?” Minh Khinh Khinh bụm mặt ngẩng đầu, nếu cái tát này không phải của bố ruột cô, có lẽ bây giờ cô đã đánh trả lại.

Giọng nói của cô lạnh đến cực điểm: “Khách sạn có camera giám sát, tôi sẽ kêu trợ lý đến thu thập bằng chứng, cảm phiền trong vòng ba ngày nữa đến xin lỗi tôi, nếu không xin lỗi, công ty chúng tôi sẽ khởi tố tội bạo lực.”

Minh Chinh Trình tức muốn nhồi máu cơ tim.

Minh Khinh Khinh nhặt lấy túi xách, quay người đóng sầm cửa bước ra ngoài.

Cánh cửa vang lên một tiếng ‘ầm’, trong đêm đông giá buốt làm cho khuôn mặt cả ba người cùng chấn động.

Minh Khinh Khinh nhanh chóng đến bãi đậu xe, Tiểu Chu vội vàng xuống xe đón cô: “Thế nào rồi? Đã hòa giải hay cả đời không qua lại nữa?”

Bãi đậu xe ánh sáng chập chờn, thỉnh thoảng có chút đèn pha chiếu qua đây, Minh Khinh Khinh mặc áo gió dài quấn khăn quàng cổ bước nhanh xuống dưới, Tiểu Chu không nhìn thấy được phần sưng tấy trên mặt cô, cũng không biết trên đó đã xảy ra chuyện gì.

Minh Khinh Khinh không muốn để anh ấy thấy bộ dạng chật vật của mình lúc này, cô cúi đầu, mái tóc xoăn dài rũ xuống.

Cô nhận lấy chìa khóa từ tay Tiểu Chu rồi nhàn nhạt nói: “Em muốn lập di chúc, để tránh sau khi em chết....”

Nói chuyện được nửa đường, Minh Khinh Khinh mới phát hiện cô không có người thân để lập di chúc. Chẳng lẽ lại để lại cho Tiểu Chu hay chị Kim?

Minh Khinh Khinh hít sâu một hơi, nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ có thể miễn cưỡng nhếch khóe miệng: “Tóm lại cứ đi tìm luật sự trước đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện