Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Chương 67



Sau khi Thiên Ẩn hồn phi phách tán, ta nghĩ bản thân mình đã thực sự phát điên rồi, muốn tìm một kẻ nào đó để tính sổ, nhưng lại chẳng có ai để cho ta phát tiết. Nỗi thống khổ trong lòng cuối cùng cũng biến thành những tiếng la hét, nhưng giọt huyết lệ không ngừng rơi ra khỏi mi mắt.

Bọn họ muốn đưa Thiên Ẩn đi, nhưng ta không cho phép, tự tạo ra một kết giới vững chắc mà kiên cố, sau đó dùng tịnh thân thuật, nghịch thiên muốn giữ lấy thân xác của Thiên Ẩn mãi mãi ở lại bên cạnh mình. Dưới chân núi Diêu Hòa, bên dòng sông Tù Nhan, vẫn luôn ôm lấy chàng, một chút cũng không xa rời.

Không biết đã bao lâu trôi qua, kì thực thời gian có chảy trôi nhanh tới cỡ nào ta cũng không mấy để tâm, ta nghĩ, từ lúc Thiên Ẩn rời xa, tâm ta đã chết rồi, nếu thực sự hóa đá luôn thì thực tốt biết bao, cứ như vậy mà ôm chàng thế này, vẫn biết chàng đang trong vòng tay mình, biết chàng vẫn luôn ở bên cạnh ta, như vậy thôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

Từ những giọt huyết lệ của ta, mọc lên một cây đào, cây đào tán rộng, hoa nở thắm tươi, ba năm trước, ông trời trừng phạt hành động nghịch thiên của ta, thiên lôi đánh xuống. Đáng nhẽ ra ta phải nhận đủ bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi, nhưng Thiên Đế thương tình, giảm mức phạt xuống còn hai mươi mốt đạo. Một đạo thiên lôi đã có sức mạnh vô cùng ghê gớm rồi, bảy bảy bốn mươi chín đạo, không biết còn lợi hại đến mức nào.

Ta nghĩ bản thân lúc đó nhất định sẽ không thể qua khỏi, nhưng ta thà chết còn hơn giao Thiên Ẩn cho bọn chúng. Tính tình ngang bướng ích kỉ ấy của ta cuối cùng cũng chiến thắng, cây hoa đào ấy vốn là chân thân của ta, sau khi lãnh đủ hai mươi mốt đạo thiên lôi, nó giống như một khúc gỗ khô, ngay cả một chiếc lá cũng không thể mọc nổi. Ta không ngờ có ngày bản thân lại trở nên xấu xí đến vậy, nhưng cuối cùng cũng tự an tủi bản thân, có Thiên Ẩn ở bên cạnh, xấu xí cũng không sao. Ta lúc đó như có thể làm tất cả, cho dù chết, cho dù hôi phi yên diệt, hồn phách phiêu tán không thể luân hồi, cũng nhất quyết không để ai cướp Thiên Ẩn ra khỏi bản thân, vì hắn, dù có nhảy xuống núi đao, lao vào biên lửa cũng không màng. Chính ta cũng không ngờ, chấp niệm của bản thân lại lớn đến mức đó.

Ta cố chấp như vậy, thực ra cũng là có lí do, một lí do vô cùng xuẩn ngốc. Ta cho rằng bản thân cứ ôm Thiên Ẩn mãi như vậy, truyền hơi ấm cho hắn, ngày ngày mong chờ hắn tỉnh lại, biết đâu được điều kì diệu sẽ xảy đến, hắn lại một lần nữa mở mắt nhìn ta. Ta biết suy nghĩ đó ngốc nghếch đến cỡ nào, nhưng vẫn không sao mà từ bỏ nổi. Kì thực, nếu Thiên Ẩn có mở mắt ra nhìn ta đi chăng nữa, ta cũng chẳng thể nào nhìn thấy đôi mắt ấm áp, dung mạo bất phàm, những cử chỉ động tác tùy ý nhưng cũng đủ làm rung động lòng người của hắn nữa rồi.

Diệp Căn nhắc nhở ta không được khóc, ta vốn đã rất nghe lời, nghiêm cấm bản thân rơi lệ, ngay cả khi biết được Thiên Ẩn lừa dối mình, ta vẫn không rơi bất kì giọt nước mắt nào. Nhưng khi đối diện với sự thật phũ phàng ngay trước mắt, ta vẫn không thể kìm nén nổi mà bật khóc. Thứ mà ta tiết ra không đơn thuần chỉ là giọt nước mắt trong veo mặn đắng, mà đó chính là máu, huyết lệ đào hoa tiên, từ sau lần đó, hai mắt của ta đã hoàn toàn không thể nhìn thấy thứ gì nữa rồi.

Suốt ba năm trời, đông rồi sang hạ, xuân xanh thu đỏ thay phiên đổi rời, cuộc sống hiện tại thật là tốt, không có ai đến làm phiền, vô sầu vô hỉ, vô tâm vô phế, hết thảy tham sân si đều là gió thoảng mây bay. Ta cho rằng, trong mắt mọi người, Thiên Ẩn hồn phi phách tán thì cũng đã hồn phi phách tán rồi, ta nghịch thiên làm trái ý trời thì cũng đã bị trừng phạt rồi, sống trên đời, biết càng ít chuyện càng tốt, tránh xa càng nhiều việc rắc rối càng có lợi cho bản thân. Bởi vậy bao nhiêu năm qua, cũng chẳng ai buồn chú ý đến bọn ta nữa. Nhưng cũng chẳng ngờ có một ngày, Huyết Vương và Nhược Nha lại tìm đến.

Từ khi bị mất đi đôi mắt, thính giác của ta trở nên nhạy bén đến lạ kì, bình thường là ta không mấy để tâm đến những thứ bên ngoài, nên cố tình lờ đi những âm thanh vọng tới. Hôm đó Huyết Vương đứng bên ngoài kết giới, gọi ta, không biết hắn gọi bao nhiêu lâu, ta cũng không mấy để ý, cho đến khi nghe thấy loáng thoáng có mấy câu từ như “ biết cách có thể khiến Thiên Ẩn hồi sinh” đầu ta như bị cái gì đó va mạnh vào. Cảm xúc của ta khi đó vô cùng hỗn tạp, có ngạc nhiên, vui mừng, rồi hoài nghi,…

Thiên Ẩn, thực sự có thể tái sinh sao, nhưng nếu có thể, tại sao tới tận ngày hôm nay họ mới nói cho ta biết, nhỡ điều đó không phải sự thật thì sao, nhỡ đâu họ lừa dối ta chỉ để đem Thiên Ẩn đi thì sao? … Lòng ta hoang mang, mặc dù muốn tin nhưng vẫn không dám đánh cược.

Như thể biết được ta nghĩ gì, phía bên ngoài kết giới lại tiếp tục vang lên những câu nói hòng giải đáp những nghi vấn trong lòng ta.

Phải rồi, ta quên mất một điều, chẳng phải trên thế gian này vẫn còn có thứ có thể tái tạo lại hồn phách hay sao, thứ mà trước đây Huyết Vương cũng từng dùng tới, đó chính là Hoa Thảo Ngôn Viết Băng, dù cho thân quy vào nơi hỗn mang, hồn phách có phiêu tán tới nơi nào, tan thành tro bụi hóa vào hư không, đều có thể khôi phục được nguyên vẹn, sau khi đã hồi phục rồi, còn vô thương bất diệt. Thứ đó nhất định có thể khiến Thiên Ẩn tỉnh lại. Trong đầu ta như có một tia sáng lóe lên trong không gian u tối.

Thấy ta vẫn không có động tĩnh gì, Huyết Vương nghĩ ta từ bỏ, người trong cuộc còn không quan tâm, vậy thì hắn quan tâm làm cái gì, nghĩ vậy, chẳng bao lâu sau đó Huyết Vương cũng rời đi, ta mất một ngày một đêm để suy nghĩ những điều đó, ta có muốn lấy được Thảo Ngôn Viết Hoa hay không? Dĩ nhiên là có, nhưng để đến được nơi đó vô cùng nguy hiểm, còn chưa nói tới hai con linh thú Đông Chuy và Nam Điểu vô cùng hung tợn canh giữ, ta chỉ sợ không những không mang được thánh vật về, mà bản thân lại bỏ mạng ở nơi đó, vậy thì Thiên Ẩn biết phải làm thế nào đây. Nhưng nếu ta không đi, cứ như thế này mãi, đến khi nào linh lực của ta tiêu tán một cách vô ích, như vậy chẳng phải còn tồi tệ hơn là đánh cược được ăn cả ngã về không hay là sao. Nghĩ vậy, ta quyết định lên đường tới Thanh Vũ Diện, nơi trấn giữ thánh vật.

* * *

Sau cái ngày cứu được Nhược Nha ra khỏi kết giới Diêu Hòa, Huyết Vương lâm vào tình trạng nguy kịch, nói cũng đúng, vừa bị thương về mặt thể xác, lại vừa tổn thương về mặt tinh thần, lúc đó, ta còn nghĩ hắn không thể qua khỏi. Nhưng cuối cùng vẫn là do Thất Sắc ra tay cứu giúp, mất ba năm để điều trị và dưỡng thương, hiện nay mới qua khỏi cơn nguy kịch. Hắn nói muốn cùng ta đi tìm hoa Thảo Ngôn, để có khó khăn gì còn có người tương trợ, nhưng với tình trạng hiện nay của hắn, ta không nỡ, Nhược Nha cũng ngăn cản, nhưng Huyết Vương vẫn cương quyết muốn đi cùng với ta. Ta tính tình trước nay không được tốt, lại không biết dỗ dành ai bao giờ, huống hồ, đối tượng là Huyết Vương, bảo ta dỗ dành hắn làm sao. Với lại, ta cũng đâu có mền dẻo đến mức đó, muốn Huyết Vương không đi cùng, ta đành phải nói có hắn theo cùng thì thực rắc rối, không những không giúp ích gì được cho ta mà còn nảy sinh thềm nhiều họa. Ta đã cương quyết như vậy, biết chẳng thể thay đổi được gì, Huyết Vương đành đồng ý, còn khuyến mãi thêm cho ta vài tin như, trước đây Thất Sắc cũng đã có lần muốn đoạt lấy thánh vật, nhưng thực lực của cô ta không đủ tốt. Ta lại cho rằng, nàng ta chỉ giỏi làm phép chữa bệnh mà thôi, dĩ nhiên việc đánh nhau tranh đoạt này không giỏi cũng không có gì là lạ cả.

Cái ngày bước ra khỏi kết giới đó, ta rất bất ngờ khi thấy Cốt Cốt đang đứng ở bên ngoài, không biết đã đứng bao lâu, vừa nhìn thấy ta đã vội vã chạy đến nắm lấy tay áo ta mà thổn thức.

- Cô giấu Thiên Ẩn ở đâu rồi…, cô giấu chàng ở đâu rồi… Cô đúng là xấu xa, ích kỷ, cô cho rằng cô là ai, cô cho rằng cô có tư cách ở bên chàng sao. – khuôn mặt Cốt Cốt trước nay không mấy vui tươi, luôn mang một nét đẹp man mác buồn khiến người ta rung động thương cảm. Chẳng hiểu sau ba năm không gặp nàng ta đã làm gì mà bộ dáng lại càng khiến người ta cảm thấy yếu đuối u uất, mặc dù vẫn xinh đẹp là vậy, nhưng vẻ đẹp khiến người ta nhìn vào lại không khỏi cảm thấy xót xa đau lòng. Nhưng ta có tư cách mà thương tiếc nàng ta sao, ta nghĩ bản thân mình hiện tại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nay, khi nghe những lời nói buộc tội của Cốt Cốt, ta không khỏi phẫn nộ, lại càng khinh miệt nàng hơn.

Người đã lừa dối ta để ta hiểu lầm Thiên Ẩn là nàng ta, người không có tư cách phải là nàng ta mới đúng.

- Ta không có tư cách để ở bên chàng… Đúng, ta không có tư cách, nhưng cô dựa vào đâu mà buộc tội ta. Chẳng lẽ người xứng đáng bên cạnh chàng là người đã lừa dối ta, lừa dối chàng sao. Kẻ không biết thân phận không biết liêm sỉ phải là cô mới đúng. – trước đây, là ta đánh giá sai nàng ta, nhìn vẻ ngoài yểu điệu xinh đẹp như nhành liễu đón gió ấy, ta cứ nghĩ nàng ta lương thiện thật thà. Thời gian trước đó ta đã không ngừng suy nghĩ và dằn vặt bản thân, tại sao một chút tin tưởng dành cho Thiên Ẩn cũng không có, tại sao không tìm hiểu rõ mọi chuyện mà đã buộc tội chàng rồi, tại sao lại đánh chàng, tại sao lại nói mấy câu từ đoạn tuyệt như vậy…

Trách bản thân bao nhiêu, ta lại căm hận Cốt Cốt bất nhiêu. Đạo lí “ Nhìn mặt mà bắt hình dong” không phải là ta hiểu rõ, nhưng chẳng phải trước giờ ta luôn cảnh giác phòng bị tốt hay sao, tại sao đến cuối cùng, lại tin những gì nàng ta nói, tin những ảo ảnh mà nàng ta tạo ra, tại sao bản thân ta ngu muội như vậy, tại sao nàng ta có thể nhẫn tâm như thế. Muốn chia cắt ta và Thiên Ẩn đến thế sao, muốn dày vò ta đến thế sao. Lòng dạ nữ nhân luôn hẹp hòi ích kỉ, nàng ta làm vậy cũng có lí, nhưng bản thân ta cũng là nữ nhi, chẳng lẽ ta lại rộng lòng mà tha thứ cho những gì nàng ta đã từng làm đối với ta?

Mạc Kỳ Y: chương sau mn sẽ biết tại sao ta đặt tên truyện là " Ta đi qua thiên sơn..... bên cạnh chàng". đoán đi đoán đi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện