Tà Đạo Tu Tiên Lục

Chương 5: Thần hồn điên đảo



Chỗ đó bọt nước bắn ra tung tóe, càng lúc càng lớn, Trần Nhược Tư lúc này cũng cảm giác được ba động (sự thay đổi bất thường) của sóng nước. Nó và cái thùng gỗ từ từ bị lực ba động nọ đẩy ra xa bờ.

"Nhanh, nhanh, nhanh đưa ta thoát ra, thủy yêu đừng qua đây." Trần Nhược Tư trong lòng vội vàng hô lên.

Nó nhanh tay nắm được một đám cỏ dài rũ xuống ở bên bờ hồ, buông chiếc thùng gỗ ra, nắm lấy trèo lên bờ.

"Thùng, cái thùng của ta, nếu sư phụ biết được ta đánh mất thùng gỗ, sư phụ nhất định sẽ trách cứ ta, ta phải làm sao bây giờ" Trần Nhược Tư quay lưng lại phía Lệ Hồ nghĩ trong lòng.

Nó trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, nghĩ rồi quay đầu nhìn lại, quyết định đi lấy lại cái thùng gỗ.

Nó khom lưng xuống, nỗ lực từ từ xoay người lại, hướng về phía Lệ Hồ đi tới.

Khi đó, cảnh tượng trong hồ làm nó si dại, con ngươi trợn tròn ra.

Nguyên là, bọt nước bắn ra vừa rồi từ giữa hồ, xuất hiện một nữ tử đẹp tựa thiên tiên, nửa thân trên lộ ra khỏi mặt nước, nửa thân dưới vẫn còn ngâm trong nước.

Xung quanh bên cạnh nàng còn có một vầng sáng chói mắt mầu vàng rất nhỏ, tung lên nhảy múa vây quanh nàng, làm cho toàn thân nàng như ẩn như hiện, trông hư hư thực thực,huyền ảo vô cùng.

Trần Nhược Tư từ năm năm tuổi đã tới Thanh Tâm Đạo Quán, cho tới bây giờ chưa có xuống núi lần nào, cũng chưa thấy nữ tử bao giờ, giờ phút này xuất hiện trước mắt nó lại là một mỹ nữ, làm nó càng thêm tò mò.

Nó ngơ ngẩn một hồi, trong lòng thầm nghĩ: "Đây là sự thật hay là ảo giác vậy?"

Nó ngó xung quanh tả hữu hai bên, lấy tay dụi mắt, rồi lại nhìn lại.

Lần này, nó biết đây địch thị là sự thật, tuy nhiên, nó lại không biết tại sao như vậy, trong tâm nó ấn tượng phi thường, lại có chút hoảng sợ.

Nó thấy nữ tử kia toàn thân đã lộ ra trên mặt nước, một chiếc khăn lụa mầu xanh biếc rộng chừng nửa thước, rất tuỳ tiện quấn quanh người nàng, chỉ che bộ vị bí ẩn mê người lại, cả thân thể loã lổ hơn phân nửa, da thịt nàng trắng như tuyết, người chiếu sáng rực rỡ.

Ngọc thể nàng mềm mại dáng người thuỳ mị, mê người, nhất thời khiến Trần Nhược Tư cảm thấy mê hoặc,mụ mị.

Trần Nhược Tư ngây ngốc đến há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào mỹ nữ trong lệ hồ, không chớp mắt.

Mỹ nữ nọ nhìn hình dáng Trần Nhược Tư, bất giác bật cười khúc khích, sau khi cười xong, nàng lại mỉm cười nhìn Trần Nhược Tư nói: "Tên ngốc, người nhìn cái gì mà trông mê muội như vậy?, không phải vì ta mà ngươi biến thành như vậy chứ."

"Ngươi mới là một tên ngốc, lại còn nói nhảm" Trần Nhược Tư trong lòng nói như vậy, nhưng nó lại nhìn mỹ nữ nọ mỉm cười nói: "Tỷ tỷ thật đẹp, nếu ta không có nói sai thì người đích thị là một tiên nữ."

Mỹ nữ nọ cũng không có trả lời trực tiếp nó, nàng nói: "Ta vừa rồi dưới nước trong khi chơi đùa, cảm thấy được suy nghĩ của ngươi, biết được ngươi muốn học bơi lội, ngươi cũng biết, có thể cảm nhận được suy nghĩ này, ta mới gặp lần đầu, cho nên cảm thấy hiếu kỳ muốn đến xem thôi."

"Cái gì, nàng có thể cảm nhận được suy nghĩ của ta, suy nghĩ của ta bí mật, nàng không phải đều biết tất cả chứ, xem ra còn phải khống chế mình nữa, không thể suy nghĩ lung tung được". Trần Nhược Tư trong lòng kinh hô, nhìn mỹ nữ nọ nói : "tỷ tỷ thật là lợi hại."

"Cũng không phải là ta lợi hại, ngươi bây giờ trong lòng nghĩ cái gì ta không biết, chỉ cần ngươi xuống nước, ta sẽ biết. A a, người không phải muốn học bơi sao? Lại đây, ta sẽ cho ngươi một hạt châu, cam đoan ngươi sẽ biết bơi lội ngày, cho dù không bơi cũng sẽ không bị chìm xuống nước" Mỹ nữ trong nước nói.

"Tốt quá, chỉ có tỷ mới biết được tâm tư của đệ" Trần Nhược Tư thong thả cười nói: "Cám ơn tỷ, xin hỏi là tỷ vì cái gì mà lại cho ta hạt châu đó, vậy tỷ tên là gì, đệ từ nay về sau phải cám ơn người nhiều lắm."

"Oa, ta tên là Mộng Tuyết, không cần phải cảm ơn, còn vì sao lại cho ngươi hạt châu ư, có thể giải thích là hữu duyên thôi" Mộng Tuyết nói

"Hữu duyên, có thật là như vậy chứ, vậy xin cảm ơn Mộng Tuyết tỷ tỷ." Trần Nhược Tư cười, chậm rãi đi về phía hồ, nó vừa đi vừa nói. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Trần Nhược Tư đi tới bờ hồ, cởi quần áo và giầy đã bị ướt, nó cảm thấy trên người có mấy chỗ hơi đau.

"Mẹ ôi, lão tử mặc dù có chút không may, tuy bị ngã hơi đau, nhưng gặp được mỹ nữ tỷ tỷ, nói vậy, nếu không ngã e rằng trên đời này không có chuyện phát sinh như vậy, a, a" Trần Nhược Tư xoa xoa chỗ ngã vừa rồi, chạm phải chỗ đau, trong lòng thầm nghĩ, không khỏi có chút cao hứng, đau đớn nhất thời quên đi trong đầu.

Khi Trần Nhược Tư cởi hết chỉ còn lại duy nhất cái khố, vốn chuẩn bị tiếp tục cởi nốt , tay nó đã nắm lấy đai khố, lúc này Mộng Tuyết kêu lên: "Tên ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ là gì sao, còn định cởi hết sao?"

Trần Nhược Tư ngước đầu lên nhìn thoáng qua Mộng Tuyết cười nói: "Mỹ nữ tỷ tỷ, cảm thấy ngượng sao, đệ, đệ và các sư huynh của đệ khi tắm đều, đều....., ài, tỷ biết rồi mà."

Mộng Tuyết ôn nhu cười, bỗng lắc mình, tư thế thật mê người, điểm nhẹ vào mặt nước, chậm rãi hướng Trần Nhược Tư đi tới.

Thân hình nàng lúc này hiện ra thật thướt tha, mỹ miều, nụ cười của nàng, thật ngọt ngào.

Trần Nhược Tư bây giờ mới chỉ là một thiếu niên, cũng là tuổi có rất nhiều ảo tưởng, khiến cho nó lâm vào trong ảo tưởng, trong lòng nó, dường như không có một quy luật nào, cứ chạy loạn lên cả.

Chỉ chốc lát, một mùi thơm phảng phất bay đến mũi của Trần Nhược Tư, làm cho nó càng thêm hưng phấn, nó dường như quên mất là mình đã đi đến bờ sông, vẫn tiếp bước về phía trước.

"Ai da, không hay rồi," Trần Nhược Tư kêu thầm trong lòng, thân thể nó đã tiến tới trong hồ, đương nhiên là rơi xuống.

Ngay lúc đó một bóng xanh, trong nháy mắt bay tới cấp tốc đỡ lấy Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư được Mộng Tuyết đỡ được trong nháy mắt, song chưởng theo bản năng, liền lập tức ôm chặt ngay lấy tấm thân mềm mại của nàng, lúc này, mùi hương thơm ngát càng đậm hơn, một cỗ khí tức ấm áp của người con gái tức khắc truyền khắp người Trần Nhược Tư, tình cảnh đó khiến nó có chút thần hồn điên đảo.

Mộng Tuyết vốn không phải loài người, nàng cũng không có để ý việc này, nàng cũng không biết là nam nữ ôm nhau như vậy, có ý nghĩa gì, trong nàng lúc này xem việc cứu người mới là mấu chốt nhất.

Mộng Tuyết ôm Trần Nhược Tư nhẹ nhàng hạ xuống nước, đem nó bơi tới giữa hồ.

Trần Nhược Tư bộ dạng làm ra vẻ sợ hãi phi thường, ôm chặt lấy nàng, tận tình hưởng thụ khoái lạc từ sự đụng chạm thân mật này.

Có lẽ là Mộng Tuyết quá chú tâm vào việc bơi, cho nên không cảm giác được tâm tư của Trần Nhược Tư lúc này, bằng không, nói không chừng nàng bỏ nó ở giữa hồ, không thèm quan tâm đến nó nữa.

Trong khi đang nhanh chóng bơi đến giữa hồ, Trần Nhược Tư đột nhiên tỉnh lại vì Mộng Tuyết có thể cảm nhận được tâm tư của nó, nó cần phải mãnh liệt khống chế tâm tư của mình, để gạt bỏ đi những tà niệm trong đầu lúc này.

Nó tu luyện đã nhiều năm như vậy, cũng có năng lực không chế về mặt ấy, rất nhanh tà niệm trong tâm tư của nó biến mất

Nó ngẩng đầu lên nhìn dung nhan mỹ miều của Mộng Tuyết, nhẹ giọng nói: "Mộng Tuyết tỷ tỷ, người thật đẹp, nếu… nếu đệ về sau có thể lấy được một lão bà (vợ) xinh đẹp như vậy, đệ sẽ cảm thấy rất cao hứng so với thần tiên."

"Tên ngốc, nhiều chuyện vậy, đã nghĩ đến hình dáng lão bà rồi, ngươi không phải là một người tu đạo rồi sao, ngươi cũng biết người tu đạo cấm kỵ nữ sắc, nếu sư phụ ngươi biết tâm tư của ngươi bây giờ, lão không thể không chỉnh đốn ngươi thật nghiêm khắc.." Mộng Tuyết mỉm cười nói.

Mộng Tuyết dừng lại giữa hồ, nhìn Trần Nhược Tư nói: "Tên ngốc, ghé đầu lại đây, há miệng ra."

Trần Nhược Tư có chút sợ hãi nhìn Mộng Tuyết, nó lo lắng khi vừa nhìn sự mỹ miều của nàng, những tà niệm trong lòng nó lại dấy lên, bị Mông Tuyết cảm thấy được, nó nhắm mắt lại, mở miệng ra, sợ hãi quay đầu lại.

"Ngươi làm cái gì thế, chẳng lẽ ta lại đáng sợ vậy sao, vừa rồi còn nói ta xinh đẹp, giờ lại không dám nhìn ta nữa, gia hoả ngươi thực là khẩu thị tâm phi, chẳng lẽ loài người các ngươi đều như thế này, thích lừa gạt người sao." Mộng Tuyết nửa thật nửa đùa nói.

Trần Nhược Tư trong lòng cả kinh, cảm thấy không giải thích được sự căn vặn đó, nó lại không dám nghĩ điều gì, nó bất đắc dĩ mở to mắt, nhìn Mộng Tuyết, không có đến một hồi, nó chợt đỏ bừng, nhưng tâm tư nó không có gì biến hoá.

Tình cảnh này, ngay cả da thịt trên người đều xảy ra biến hoá, mà việc này không làm thay đổi tâm tư, sợ rằng trên toàn cõi này chỉ có một người như nó mới có thể làm được.

"Vừa rồi mới tốt, sao đột nhiên sắc mặt lại đỏ bừng thế, có phái là bị bệnh không?" Mộng tuyết nghi hoặc nhìn Trần Nhược Tư, quan tâm hỏi, thân thủ nhằm trên trán của Trần Nhược Tư chạm tới.

Trần Nhược Tư thật sự không thể chịu được, nó dùng hai tay, đẩy Mộng Tuyết ra, lúc này, nó vừa ý thức được mình đã rơi vào trong nước.

Không có sự trợ giúp của Mộng Tuyết, nó ở trong nước tha hồ vùng vẫy, rất nhanh chìm xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện