Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 70



Tuy rằng Trường Không Trác Ngọc luôn muốn khóc, nhưng số lần thật sự khóc rất ít, hơn nữa cho dù là khóc, cũng là loại bình tĩnh, yên lặng, thuần thục dựa vào vai đồ nhi, lấy cớ đi ngủ để yên lặng rơi vài giọt nước mắt nam nhi, vô cùng chịu đựng. Bây giờ y vậy mà không hề suy nghĩ lao đầu vào lòng Huyết Thiên Kiếp oa oa khóc lớn, hoàn toàn không thèm để ý hình tượng, khóc tới tối trời tối đất, cũng là tủi thân dữ lắm rồi.

Huyết Thiên Kiếp… Hẳn phải gọi là Lệ Tinh Luân cảm xúc trong lòng càng cuồn cuộn, Trường Không Trác Ngọc bất quá cũng chỉ hơn mười ngày không nhìn thấy đồ nhi, nhưng đối với Lệ Tinh Luân mà nói, đây chính là hai ngàn năm dài đằng đẵng.

Hai ngàn năm này, Huyết Thiên Kiếp không có ký ức của Lệ Tinh Luân, chỉ có thể ôm tình yêu say đắm không có hy vọng với Côn Lôn thần khí, lặng lẽ vì một thần khí không biến hóa mà bảo vệ nhân gian. Hắn biết mình không phải người tự nguyện hi sinh bản thân, kết cục của nhân gian đối với Huyết Thiên Kiếp mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Tuy nghĩ vậy, nhưng ý nghĩ bảo vệ nhân gian của Huyết Thiên Kiếp lại vô cùng kiên định, chưa từng dao động. Nghìn năm qua, hắn đi khắp mỗi ngõ ngách trong nhân gian, sau khi đốt hết tất cả ma khí ở nhân gian, đi vào ma giới.

Đi vào ma giới chủ yếu có hai nguyên nhân, thứ nhất là vì mối tình đã định trước là vô vọng của hắn, yêu phải một khối thần thạch thượng cổ, Huyết Thiên Kiếp thậm chí không dám ảo tưởng y đáp lại tình cảm của mình, hắn chỉ có thể bảo vệ, không để Đá vá trời vì hao hết thần lực mà chết. Một nguyên nhân khác nữa là trong đầu hắn không ngừng có thanh âm nói cho hắn biết, phải mạnh hơn, không ngừng mạnh hơn. Rốt cuộc là phải mạnh tới mức nào Huyết Thiên Kiếp cũng không biết, hắn chỉ biết mình đã là người mạnh nhất Tu Chân giới, thực lực hầu như đã tương đương với Đại La Kim Tiên, nhưng bản năng lại nói cho hắn biết, thực lực như vậy còn lâu mới đủ. Nhân gian đã không thể làm hắn mạnh hơn được nữa, trong tiềm thức Huyết Thiên Kiếp lại không muốn phi thăng, tam giới lục đạo đã không còn nơi nào có thể khiến hắn có thể càng mạnh hơn, hắn muốn đạt được sức mạnh, chỉ có thể tìm ở ngoài tam giới. Thần giới hắn không đi, vậy chỉ có thể đi đến ma giới.

Đi tới ma giới, giống như ma vật chiếm đoạt sức mạnh, đem sức mạnh đó chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân, từ trong biển máu hấp thu sức mạnh tà ác nhất trong trời đất, trở thành ma thần.

Đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, có thể cắn nuốt tất cả ma vật quả thật có thể mạnh hơn, nhưng chúng sẽ ăn mòn lòng người, chỉ cần hơi vô ý liền sẽ bị ma hóa hoặc cắn nuốt, muốn đạt được sức mạnh từ nơi này không khác gì lấy hạt dẻ ra khỏi lò lửa, kết quả cuối cùng rất có thể là hóa thành tro bụi lại không có được gì.

Cho dù vậy, Huyết Thiên Kiếp vẫn cố chấp từ Thục Sơn đi vào ma giới, để Lịch Huyết Kiếm ở lại trấn thủ Thục Sơn kiếm trủng, mà bản thân hắn lại ở trong ma giới vượt mọi chông gai, tìm được lối vào ma giới lớn nhất nhân gian, phong ấn Côn Lôn.

Tại nơi phong ấn, hắn lại một lần nữa cảm nhận được hơi thở khiến mình an tâm. Chỉ cần hơi thở này có thể làm bạn ở bên cạnh hắn, trong tim hắn sẽ vẫn luôn có ánh sáng, vĩnh viễn sẽ không bị ma hóa. Ở trong trí nhớ của Trường Không Trác Ngọc, Huyết Thiên Kiếp là một mình cô đơn cùng ma vật chém giết ngàn năm, nhưng ở trong trí nhớ của Huyết Thiên Kiếp, Trường Không Trác Ngọc chưa bao giờ rời khỏi hắn.

Vô số lần muốn buông tay, khi gần như bị ma vật đồng hóa, hơi thở cường đại áp đảo thiên địa vạn vật lại mềm mại sẽ bao chặt Huyết Thiên Kiếp, từ trong tuyệt vọng cho hắn sức mạnh, một lần lại một lần truyền ánh sáng và ấm áp vào lòng hắn.

Ở nơi đó, hơi thở của bọn họ hòa quyện, còn gần gũi hơn trên núi Côn Lôn.

Huyết Thiên Kiếp cứ vậy mà ở Ma giới chém giết ngàn năm, nhiều lần trải qua bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, rốt cuộc trở thành ma thần, có đủ sức mạnh để có thể phá vỡ kết giới, lần nữa trở lại nhân gian.

Lịch Huyết Kiếm bị hắn để lại ở Thục Sơn để làm đường lui, hắn hoàn toàn có thể thông qua pháp bảo của mình mà trở lại nhân gian, mà còn tiếp tục che lại lối vào ma giới.

Lúc này đây, hắn có thể trực tiếp đi vào Côn Lôn thần trận, dùng sức mạnh của bản thân ân cần săn sóc Đá vá trời, khiến y biến thành người, khiến người đầu tiên y mở mắt ra nhìn thấy là mình, khiến niềm vui và nỗi buồn của y đều xoay quanh mình, khiến y thuộc về mình.

Nhưng vào lúc này, Huyết Thiên Kiếp ở trong ma giới đột nhiên hôn mê, linh hồn bị hút khỏi cơ thể, thông qua Lịch Huyết Kiếm trở lại nhân gian, trở thành một đứa trẻ mới sinh ra – Lệ Tinh Luân.

Đám ma vật vô cùng thèm khát thân thể của Lệ Tinh Luân, may là hắn khác với những người bình thường, hắn lấy sát làm đạo lấy ma phong thần, nếu nói hắn là thần, chi bằng nói hắn hấp thu ma lực của toàn bộ ma giới. Nhưng tu chân là tu tâm, giữa ma và thần khác nhau ở suy nghĩ. Để “dục” nuốt chửng tất cả tình cảm của bản thân là ma, có thể bảo vệ được tấm lòng ban đầu của mình không thay đổi chính là thần. Huyết Thiên Kiếp thân thể là ma, nhưng hồn là thần. Thân thể ma thần ở Ma giới là biểu tượng tối cao, đám ma vật căn bản không dám đi cắn nuốt hắn.

Đương nhiên, nếu thần hồn rời khỏi cơ thể quá lâu, thần thể sẽ một lần nữa bị ma giới ma hóa, sức mạnh trong cơ thể lại trở về ma giới, sức mạnh này là của ma vật. May là Lệ Tinh Luân chỉ tu luyện hai mươi ba năm rồi dùng Thời Không Luân trở về quá khứ, sau khi trải qua hai ngàn năm đau khổ, linh hồn một lần nữa dung hợp lại cơ thể, không bị ma vật cắn nuốt.

Nhưng là, linh hồn đã rời khỏi cơ thể quá lâu, hắn vẫn luôn ngủ say.

Cho đến khi Lịch Huyết Kiếm hấp thu máu tươi của Trường Không Trác Ngọc biến thành thần khí, xông vào nơi sâu nhất trong ma giới tìm được Huyết Thiên Kiếp, đánh thức hắn.

Nhưng Huyết Thiên Kiếp đã rất lâu không phải là Lệ Tinh Luân, ký ức hai đời cực kỳ khó khăn mới dung hợp lại với nhau, nếu không phải cho dù là Huyết Thiên Kiếp hay là Lệ Tinh Luân đều yêu Trường Không Trác Ngọc sâu đậm, khiến ký ức hai đời hoàn toàn dung hợp lại, sợ rằng hai ký ức này sẽ làm Lệ Tinh Luân có hai tính cách khác biệt, hoàn toàn biến thành hai người, đó mới là phiền phức lớn.

May là có Trường Không Trác Ngọc, may là dù trải qua bao nhiêu năm, chấp niệm của Huyết Thiên Kiếp và Lệ Tinh Luân đều không hề thay đổi. Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ rốt cuộc cũng hai hợp thành một, Lệ Tinh Luân cũng liền thức tỉnh.

Nhưng là có hơi muộn, lúc này Trường Không Trác Ngọc đã bị nhốt trong kết giới, chuẩn bị luyện hóa thần thức phong ấn trận pháp. May là Lệ Tinh Luân đủ mạnh, mạnh tới mức có thể dựa vào sức mạnh bản thân xé rách thần trận, lúc này mới vọt vào trong thân Chúc Long, trải qua hai ngàn năm, một lần nữa ôm Trường Không Trác Ngọc vào lòng.

“Sư phụ…” Thanh âm của Lệ Tinh Luân có hơi khàn, đã lâu lắm hắn không nói gì, cũng đã lâu lắm rồi hắn không gọi xưng hô này.

“Ừ… Huhu…” Trường Không Trác Ngọc còn chưa khóc đủ, nghe thấy Lệ Tinh Luân gọi mình, không chỉ không ngóc đầu lên, còn vùi đầu sâu hơn, khóc tối tăm trời đất, không còn ánh sáng.

Lệ Tinh Luân: “…”

Vào lúc tỉnh lại hắn từng nghĩ tới, nếu nhìn thấy Trường Không Trác Ngọc, hắn phải làm gì? Đã cách xa hai ngàn năm, hắn đã không còn là hắn nữa, hai người bọn họ có thể dựa vào nhau tin tưởng nhau mà không hề có rào cản sao? Đó là thời gian hai ngàn năm, chỉ dựa vào ký ức và chấp niệm, thật sự có thể trở về như lúc đầu sao?

Đối với việc này, Lệ Tinh Luân sợ hãi. Cho nên hắn từng nghĩ tới, việc đầu tiên khi nhìn thấy Trường Không Trác Ngọc, chính là ôm lấy y, hôn y, dựa vào sức mạnh cường đại của mình và niềm vui khi được gặp lại, lừa sư phụ mơ mơ màng màng song tu với mình, thần hồn giao nhau. Chỉ cần thần hồn hòa quyện vào nhau, hai người sẽ không còn rào cản gì, dù sao sau khi thần hồn giao nhau, linh hồn hòa quyện vào nhau, hai người dựa vào sức mạnh linh hồn gắn bó cùng nhau, thì sẽ không còn ngăn cách.

Vốn là Lệ Tinh Luân nghĩ vậy, hắn cũng định làm vậy. Nhưng không nghĩ tới hắn chỉ mới làm bước đầu tiên, sau khi ôm chầm Trường Không Trác Ngọc, sư phụ liền nhào vào lòng mình khóc đặc biệt lớn, khóc tới tim hắn cũng đau, cái gì cũng không làm, chỉ có thể dùng sức ôm chặt sư phụ, làm giữa hai người không có bất kỳ khe hở nào, kề sát vào nhau, cảm nhận được khao khát ngàn năm cách xa nhau.

“Sư phụ…” Lệ Tinh Luân lại một lần nữa nhẹ giọng gọi y, cúi đầu hôn tóc Trường Không Trác Ngọc.

Sư phụ của hắn dù đã qua hai ngàn năm cũng không thay đổi, vẫn thích khóc như vậy.

Không đúng, Trường Không Trác Ngọc đâu có trải qua hai ngàn năm, y ở đây chỉ trải qua hơn mười ngày.

Đẩy đầu của sư phụ vẫn luôn vùi vào ngực mình không chịu ngẩng lên ra, nhìn đôi mắt đỏ rực của y, Lệ Tinh Luân chẳng biết tại sao lại vừa đau lòng vừa vui sướng, ôm tâm trạng phúc tạp, hắn thật cẩn thận hỏi: “Tại sao sư phụ khóc?”

Trường Không Trác Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Lệ Tinh Luân, đổi nhan cổ vào lúc thời không chuyển hoán đã không chịu nổi áp lực nên bị tan thành tro bụi, bây giờ mới là dung mạo thật sự của Lệ Tinh Luân sau khi dùng Trảm Huyết thuật, chính là giống như bức họa ở Bách Hoa Môn, quần áo đẫm máu bay bay, toàn thân giống như một bức tượng thượng cổ ma thần, bằng văn chương của nhân gian căn bản không thể vẽ ra một phần vạn dung nhan của hắn.

Dường như còn đẹp hơn cả Trường Không Trác Ngọc…

Trong nháy mắt, Trường Không Trác Ngọc lại muốn khóc.

Lệ Tinh Luân: “…”

Sao sư phụ vừa nhìn thấy mình lại khóc rồi? Trong lòng Lệ Tinh Luân luống cuống, làm sao còn dám thừa dịp người ta mơ hồ đẩy ngã ăn luôn, chỉ có thể thật cẩn thận hôn hôn khóe mắt Trường Không Trác Ngọc, hôn lên nước mắt của y, dịu dàng nói: “Phải làm sao mới có thể khiến ngươi ngừng khóc đây?”

Hay là nói, phải làm sao mới có thể khiến ngươi luôn khóc trong lòng ta đây?

Loại tâm lý mâu thuẫn phức tạp này, rõ ràng Huyết Thiên Kiếp chưa bao giờ trải nghiệm qua.

Lại mất mặt trước mặt đồ nhi, sau khi cảm xúc kích động của Trường Không Trác Ngọc đi qua, cố gắng kiên cường cầm tay Lệ Tinh Luân lau nước mắt cho mình, lúc này mới mở miệng nói: “Vi sư tưởng là đã mất ngươi rồi.”

Lịch Huyết Kiếm đi lâu như vậy cũng không mang Huyết Thiên Kiếp trở về, mà Huyết Thiên Kiếp ở ma giới ngàn năm, sợ rằng đã sớm bị ma vật nuốt chửng, có lẽ những ma tộc đang bị nhốt trong trận pháp lúc này, có thứ đã từng là Lệ Tinh Luân.

Trường Không Trác Ngọc ôm suy nghĩ cùng chết với đồ nhi dứt khoát đi vào trái tim của Chúc Long, vốn dĩ không tự nguyện nhưng vì bên trong ma vật có Lệ Tinh Luân mà trở nên cam tâm tình nguyện.

May là, Lệ Tinh Luân không bị cắn nuốt, hắn thực hiện lời hứa của mình, trở nên vô cùng mạnh, cũng lần thứ hai trở về bên cạnh y.

Nghĩ tới đây, Trường Không Trác Ngọc mếu máo, lại muốn khóc, nhưng lúc này là vui quá mà khóc.

Lệ Tinh Luân phát hiện cho dù mình làm gì, cũng không cản nổi nước mắt của sư phụ, cuối cùng dứt khoát ôm lấy Trường Không Trác Ngọc cho y khóc đủ.

Hai người họ đứng trong thân của Chúc Long, xung quanh ma khí nhìn chằm chằm, nhưng ngại sức mạnh của Trường Không Trác Ngọc và Lệ Tinh Luân nên không dám tới gần, tạo thành một khoản không gian trong vòng một trượng xung quanh bọn họ.

Cho dù hoàn cảnh xung quanh u ám, nhưng trong lòng Lệ Tinh Luân vẫn nở hoa, cảm giác khó chịu khi chia lìa hai ngàn năm dần dần biến mất, sư phụ mãi mãi đều là sư phụ, y vĩnh viễn có thể khiến người khác vô thức thừa nhận năng lực của y.

Rốt cục cũng ôm đủ hôn đủ, lúc này Trường Không Trác Ngọc mới nhớ tới chính sự: “Ta còn chưa trở thành mắt trận của trận pháp, kết giới thần lực này vẫn chưa đủ, sớm muộn gì cũng sẽ bị ma vật phá hủy.”

“Sẽ không để ngươi trở thành mắt trận.” Nghe Trường Không Trác Ngọc nói, Lệ Tinh Luân gạt đi những suy nghĩ không thể miêu tả trong lòng, làm mình tập trung vào chính sự, “Ta vì thế mới trở nên mạnh hơn.”

“Được, ta đem linh quyết dùng Đá vá trời nói cho ngươi biết trước, sau đó biến về nguyên hình, ngươi cần phải dùng tinh lực của ta dời trận pháp vào Đoạn Hồn Cốc đi.” Trường Không Trác Ngọc vừa nói vừa đặt ngón tay lên ấn đường (giữa trán) của Lệ Tinh Luân, linh quyết sử dụng Đá vá trời cứ vậy mà tự nhiên xuất hiện trong đầu Lệ Tinh Luân.

Đây là phương pháp truyền thừa thượng cổ, còn tiện lợi hơn so với truyền công hoặc truyền miệng trong Tu Chân giới hiện tại, còn có thể đem suy nghĩ từ đầu tới cuối của người truyền nói cho người được truyền, công pháp lúc truyền thừa tuyệt đối sẽ không thiếu sót hoặc hiểu nhầm.

Dùng… sư phụ sao? Lệ Tinh Luân nhìn dung nhan tuấn tú của Trường Không Trác Ngọc, vươn tay vuốt mặt y, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm xúc sung sướng kỳ lạ.

Hắn dùng sức lắc đầu, không đúng lắm, cảm giác này thật sự không đúng lắm…

Hình như trong hai ngàn năm này, hắn học được rất nhiều thứ không tốt lắm.

Cho dù muốn làm những chuyện kỳ quái gì với sư phụ, cũng phải chờ giải quyết hết mọi chuyện rồi mới nói.

Đợi sau khi Lệ Tinh Luân tiếp thu toàn bộ linh quyết, Trường Không Trác Ngọc biến thành nguyên hình. Từ sau khi biến thành người, y chưa từng biến trở về, bây giờ lại biến thành một tượng ngọc nho nhỏ, thân thể hành động không tiện, còn bị Lệ Tinh Luân cầm trong tay, luôn cảm thấy rất kỳ quái.

Tượng ngọc dù nhỏ, nhưng điêu khắc vô cùng tinh xảo, năm đó hiển nhiên Nữ Oa đã dùng rất nhiều tâm huyết trên người Trường Không Trác Ngọc. Lệ Tinh Luân vươn đầu ngón tay cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của tượng ngọc, gương mặt này đúng là giống hệt sư phụ, thì ra sư phụ không phải là vì muốn biến thành người đẹp nhất thiên hạ mới biến ra đẹp như vậy, mà sư phụ vốn dĩ chính là người đẹp nhất thiên hạ.

Trường Không Trác Ngọc hai ngàn năm trước có thể khống chế gió cát nói chuyện, sau đó còn mang theo đứa bé Mặc Sĩ Hiển, nên bây giờ cho dù là tượng ngọc, truyền âm vẫn rất dễ dàng.

“Ngươi đang làm gì đó!” Trường Không Trác Ngọc bị cầm trong tay sờ mặt, thanh âm có hơi buồn bực, không biết là tức giận hay xấu hổ.

“Ta đang nhìn sư phụ,” Vẻ ngoài lạnh lùng của Lệ Tinh Luân lúc này lại vô cùng dịu dàng, hắn lại sờ sờ mặt Trường Không Trác Ngọc, đôi mắt cũng cong lên, “Thì ra sư phụ vẫn luôn xinh đẹp như vậy.”

Không ổn, Lệ Tinh Luân cảm thấy tình huống của mình bây giờ hình như có hơi không đúng, đối với tượng ngọc nho nhỏ, vậy mà cũng nảy sinh một ít tâm tư không thể miêu tả.

Không biết có phải vì xung quanh đều là biển máu hay không, trên mặt tượng bạch ngọc phản chiếu ánh đỏ, Lệ Tinh Luân nghe thấy Trường Không Trác Ngọc truyền âm nói: “Đó là tất nhiên, vi sư đã sớm nói, ta thật xinh đẹp nha!”

“Nguyên thân của sư phụ thì ra không có quần áo nha…” Ánh mắt Lệ Tinh Luân phức tạp nhìn tượng ngọc trong lòng bàn tay, Nữ Oa khắc Trường Không Trác Ngọc vô cùng hoàn mỹ, giống như thần nhân đi ra từ trong thần thoại, thân thể cũng là dựa theo tỷ lệ vàng tạo ra, độ lớn nhỏ cũng rất vừa phải…

“Quần áo của ta là ‘Linh’ biến ra! Ngươi thấy có sinh linh nào vừa sinh ra đã mặc quần áo chưa?” Trường Không Trác Ngọc bây giờ cực kỳ muốn xé một miếng vải che người mình lại, ở dưới ánh mắt chăm chú của Lệ Tinh Luân, y thật sự rất… không được tự nhiên.

Lệ Tinh Luân nhìn tượng ngọc từ trên xuống dưới đủ rồi, mới hít một hơi thật dài: “May mà sư phụ và người khác gặp nhau quanh người vẫn có ‘Linh’, nếu như người bên ngoài gặp được chân thân của sư phụ, chắc đồ nhi sẽ đại khai sát giới.”

Trường Không Trác Ngọc: “…”

Sau khi đồ nhi trở về từ ma giới, hình như có nhiều chỗ không giống.

Theo sắp xếp của Trường Không Trác Ngọc, Lệ Tinh Luân lúc này hẳn là phải đánh ra linh quyết, sau khi khảm mình vào trong trái tim Chúc Long, dùng sức mạnh của Đá vá trời, thi triển pháp lực dời toàn bộ trận pháp tới Đoạn Hồn Cốc. Sau khi đi vào Đoạn Hồn Cốc, Lệ Tinh Luân liền đưa Trường Không Trác Ngọc ra khỏi thân Chúc Long, Trường Không Trác Ngọc khôi phục hình người dẫn thần lực trong Đoạn Hồn Cốc vào thân Chúc Long, lấp vào vị trí của Đá vá trời.

Vốn là như vậy, nhưng lúc này Lệ Tinh Luân nhìn Trường Không Trác Ngọc trong lòng bàn tay, hắn làm sao có thể nhẫn tâm đem tượng ngọc nho nhỏ khảm vào trong bộ xương Chúc Long cơ chứ?

Trường Không Trác Ngọc không phải đồ vật, y có linh hồn, Lệ Tinh Luân không nỡ.

“Đồ nhi?” Trường Không Trác Ngọc thấy Lệ Tinh Luân không khảm mình vào mắt trận, ngược lại trân trọng cất vào trước ngực, đặt vào vị trí trái tim, không khỏi thắc mắc hỏi.

“Nếu sư phụ muốn đi vào trong ngực ai, cũng chỉ đi vào trong ngực ta.” Lệ Tinh Luân giơ Lịch Huyết Kiếm lên nói, “Lịch Huyết Kiếm vì máu tươi của sư phụ mà trở thành thần khí, cũng mang theo khí tức Đá vá trời, ta dùng Lịch Huyết Kiếm, nhưng là cần dùng một chút chân nguyên của sư phụ.”

Lệ Tinh Luân dùng sức đâm Lịch Huyết Kiếm vào trái tim Chúc Long, một tay đánh ra linh quyết, dẫn sức mạnh của Trường Không Trác Ngọc vào trong Lịch Huyết Kiếm. Lịch Huyết Kiếm và Trường Không Trác Ngọc, Lệ Tinh Luân đều có cùng căn nguyên, chính là vật dẫn tốt nhất của hai người, cộng thêm sức mạnh của Lệ Tinh Luân và Trường Không Trác Ngọc, thế mà lại có thể thật sự thay thế Đá vá trời, khảm vào trong thân Chúc Long.

Trường Không Trác Ngọc: “…”

Một ngàn năm trước Lịch Huyết Kiếm chỉ là một nửa thần khí liền có thể thay thế Tử Thanh song kiếm trấn thủ kiếm trủng, bây giờ lại có thể trực tiếp thay thế Trường Không Trác Ngọc, không nghĩ tới thần khí sau này còn có năng lực đặc biệt như vậy.

“Hình như cứ để vậy cũng được…” Lệ Tinh Luân nhìn Lịch Huyết Kiếm nói, “Nhưng vững hơn chút nữa thì tốt hơn.”

Nói xong trên người hắn sáng rực lên, lúc này hắn nhìn còn đáng sợ hơn ma vật xung quanh. Ma khí khổng lồ mãnh liệt đi vào trong Lịch Huyết Kiếp, thanh kiếm đỏ rực rung động kịch liệt, Tử Thanh song kiếm đằng xa cảm nhận được sức mạnh của Lịch Huyết Kiềm liền “sầm sầm” không dứt, một luồng sức mạnh khổng lồ từ trái tim Chúc Long truyền khắp toàn thân Chúc Long, bảy thần khí còn lại lần lượt phóng ra sức mạnh của mình, ngọn núi đáng sợ này dưới sức mạnh của Lệ Tinh Luân, chậm rãi bay lên.

Sáu người còn đang đứng xa xa không nhìn thấy Chúc Long đột nhiên cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ đáng sợ, rõ ràng đã ngoài trăm dặm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy lực đáng sợ từ đằng xa. Bọn họ tập trung nhìn, đúng là nhìn thấy Chúc Long như ẩn như hiện, trôi nỗi giữa không trung!

“Này…” Nhất Bần chân nhân có quan hệ tốt với Doãn Trường Không và Trường Không Trác Ngọc, khi chuẩn bị Chu Thiên Tinh Thần đại trận, lão đã từng nghe Doãn Trường Không nói về kế hoạch của bọn họ, lúc ấy chỉ cảm thấy hy vọng xa vời. Mà bây giờ nhìn thấy Chúc Long bay lên, lão kích động không thể kiềm chế được.

Không nghĩ tới, bọn họ thật sự làm được!

Trên bộ xương dài ngàn dặm của Chúc Long xuất hiện một đôi cánh trong suốt, trên không trung vung vẫy vài cái, bay về phương xa. Sáu người liếc nhau, dồn dập vận chuyển chân nguyên bay theo hướng Chúc Long, việc đã đến nước này, bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy kết cục.

Chúc Long quá lớn, bay cũng vô cùng thong thả, chậm hơn nhiều so với tốc độ ngự kiếm phi hành. Nhưng với tốc độ như vậy, chỉ trong một khắc (15ph) đã có thể rút cạn sức mạnh của một Đại Thừa kỳ, nếu không phải Lệ Tinh Luân đã trở thành ma thần, chỉ cần cất cánh thôi cũng khiến hắn trở thành một cái xác khô.

Mà bây giờ Lệ Tinh Luân không chỉ dựa vào sức mạnh của mình để khống chế thân Chúc Long, khi hắn cảm thấy sức mạnh không đủ, liền tiện tay túm lấy một ma tộc, hút khô nó, sức mạnh liền lập tức được bổ sung.

Trường Không Trác Ngọc: “…”

Không đúng, không đúng, rất không đúng, sao lại cảm thấy đồ nhi trở thành kiếp nạn lớn nhất của nhân gian vậy? Nhìn đám ma tu tàn sát vô số tu giả đứng trước mặt Lệ Tinh Luân ngoan như thỏ, nửa bước cũng không dám tới gần, giãy dụa muốn cách hắn xa một tí…

Lệ Tinh Luân nâng Chúc Long lên cao, rời xa nơi người ở. Chim cũng có tính cảnh giác rất cao, từ xa đã tránh khỏi Chúc Long, dọc đường đi cũng không làm tổn thương bất cứ sinh linh nào.

Bay một lần này liền hết một ngày một đêm, sức mạnh tiêu hao quá lớn, tuy là Lệ Tinh Luân cũng có hơi chống đỡ không nổi, ở giữa vẫn là phải hấp thu sức mạnh ma tộc mấy lần mới kiên trì được.

Trường Không Trác Ngọc khó khăn ló đầu ra khỏi ngực Lệ Tinh Luân, nhìn thấy ma tộc xung quanh đã bị hấp thu hết một phần mười… Chờ đã, bọn họ còn cố sức trừ ma như vậy làm chi, một mình đồ nhi hình như có thể tiêu diệt hết đám ma tộc này rồi.

Hình như đoán được suy nghĩ của Trường Không Trác Ngọc, Lệ Tinh Luân vội vàng giải thích: “Ma tộc mặc dù chết, nhưng chỉ cần ma khí không biến mất, sẽ sinh ra ma tộc mới. Dù ta có thể tiêu diệt ma tộc, nhưng không có cách nào tiêu diệt ma khí, vẫn cần có trận pháp này.”

Trong lòng Trường Không Trác Ngọc âm thầm gật đầu, như vậy mới đúng, nếu không năm đó cổ thần đã diệt ma tộc.

Lệ Tinh Luân đau lòng Trường Không Trác Ngọc, chỉ mượn chân nguyên của y khởi động trận pháp, sức mạnh lúc sau tất cả đều được rút từ người ma tộc, dọc đường đi đám ma tộc ngao ngao kêu thảm thiết né tránh Lệ Tinh Luân, còn không thể không cống hiến sức mạnh của mình tiêu diệt chính mình, thoạt nhìn rất đáng thương.

Sau một ngày đêm, mấy người rốt cuộc chạy tới Đoạn Hồn Cốc, không gian trong Đoạn Hồn Cốc cực lớn, vừa vặn có thể đặt thân Chúc Long, giống như đã được chuẩn bị sẵn. Lệ Tinh Luân khống chế đưa thân Chúc Long xuống, thân thể to lớn đi vào trong Đoạn Hồn Cốc, sáu người vẫn luôn đi theo đứng ở xa xa, công lực của bọn họ không đủ, nếu đi vào thì không thể thoát ra khỏi Đoạn Hồn Cốc, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chờ đợi kết cục cuối cùng.

Sau khi hạ xuống, sức mạnh của Lệ Tinh Luân cũng bị tiêu hao ít nhiều, may là xung quanh toàn là ma tộc, hấp thu chúng nó không cần dùng tới linh khí trời đất, thừa dịp còn ở trong trận pháp, Lệ Tinh Luân định lợi dụng ma tộc khôi phục sức mạnh của mình.

Trường Không Trác Ngọc: “…”

Công pháp của đồ nhi hình như càng lúc càng thô bạo…

“Ngươi đi khôi phục công lực, còn lại cứ giao cho vi sư.” Tượng ngọc nhảy nhót trong ngực Lệ Tinh Luân nói, “Mau biến ta trở về hình người.”

Trường Không Trác Ngọc là người, chứ không phải hòn đá tu luyện thành người*. Loài người là do Nữ Oa tạo ra, sau khi biến thành hình người sẽ không biến lại thành bùn. Trường Không Trác Ngọc vì ngăn cản kiếp nạn mà biến trở về nguyên hình, lúc này nếu muốn biến trở lại thành người chỉ dựa vào sức mạnh của y thì hoàn toàn không thể, còn phải nhờ Lệ Tinh Luân dùng linh quyết giúp y khôi phục.

*Nghĩa là bản thân Trường Không Trác Ngọc có linh trí, chứ không phải sống lâu quá thành tinh.

Lệ Tinh Luân đem tượng ngọc nhỏ đặt trên mặt đất, trong mắt xẹt qua một tia đáng tiếc, khắc ghi bộ dạng tượng ngọc nho nhỏ vào lòng, dùng chân nguyên thi triển linh quyết, biến Trường Không Trác Ngọc trở về hình người.

Không có quần áo, trắng trắng mềm mềm cứ vậy mà ngã vào lòng Lệ Tinh Luân.

Trường Không Trác Ngọc: “…”

Không đúng, nhất định là có chỗ nào không đúng, làm sao mà sau khi gặp lại đồ nhi, quan hệ giữa hai người bọn họ, lại thay đổi kỳ diệu như vậy chứ?

Lệ Tinh Luân quét mắt nhìn sư phụ từ trên xuống dưới một lần, trước khi sư phụ nóng mặt bùng nổ, nhanh chóng cởi quần áo đẫm máu trên người mình, mặc vào cho Trường Không Trác Ngọc. Đây là quần áo Lệ Tinh Luân sau khi trảm huyết dùng máu mình tu luyện thành, trải qua nhiều năm luyện chế như vậy, cũng là phân nửa thần khí.

Trường Không Trác Ngọc sau khi mặc thêm quần áo mang theo hơi thở của Lệ Tinh Luân, cảm thấy cả người mình như được Lệ Tinh Luân ôm lấy, rõ ràng đã mặc quần áo, trên mặt lại càng nóng.

Y lén liếc mắt nhìn Lệ Tinh Luân một cái, chỉ thấy thân hình cường tráng của Lệ Tinh Luân tiện tay nắm lấy một ma tộc, không biết nắm thế nào mà biến ma tộc thành một bộ quần áo, tùy ý mặc trên người.

Trường Không Trác Ngọc: “…”

Y thật sự sắp đồng cảm với ma tộc rồi, đây là nguồn gốc kiếp nạn hủy thiên diệt địa sao? Huyết Thiên Kiếp này ở ma giới một ngàn năm đã làm cái gì vậy chứ!

Lệ Tinh Luân hình như không chú ý tới ánh mắt Trường Không Trác Ngọc, sau khi khoanh chân ngồi xuống mỉm cười với Trường Không Trác Ngọc: “Sư phụ, ta điều tức một chút, phải nhờ sư phụ bảo vệ.”

Trước đây khi Lệ Tinh Luân bế quan cũng nhờ vào Trường Không Trác Ngọc bảo vệ, nụ cười này ngược lại gợi lên hồi ức không xa lắm của Trường Không Trác Ngọc, chẳng biết tại sao, y hơi đỏ mặt.

Trước đây khi tiếp xúc với đồ nhi, tuy rằng thân mật, nhưng Trường Không Trác Ngọc rất ít khi đỏ mặt tim loạn nhịp, tất cả hành động thân mật như dắt tay ôm chầm đều hết sức tự nhiên. Nhưng mà bây giờ, Trường Không Trác Ngọc luôn nhịn không được đỏ măt, không biết là vì trước đó bị Lệ Tinh Luân nhìn thấy chân thân, hay là bởi vì dung mạo thật sự của Lệ Tinh Luân còn anh tuấn hơn cả lúc bị đổi nhan cổ chỉnh sửa.

Cuối cùng y gật gật đầu, mặc bộ quần áo hơi lớn của Lệ Tinh Luân nói: “Đợi đồ nhi điều tức xong, tất cả đều kết thúc.”

Lệ Tinh Luân lại mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, quanh người phóng ra khí tức huyết sắc, ma tộc xung quanh dồn dập chạy trốn, lại không thể khống chế mà bị Lệ Tinh Luân hấp thu.

Trường Không Trác Ngọc: “…”

Đồ nhi thật sự còn cần bảo vệ sao?

Thu hồi suy nghĩ hỗn loạn của mình, có Lịch Huyết Kiếm và kết giới thần lực của Đoạn Hồn Cốc bảo vệ, cũng không sợ những ma khí đó tràn ra. Trường Không Trác Ngọc bay ra khỏi thân Chúc Long, ở bên ngoài vẽ trận pháp, dẫn toàn bộ thần lực của Đoạn Hồn Cốc vào trong thân Chúc Long.

Trở lại trong trận pháp, y ngồi xuống chờ Lệ Tinh Luân khôi phục, đồ nhi vừa tỉnh, y liền mở ra hai trận pháp, mang đồ nhi rời khỏi Đoạn Hồn Cốc. Sau đó ma khí sẽ bị tám thần khí còn lại, cùng với Lịch Huyết Kiếm và thần lực trong Đoạn Hồn Cốc triệt tiêu lẫn nhau, qua trăm ngàn năm sau, tất cả thần lực trong Đoạn Hồn Cốc và ma khí đều biến mất, nhân gian cũng đi vào thời kỳ mạt pháp*

* Mạt Pháp, trong tư tưởng Phật giáo Đại thừa Đông Á nhất là Tịnh độ tông, là từ chỉ giai đoạn ở đó các giáo lý mà Phật dạy trở nên mai một và chỉ còn hình thức. Trong giai đoạn Mạt Pháp đa số tu sĩ và tín đồ không hiểu hoặc hiểu sai Phật pháp. Thời điểm Mạt Pháp bắt đầu được cho là 1500 năm sau khi Thích Ca nhập diệt.(Nguồn: Wikipedia) (t đọc mà t không hiểu gì hết á) [thì Mạt Pháp là thời kì mà tín đồ hiểu sai Phật pháp, nhỉ?]

Trường Không Trác Ngọc ngồi bên cạnh Lệ Tinh Luân một lát, cảm thấy hơi mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này y tiêu hao một lượng sức mạnh cực kỳ khổng lồ, lúc này thả lỏng tinh thần, cuối cùng không kiên trì nổi, dựa vào đồ nhi ngủ.

Vừa tỉnh dậy, phát hiện Lệ Tinh Luân không biết đã tỉnh từ lúc nào, còn mình thì bị hắn ôm vào lòng, nằm trong khuỷu tay hắn. Trường Không Trác Ngọc lại đỏ mặt, nhớ tới trước khi Lệ Tinh Luân sử dụng Thời Không Luân thổ lộ, tim lại đập nhanh mấy phần.

Nhìn thấy sư phụ lại đỏ mặt, đóa hoa héo rũ trong lòng Lệ Tinh Luân nở rộ, nếu không phải khung cảnh xung quanh thật sự quá tệ, bên cạnh hai người toàn là ma khí, sợ rằng Lệ Tinh Luân nhịn không được hôn lên đám mây đỏ trên mặt sư phụ.

Hắn không nhịn được nữa, muốn rời khỏi đây nhanh một chút, mang sư phụ tới nơi nào đẹp đẽ không người, làm mấy việc yêu thích.

“Sư phụ, chúng ta giải quyết tất cả những chuyện này đi.” Lệ Tinh Luân đỡ Trường Không Trác Ngọc dậy nói.

“Ừ.” Trường Không Trác Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Lịch Huyết Kiếm thở dài, “Tiếc là pháp bảo của ngươi, từ sau thời kỳ cổ hoang chỉ có duy nhất một thần khí này. Khí tức của ngươi và nó tương liên, nếu cứ như vậy ở trong Đoạn Hồn Cốc, ngươi cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ.”

“Không sao,” Lệ Tinh Luân nói, “Không có pháp khí thì luyện chế lại là được, công lực bị hao tổn tu luyện lại là được, chỉ cần sư phụ còn là được.”

Trường Không Trác Ngọc tim đập lỡ nửa nhịp, vội vàng nói: “Ta dẫn thần lực vào Lịch Huyết Kiếm.”

Nói xong cũng không dám nhìn vào mắt Lệ Tinh Luân, vận chuyển chân nguyên đánh ra linh quyết, thần lực trong Đoạn Hồn Cốc bị trận pháp hấp dẫn, chậm rãi đi vào trong Lịch Huyết Kiếm. Trường Không Trác Ngọc dựa vào hiểu biết đối với thần trận, mang Lệ Tinh Luân rời khỏi kết giới Đoạn Hồn Cốc, hai người đứng giữa không trung, nhìn thần lực lấp đầy vị trí của Đá vá trời. Ma tộc chen lấn rời khỏi vị trí đó, lại bị Lịch Huyết Kiếm ngăn cản.

Sau khi kết giới hoàn thành, Đoạn Hồn Cốc cũng sẽ tạm thời biến mất khỏi thế gian, cho đến khi ma giới hoàn toàn biến mất mới xuất hiện một lần nữa, Lệ Tinh Luân nhìn vị trí kia dần dần khép lại, trong lòng phức tạp.

Hắn gặp Trường Không Trác Ngọc ở Đoạn Hồn Cốc, chia ly ở Đoạn Hồn Cốc, bây giờ yêu đương cũng ở Đoạn Hồn Cốc. Cấm địa người bình thường nhắc tới là biến sắc, cũng là nơi hai người đính ước, cứ như vậy mà biến mất, thật sự có hơi đáng tiếc.

Nghĩ tới đây, Lệ Tinh Luân gỡ Thời Không Luân đã không còn phát sáng trên ngón cái xuống, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi khe hở khép lại, ném Thời Không Luân xuống.

Trường Không Trác Ngọc hơi khó hiểu nhìn hắn.

“Thời Không Luân là thần khí vốn không nên tồn tại trên đời này, sau kiếp nạn lần này, nhân gian tiến vào thời kỳ mạt pháp, các thần khí cũng nên thoái lui*. Nếu sau này người có duyên nhìn thấy Thời Không Luân, nói không chừng còn xuyên qua thời không.” Lệ Tinh Luân giải thích.

*Thành ngữ 功成身退: công thành thân thoái, ý chỉ công danh thành thì nên thoái lui.

Không biết vì hành động này của hắn, mấy ngàn năm thật sự để lại vô số câu chuyện về xuyên không.

Kết giới hoàn toàn bị phong ấn, Đoạn Hồn Cốc hoàn toàn biến mất, Trường Không Trác Ngọc thở dài một hơi, sống sót sau đại nạn dựa vào vai Lệ Tinh Luân nói: “Đều kết thúc…”

Kỳ thật cũng chưa có kết thúc, sau khi trải qua kiếp nạn xây dựng lại Tu Chân giới mới là một khởi đầu mới. Trận đại chiến này hủy diệt Tu Chân giới rất nhiều, nếu muốn khôi phục vinh quang như trước đây, thật sự là vô cùng khó khăn. Sau đó, linh khí trong trời đất cũng bị hao tổn rất nhiều, muốn độ kiếp phi thăng đúng là khó khăn càng thêm khó khăn.

“Đúng vậy, kết thúc rồi.” Lệ Tinh Luân tỉnh bơ ôm eo sư phụ, săn sóc nói, “Sư phụ cũng mệt rồi, chúng ta đi nhân gian tìm một sơn cốc tràn đầy linh khí ẩn cư điều dưỡng vài ngày đi.”

“Cái này…”

Trường Không Trác Ngọc còn chưa kịp trả lời, từ xa liền truyền đến một tiếng: “Trường Không tiền bối, sư đệ!”

Lệ Tinh Luân: “…”

Trên đời này chỉ có một mình Mặc Sĩ Hiển gọi Lệ Tinh Luân là sư đệ, hắn ta là tu giả Hóa Thần kỳ, tốc độ cực nhanh. Thanh âm vừa nãy vẫn còn ở đằng xa, chỉ trong nháy mắt, Mặc Sĩ Hiển đã xuất hiện trước mặt hai người.

“Trường Không tiền bối!” Mặc Sĩ Hiển nhìn thấy Trường Không Trác Ngọc thật sự thay đổi vận mệnh thiên thư ghi lại, lại nghĩ tới thảm cảnh vừa nãy mình nhìn thấy trên núi Côn Lôn, nước mắt nhịn không được chảy xuống, “Vãn bối thấy Chu Thiên Tinh Thần đại trận bị phá, liền mạo hiểm đi tìm hiểu tình huống, ai ngờ trở lại núi Côn Lôn, trưởng bối người thì chết người thì bị thương, ngay cả sư phụ cũng chết. May là trong tay ta còn chút thần đan lấy ở Dao Trì, cho tu giả còn chút hơi thở ăn vào, sư phụ tuy rằng đã ngồi ở cõi chết, nhưng vẫn còn sống, chỉ là không biết bao giờ mới có thể khôi phục. Sau khi ta mang theo các đệ tử dọn dẹp sư môn, nhớ tới nếu như thành công, lúc này các ngươi hẳn là ở Đoạn Hồn Cốc, liền chạy tới đây, may là các ngươi không có việc gì, cuối cùng, cuối cùng cũng có một tin tốt.”

Khi hắn ta vừa nhìn thấy thảm cảnh trên núi Côn Lôn, trong lòng vô cùng đau đớn, bây giờ nhìn thấy Trường Không Trác Ngọc vẫn bình an, giống như nhìn thấy người mà mình có thể tin cậy, nói tới không dừng được, chỉ có vậy mới khiến bản thân yên tâm.

Lệ Tinh Luân: “…”

Hắn vừa nghĩ biện pháp đuổi Mặc Sĩ Hiển đi, để mình và Trường Không Trác Ngọc có thế giới hai người, ai ngờ lúc này Nhất Bần chân nhân và Huyền Minh Liệt thương tích đầy mình cũng chạy theo tới đây. Nhất Bần chân nhân vô cùng xúc động, chắp tay nói với Trường Không Trác Ngọc: “Trường Không đạo hữu, biết ngươi bình yên vô sự, chính là tin tức tốt nhất của kiếp nạn này.”

“Nhất Bần tiền bối!” Mặc Sĩ Hiển lại gặp được một trưởng bối còn sống, tâm trạng vui vẻ giống như trên trời có một viên tiên đan rơi trúng hắn ta, lập tức nói: “Tiền bối, ta đã mang thần đan phân phát cho đệ tử các môn phái, dạy họ cách dùng, để bọn họ mang thần đan phát cho từng người trong môn phái, thấy đồng môn còn sống liền lập tức cho ăn đan dược, có lẽ có thể cứu sống một số người. Đệ tử Thục Sơn đã trở về, nếu bọn họ biết tiền bối còn sống, chắc chắn sẽ rất vui!”

“Thật tốt quá!” Nhất Bần đạo trưởng nghe nói còn có người sống trong kiếp nạn lần này, trên mặt lộ ra chút tươi cười, nói với Trường Không Trác Ngọc: “Trường Không đạo hữu, trải qua trận chiến này, ngươi chính là đại nhân vật của Tu Chân giới, bây giờ ở Tu Chân giới thương vong vô số, các môn phái đều cần một chỗ dựa, đạo hữu công lực cao thâm, lại là lịch kiếp Tinh Quân, ở trong kiếp nạn xoay chuyển tình thế, thành công phong ấn ma tộc, chính là người đứng đầu chính đạo Tu Chân giới!”

Lệ Tinh Luân: “…”

“Tôn thượng,” Huyền Minh Liệt cũng bước lên phía trước, ánh mắt hắn ta phức tạp liếc mắt nhìn Lệ Tinh Luân một cái, lại nhìn về phía Trường Không Trác Ngọc nói: “Thấy tôn thượng còn sống, thuộc hạ liền an tâm. Hám Thiên Tông cũng không còn mấy người còn sống, cần tôn thượng tới chủ trì đại cục.”

Lệ Tinh Luân: “…”

“Huyền Minh tông chủ,” Mặc Sĩ Hiển nói với hắn ta, “Lúc ta mang theo một số đệ tử hậu bối trốn đi, cũng có mấy người Hám Thiên Tông đi theo. Nhưng nghĩ tới nội bộ Hám Thiên Tông luôn bất hòa, ta vẫn chưa chia thần đan cho họ, để tránh có người mưu đồ bất chính. Thần đan đó vẫn là giao cho ngươi đi, để ngươi đi tìm người Hám Thiên Tông còn sống là tốt nhất.”

Mặc Sĩ Hiển từ khi còn bé đã bị Trường Không Trác Ngọc ảnh hưởng, không xem nặng chính tà. Trước đây hắn ta có thể nhận huyết tu Lệ Tinh Luân làm đệ tử Côn Lôn, bây giờ càng không nhắc tới hiềm khích lúc trước mà chia thần đan cho Hám Thiên Tông. Cho dù là chính hay là tà, trận chiến này Hám Thiên Tông ra sức rất nhiều, cũng thiệt hại rất nhiều, nếu thật sự có thể có người còn sống, cũng là một chuyện tốt.

Huyền Minh Liệt nhận lấy thần đan và ngọc giản ghi lại phương pháp sử dụng thần đan, nói với Mặc Sĩ Hiển: “Trong chính đạo cuối cùng cũng có mấy người không làm người ta chán ghét, ngươi không sợ ta lợi dụng thần đan phát triển Hám Thiên Tông, lần thứ hai khơi mào chính ma đại chiến sao?”

Mặc Sĩ Hiển nghiêm mặt nói: “Kiếp nạn lần này Tu Chân giới tổn thương nghiêm trọng, ngàn năm sau là thời điểm nghỉ ngơi cho lại sức, cho dù là ai cũng sẽ không khai chiến vào khoảng thời gian này. Về phần sau ngàn năm này, nếu tông chủ có điều bất mãn với Côn Lôn, Mặc Sĩ Hiển nguyện ý phụng bồi.”

“Ha.” Huyền Minh Liệt cười lạnh một tiếng, không biết là đang cười Mặc Sĩ Hiển ngây thơ, hay là đang cười mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

“Trường Không đạo hữu, chúng ta đi Thục Sơn trước đi, Trảm Cức kiếm của ta bị hủy, cũng không có cách nào dạy cho đệ tử Thục Sơn. Kiếm thuật của ngươi cao siêu, để ngươi truyền dạy cho hậu bối Thục Sơn là tốt nhất.”

“Trường Không tiền bối, ngươi và sư đệ trở về Côn Lôn tu dưỡng đi, đó là nhà của các ngươi.”

“Tôn thượng, Hám Thiên Phong đã bị hủy, tông môn của chúng ta cần chọn một đỉnh núi tràn đầy linh khí khác, thừa dịp bây giờ Tu Chân giới tổn thất nghiêm trọng, ta định đi cướp lấy một cái, còn cần tôn thượng chủ trì đại cục.”

Lệ Tinh Luân: “…”

Mặt thấy đám người kia cứ như là mấy người phàm tục đang cướp đồ trong chợ mà giành giật Trường Không Trác Ngọc, hắn nhịn không được phóng ra thần uy. Lúc này thực lực của Lệ Tinh Luân đã vượt khỏi phạm vi Tu Chân giới, chỉ lộ chút hơi thở, mọi người liền bị áp chế nói không nên lời.

Lệ Tinh Luân rất muốn nói sư phụ là của ta, nhưng sau khi hắn nhìn Trường Không Trác Ngọc liếc mắt một cái liền nhịn lại, mở miệng nói: “Đi nơi nào tự sư phụ quyết định.”

Trường Không Trác Ngọc lúc này coi như có cơ hội nói chuyện, y chỉnh sửa quần áo của Lệ Tinh Luân đang mặc trên người một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Bản tôn chính là lịch kiếp Tinh Quân, vì kiếp nạn mà sinh. Bây giờ kiếp nạn đã chấm dứt, nhiệm vụ của bản tôn cũng đã hoàn thành, thân là thần nhân không nên tiếp tục nhúng tay vào chuyện của Tu Chân giới, nếu không sẽ bị trời phạt. Sau kiếp nạn xây dựng lại Tu Chân giới, liền phải dựa vào các ngươi.”

Đạo lý y nói mọi người đều hiểu, chỉ là không nỡ để y đi thôi.

“Tiền bối, vậy kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Núi Côn Lôn chính là nhà của ngươi mà!” Mặc Sĩ Hiển không bỏ cuộc nói.

“Giữa trời đất, nơi có đồ nhi chính là nhà.” Trường Không Trác Ngọc nắm tay Lệ Tinh Luân, cười nói với mọi người, “Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ đi tới phái các ngươi thăm hỏi.”

Nói xong dưới chân hai người xuất hiện một đám mây trắng, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Mấy người nhìn nơi bọn họ biến mất trên bầu trời, thật lâu sau đó mới hít một hơi thật dài.

Dù sao Trường Không Trác Ngọc cũng không phải người bình thường, cưỡng ép ở lại cũng không được.

Chỉ là lần này từ biệt, không biết chừng nào mới có thể gặp nhau.

Mọi người đều là nhân vật quan trọng trong môn phái, không thể ở bên ngoài quá lâu, sau khi tạm biệt nhau, liền trở lại môn phái chủ trì đại cục.

Trường Không Trác Ngọc và Lệ Tinh Luân từ nay về sau cũng không chính thức xuất hiện ở Tu Chân giới, chỉ để lại vô số truyền thuyết.Hết chương 70

CHÍNH VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện