Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 29



Trường Không Trác Ngọc thử đem chân nguyên truyền vào trong nhẫn ngọc, nhưng không có phản ứng gì, trong tay y, đây chỉ là một cái nhẫn ngọc bình thường. Nhưng Lệ Tinh Luân có thể dùng nhẫn để cất đồ vật, tuy rằng không gian rất nhỏ, nhưng dọc đường đi bọn họ có thể không cần ngốc hề hề mà bưng đồ đạc đi là nhờ có chiếc nhẫn này.

Nói chung, chiếc nhẫn ngọc này hẳn chỉ là nhẫn cất đồ bình thường, không ngờ rằng đây lại là bảo vật gia truyền của Lệ gia, còn giống như mọc rễ trên ngón tay Lệ Tinh Luân, không thể tháo ra được.

Hiện tại cho dù là Lệ Tinh Luân hay Trường Không Trác Ngọc đều không thể sử dụng vật có vẻ như là Thời Không Luân này, càng không thể giải thích được vì sao cái vật nghịch thiên cải mệnh mà các vị thần thượng cổ hao hết thần lực để tạo ra ấy lại trở thành vật gia truyền được truyền lại qua nhiều thế hệ của một gia tộc tu chân nhỏ như Lệ gia.

Nhưng nhẫn ngọc này nhất định không tầm thường, hơn nữa Lệ Tinh Luân phân tích rất có lý, chuyện Lệ gia bị diệt tộc vô cùng có khả năng liên quan đến cái nhẫn ngọc này.

Trường Không Trác Ngọc lướt đầu ngón tay sờ nhẹ lên nhẫn ngọc hai cái rồi nói: “Một khi đã như vậy, liền đi Hám Thiên Phong thôi, đó là nơi tọa lạc của Ma tông. Ma tông khác với chính đạo, đều không phải là nhất mạch truyền thừa. Trong Ma tông có những phương pháp tu luyện Ma tu khác nhau, hẳn sẽ có biện pháp phù hợp.”

Lệ Tinh Luân cảm thấy cơ thể dần ấm lên, hắn nắm ngón tay Trường Không Trác Ngọc nói: “Sư phụ đã không còn là Huyết tông chủ. Làm thế nào đi Ma tông?”

Trường Không Trác Ngọc cười nhạt, phất tay áo, khinh thường nói: “Ma tông không phải tôn sùng cá lớn nuốt cá bé sao? Tông chủ cũng là người nào mạnh người đó làm, chúng ta trực tiếp đánh lên Hám Thiên Phong, đoạt chức Ma tông tông chủ thì sao?”

Lệ Tinh Luân: “…Sư phụ, ngươi đừng quên ngươi là người đứng đầu chính đạo.”

Hắn nói vậy tất nhiên là không muốn Trường Không Trác Ngọc dấn thân vào nguy hiểm, có thể âm thầm hành động là tốt nhất.

“Vừa vặn thống nhất chính đạo và ma đạo luôn, mọi người cùng chống lại kiếp nạn nhân gian. Thuận tiện tìm cừu nhân của ngươi giữa hai đạo, ta muốn nhìn thử xem, là tên nào không biết tự lượng sức, dám đụng đến đồ nhi của ta.” Trường Không Trác Ngọc lạnh lùng nói.

Lệ Tinh Luân chỉ cảm thấy lựa chọn chính xác nhất của cuộc đời mình là vào thời điểm chỉ mành treo chuông (nguy cấp) đã nhảy vào trong Đoạn Hồn Cốc, gặp được Trường Không Trác Ngọc, cùng y dây dưa một đời.

Hôm sau hai người đến gặp Nhất Bần chân nhân để cáo từ, phải rời khỏi Thục Sơn, đi tìm những ma khí đang tồn tại ở nhân gian, tiêu diệt chúng.

“Ngươi muốn đi đâu? Phái của ta cũng sẽ phái đệ tử xuống núi, bởi vì những  kẻ bị ma khí khống chế công lực cao cường, lúc này những đệ tử Thục Sơn xuống núi công lực cũng không tầm thường, thấp nhất cũng là Nguyên Anh kỳ, còn một trưởng lão Hóa Thần kỳ dẫn đội. Trường Không cùng đi với Thục Sơn phái đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau.” Nhất Bần chân nhân thân thiết nói.

“Không cần,” Trường Không Trác Ngọc lạnh mặt khoát tay nói, “Lần này ta muốn đi Hám Thiên Phong, không cùng đường với đệ tử của Thục Sơn phái, để tránh ngộ thương đệ tử Thục Sơn, chúng ta vẫn đừng đi cùng sẽ tốt hơn.”

“…Đạo hữu vì sao phải đến Hám Thiên Phong? Nơi đó chính là nơi Ma tông tọa lạc, vô cùng hung hiểm.” Nhất Bần chân nhân thân thiết nói.

“Đánh lên Hám Thiên Phong, cướp lấy vị trí Ma tông tông chủ, thống nhất chính ma lưỡng đạo.” Khi nói chuyện, không biết Trường Không Trác Ngọc lấy từ đâu ra cây quạt quơ quơ, thật sự là đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt*, trong nụ cười mang theo tự tin bễ nghễ thiên hạ.

* Tác giả viết là 谈笑间   樯橹灰飞烟灭 (chữ giản thể) phiên âm giống với câu 談笑間, 強虜灰飛煙滅 (chữ phồn thể), hai câu này chỉ khác nhau chữ 樯 là cột buồm, còn 強 là kiên cường, nhưng t nghĩ hai câu này giống nhau về nghĩa. Đại ý là phe phẩy quạt, đánh tan giặc trong tiếng cười, giặc như khói diệt tro bay. Câu này nằm trong thơ của Tô Đông Pha – Niệm nô kiều – Xích Bích hoài cổ.

Nhất Bần chân nhân: “…”

Lệ Tinh Luân thản nhiên liếc mắt nhìn Thục Sơn chưởng môn, chỉ cần nhìn biểu tình của Nhất Bần chân nhân, là biết tâm tình của lão nhất định là giống hệt với mình lúc ấy, Lệ Tinh Luân rất hiểu cảm giác của Nhất Bần chân nhân lúc này.

Không sao hết, đi theo Trường Không Trác Ngọc lâu, hết thảy đều hờ hững. Vạn vật trong trời đất, cũng chỉ là mây bay.

“Trường Không đạo hữu, việc này rất quan trọng, vẫn phải triệu tập chưởng môn các môn phái, chọn ra tinh anh từ các môn phái rồi hẵng nói sau.” Nhất Bần chân nhân nghiêm túc nói.

“Không cần, như vậy sẽ xảy ra chính ma đại chiến, ta sợ sẽ bị đám người bị ma hóa kia lợi dụng cơ hội. Mà ta đây là người không rõ thân phận một mình đi lại sẽ không xảy ra đại chiến, làm như vậy là tốt nhất.” Trường Không Trác Ngọc vẻ mặt cương quyết nói, “Ý ta đã quyết.”

Biểu tình trên mặt Nhất Bần chân nhân thay đổi trong nháy mắt, đầu tiên là không đồng ý, tiếp đó suy nghĩ sâu xa, lập tức chấp nhận, sau đó đau lòng, cuối cùng tất cả biểu tình phức tạp đó toàn bộ trở thành khâm phục, lão chắp tay nói với Trường Không Trác Ngọc: “Nhất Bần ta từ sau khi nhập đạo, chưa từng phục qua bất kỳ kẻ nào. May mắn được kết bạn với Trường Không đạo hữu, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vô luận là tu vi, phẩm tính cùng ý thức trách nhiệm đối với nhân gian, ta đều kém Trường Không đạo hữu rất nhiều. Lần này nếu Trường Không đạo hữu có thể bình an trở về, sau này Thục Sơn ta sẽ vì Trường Không đạo hữu như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, không cần biết ngươi có phải là Doãn Trường Không hay không, Trường Không Trác Ngọc đều là người đứng đầu chính đạo trong lòng ta.”

Nghe lão nói xong, Trường Không Trác Ngọc cũng trịnh trọng mà chắp tay nói với Nhất Bần chân nhân: “Tâm ý của Nhất Bần đạo hữu tại hạ xin nhận, chờ sau khi ta thống nhất ma đạo, liền tới cùng đạo hữu chung tay chống lại kiếp nạn nhân gian.”

Sau khi tạm biệt người cùng mình chí lớn gặp nhau là Nhất Bần chân nhân, Trường Không Trác Ngọc nói khẽ với Lệ Tinh Luân: “Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, mặc kệ trước đây vi sư là người như thế nào, sau này vi sư vẫn có thể trở thành đại nhân vật đầu đội trời chân đạp đất giữa Tu Chân giới này.”

“Ừ.” Lệ Tinh Luân gật gật đầu, hôm nay nghe Trường Không Trác Ngọc cùng Nhất Bần chân nhân nói lời tạm biệt làm hắn thở phào nhẹ nhõm, như vậy cho dù sau này Côn Lôn phái phát hiện ra Doãn Trường Không thực sự đang ở đâu, ít nhất ở chính đạo sư đồ bọn họ vẫn còn Thục Sơn làm cảng tránh gió, không đến nỗi đi khắp nơi bị người người hô đánh.

“Nhưng vi sư cảm thấy, ta có quyền được biết trước kia mình là ai, rốt cuộc đã làm cái gì, vì sao lại gặp phải tử kiếp trảm tiền trần.” Trường Không Trác Ngọc nói, trong mắt hiện rõ mê mang, “Dù sao vi sư cũng cảm thấy… Có khả năng vi sư đã quên mất một chuyện rất quan trọng, cũng… quên đi một người rất quan trọng.”

Lệ Tinh Luân nghe y nói liền nhớ đến lúc Trường Không Trác Ngọc nhìn thấy bức họa Huyết Thiên Kiếp liền rơi nước mắt, trong lòng không khỏi có chút đau đớn, không biết sau này phong ấn Ma giới mở ra, Huyết Thiên Kiếp có thể thoát ra hay không. Mà sau khi nhìn thấy Huyết Thiên Kiếp, sư phụ của hắn sẽ có biểu tình như thế nào.

Mình vẫn còn quá yếu… Trong lòng Lệ Tinh Luân nảy lên cảm giác vô lực.

Sau khi hai người xuống núi không lâu, Vô Nhân đại sư bởi vì chủ trì pháp trận mà bị thương, mang theo đệ tử đến bái biệt Nhất Bần chân nhân, định trở về Thiên Âm tự tĩnh dưỡng.

“Nhất Bần chưởng môn,” Vô Nhân đại sư trước khi đi hỏi, “Vị Trường Không đạo hữu kia có còn ở Thục Sơn không?”

“Đã xuống núi rồi.” Nhất Bần chân nhân thở dài một tiếng, không biết lần này Trường Không Trác Ngọc đi Hám Thiên Phong, có thể an toàn trở về hay không.

“Người này…” Vô Nhân đại sư cau mày nói, “Lúc trợ giúp ta kết phật ấn, bần tăng phát hiện, người này có nhân quả rất lớn.”

“Đại sư đây là ý gì?” Nhất Bần chân nhân hỏi.

“Lúc ấy ma khí cực mạnh đã cắn nuốt phật ấn. Lần thứ hai kết lại phật ấn không chỉ đơn giản là đuổi đi ma khí, mà còn cần có công đức rất lớn. Lúc ấy bần tăng vốn định dùng hết công đức tu hành mấy đời để kết lại phật ấn, ngày sau nhập vào luân hồi lại tu mười vạn công đức. Chính là không nghĩ tới Trường Không đạo hữu vậy mà một kiếm liền kết lại được phật ấn, trong nháy mắt đó công đức kim quang trên người y gần như đem toàn bộ sát khí tại kiếm trủng áp chế xuống. Bất quá lúc ấy công đức kim quang chỉ lóe lên trong chớp mắt, bần tăng không thấy rõ ràng. Bần tăng cảm thấy, Trường Không đạo hữu sợ không phải là mấy đời phật tu nối tiếp, mà có khi nào là vị tiền bối tu thành chính quả nào đó của Thiên Âm tự chuyển thế hay không?” Vô Nhân đại sư chắp tay cúi người hướng về phía Trường Không Trác Ngọc rời đi. (qt để là phật lễ, là lễ nghi nhà phật)

Nhất Bần chân nhân: “…”

“Chỉ tiếc là lúc ấy chỉ kịp nhìn thoáng qua mặt của y, còn không biết công đức kim quang phát ra từ đâu. Người có công đức thâm hậu như vậy, tất nhiên sẽ vô cùng thấu hiểu phật lý, nếu có thể gặp mặt thảo luận một chút thì thật tốt.” Vô Nhân đại sư nói.

Nhất Bần chân nhân vội vàng nói: “Vô Nhân đại sư, bần đạo cảm thấy, lần sau lúc ngươi nhìn thấy Trường Không Trác Ngọc, ngàn vạn lần đừng tùy ý nói ra chuyện này.”

“Tại sao?”

Nhất Bần chân nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Quá khứ Trường Không đạo hữu nhiều thân phận lắm, ta lo hắn nhận không hết đây.”

Vô Nhân đại sư: “…”

——

Lệ Tinh Luân không biết bởi vì bọn họ đi sớm một bước mà thoát được một thân phận, cũng giúp Trường Không Trác Ngọc giữ được tóc trên đầu.

Dọc đường đi trong lòng hắn vẫn âm thầm phát sầu, nhỡ mà Trường Không Trác Ngọc trực tiếp đánh lên Hám Thiên Phong thì làm thế nào. Hai nắm đấm không thể đấu được với bốn tay, cho dù y có mạnh đi chăng nữa, cũng không thể thắng được nhiều Ma tu liên thủ như vậy được.

Mặc dù Trường Không Trác Ngọc không rành thế sự, nhưng vẫn có chút hiểu biết về đồ đệ của mình. Mấy ngày nay Lệ Tinh Luân đi theo Trường Không Trác Ngọc được nhìn thấy những đại nhân vật mà trước đây ở Lệ gia tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy, lại trải qua nhiều chuyện giày vò, đã trở nên tương đối trầm ổn và khôn ngoan. Cho dù trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, biểu tình trên mặt cũng không hề thay đổi, người ngoài không thể nhìn ra được tâm tình của hắn. Nhưng Trường Không Trác Ngọc lại vô cùng hiểu đồ đệ mình, rõ ràng là trên mặt hắn không hề có biểu tình gì, nhưng là sư phụ, vẫn nhìn ra được hắn đang lo lắng.

“Đồ nhi chớ có lo lắng.” Trường Không Trác Ngọc vỗ vỗ vai hắn nói, “Ta đương nhiên sẽ không trực tiếp đánh lên Hám Thiên Phong, trước đó không phải Nhượng Nguy Nhiên đã cho chúng ta cổ trùng làm thay đổi khí tức có thể ngụy trang thành Ma tu đó sao, chúng ta mang theo nó trước hết giả làm Ma tu bái nhập Hám Thiên Phong, đến lúc đó tùy theo hoàn cảnh mà hành động.”

Lệ Tinh Luân: “…”

“Đồ nhi làm sao vậy? Sao biểu tình kỳ lạ vậy?”

“Sư phụ, ta đột nhiên cảm thấy, hình như chúng ta đã quên mất một chuyện.”

“Chuyện gì? Vi sư quên nhiều chuyện lắm, ngươi nói chuyện gì?”

“Ngươi vừa mới nhắc đến mấy con cổ trùng mà Bách Hoa Môn cho chúng ta…”

Khi nói chuyện hai người đã ra khỏi Mê tung trận của Thục Sơn, xem như đã rời khỏi địa bàn Thục Sơn. Bởi vì Thục Sơn thần trận, hầu hết mọi người đã có thể bay đi, lại vẫn chọn cách đi bộ mà rời khỏi Thục Sơn, cũng là thể hiện sự tôn trọng với phái Thục Sơn. Sư đồ hai người Trường Không Trác Ngọc cũng là đi bộ ra, vừa mới ra khỏi trận pháp, liền thấy một cây roi hồng sắc (đỏ) đánh tới, Trường Không Trác Ngọc không hề nghĩ ngợi, “Ba” một tiếng mở quạt, chặn cây roi kia.

“Trường – Không – Trác – Ngọc” Nhượng Sầm Sầm nghiến răng gằn từng chữ.

Trường Không Trác Ngọc vừa nhìn thấy Nhượng Sầm Sầm liền có chút chột dạ, dù sao bọn họ lấy nhiều đồ của Bách Hoa Môn như vậy, mà Trường Không Trác Ngọc lại nhận lời sau khi lấy được kho báu của Huyết Thiên Kiếp sẽ tặng lại cho Bách Hoa Môn một ít pháp bảo. Hiện tại đã chứng minh được y không phải là Huyết Thiên Kiếp, Trường Không Trác Ngọc liền cảm thấy trước đây mình đến Bách Hoa Môn chính là lừa ăn lừa uống, cảm thấy có lỗi với Nhượng Sầm Sầm, lúc này Nhượng Sầm Sầm công kích, y hầu như không cản lại, chỉ dùng thân pháp để tránh né.

Cho dù là chột dạ, nhưng vẻ mặt Trường Không Trác Ngọc vẫn thâm sâu khó lường, mà y chỉ trốn không đánh trả, nhìn giống như đang đùa giỡn Nhượng Sầm Sầm, làm Bách Hoa Môn môn chủ tức giận đến mức dùng roi quất ra tàn ảnh, vây Trường Không Trác Ngọc ở bên trong.

Lệ Tinh Luân hơi nhíu mày, hắn không muốn nhìn thấy Trường Không Trác Ngọc nghẹn khuất như vậy. Ở trong lòng Lệ Tinh Luân, Trường Không Trác Ngọc hẳn phải là người luôn luôn tự tin, mặc kệ là đang ở trước mặt kẻ nào, sư phụ hắn luôn giữ được sự tự tin không hiểu từ đâu ra, Trường Không Trác Ngọc không kiêu ngạo, liền mất đi sắc thái mà y vốn dĩ có.

Như vậy sư phụ sẽ không vui, nhất định phải giải quyết Nhượng Sầm Sầm.

Nghĩ vậy, Lệ Tinh Luân mới chỉ là Kim Đan kỳ liền vọt vào giữa tiên (roi)ảnh, dùng hai tay bắt lấy hai cây roi của Nhượng Sầm Sầm. Nhượng Sầm Sầm giận dữ sử dụng năm phần công lực, sức mạnh từ hai cây roi tấn công vào người Lệ Tinh Luân, hai luồng sức mạnh va chạm bên trong cơ thể, làm Lệ Tinh Luân phun ra một búng máu, mà trên roi vẫn còn sức mạnh, cũng quất lên mặt Lệ Tinh Luân lưu lại hai vết roi thật sâu.

Cho dù như vậy, hắn cũng không có cách nào thắng được Nhượng Sầm Sầm đã là Nguyên Anh kỳ. Trang sức trên tay thánh nữ Miêu tộc lay động một cái, hai cây roi liền bị rút ra khỏi tay Lệ Tinh Luân, lưu lại giữa hai bàn tay hắn hai vệt máu. Nhượng Sầm Sầm sau khi rút roi ra, lần thứ hai đem roi quất về phía Lệ Tinh Luân, một roi này mà đánh trúng, chỉ sợ nửa thân thể của Lệ Tinh Luân cũng bị phá hỏng, mà đan điền bởi vì lực đánh của hai roi mà sẽ triệt để bị hủy.

Trường Không Trác Ngọc vốn đang tránh roi của Nhượng Sầm Sầm, thấy Lệ Tinh Luân bị thương, y lập tức vọt tới, dễ dàng nắm hai cây roi trong lòng bàn tay, mà hai con rắn kiêu ngạo được xưng là thánh vật của Bách Hoa Môn, rơi vào tay Trường Không Trác Ngọc liền trở về nguyên hình, co lại nhỏ nhỏ, biến thành hai cái vòng tay, vòng lại trên cổ tay Trường Không Trác Ngọc.

Nhượng Sầm Sầm: “…”

“Dùng thân phận Huyết tông chủ lừa đi hai loại cổ trùng từ tay Bách Hoa Môn ta, bây giờ còn muốn đem thánh thú của ta đi sao?” Nhượng Sầm Sầm hừ lạnh nói.

Trường Không Trác Ngọc vừa định nói chuyện, Lệ Tinh Luân vung tay lên, đem y che ở phía sau, phun ra một búng máu, cứng rắn mà nói với Nhượng Sầm Sầm: “Lời ấy của Nhượng môn chủ là sai rồi, chúng ta đi tới Bách Hoa Môn, vốn là định đi qua Độc môn tam quan của Ngũ Độc giáo sau đó tới Bách Hoa Môn đổi lấy đổi nhan đan, cho dù cổ trùng là của các ngươi, đều là do môn chủ cùng Nhượng trưởng lão chủ động tặng cho chúng ta, sao có thể nói là lừa?”

“Nếu không phải ngươi nói mình là Huyết tông chủ, chúng ta sao lại tặng cho các ngươi?” Nhượng Sầm Sầm tức giận nói.

“Chúng ta nói ngươi sẽ tin?” Lệ Tinh Luân cười lạnh, “Sư phụ ta quên hết chuyện cũ, tất nhiên là muốn tìm lại quá khứ của mình. Ban đầu chúng ta cũng chỉ suy đoán có thể y là Huyết Thiên Kiếp, vẫn chưa dám khẳng định. Ngược lại là trưởng lão của quý môn phái đây khi đang luận bàn cùng sư phụ của ta, một chiêu cũng không đánh, sư đồ các ngươi liền quỳ xuống gọi sư phụ ta là Huyết tông chủ, chúng ta lừa chỗ nào?”

“Ngươi!” Nhượng Sầm Sầm không có tài ăn nói như Lệ Tinh Luân, bị nói đến không nói được lời nào.

“Ngươi là muốn nói nếu không phải lừa gạt, tại sao sư phụ ta lại thừa nhận?” Lệ Tinh Luân nói, “Trước đó đã nói qua, sư phụ ta cũng không nhớ rõ thân phận mình, tất nhiên là muốn thông qua sự thừa nhận của người khác mà xác định thân phận của mình. Mà các ngươi không có bất kỳ lý do chứng cứ gì liền mạo nhận thân phận sư phụ ta, làm hại y không để ý nguy hiểm đi vào Thục Sơn tham gia đại hội chính đạo, thiếu chút nữa bị người ta nhận lầm thành Huyết Thiên Kiếp. Nếu không phải Thục Sơn chưởng môn biết rõ mọi chuyện, sư đồ hai người chúng ta có phải hay không hiện tại đang bị toàn bộ chính đạo đuổi giết để trừ ma bảo vệ chính đạo?”

“Ngươi già mồm át lẽ phải!” Nhượng Sầm Sầm một bụng ủy khuất nói không nên lời, bị Lệ Tinh Luân nói đến cạn lời.

“Bây giờ ta đang cùng ngươi nói lý lẽ, sư phụ ta cũng để ngươi đánh chửi không hề chống cự. Nếu sư phụ ta thực sự nổi giận với ngươi, dựa vào quy củ Ma đạo, cá lớn nuốt cá bé, ai thèm nói lý lẽ với ngươi, trực tiếp đánh lên Bách Hoa Môn của ngươi, diệt môn phái ngươi, đoạt cổ trùng của các ngươi, có gì mà không được?”

“Này…” Nhượng Sầm Sầm lần này một câu cũng không nói ra được.

Quả thực là như thế, cho dù là Ma tu hay là Bách Hoa Môn, ở trong mắt bọn họ, nói đạo lý là chuyện của đám lỗ mũi trâu chính đạo, bọn họ mà nói đạo lý sao? Trực tiếp đánh nhau một hồi, người còn sống chính là đạo lý!

Khi nói chuyện, Lệ Tinh Luân lại nôn ra một búng máu. Sau khi đem Nhượng Sầm Sầm nói đến á khẩu không trả lời được, chân hắn liền mềm nhũn muốn ngã xuống. Mà vào lúc đầu gối hắn gần như khụy xuống, một bàn tay ấm áp đặt lên lưng hắn, linh khí liền cuồn cuộn không ngừng mà truyền vào cơ thể Lệ Tinh Luân, chữa trị cho đan điền của hắn.

“Nhượng môn chủ,” Trường Không Trác Ngọc vừa chữa thương cho Lệ Tinh Luân vừa nói: “Về chuyện nhận sai thân phận, Trường Không Trác Ngọc cảm thấy có lỗi với Bách Hoa Môn, cho dù Bách Hoa Môn có yêu cầu gì, chỉ cần bản tôn có thể làm được, đều sẽ làm cho Bách Hoa Môn, cho dù là đổi lấy cổ trùng. Nhưng đối với chuyện Nhượng môn chủ đả thương đồ đệ của bản tôn, bản tôn sẽ không bỏ qua!”

Khi y nói chuyện, uy thế cực kỳ đáng sợ đánh về phía Nhượng Sầm Sầm, Bách Hoa Môn môn chủ cả kinh lùi lại một bước, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống. Nhưng quỳ xuống cũng vô dụng, khí tức của Trường Không Trác Ngọc làm nàng không thể thở nổi, giống như bị một bàn tay bóp chặt yết hầu, uy thế mạnh tới nỗi gần như lấy mạng của nàng.

Lúc này hai con rắn ngoan ngoãn trên tay Trường Không Trác Ngọc đột nhiên trườn xuống biến lớn trở lại, che chắn ở phía trước Nhượng Sầm Sầm, đầu hai con rắn hướng về phía Trường Không Trác Ngọc rủ xuống, giống như đang cúi đầu xưng thần.

Nhượng Sầm Sầm nhờ có hai con rắn che chở nên có cơ hội thở dốc, vừa khôi phục được một chút thì nghe hai thánh thú của Bách Hoa Môn “tê tê” không ngừng, Nhượng Sầm Sầm từ khi còn nhỏ đã có thể nghe được xà ngữ vẻ mặt kinh hãi nhìn Trường Không Trác Ngọc.

Lệ Tinh Luân lập tức cảm thấy vẻ mặt Nhượng Sầm Sầm có chút kỳ quái, nhờ có Trường Không Trác Ngọc trị liệu mà vết thương của hắn khôi phục được không ít, nói với Nhượng Sầm Sầm: “Hai thánh thú của Bách Hoa Môn đang nói gì?”

Nhượng Sầm Sầm sắc mặt kỳ quái, cổ họng giống như bị cái gì làm cho nghẹn lại, lúng túng nửa ngày, cũng không nói ra lời.

Sư đồ hai người đều nhìn Nhượng Sầm Sầm, làm cho nàng có loại cảm giác nói không nên lời, chứ đừng nói tới muốn rời đi.

“Chúng nó nói…” Nhượng Sầm Sầm liếc mắt nhìn Trường Không Trác Ngọc một cái nói, “Trên người Trường Không Trác Ngọc có khí tức Nữ Oa, là truyền nhân của Nữ Oa, thủ lĩnh của yêu tộc, nên đi đến yêu tộc lấy yêu tộc thánh linh, trở thành yêu thần.” (thần = thần linh)

Lệ Tinh Luân: “…”

Theo lời nói Nhượng Sầm Sầm, đầu hai thánh thú liền rủ thấp hơn, trông như đang cúi đầu xưng thần. (thần = bề tôi)

Lệ Tinh Luân vốn là bị hai roi của Nhượng Sầm Sầm đánh cho hộc máu, hiện tại tinh thần cũng bị thương nặng muốn hộc máu. Cuối cùng là có bao nhiêu thân phận đây, Ma tông tông chủ, Côn Lôn chưởng môn, kiếm tiên chuyển thế,…. Hiện tại lại còn thêm cái truyền nhân Nữ Oa, đây là sợ sư phụ hắn đắc tội nhân tộc thôi không đủ, phải đắc tội thêm yêu tộc nữa hả?

Nhưng lúc này, ánh mắt Trường Không Trác Ngọc đứng phía sau Lệ Tinh Luân lại bắt đầu “bling bling” tỏa sáng.

Trên mặt Nhượng Sầm Sầm còn có chút không cam lòng, lại nghe thánh thú “tê tê” một hồi không ngừng, cuối cùng hai đầu gối quỳ ngay ngắn, đầu cúi thật thấp, không cam nguyện mà nói: “Nhượng Sầm Sầm, bái kiến truyền nhân Nữ Oa.”

Lệ Tinh Luân: “… Tộc nhân của yêu tộc, không có quan hệ gì với Bách Hoa Môn chứ?”

“Có,” Nhượng Sầm Sầm cắn răng nói, “Bách Hoa Môn có thể lấy độc nhập đạo, mà còn có hai con rắn cạp nong làm thánh thú, đều là bởi vì tổ tiên của Bách Hoa Môn từng thề trước tượng thần Nữ Oa đại thần, lập khế ước với Nữ Oa đại thần, nhận được một giọt thần huyết, đưa vào cơ thể. Từ đó tổ tiên Bách Hoa Môn liền có thể nghe được âm thanh của bách(trăm)trùng, dần dần tìm được tâm pháp để lấy độc nhập đạo. Sở dĩ Bách Hoa Môn có thể khống chế được bách hoa, khống chế vạn độc, đều là nhờ vào giọt máu năm đó của Nữ Oa đại thần. Sỡ dĩ cho tới nay Bách Hoa Môn không chính không tà, là bởi vì trong máu của môn phái ta không hoàn toàn là huyết thống con người, trong cơ thể có huyết thống của yêu thần, cho nên nhân tộc có chính đạo ma đạo, Bách Hoa Môn bọn ta không quan tâm.”

Sau khi Trường Không Trác Ngọc ổn định chân khí trong cơ thể Lệ Tinh Luân, lại cho hắn ăn một viên dược, ôn nhu nói: “Ăn một viên dược điều tức một chút trước, lát nữa vi sư liền chữa thương cho ngươi.”

Nói xong còn sờ vết roi trên mặt Lệ Tinh Luân, lộ ra ánh mắt vô cùng đau lòng.

Cho dù biết sư phụ thích diện mạo của mình, trong lòng Lệ Tinh Luân vẫn cảm thấy ngọt, ăn xong đan dược liền vô lực dựa vào người sư phụ mình, bộ dáng triền miên.

Sau khi làm xong hết thảy, Lệ Tinh Luân lười biếng mà nói: “Bách Hoa Môn các ngươi lúc thì nói nghe theo lời Huyết tông chủ phân phó, lúc thì nghe hiệu lệnh của truyền nhân Nữ Oa, rốt cuộc là muốn nghe ai?”

Trước đó Nhượng Sầm Sầm đã nhìn Lệ Tinh Luân không vừa mắt, hiện tại càng nhìn hắn càng khó chịu. Nhưng lúc này Trường Không Trác Ngọc lại đột nhiên trở thành chủ nhân Bách Hoa Môn, thánh thú lại không cho phép nàng bất kính với truyền nhân Nữ Oa, chỉ có thể nghẹn khuất nói: “Huyết tông chủ là cá nhân Bách Hoa Môn chúng ta sùng bái, giúp truyền nhân Nữ Oa đạt được yêu tộc thánh linh, trở thành yêu thần chính là tổ huấn.” (tổ huấn = lời tổ tiên dạy bảo)

Xem ra thân phận truyền nhân Nữ Oa dùng tốt hơn một chút.

“Nói nghe xem truyền nhân Nữ Oa này có gì tốt?” Trường Không Trác Ngọc là thần tiên không ăn khói lửa nhân gian, vấn đề này tất nhiên là phải do Lệ Tinh Luân hỏi.

Vô cùng muốn biết truyền nhân Nữ Oa là gì lại không tiện hỏi, Trường Không Trác Ngọc nhịn không được sờ sờ trán đồ đệ, đồ đệ vừa ngoan vừa tri kỷ như vậy, thật là quá tốt. Y lúc ấy sao lại sáng suốt như vậy, thu hắn làm đồ đệ chứ?

Trường Không Trác Ngọc không khỏi nhớ đến tình hình khi gặp Lệ Tinh Luân bên dưới đáy cốc, khi đó y giống như vừa nhìn thấy Lệ Tinh Luân liền thích, cho dù hắn không nguyện ý, đều phải bắt hắn làm đồ đệ của mình.

“Hiện tại Tu Chân giới có thể nhìn thấy yêu, đều là sau này tu luyện thành, không thể coi là yêu tộc thuần huyết. Đại yêu thời thượng cổ là từ khi sinh ra đã là yêu, căn bản không cần tốn công tu luyện, đại yêu có sức mạnh gần bằng với các vị thần thượng cổ, càng có vô số đại yêu trở thành yêu thần. Hiện tại tuy rằng toàn bộ yêu thần đã rời khỏi Tu Chân giới, nhưng truyền thừa yêu tộc vẫn còn đó. Đến yêu tộc thánh linh, lấy được vạn yêu lệnh, hiệu lệnh được vạn yêu, truyền nhân Nữ Oa có thể trở thành người đứng đầu vạn yêu.” Nhượng Sầm Sầm nói, “Bách Hoa Môn ta, có bản đồ đi qua Vụ linh yêu cốc. Đây là lời thề mà năm đó tổ tiên Bách Hoa Môn đã thề trước tượng thần Nữ Oa, bảo vệ lối vào của Vụ linh yêu cốc, cho đến khi truyền nhân Nữ Oa hiện thế.”

Nghe nàng giải thích xong, lại nhìn Trường Không Trác Ngọc ánh mắt càng lúc càng sáng, Lệ Tinh Luân chỉ cảm thấy thế sự thay đổi thất thường, nhỏ bé mà vô tri như hắn căn bản không theo kịp suy nghĩ của ông trời. Mỗi khi hắn đang phát sầu vì thân phận trước đó của sư phụ, thân phận tiếp theo liền xuất hiện.

Trời cao vũ trụ thay đổi không ngừng, Lệ Tinh Luân hắn bất quá chỉ là một biến số nhỏ bé trong đó mà thôi.

Nghĩ vậy, Lệ Tinh Luân đột nhiên cảm thấy linh khí bên người linh động hơn, không cần hắn vận chuyển chân nguyên liền tự động đi vào thân thể hắn, lập tức tu luyện, tiến vào một trạng thái huyền diệu.

Trường Không Trác Ngọc: “…”

Nhìn linh khí vận chuyển bên người đồ nhi, hình như hắn hiểu được nguyên lý vận chuyển linh khí trời đất rồi, rốt cuộc là làm sao mà hiểu được nhỉ? Vừa rồi hình như bọn họ cũng không nói đạo lý huyền diệu gì nha?

Vì cái gì đồ đệ hoàn toàn không cần y dạy, chỉ đang trò chuyện mà nhập đạo rồi? Sư phụ như y có phải là quá vô dụng rồi hay không?(có học trò thiên tài gì đó thiệt khổ)

Editor có lời muốn nói: Chương này nhiều chỗ khó dịch lắm ạ, đọc thì hiểu hết á, nhưng mà không biết gõ sao cho hay nữa. Nhờ pate hết đó nha~ đoạn nào khó chỉnh dùm ạ.

Pate-er có lời muốn nói: thấy trơn tru lắm mà ta, không sửa không sửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện