Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh

Chương 38: Mỹ nhân say ngủ, ta đến để hôn cho ngươi tỉnh này



Cố Thiên Thụ rất ít khi bị bệnh. Nhưng vừa bệnh một cái thì khó có thể nhanh chóng khỏi bệnh.

Đầu tiên là ho khan, sau đó bắt đầu sốt cao. Đến trưa hôm sau mới đỡ hơn một chút nhưng cả người vẫn còn mê man vì bị sốt cao liên tục.

Chúc Thanh Trạch nhìn thấy thế thì lo lắng đến mức miệng nổi lên mấy vết phồng rộp. Sau khi bằng hữu đại phu của hắn bắt mạch xong, cho ra kết quả lại là — Cố Thiên Thụ ưu phiền quá độ, lửa giận công tâm nên mới dẫn đến hôn mê bất tỉnh.

Chúc Thanh Trạch nghe đến đây, hình ảnh đầu tiên hiện ra chính là Vân Đình.

Vân Đình và Cố Lân Đường quen biết nhau hơn hai mươi mấy năm. Vốn dĩ Chúc Thanh Trạch còn không tin Cố Lân Đường sẽ không có chút cảm giác gì về việc phản bội Vân Đình. Trước kia hắn cảm thấy Cố Lân Đường xem Vân Đình là một trung phó đáng để tín nhiệm. Nhưng những tháng gần đây, Cố Lân Đường lại có xu thế xem Vân Đình là bằng hữu.

Nhưng dù có xem là bằng hữu thì thế nào. Chúc Thanh Trạch nhìn Cố Thiên Thụ đang hôn mê bất tỉnh, cười ảm đạm — Cuối cùng Vân Đình vẫn phản bội Cố Thiên Thụ. Vào thời điểm quan trọng nhất, đâm một dao sau lưng Cố Thiên Thụ.

Cố Thiên Thụ nằm trên giường, mặc dù đang ngủ nhưng vẫn cau mày. Gương mặt trắng nõn bởi vì sốt cao nên trở nên ửng đỏ. Không còn khí chất lạnh lùng ngày thường, hiện giờ cả người Cố Thiên Thụ nhìn vô cùng yếu ớt, mày hơi nhăn lại càng làm Chúc Thanh Trạch nảy lên tâm tình thương tiếc.

“Lúc nào hắn mới có thể tỉnh lại?” Chúc Thanh Trạch biết mỗi một giây ở hiện tại cực kỳ trân quý. Cố Thiên Thụ hôn mê đại biểu cho bọn họ nếu gặp phải tình huống bất lợi thì sẽ vô cùng bị động.

“Cái này phải xem hắn muốn tỉnh lại lúc nào mới được.” Chung Nghi Nguyên biết vết thương trên người Cố Thiên Thụ không nhẹ, lại bị phong bế nội lực, còn có ngoại thương nghiêm trọng, mà điều quan trọng nhất chính là… Cố Thiên Thụ hình như không muốn tỉnh lại.

Một người nếu ngay cả bản thân cũng không muốn mình khỏe lại, cho dù có là thần y thì cũng không có cách.

“… Thôi.” Chúc Thanh Trạch đỡ Cố Thiên Thụ uống thuốc, biết mình không thể làm gì thêm được nữa. Hắn thở dài: “Người đã cố hết sức, mọi chuyện còn lại cứ mặc cho ông trời thôi.” Cuối cùng sẽ ra sao, hắn cũng không biết.

Cố Thiên Thụ cảm thấy mình mệt chết đi được, xương cốt toàn thân như muốn tan ra. Đây chính là lần đầu tiên ở thế giới này mà hắn cảm thấy khó qua nhất.

Vân Đình phản bội hắn. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu liền khiến cả người Cố Thiên Thụ thấy vô lực. Hắn chỉ là phàm nhân, không như Cố Lân Đường – tâm tính lạnh lẽo không giống con người. Quả thật, nếu hiện tại người bị phản bội chính là Cố Lân Đường mà không phải là Cố Thiên Thụ, thì Vân Đình chắn chắc không chết trong tay Chúc Thanh Trạch mà là bị Cố Lân Đường tự tay giết chết.

Sau khi bị phản bội, có lẽ Cố Lân Đường sẽ không có chút cảm xúc gì, nhưng Cố Thiên Thụ lại cảm thấy phẫn nộ và thống khổ.

Đây là sự khác biệt giữa người với người, giữa manhua và hiện thực.

Cố Thiên Thụ từ từ nhắm hai mắt lại, hắn hoàn toàn không có sức để nhúc nhích. Mắt hắn như bị dán chặt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng đối thoại của Chúc Thanh Trạch với Chung Nghi Nguyên, nhưng không thể tỉnh lại hoàn toàn.

Chung Nghi Nguyên nói không sai. Không phải hắn không tỉnh, mà là hắn không muốn tỉnh.

Ngay ngày đầu tiên Sở Thiên Hoàng ra lệnh truy nã, Chúc Thanh Trạch liền sắc bén nhận thấy bầu không khí xung quanh có biến hóa. Thậm chí hoài nghi Sở Thiên Hoàng đã biết được nơi bọn họ ẩn náu, chẳng qua là đang chờ đến đúng thời điểm — Lúc này, Sở Thiên Hoàng đang hưởng thụ khoái cảm mèo vờn chuột mà thôi.

Không thể không thừa nhận, Chúc Thanh Trạch đã đoán đúng. Nhưng dù hắn có đoán đúng thì sao. Đối mặt với thế lực khổng lồ của Sở Thiên Hoàng cùng Cố Thiên Thụ đang hôn mê bất tỉnh, việc hắn có thể làm bây giờ chính là ra sức giãy giụa giải thoát bạn tốt của mình ra khỏi nhà tù vô hình.

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, nhưng đối với Chúc Thanh Trạch lại như ba năm. Hắn không thể ngủ được, dù nghĩ đến Cố Thiên Thụ hay Sở Thiên Hoàng, hắn đều cảm giác như đang có một thanh kiếm treo trên đầu mình, lúc nào cũng có thể cắm xuống.

Chung Nghi Nguyên hiểu thấu tâm tình Chúc Thanh Trạch thì không khuyên nhủ Chúc Thanh Trạch nữa, chỉ có thể giúp Chúc Thanh Trạch hỏi thăm tình hình bên ngoài.

Sáng sớm ngày thứ ba, Chung Nghi Nguyên mang về một tin tức.

“Chúng ta phải đi ngay.” Trông Chung Nghi Nguyên có vẻ tiều tụy. Việc hắn giúp Cố Thiên Thụ và Chúc Thanh Trạch đã là việc rất mạo hiểm. Một khi bị Sở Thiên Hoàng phát hiện, kết cục tuyệt đối bi thảm: “Đã có người hoài nghi ta.”

“Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh.” Chúc Thanh Trạch thở dài: “Làm sao bây giờ?”

“Nội lực khôi phục thì sẽ tỉnh lại nhanh thôi.” Trong lòng Chung Nghi Nguyên luôn có một linh cảm không hay. Hắn nhìn Cố Thiên Thụ đang hôn mê trên giường, lại nhìn bằng hữu tiều tụy trước mặt: “Phải đưa hắn rời khỏi đây thật nhanh… Nhớ, thay nữ trang.”

“…” Chúc Thanh Trạch nghe thế, khóe miệng run rẩy một chút. Hắn biết Cố Thiên Thụ vẫn đang hôn mê nhưng vẫn thấy vô cùng chột dạ nhìn thoáng qua Cố Thiên Thụ: “… Được rồi.”

“Mau lên.” Chung Nghi Nguyên nói xong liền đi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa.

“… Lân Đường.” Chúc Thanh Trạch nghiêm túc nhìn Cố Thiên Thụ: “Ta tuyệt đối không có ý mạo phạm… tin ta đi.” Sau khi tỉnh lại đừng có thẹn quá hóa giận mà giết ta nha…

Câu sau, Chúc Thanh Trạch không nói. Hắn bình tĩnh thay một bộ nữ trang màu hồng nhạt cho Cố Thiên Thụ, còn lớn mật búi một kiểu tóc nữ nữa.

Phải nói bộ dạng đẹp thì có làm cái gì nó cũng đẹp. Dù Cố Thiên Thụ có mặc nữ trang nhưng cũng không nhìn ra cảm giác không thích hợp. Mặt hắn vốn trắng sẵn nên không cần dặm phấn, chỉ cần thoa chút son lên đôi môi trắng bệch kia là được.

Làn da như bạch ngọc, răng trắng môi đỏ. Dù có nhắm hai mắt lại nhưng vẫn khó có thể giấu đi phong tư. Chúc Thanh Trạch hít một hơi sâu, đột nhiên có chút hoài nghi mình hóa trang Cố Thiên Thụ như vậy có lẽ sẽ phản tác dụng, khiến người hoài nghi…

Chẳng qua Chung Nghi Nguyên ở bên ngoài thúc giục quá khiến Chúc Thanh Trạch không có thời gian đi lo chuyện này. Hắn ôm Cố Thiên Thụ lên, đưa vào trong xe ngựa.

“Đi thôi.” Chung Nghi Nguyên cũng thay một bộ quần áo khác, trên đầu cột một chiếc khăn vuông tựa như một thư sinh nho nhã.

“Ừ.” Chúc Thanh Trạch cũng hóa trang cho mình, so với ban đầu thì già đi rất nhiều.

Dùng roi điều khiển xe ngựa, Chung Nghi Nguyên chuyển hướng đến con đường nhỏ mà đi.

Lúc này đi đường nhỏ là an toàn nhất. Chúc Thanh Trạch tính tính, đi tầm một ngày đường, đợi qua ba ngày, sau khi nội lực Cố Thiên Thụ được khôi phục thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Như đang chứng thực cho dự cảm không hay của Chúc Thanh Trạch và Chung Nghi Nguyên, đến trưa, xe ngựa bọn họ chạm mặt một đám người.

Đám người này đều mặc áo đen, cưỡi ngựa cao to, bên hông còn đeo một thanh đao màu đen mộc mạc. Mười mấy người đứng đó đã đủ để người bình thường cảm thấy sợ hãi.

Chúc Thanh Trạch cảm nhận được sát ý toát ra từ đám người kia, giống như mạng người trên tay bọn họ không đáng một xu.

Mười mấy bọn họ dàn hàng ngang, hoàn hoàn toàn toàn vây quanh cả con đường.

“Hu —” Chung Nghi Nguyên dừng xe, trán đổ mồ hôi lạnh, nói nhỏ với Chúc Thanh Trạch: “… Thanh Trạch, những người này… không phải là…”

“…” Tuy Chúc Thanh Trạch không muốn nghĩ đến Sở Thiên Hoàng nhưng lại hoàn toàn không thể lừa mình dối người được.

“Dừng lại.” Vẻ mặt người cầm đầu lạnh lùng, hất cầm về phía Chúc Thanh Trạch: “Bên trong là ai?”

“Các vị đại gia, bên trong là tiện nội.” Chúc Thanh Trạch cười miễn cưỡng, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán — biểu hiện cực kỳ giống một người qua đường bình thường. Chẳng qua hắn đã chuẩn bị tốt thế phòng bị, phòng ngừa những người này có đánh bất ngờ cũng không đến mức một chút chuẩn bị cũng không có.

“Vén rèm lên.” Người cầm đầu lạnh lùng nói.

“Vâng, vâng.” Chúc Thanh Trạch không ngừng gật đầu, sau đó thật cẩn thận xốc màn xe lên, lộ ra Cố Thiên Thụ đang nằm hôn mê ở bên trong.

“…” Người cầm đầu thấy thế, nhíu mày.

“Tiện nội gần đây luôn đổ bệnh, tiểu nhân đang định mang nàng đến chỗ đại phu. Các vị đại gia…” Chúc Thanh Trạch run run rẩy rẩy nói: “Không biết các vị đại gia có việc gì không?”

“…” Người cầm đầu không nói lời nào, ánh mắt lại dừng lại trên xe ngựa.

Xem ra là lai giả bất thiện, Chúc Thanh Trạch âm thầm kêu khổ. Nếu là ngày thường, một mình hắn đánh mười mấy người; tuy không đến mức bị giết nhưng muốn chạy thoát cũng phải phí một phen công phu. Huống chi bây giờ còn phải cố kỵ Cố Thiên Thụ đang bị hôn mê…

“Các ngươi đi đi.” Nhưng ngoài dự đoán của Chúc Thanh Trạch, người cầm đầu lại cho đi.

“Dạ, dạ.” Chúc Thanh Trạch vội vàng nói: “Cám ơn các vị đại gia…”

Nói xong, liền bảo Chung Nghi Nguyên điều khiển xe ngựa đi tiếp. Lúc này toàn thân Chung Nghi Nguyên đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, tay cầm dây cương cố gắng không để lộ một chút sơ hở.

Nhưng ngay khi xe ngựa vừa đi qua mười mấy người này thì Chúc Thanh Trạch lại nghe thấy một tiếng cười. Tiếng cười kia… hắn vô cùng quen thuộc —

“Sở Thiên Hoàng.” Thù giết vợ, thề không đội trời chung. Trong phút chốc, mắt Chúc Thanh Trạch đỏ lên. Hắn quay đầu, không chút bất ngờ thấy Sở Thiên Hoàng đứng đằng sau xe ngựa.

Không… không đúng. Khi nhìn thấy người phía sau, Chúc Thanh Trạch phản xạ có điều kiện xoa xoa mắt — Sao hắn lại thấy có đến tận hai Sở Thiên Hoàng?? Chẳng lẽ vì hắn quá phẫn nộ nên xuất hiện ảo giác??

Nhưng rất nhanh, có người cho Chúc Thanh Trạch biết đáp án.

Trong đó, một ‘Sở Thiên Hoàng’ mở miệng nói, giọng nói kia lạnh lẽo như băng: “Chúc Thanh Trạch, ngươi muốn mang hắn đi đâu?” Nghe đến đây, cho dù có đang giả vờ bình tĩnh thì Chúc Thanh Trạch vẫn phải lộ ra biểu tình ngạc nhiên — Giọng nói này giống hệt Vân Đình!

“Vân Đình?” Chúc Thanh Trạch hét lên: “Ngươi là Vân Đình??!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện