Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh

Chương 22: Mỹ nhân, nhanh chạy vào trong bát của ta đi



Vân Đình đứng bên ngoài phòng tắm đợi thật lâu. Hắn từ sắc mặt Cố Thiên Thụ nhìn ra chút manh mối, cho nên khi Cố Thiên Thụ yêu cầu hắn rời đi, hắn không có một chút do dự nào.

Làn da tôn thượng rất trắng, cũng rất ít khi để lộ biểu tình. Dù có uống rượu, trên mặt cũng rất ít khi ửng đỏ. Bởi thế Vân Đình hầu như chưa từng nhìn thấy mặt tôn thượng nhà hắn khi đỏ lên sẽ như thế nào.

Chỉ là hôm nay hắn đã được thấy cảnh sắc hắn chưa từng nhìn thấy.

Quần áo được cởi sạch lộ ra thân thể gầy gò, cơ bắp không quá to mà lộ ra đường cong duyên dáng. Cổ thon dài giống như thiên nga trong nước, một mái tóc đen dài tán loạn trên vai. Hơi nước bốc lên làm tầm mắt Vân Đình mờ ảo nóng cháy… Sắc mặt hắn trắng nõn lộ ra vẻ ửng hồng hiếm thấy, đôi môi mỏng manh hơi mở ra, thậm chí có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy đầu lưỡi đỏ tươi với răng nanh tuyết trắng.

Sau đó Vân Đình lắc lắc đầu, ý bảo mình đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Vân Đình nắm chặt tay, áp chế hơi thở hỗn loạn của mình.

Nếu tôn thượng phát hiện ra tâm tư của mình… Vân Đình không dám tiếp tục đi lên. Hắn sợ hãi tôn thượng sẽ phát hiện ra tâm tư không nên có của hắn. Bởi vậy lúc Cố Thiên Thụ yêu cầu hắn đi ra ngoài, hắn đồng ý không chút do dự.

Tôn thượng này, hắn chưa từng thấy qua. Xa lạ, mị hoặc, giống như thay đổi thành một người khác. vị thần vốn không thể với tới lại đột nhiên biến thành yêu tinh mê hoặc dụ người.

Vân Đình quay đầu, không dám liếc mắt đến phòng tắm nữa. Hắn cho rằng chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, nhưng chuyện xảy ra sau đó lại nói cho hắn biết… Hắn sai, chẳng những sai, mà còn sai đến thái quá.

Nửa canh giờ trôi qua, người ở bên trong phòng tắm lại vẫn như trước không có dấu hiệu đi ra ngoài. Nước ấm chắc giờ đã lạnh, Vân Đình do dự một chút, vẫn nhẹ giọng kêu: “Tôn thượng, có cần thêm nước ấm không ạ?”

“…” Yên tĩnh, không có người đáp lại hắn.

Dự cảm không hay nổi lên trong lòng, hắn không dám chần chờ, trực tiếp đẩy cánh cửa trước mặt mình ra — sau đó hắn ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Chỉ thấy cả người tôn thượng trần trụi nằm trong lòng một người nam nhân. Nam nhân kia mang theo biểu tình trêu đùa nhìn về phía hắn, còn chào hỏi: “Bây giờ mới đẩy cửa ra… Ta còn tưởng sẽ sớm bị phát hiện nữa chứ.”

Trong mắt Vân Đình hiện lên vẻ tức giận, người nam nhân này hắn rất quen thuộc — Trên thế giới này không có người nào so với hắn càng quen thuộc hơn… Tên của nam nhân này là Sở Thiên Hoàng, là anh trai của hắn, anh ruột.

“Ngươi đang làm gì!” Nếu nói trước mặt Cố Thiên Thụ, Vân Đình điệu thấp ẩn nhẫn. Vậy thì trước mặt Sở Thiên Hoàng, hắn chính là một thanh kiếm sắc bén.

“Ta đang làm chuyện mà ngươi luôn muốn làm thôi.” Sở Thiên Hoàng có một gương mặt không tồi, chẳng qua lúc này trên khuôn mặt kia lại mang theo nụ cười tà khí: “Sao, chẳng lẽ ngươi tức giận?”

“… Thả ngài ấy ra.” Vân Đình trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bước vào trong phòng, sau đó đóng cửa thật mạnh — Quan hệ giữa hắn với Sở Thiên Hoàng vẫn luôn là bí mật. Nếu bị người khác nhìn thấy Sở Thiên Hoàng, kiếm của hắn sẽ muốn liếm máu.

“Ta nào có thể chịu đựng được như ngươi.” Sở Thiên Hoàng vừa cười nói, vừa dùng tay vuốt ve môi Cố Thiên Thụ. Động tác của hắn ái muội pha lẫn bí ẩn. Vân Đình càng đến gần, hắn càng chậm rãi lấy ngón tay mình đưa vào trong miệng Cố Thiên Thụ.

Mày Cố Thiên Thụ vẫn luôn nhăn lại, lúc này lại phát ra một tiếng kêu mỏng manh. Nhìn biểu tình, dường như rất không thoải mái.

“Ngài ấy làm sao vậy.” Vân Đình đứng trước mặt Sở Thiên Hoàng.

“Tư xuân mà thôi.” Sở Thiên Hoàng lạnh nhạt đáp, ngón tay lại bắt đầu khuấy động trong miệng Cố Thiên Thụ, thậm chí bắt chước động tác giao hợp: “Vừa hay thuốc của ngươi phát huy tác dụng…”

Vân Đình nắm chặt chuôi kiếm bên hông.

“Chẳng lẽ ngươi không muốn thử một chút.” Sở Thiên Hoàng kéo đầu lưỡi Cố Thiên Thụ ra, sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Đình: “Nếm thử tôn thượng mà ngươi hầu hạ bấy lâu… Rốt cuộc có hương vị ra sao.”

Ánh mắt Vân Đình lập tức trở nên dữ tợn: “Ngươi buông tay ra cho ta — ”

Sở Thiên Hoàng  không để ý tới Vân Đình, dường như hoàn toàn chắc chắn em trai sinh đôi của mình tuyệt đối không sẽ ra tay với mình. Hắn vô cùng bình tĩnh tựa đầu vào ngực Cố Thiên Thụ, thay đổi cái tư thế — đùi của Cố Thiên Thụ triệt triệt để để bị hắn ôm vào lòng.

Đến lúc Sở Thiên Hoàng hôn lên môi Cố Thiên Thụ, thanh kiếm trong tay Vân Đình vung lên. Tay hắn vẫn luôn run rẩy, nhưng cho đến khi nụ hôn dài lâu kia chấm dứt, Vân Đình vẫn không hề động.

“Rất mỹ vị… thật giống như đang nếm mật hoa thượng đẳng.” Sở Thiên Hoàng nhẹ giọng nói: “Thật sự không muốn thử sao?”

Vân Đình không nói, ánh mắt lại chuyển qua đôi môi Cố Thiên Thụ. Đôi môi duyên dáng kia bị hôn đến sưng đỏ lên, góc độ vừa lúc có thể làm Vân Đình nhìn thấy đầu lưỡi đỏ tươi bên trong. Đột nhiên Vân Đình thấy Cố Thiên Thụ như đang nói gì đó với mình, lại còn kêu tên mình.

“Đến đây đi, cơ hội như vậy rất hiếm có.” Sở Thiên Hoàng cười cười, nâng cằm Cố Thiên Thụ lên.

“…” Ánh mắt Vân Đình trở nên u ám thâm trầm. Hắn cứng ngắc hồi lâu, cuối cùng vẫn giơ tay lên, gỡ mặt nạ xuống, sau đó cúi đầu…

Cuối cùng cũng nếm được hương vị mình ước ao bấy lâu.

Môi ướt át, mềm mại; đầu lưỡi còn mang theo độ ấm. Vân Đình nhắm mắt lại, dùng đầu lưỡi mình khuấy động khoang miệng Cố Thiên Thụ, làm Cố Thiên Thụ phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Đây là hương vị mà Vân Đình chưa bao giờ hưởng qua. Quả thực so với khi còn bé ăn đường còn ngọt ngào hơn gấp mấy trăm lần. Thậm chí hắn còn cảm thấy hạ thân mình có phản ứng.

“Được rồi… em trai ngốc.” Giọng Sở Thiên Hoàng vang lên: “Đừng làm rách da…”

“…” Vân Đình nghe thấy tiếng nói, lúc này mới đột ngột bừng tỉnh — rốt cuộc hắn đang làm cái gì.

“Hôn cũng hôn rồi, sợ cái gì.” Thấy ánh mắt hoảng sợ của Vân Đình, Sở Thiên Hoàng nở nụ cười: “Tôn thượng của ngươi cũng thật hấp dẫn… ngược lại làm ta thấy hứng thú với hắn còn hơn cả cành hoa quế kia.”

“Ngươi đã đồng ý với ta là không làm ngài ấy bị thương.” Vân Đình lạnh lùng nói.

“Ta tổn thương hắn chỗ nào?” Sở Thiên Hoàng cười nhạo một tiếng, tay duỗi về phía đôi chân thon dài của Cố Thiên Thụ: “Nhìn đôi chân này đi… nhìn thắt lưng này đi. Cho dù có là một vạn kẻ đến từ Phù Dung Thiên cũng kém xa một ngón tay tôn thượng nhà ngươi.”

“Câm miệng!” Vân Đình bị thái độ ngả ngớn của Sở Thiên Hoàng chọc giận.

“Còn có chiếc cổ… da thịt…” Sở Thiên Hoàng nói xong, liếm mạnh lên gáy Cố Thiên Thụ một cái: “Không biết ở trên giường… sẽ phong tình đến cỡ nào.”

“…” Vân Đình cắn chặt răng, như muốn phản bác lời Sở Thiên Hoàng nói — nhưng hắn lại không thốt nổi nên câu. Bởi vì bản thân hắn cũng rất rõ, lời Sở Thiên Hoàng nói, cũng chính là suy nghĩ trong đầu hắn. Ca ca hắn mang những suy nghĩ trong đầu hắn nói ra hết cả rồi.

“Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn thấy cảnh tôn thượng nhà ngươi khóc lóc cầu xin?” Sở Thiên Hoàng sờ ngực Cố Thiên Thụ, ngay trước mặt Vân Đình bắt đầu chà đạp hai hạt châu nho nhỏ: “Nghe hắn kêu: Vân Đình nhẹ thôi… Nghe hắn gọi: Vân Đình, ta chịu không nổi nữa…”

Ánh mắt Vân Đình đã đỏ lên, bên trong rậm rạp tơ máu.

“Nếu ngươi nói không muốn.” Ánh mắt Sở Thiên Hoàng thay đổi, trở nên lạnh như băng, giọng mỉa mai: “Ta cũng không ép ngươi.”

“…” Vân Đình dùng toàn lực nhưng lại không nói ra nổi một chữ! Làm sao hắn có thể không nghĩ đến, hắn nghĩ đến điên luôn rồi. Muốn hôn lên môi tôn thượng, muốn vuốt ve da thịt tôn thượng, muốn tiến vào thân thể tôn thượng, muốn nghe thấy tôn thượng khóc lóc cầu xin tha thứ!

“Ngươi muốn thế nào.” Vân Đình đã hiểu ý Sở Thiên Hoàng.

“Ta mới là người hỏi ngươi muốn thế nào…” Sở Thiên Hoàng nói: “Em trai, ta thiếu ngươi rất nhiều… Tuy biết ngươi muốn hắn, nhưng lần này lại không thể cho ngươi toàn bộ.”

“Cho nên?” Vân Đình nghiến răng phun ra hai chữ.

“Cho nên chúng ta chia đều đi thôi.” Sở Thiên Hoàng như là một yêu tinh mê hoặc người qua đường, nheo mắt lại nở một nụ cười: “Có được hắn… cùng dùng chung?”

“…” Lần thứ hai Vân Đình trầm mặc. Ngay lúc Sở Thiên Hoàng cho rằng hắn sắp cự tuyệt thì lại nghe thấy một chữ: “Được.”

“Quá tuyệt vời.” Sở Thiên Hoàng ôm lấy Cố Thiên Thụ vẫn đang hôn mê đưa cho Vân Đình: “Có thể nếm thử… nhưng đừng để lại dấu vết.”

Vân Đình vươn tay tiếp nhận, sau đó cầm lấy quần áo rơi rớt tán loạn trên sàn che chở thân thể Cố Thiên Thụ.

“Một nén nhang nữa, hắn sẽ tỉnh…” Sở Thiên Hoàng nói: “Mỗi một thợ săn đều có một quá trình hưởng thụ tư vị đi săn. Hẹn gặp lại tại Xuân Viên, Địa Tàng.”

Vốn tên là Sở Địa Tàng – Vân Đình cúi đầu nhìn người trong ngực mình, không có đáp lại lời Sở Thiên Hoàng.

“Ta đi trước… ngươi cứ từ từ nhấm nháp đi.” Sở Thiên Hoàng nói xong liền rời đi, để lại người đã đỏ mắt – Vân Đình với người đang hôn mê – Cố Thiên Thụ.

“Tôn thượng…” Ôm lấy người nọ, thật cẩn thận đặt lên trên giường. Giọng Vân Đình run lên nhè nhẹ: “Ngài đừng trách ta…”

Cố Thiên Thụ đương nhiên không trả lời.

Vân Đình chậm rãi lấy quần áo trên người Cố Thiên Thụ xuống, sau đó tinh tế nhìn thân thể hoàn mỹ này. Hắn quỳ nửa gối, thành kính hôn lên môi Cố Thiên Thụ, một đường xuống dưới, cuối cùng mềm nhẹ ngậm lấy nơi hơi ngẩng đầu kia.

“Ah~…” Cố Thiên Thụ lại phát ra một tiếng rên rỉ.

“…” Vân Đình không nói gì, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Cố Thiên Thụ, sau đó bắt đầu chậm rãi phun ra nuốt vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện