Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 79: Ký tên



Ai đó bị đổ cả cốc ca phê lên người, muốn không ẩm ướt nó cũng khó. Khi Chúc Vũ Hàm cầm cốc ca phê đang chuẩn bị uống thì Dương Phàm buông một câu như thế, đàn bà ai cũng mẫn cảm, Chúc Vũ Hàm còn là loại mẫn cảm vô cùng. Tay hơi run một chút là cà phê trào ra quá nửa, trong lúc kinh hoàng theo bản năng tay còn vung thêm một cái, tình hình càng thêm nghiêm trọng. ( Các đồng chí lại nghĩ bậy bạ rồi, cứ đọc thấy nước là bắt đầu liên tưởng )
"Bàn xong rồi sao?" Lưu Thiết cười hô hô đi vào, Dương Phàm gật đầu nói::" Chắc là không có vấn đề gì, mày chuẩn bị vốn liếng đi, cụ thể cần bao nhiêu thì bây giờ vẫn chưa quyết định, nói chung là lo trước khỏi hoạ thôi. Đợi tao làm xong mọi công việc rồi tao sẽ tới Vu Thành để quyết định việc này, tới lúc đó mày đi cùng là được."
Dặn dò Lưu Thiết xong, Dương Phàm không có tâm tư đi lên trên tầng tiếp tục thông đồng với đám Mẫn Kiến, bảo Lưu Thiết chuyển lời cho Trầm Ninh rồi mình về trước.
Về tới nhà, Ngô Yến đang ở trên giường xem TV, có thể là do không đoán ra Dương Phàm lại về sớm như vậy, nghe thấy có tiếng cửa, Ngô Yến còn cho rằng có trộm. Lấy hết gan hét lớn một tiếng:" Ai đó?"
Dương Phàm mở cửa đi vào, Ngô Yến núp sau cửa phòng ngủ sau khi nhìn rõ ràng mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra nói:" Em về sớm vậy."
Dương Phàm cười nói:" Sớm à? Thế để em đi ra ngoài làm thêm một vòng nữa!"
Ngô Yến lườm Dương Phàm một cái bảo:" Em biết chị không có ý đó mà."
Dương Phàm cũng cười rồi đùa một câu:" Em còn đang lo chị ở nhà một mình buồn nữa chứ."
Trên thế giới thứ dễ bị làm cảm động nhất cũng chỉ có đàn bà, một câu nói đã khiến Ngô Yến mắt đỏ lên, vội quay đầu làm ra vẻ đang tìm quần áo trong tủ cho Dương Phàm thay.
Dương Phàm từ đằng sau ôm lấy Ngô Yến, ở bên tai khẽ nói:" Chị thật sự đã chuẩn bị cả đời sống thế này sao?"
Thân thể của Ngô Yến cứng đờ lại, một lúc sau mới từ từ mềm ra, dùng sức ngửa đầu lên nhìn, mặt khẽ ma sát vào ngực Dương Phàm, miệng lẩm bẩm:" Nếu trước kia không gặp được em thì chị với đàn ông đã thất vọng tới cực điểm rồi. Đáng tiếc, giữa chúng ta không có khả năng, bảo chị đi tìm người khác để lấy làm chồng thì chị thà đi chết còn hơn, cho nên chị không định thay đổi, vinh viễn yên lặng ở trong một góc nhỏ chờ em tới."
Dương Phàm không kềm nổi hỏi nhỏ:" Em đâu có đáng để chị làm vậy?"
Ngô Yến lấy tay khẽ vuốt ve má Dương Phàm nói:" Khi chúng ta cùng đi Vu Thành, trên đường trừ lúc lên xe em nhìn chị một cái thì sau đó không thèm nhìn chị nữa. Ánh mắt của đàn ông chị nhìn thấy nhiều rồi, bọn họ ai ai cũng có tâm tư như thể chờ không kịp nữa mà muốn lôi em lên giường ngay, muốn giấu cũng giấu không được. Nhưng em lại không có, chị tin rằng em thật lòng đối tốt với chị, giúp chị lên chức cũng không phải chỉ vì muốn ngủ với chị. Kỳ thực đàn ông giống như em, trời sinh đã không thể nào chỉ thuộc về một người đàn bà được." ( Đời nó thật là sướng )
Dương Phàm có cảm giác không có gì để mà trả lời, thật ra Dương Phàm cả đời có một nguyện vọng lớn nhất, chính là có một công việc ổn định, một gia đình yên ấm. Đáng tiếc, khi một thằng đàn ông chân chính bước vào đời, có rất nhiều lúc thân bất do kỷ. Dục vọng của cái thế giới này nhiều khi khiến cho một thằng đàn ông vô pháp kháng cự. Quyền lực, tiền bạc, gái gú, khi tất cả có thể đoạt được dễ như trở bàn tay, dục vọng cũng trở nên vô cùng bất tận.
Đêm hôm nay Dương Phàm và Ngô Yến không cùng nhau làm tình, mà hệt như một đôi vợ chồng đã cưới lâu ngày, nằm trên giường trò chuyện với nhau, tất cả đều trở nên yên ắng mà lại khiến cho người ta bình thản trong lòng.
Im lặng một lúc lâu, trong bóng tối Dương Phàm nói:" Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa."
Mặt trời đã lên, người trên đường từ từ đông dần, người nào cũng có mục tiêu riêng của mình, bận bịu theo đuổi nó trong cái nắng xuân ấm áp.
Quý Vân Lâm sáng sớm tới văn phòng, điện thoại trên bàn đã reo lên, cầm điện thoại lên, Quý Vân Lâm bình tĩnh hỏi:" Tôi là Quý Vân Lâm đây, ai đó?"
Đầu bên kia truyền tới giọng nói trầm ổn của Lý Thụ Đường:" Quý thị trưởng đó hả? Hôm qua bên cục tài chính có một việc, tôi cảm thấy phải nói với anh."
Quý Vân Lâm trong lòng hồi hộp, cái cục tài chính này có thể nói là sờ vào sẽ bỏng, đều là mặt trận mà thư ký thị ủy kiên quyết nắm bắt. Quý Vân Lâm là thị trưởng, là một cao thủ quan trường, ở vấn đề này luôn luôn yên phận. Chỉ được nắm được quyền lợi trong phạm vi của mình, cái khác không nhúng tay vào, nếu không giữa thị trưởng và thư ký thị ủy sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Mà trước mắt lại không phải là lúc nên gây ra mâu thuẫn. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
"Xin Lý thị trưởng cứ căn dặn!" Quý Vân Lâm nói với giọng này, giống như khi hai người cùng nhau đi trên đường, Quý Vân Lâm đi đằng sau gần nửa người vậy.
Lý Thụ Đường thì lại tương đối khách sáo nói:" Có gì mà căn dặn chứ, tôi luôn chủ trương rằng, chính quyền thành phố phải có quyền tài chính, như vậy đối với sự phát triển kinh tế sẽ có lợi. Hôm nay muốn nói tới đồng chí Y Đạt Hữu, hôm qua anh ta tới cục tài chính..."
Lý Thụ Đường biểu đạt sự bất mãn của mình một cách vô cùng ngắn gọn, hơn nữa giọng nói cũng đồng thời tỏ rõ sự tôn trọng với Quý Vân Lâm và mang theo một cỗ áp lực. Quý Vân Lâm nghe mà trong lòng từ từ trở nên buồn bực, cái lão Y Đạt Hữu này, hôm qua bị dằn mặt vậy mà còn tới cục tài chính gây chuyện, đây không phải là điển hình của việc tự để cho người ta nắm thóp hay sao? Nếu đổi lại là một phó thị trưởng bình thường, cho dù muốn chỉnh cấp dưới, cũng phải áp dụng chứ "kéo" để giải quyết, ai lại làm trắng trợn như thế này cơ chứ?
"Xin Lý thư ký yên tâm, tôi nhất định sẽ nói rõ vụ việc này với đồng chí Y Đạt Hữu, để anh ấy chú ý cách thức làm việc."
Quý Vân Lâm cơ hồ như sắp đề cập tới việc điều chỉnh lại công tác của Y Đạt Hữu rồi, nhưng suy nghĩ lại thì hôm qua khi gọi điện cho Tề Phác, đã ngắn gọn bày tỏ ý tứ này. Kết quả Tề Phác nói:" Mới nhận chức đã bị điều chỉnh công tác, như vậy không tốt lắm? Ảnh hưởng tới uy tín đó!"
Tề Phác nói rất xúc tích, Y Đạt Hữu mới nhận chức đã phát sinh việc như vậy thì mặt mũi tôi để vào đâu?
Việc này rất khó làm, Y Đạt Hữu thì không biết điều, mình thì vừa phải để ý đến thể diện của Tề Phác, vừa phải làm sao để cho bên Lý Thụ Đường không nghe được những lời chướng tai. Quý Vân Lâm mặt xanh xao nghĩ một lúc, nhất thời quả thật nghĩ không ra cách nào tốt cả.
Tâm lý bực dọc, Quý Vân Lâm bước ra khỏi văn phòng, đứng ở hành lang hít thở không khí trong lành buổi sáng. Khi nhìn thấy ở xa xa có một người trẻ tuổi đang từ từ bước vào tòa nhà, Quý Vân Lâm không khỏi khóe miệng nở nụ cười, nghĩ:" Sao mình lại không nghĩ tới cái này? Y Đạt Hữu không ký thì mình có thể ký mà."
Dương Phàm tới để đòi tiền, hôm nay Y Đạt Hữu không ký, Dương Phàm sẽ ở trong văn phòng hắn ta không đi. Hôm qua Dương Phàm nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không nên mang ơn của Mẫn Kiến thì tốt hơn, cái thứ nhân tình này nhất định phải trả lại, hơn nữa còn phải trả thêm cả lãi.
Vừa mới đi lên cầu thang, trước mặt đã có người gọi:" TIểu Dương!"
Dương Phàm ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Quý Vân Lâm mặt mày tươi tỉnh đang đứng ở góc cầu thang, hình như là cố ý đứng đợi mình.
"Ha ha, là Quý thư ký sao!" Khi Dương Phàm nói, mới nghĩ tới Quý Vân Lâm đã là thị trưởng rồi. "Hì, cháu xin lỗi, gọi thư ký nó quen rồi." Dương Phàm gãi gãi đầu, bộ dạng rất đơn thuần.
Quý Vân Lâm nghĩ trong lòng, nếu không khỏi phải có chút hiểu biết nhất định về chàng trai trẻ này, mình sẽ nhìn cậu ta như thế nào? Nhưng nghĩ tới việc Dương Phàm dám động tay đánh bí thư trưởng ngay trong tòa nhà thị ủy, Quý Vân Lâm lại cảm thấy sự đơn thuần của Dương Phàm tuyệt đối không phải là cố tình làm ra, mà là phát ra từ chủ tâm.
"Haha, có sao đâu, chú vốn là phó thư ký thị ủy kiêm thị trưởng mà." Quý Vân Lâm đại độ xua tay một cái, rồi bắt tay Dương Phàm nói:" Làm ở cục công thương tốt cả chứ? Nói ra thì chú vẫn không nỡ để cháu đi đâu đấy."
Dương Phàm cười càng thêm xán lạn, hai má thậm chí còn hơi đỏ lên, khẽ nói:" Quý thị trưởng, chú nghĩ quá rồi, cháu không phải là đã phạm sai lầm hay sao? Chiều hôm qua lại đụng Y thị trưởng, hôm nay tới để nhận lỗi đây." Dương Phàm vừa nói vừa nghĩ, Quý Vân Lâm hôm nay có ý gì vậy? Chả lẽ biết mình muốn tới đây chôn mìn sao? Mình nói chuyện phải chú ý một tí.
"Hả? Đụng chạm Y thị trưởng? Cháu lên văn phòng chú nói rõ xem sao nào?"
Tới bên ngoài văn phòng Quý Vân Lâm, Dương Phàm dừng lại nói:" Quý thị trưởng, cháu không vào thì hơn, tránh để người khác nói cháu tới nói xấu lãnh đạo!"
Quý Vân Lâm nghiêm mặt nói:" Đồng chí cấp dưới không có quyền phản ánh lại tình huống hay sao? Cháu cứ đứng ở đây nói đi, để chú xem có ai dám nói nhăng nói cuội."
Dương Phàm do dự một lúc, dưới ánh mắt nghiêm nghị của Quý Vân Lâm, mới từ từ đem việc ở văn phòng cục trưởng chiều hôm qua ra thuật lại đại khái, trên cơ bản thì thực sự là giống vậy.
"Việc là như thế, hôm nay Ngô cục trưởng bảo cháu tới nhận sai với lãnh đạo, thuận tiện xin Y thị trưởng ký vào bản báo cáo, bọn cháu còn đang chờ kinh phí cho hội chợ chiêu thương nữa."
Nhìn vẻ vô tội trên mặt Dương Phàm, Quý Vân Lâm nhận định Dương Phàm không nói láo. Khỏi phải nói, Ngô Yến trước đó đã ám chỉ bảo Dương Phàm đừng đi rồi, thằng bé đương nhiên phải nghe theo, nếu không chả lẽ nó no cơm ấm cật dậm dật mợi nơi hay sao mà đi đắc tội với phó thị trưởng?
Quý Vân Lâm càng nghĩ càng cảm thấy việc đúng là như vậy, Dương Phàm có hỏa khí không phải là giả, lần trước khi đánh Cát Kính Tùng, không phải là vì không nhận ra đối tượng hay sao? Cho dù Dương Phàm có lão Chu chống lưng thì nó cũng chưa tới trình độ tinh tướng đánh lãnh đạo cấp cao hơn mình.
Nhìn xa xa thấy chiếc xe Mercedes của Y Đạt Hữu, trong một rừng xe bình thường nó trở nên vô cùng ngứa mắt. Quý Vân Lâm cố nén lửa giận, khẽ cười nói:" Tiểu Dương à, việc này cháu đừng để bụng, báo cáo cứ đưa cho chú, chú ký cho."
Dương Phàm hơi ngẩn ra, việc này phát triển có chút ngoài dự đoán mẹ nó rồi. Đây không phải là Quý Vân Lâm đang lôi kéo mình chứ hả?
"Haha, đừng xấu hổ, có việc gì chú chịu cho." Quý Vân Lâm còn cho rằng Dương Phàm lo bị Y Đạt Hữu báo thù làm khó, dựt lấy báo cáo của Dương Phàm, trực tiếp đặt lên lan can ký cái roạt.
Sau khi ký xong, Quý Vân Lâm cười bảo:" Tiểu Dương à, chú ký rồi, cháu không được đi mách lão Chu đâu đấy nhé."
Dương Phàm nghĩ, chú nói đùa à? Chu Minh Đạo ở Bắc Kinh mà, xa như thế ông ấy quản được tới đây sao?
"Haha, cháu nào dám. Bị thầy biết cháu động chạm với lãnh đạo, còn không dạy cháu một bài sao." Dương Phàm trên mặt nở nụ cười ngượng ngùng, Quý Vân Lâm càng cảm thấy mình quyết định sao mà nó anh minh đến thế. Lấy tay vỗ vai Dương Phàm nói:" Đi lấy tiền đi."
Mắt nhìn Dương Phàm rời đi, Quý Vân Lâm trong lòng không khỏi vui mừng, cảm thấy Dương Phàm chàng trai trẻ này rất biết quy củ. Tối thiểu thì thái độ rất tốt, biết chịu oan. Không giống như người khác, làm việc bất chính, chỉ đạo công tác cần phải đóng cửa lại hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện