Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 76: Nắm rõ



Dương Phàm theo Trương cục phó tới nhà ông ta sau khi tan làm, hai người cùng nhau đi xuống nhà liền đụng ngay Ngô Yến đang cười tủm tỉm đứng đó.
"Hai vị muốn đi đâu thế này?"
Dương Phàm cười không lên tiếng, Trương cục phó cười giải thích:" Tôi nhờ Dương Phàm giúp chút việc nên mới mời cậu ta tới nhà dùng bữa cơm."
Ngô Yến thừa lúc Trương cục phó không chú ý, liếc Dương Phàm oán trách, nói:" Có tiệc mà cũng không mời tôi, hai người thật là vô tổ chức, vô kỷ luật, hành vi thoát ly quần chúng này tính chất rất nghiêm trọng đó."
Khoảng cách giữa ba người trong nháy mắt được thu ngắn lại, hơn nữa chiều nay họ còn từng chung một mối thù, Trương cục phó cười nói:" Nếu cô không hiềm nhà tôi nấu ăn dở thì đi chung cho vui."
Ba người vừa tới trước cổng, đang chuẩn bị lên xe của Ngô Yến liền thấy Triệu phó thư ký đang nói chuyện với Hầu Bình ở trong góc.
"Người trẻ tuổi phải tích cực gần gũi với tổ chức chứ!"
Dương Phàm nghe cái giọng này liền nhớ tới lúc học cao trung, cái cảnh thư ký đoàn bộ khuyên mình gia nhập đoàn, cái giọng nói đó y chang, không khỏi cười nói khẽ:" Triệu thư ký đang kéo thanh niên tiến bộ của chúng ta xuống nước kìa."
Ngô Yến nghe xong phì cười nói:" Tiểu Dương, cậu nói quá độc địa đó!"
Sau đó Ngô Yến mở cửa xe, Dương Phàm giờ mới chú thấy Ngô Yến đã đuổi lái xe đi rồi, tự mình lái xe. Dương Phàm liền khẩn trương hỏi:" Cục trưởng, tay lái của chị có đáng tin không đấy?"
Trương cục phó cũng rất phối hợp nói:" Đúng, trên xe có ba mạng người đấy."
Ngô Yến liếc mắt đưa tình với Dương Phàm một cái rồi nói:" Thế cậu tới lái đi."
Vừa nói Ngô Yến vừa ngồi sang bên cạnh, Dương Phàm cũng không khách sáo, lái chiếc xe của Ngô Yến tới nhà của Trương cục phó. Vợ của Trương cục phó là một người phụ nữ trung niên thân thiện nhiệt tình, nấu cơm cũng rất là ngon. Dương Phàm tiện tay lấy trong túi ra một chai rượu, cười ha ha đặt lên bàn nói:" Chai rượu này cháu mới kiếm được, hôm nay uống nó đi."
Trương cục phó cũng là một người biết hàng, cầm lấy nhìn liền lè lưỡi không ngừng nói:" Tiểu Dương à, trong tay cháu nhiều đồ tốt ghê nha, đây là rượu Ngũ Lương mười năm đó, lại lấy được ở đâu đấy?"
Dương Phàm đã nghe ngóng được Trương cục phó thích rượu, đây cũng coi như là có chuẩn bị mà tới. Thấy Trương cục phó biết hàng, liền cười nói:" Nếu chú thích thì ở nhà cháu còn có hai chai, cháu sẽ chia cho chú một chai. Cháu uống rượu thì Nhị Oa Đầu hay Mao Đài cũng chả có khác biệt gì, để cháu uống cũng chỉ tổ phí rượu mà thôi."
Trương cục phó cũng không khách sáo, gật đầu lia lịa nói:" Ừ, cháu biếu thì chú cũng không khách sáo nữa, rót rượu, rót rượu nào!" Nói xong Trương cục phó mở chai rượu, trước tiên rót cho Ngô Yến một ly, sau đó là Dương Phàm, cuối cùng mới tới mình.
Nâng ly rượu lên, Trương cục phó thở dài một tiếng cảm khải nói:" Không ngờ hôm nay ba người chúng ta có thể ngồi uống rượu cùng nhau, nói thật ra thì chú lúc trước thật sự không chịu phục. Hiện tại tốt rồi, cục chúng ta đã trở thành một đội ngũ đoàn kết chiến đấu. Nào, vì tinh thần đoàn kết, cạn!"
Ba người cạn chén xong, Trương cục phó lại rót đầy, lúc này vợ Trương cục phó mang món ăn tới, Dương Phàm vẫy tay gọi:" Cô à, cùng ăn cho vui."
Vợ Trương cục phó cười nói:" Mọi người ăn đi, cô còn hai món nữa."
Trương cục phó cười dài vẫy tay nói:" Để bà ấy đi làm đi, hôm nay bà ấy đang cao hứng, chúng ta có lộc ăn đấy."
Đợi vợ đi rồi, Trương cục phó đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nói:" Hôm qua chú tới ủy ban thành phố làm việc, gặp bí thư Chu Phàm của Quý thị trưởng, cậu ấy kéo chú lại nói một lúc lâu, ý là hi vọng chú khơi mào đòn dông ở cục công thương. Theo chú thấy, Quý thị trưởng khẳng định là đang phải chịu áp lực của Lý thư ký."
Ngô Yến mỉm cười:" Trùng hợp quá, hôm qua tôi cũng nhận được điện thoại của Lưu bí thư chỗ Lý thư ký, bảo tôi trước hội chợ chiêu thương tới báo cáo một chút. Còn bảo tôi dẫn theo hai người, xem ra Lý thư ký đối với công tác của cục ta rất quan tâm đó!"
Dương Phàm bình tĩnh hỏi:" Khu đô thị mới và khu công nghệ cao, gần đây rất hay đi lại chỗ chúng ta!"
Ngô Yến mỉm cưởi:" Một bên thì được thư ký thị ủy coi trọng, một bên thì được dẫn dắt bởi nhân tài do thị trưởng đưa tới, song phương đang phân cao thấp với nhau, hội chợ lần này hai bên nghe nói phái đi rất nhiều đoàn người. Nếu so sánh thì cục chúng ta lại trở thành chả quan trọng gì cho lắm."
Trương cục phó cười lạnh nói:" Rời khỏi chúng ta, bọn họ chưa chắc có thể xoay vòng được. Dương Phàm, lần này khoa nghiệp vụ của cháu nhất định phải làm việc cho ra dáng đấy."
Dương Phàm cười nhìn Ngô Yến rồi nói:" Có Ngô cục trưởng dẫn đoàn thì cháu chỉ là loại chỉ đâu đánh đó thôi."
Ngô Yến cười lạnh nói:" Tôi lại đang lo tới việc Y Đạt Hữu ngáng chân cục ta, hắn là phó thị trưởng mà, hừ hừ!"
Bầu không khí chốc lát liền trở nặng nề, Dương Phàm vội nâng ly lên nói:" Tại sao không ai cầm đũa thế, trời đất bao la, ăn cơm là việc lớn nhất."
Trương cục phó trầm ngâm một phen nói:" Chú nghe nói Y Đạt Hữu rất thân với Quý thị trưởng, từ quạn hệ phụ thuộc mà nói, chúng ta vẫn là do chính phủ trực tiếp lãnh đạo. Hai người thấy ngày mai làm thế này có được không nhé, mai chúng ta cùng nhau tới ủy ban thành phố, trước tiên là báo cáo với Lý thư ký, sau đó đi gặp Quý thị trưởng, với cái thứ tự này đố ai tìm ra được gì để mà nói."
Ngô Yến lúc này ý vị thâm trường nhìn Dương Phàm nói:" Dương Phàm, lát nữa cậu gọi điện hỏi chị cậu thử xem lai lịch của Lý thư ký thế nào? Hiện tại kinh phí của chúng ta vẫn ở đang ở cục tài chính, Y Đạt Hữu không chịu ký tên, chắc là bắt tôi tự mình tới báo cáo gì đây."
Dương Phàm suy nghĩ rồi nói:" Ngày mai em đi đòi kinh phí, hai người tới báo cáo với lãnh đạo."
Ngô Yến có chút lo lắng nói:" Đòi không được thì thôi, đừng làm loạn đó."
Dương Phàm cười khổ nói:" Em giống người thích làm loạn lắm sao?"
Trương cục phó và Ngô Yến dị khẩu đồng thanh giống như đã có hẹn ngầm nói:" Cậu không phải giống, mà chính là như thế!
Bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên sôi nổi, bữa cơm tới hơn tám giờ tối mới chấm dứt, ra khỏi khu nhà của Trương cục phó, lên xe của Ngô Yến rồi Ngô Yến mới khẽ nói:"
Lái đi! Tối nay chị tới chỗ em."
Dương Phàm lái xe ra khỏi khu nhà, không về thẳng nhà mà là đi lòng vòng, cuối cùng tìm một nơi không một bóng người dừng xe lại. Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Chúc Vũ Hàm. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
"
Em gọi cho ai đấy?" Ngô Yến ngồi bên cạnh ghé sát tới, Dương Phàm liền đưa tay ra dấu không được nói.
"
Tiểu lưu manh, sao tự nhiên có lòng tốt gọi điện cho chị thế?" Giọng nói của Chúc Vũ Hàm vẫn uể oải như cũ, Dương Phàm nghe xong không khỏi nhìn trộm Ngô Yến bên cạnh một cái, lấy tay che mồm Ngô Yến lại, cười bảo:" Gọi tới đương nhiên là để chúc mừng chị lên chức rồi, hiện tại là lãnh đạo ủy ban thành phố rồi, em đặc ý gọi tới để báo cáo với chị đấy."
"
Chị nhổ vào! Em còn xin chỉ thị cái gì! Lần nào cũng bắt người ta chủ động tới chỗ em, không biết điều tới thăm người ta lấy một lần. Hơn nữa, làm cấp phó thì có gì đáng để chúc mừng chứ." Giọng nói của Chúc Vũ Hàm nghe thì giống như rất vui vẻ, Dương Phàm thừa cơ hỏi:" Chị à, Lý Thụ Đường có lai lịch thế nào?"
Chúc Vũ Hàm hơi ngừng lại một lát rồi nói:"
Ông ấy thuộc phe bản địa tỉnh Giang Nam, lần này ý của Tề Phác là muốn để Quý Vân Lâm lên làm, nhưng bố chị lại kiên quyết ngăn cản. Tề Phác dù gì cũng là người từ bên ngoài đến, thường ủy sau khi họp cuối cùng không có thông qua Quý Vân Lâm. Có một việc chị cũng không rõ lắm, tóm lại là nó liên quan tới rất nhiều thứ, em đừng quản làm gì."
Dương Phàm trong lòng có cơ sở, không khỏi thầm suy tư nói, khó trách Quý Vân Lâm gần đây vô cùng khiêm tốn, không có hành động nào với vấn đề nhân sự. Chắc là Lý Thụ Đường đã tiếp xúc qua với Trầm Minh, người vốn thuộc phe Trầm Minh đã chuyển hướng sang Lý Thụ Đường rồi.
Thấy Dương Phàm không lên tiếng, Chúc Vũ Hàm hiểu nhầm, khẽ khuyên:" Nếu em thấy ở Uyển Lăng làm việc không vui vẻ gì thì tới Vu Thành đi, chị nghĩ cách cho em."
Dương Phàm nghĩ em cho dù có thể được điều đi cũng không thể đi. Tình hình trước mắt mặc dù là nói không phải do người nào đó cố tình tạo ra, nhưng dựa vào thái độ hiện tại của bọn họ, chắc là vì lo lắng mà khảo nghiệm em một phen.
"
Em không sao, em nếu chán quan trường rồi sẽ lên thủ đô để đi học."
Chúc Vũ Hàm không nài ép, khẽ nói:"
Không nói mấy cái này nữa, bao giờ rỗi tới thăm chị nhé?"
Dương Phàm cười khổ liên tục, vội nói:"
Gần đây em bận lắm, cái hội chợ chiêu thương trên tỉnh mấy ngày nữa là khai mạc rồi, lo xong vụ đó rồi nói, em cúp máy đây."
"
Ừ, đừng vất vả quá đấy nhé!" Chúc Vũ Hàm cảm thấy hơi thở của Dương Phàm có điểm không đúng, còn cho rằng hắn mệt rồi, với nguyên tắc không làm phiền Dương Phàm nghỉ ngơi, cúp máy luôn."
"
É, chị điên à! Không sợ chị ấy nghe thấy hả?"
Ngô Yến đã lấy tay lôi thằng em của Dương Phàm ra, lắc lắc vài cái cho nó cương lại. Lời nói của Dương Phàm khiến Ngô Yến nghe xong không khỏi ngẩng lên nhìn Dương Phàm một cách lả lơi, nói:" Tiểu lưu manh, gọi người ta thân thiết một chút đi, chị gì mà chị chứ, gọi là tình nhân đi."
Nói xong Ngô Yến cúi đầu xuống, Dương Phàm chìm vào trong một không giang nóng bỏng và ướt át, hắn sướng quá hừ một tiếng, đặt hai tay lên đầu Ngô Yến mà ấn nhẹ.
"Sướng không? Cái này là chị học ở trong phim Nhật đấy."
Ngô Yến cười hì hì, liếm láp càng thêm hăng. Đây cũng là lần đầu tiên Dương Phàm được phục vụ kiểu này, chịu được thêm vài cái liền phun đầy miệng Ngô Yến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện