Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 53: Xảo ngộ



Khi Hồ Tiến Học theo lãnh đạo hoàn thành công tác tiếp đón, từ nơi chiêu đãi của thị ủy bước ra thì đã là 9h tối rồi. Lão Trần lái xe đi tới cười hỏi:" Bí thư Hồ, Trầm thư ký tối nay có dùng đến xe không?"
Hồ Tiến Học cười nói:" Chắc là không đâu. Bác về sớm mà nghỉ ngơi đi." Nói xong Hồ Tiến Học ngồi lên xe, lão Trần nhanh nhẹn lái xe đi khỏi.
Điện thoại trong túi lúc này lại vang lên, Hồ Tiến Học đã quá mệt, thực sự là lười không muốn nghe, nhưng điện thoại cứ reo liên hồi kỳ trận. Hồ Tiến Học thở dài một tiếng rồi cấm lấy điện thoại. Nhìn ra số của ông bạn học cũ Mẫn Kiến, hiện đang làm quận phó quận Nam Sơn, Hồ Tiến Học liền nghe máy.
Mẫn Kiến nói rất ngắn gọn, mời Hồ Tiến Học tới Ngu Nhạc Thành ngồi nói chuyện. Trong lòng Hồ Tiến Học lại rất rõ, Mẫn Kiến đang muốn lên chức, tự nhiên có bao nhiêu ghế trống như vậy, không động lòng mới là chuyện lạ đó. Quận Nam Sơn là căn cứ của Trầm Minh, lần này Trầm Minh đã đại thắng rồi, lính cũ năm xưa lúc này ai ai cũng khấp khởi trong lòng. Hồ Tiến Học năm đó có thể tới ủy ban quận, được Trầm Minh thưởng thức, nguyên do là nhờ Mẫn Kiến giúp đỡ, ân tình này Hồ Tiến Học không dám quên.
Tâm tư của Mẫn Kiến thì Hồ Tiến Học biết quá rõ, tìm mình để hỏi rõ tình huống đây.
Hồ Tiến Học khách sáo vài câu, trong lòng cũng muốn giúp ông bạn một tay, tự nhiên không từ chối lời mời, gật đầu đáp ứng rồi bảo lão Trần lái xe tới đó.
Hồ Tiến Học bảo lão Trần đỗ xe ở bên đường, tự mình đi bộ vào, sau lưng tự nhiên lại thấy có đèn xe chiếu vào. Hồ Tiến Học liền tránh sang một bên nhường đường, lướt qua chiếc Santana này, nhờ ánh đèn mà nhìn thấy trên xe có một người đàn bà, hơn nữa còn rất quen mặt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện Bất Hủ chấm cơm.
"Ai thế nhỉ?" Hồ Tiến Học nhất thời bị chập mạch, càng nghĩ càng không nhớ ra. Đi thẳng vào trong phòng, Mẫn Kiến cười đứng lên chào nói:" Ông bạn, Trầm thư ký tiếp đãi lãnh đạo tỉnh ủy, anh đi theo vất vả rồi."
Lãnh đảo tỉnh ủy bốn chữ này như thể một tia chớp lóe lên trong màn đêm, Hồ Tiến Học vỗ trán nói:" Tôi nhớ ra rồi."
Mẫn Kiến bị làm cho hồ đồ rồi, cười hỏi:" Anh nhớ ra cái gì?"
Hồ Tiến Học xua tay nói:" Theo tôi."
Hai người như thể điệp viên bước ra khỏi phòng, đi tới đầu cầu thang. Hồ Tiến Học móc thuốc ra, làm ra vẻ không có việc gì làm nên đứng hút thuốc chém gió cho vui. Mẫn Kiến có chút mơ hồ, nhưng biết Hồ Tiến Học làm người rất tinh tế, rất phối hợp đứng đó nói trên trời dưới biển.
Lúc này Dương Phàm và Chúc Vũ Hàm đi trước mặt, mấy người Trầm Ninh thì đi theo sau bước lên cầu thang.
Hồ Tiến Học thấy Chúc Vũ Hàm lập tức mắt sáng lên, sau khi xác nhận lập tức quay lại kéo Mẫn Kiến đi khỏi. Về tới phòng, Hồ Tiến Học nhỏ giọng nói:" May quá là may!"
Mẫn Kiến lúc này cũng không vội nữa, bảo Hồ Tiến Học ngồi xuống, rót một ly rượu vang rồi cười nói:" Chính sách của Đảng tôi không nói nhiều nữa, có đồ tốt đừng quên anh em là được rồi."
Hồ Tiến Học cười ha ha nói:" Cái cô gái vừa nãy đó, cái cô thân hình rất đẹp đó, khi tôi theo Trầm thư ký tới thăm nhà của thư ký tỉnh ủy Chúc Đông Phong đã gặp qua một lần."
"Ừ?" Anh nhận ra sao không chào hỏi người ta một câu?" Mẫn Kiến tí nữa lỡ mồm nói anh là đồ ngu à? Cơ hội tốt như vậy sao không chộp lấy.
Hồ Tiến Học thở dài một tiếng nói:"
Tôi nhận ra người ta nhưng người ta không nhận ra tôi. Tôi mang đồ của Trầm thư ký tới, cô ta chỉ mở cửa thôi, đến một câu cũng không thèm nói, anh nói xem người ta nhớ cái tay bí thư quèn như tôi làm gì? Anh nói tôi dám thấy người sang bắt quàng làm họ sao?"
Mẫn Kiến thở dài nói:"
Hóa ra là thế, đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy mà. Anh đã nghe ngóng xem cô ta là người thế nào của Chúc thư ký chưa?"
Hồ Tiến Học nói:"
Trầm thư ký về sau nói cho tôi biết, đó là con gái cưng của Chúc thư ký. Hiện tại hình như là phó tổng của tập đoàn ô tô Trường Giang. Anh muốn làm quen một chút cũng không phải là không có cơ hôi."
Mẫn Kiến lập tức có tinh thần, hai mắt sáng rực hỏi liên tục:"
Cơ hội gì?"
Hồ Tiến Học cười bí hiểm nói:"
Cái người đi bên cạnh cô ta đó, cậu ta là thạc sĩ kinh tế Trầm thư ký lôi về từ đoàn tỉnh ủy, mới tới ủy ban thành phố làm không lâu. Chiều nay, cậu ta còn đánh cả Cát Kính Tùng nữa, tôi không biết tại sao cậu ta lại ghê ghớm thế, hóa ra là có quan hệ như vậy."
Mẫn Kiến nghe xong liền cười nói:"
Việc này thì tôi biết, mới có nửa ngày chứ mấy. Tôi nghe người ta nói trong thị ủy xuất hiện một thanh niên có công đấu tranh bài trừ phần tử xấu của xã hội là Cát Kính Tùng."
Hồ Tiến Học cười theo nói:"
Đều là vớ vẩn cả đó, Cát Kính Tùng mồm thối, hai người va chạm nhẹ mà lão ta lập tức lên tiếng chửi. Người trẻ tuổi nổi nóng rồi ra tay rất bình thường. Cậu ta tên là Dương Phàm, theo ấn tượng của tôi về cậu ta thì cậu ta là một người nói năng từ tốn và vô cùng nhã nhặn. Nếu Cát Kính Tùng không chửi khó nghe quá thì người ta cũng không ra tay đâu."
Mẫn Kiến lập tức đứng lên nói:"
Tôi đi hỏi xem họ ngồi ở phòng nào, lát nữa anh đưa tới gặp mặt một chút."
Hồ Tiến Học do dự một lúc nói:"
Không cần vội, việc này tôi còn phải gọi cho Trầm thư ký trước đã, vừa rồi tôi còn thấy có Trầm Ninh, giờ cũng không biết có nên tới đó hay không nữa."
Mẫn Kiến ngồi xuống nói:"
Thế cũng được."
Hồ Tiến Học lấy di động ra gọi cho Trầm Minh.
"
Trầm thư ký ạ? Không làm phiền ngài nghỉ ngơi chứ, đúng đúng, có chuyện tôi phải báo với ngày. Là thế này... vâng, tôi biết nên làm thế nào rồi."
Cúp máy xong Hồ Tiến Học mỉm cười nói:"
Ha ha, Trầm thư ký rất mãn ý với cách hành xử của tôi, bảo chúng ta qua đó chào hỏi một phen, đồng thời bảo Trầm Ninh liên lạc với Trầm thư ký."
Mẫn Kiến đứng lên nói:"
Việc này không nên chậm trễ, đi."
Vừa mới thò đầu ra khỏi cửa, Mẫn Kiến đột nhiên dừng lại, quay lại vào trong nói:"
Đợi một tí, tôi vừa thấy Chu Phàm xong."
Hồ Tiến Học suy nghĩ một lát liền cười nói:"
Gặp vào lúc này rất bình thường. Anh không phải cũng đang bận rộn vui chơi lắm đấy sao? Nhưng đụng mặt ở đây kiểu gì cũng hơi xấu hổ, tránh mặt cũng tốt."
Mẫn Kiến nghĩ trong lòng, không phải anh sợ Chu Phàm biết cái cô Chúc gì đó tới Uyển Lăng hay sao, Chu Phàm theo Quý Vân Lâm từ trên tỉnh xuống, có khi nhận ra cô ta đó chứ.
Dương Phàm kỳ thực chả khoái karaoke lắm, chỉ cảm thấy nợ Dư Dũng và Ngô Yến một món nợ ân tình, lợi dụng lúc Chúc Vũ Hàm đến đây để bày tỏ một chút mà thôi. Cơ hội mình đã cho bọn họ rồi, có thể nắm bắt hay không giờ phải xem vào duyên phận thôi.
Ngô Yến còn tốt, đều là phụ nữ, sau khi vào phòng liền cười tủm tỉm tới hát với Chúc Vũ Hàm. Dư Dũng trong lòng vô cùng rõ ràng, muốn thân cận với Chúc Vũ Hàm thì tuyệt đối không có khả năng, nịnh nọt Chúc Vũ Hàm không bằng kiếm chác chút ít từ phía Dương Phàm còn hơn.
Ba thằng đàn ông mở một chai rượu vang, từ từ uống, nhìn cánh chị em hát hò rồi ngồi chém gió cho vui.
Dương Phàm chọc vào người hai người, ba người chụm đầu lại Dương Phàm mới nhỏ giọng nói:" Lát nữa em không tiếp Dư cục trưởng được nữa rồi, Trầm Ninh mày chịu khó một tí, nhất định phải sắp xếp cho nó hoàn hảo đó. Dư cục trưởng lần này đã giúp đỡ rất nhiều, nhất định phải bày tỏ chút thành ý đấy."
Dư Dũng vô cùng khách sáo nói:"
Cậu Dương nói vậy quá xa lạ rồi nếu không chê thì cứ gọi tôi bằng tên đi, đừng cục trưởng này cục trưởng nọ nữa."
Trầm Ninh thấy Dương Phàm quá khách sáo, tự nhiên không coi Dư Dũng là người ngoài, cười ha ha nói:"
Em là người thô lỗ, Dư cục trưởng nhiều tuổi hơn, em gọi anh bằng anh Dư vậy."
Dương Phàm nói theo:"
Em cũng vậy!"
Ba người cùng cười, lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Trầm Ninh bực mình đứng dậy nói:"
Ai đấy? Không phải gọi rượu rồi sao? Chả lẽ là nhân viên phục vụ? Cái thằng Lưu Thiết này, sao lại làm ăn thế chứ?"
Trầm Ninh bất mãn đi mở cửa, khi thấy bộ mặt tủm tỉm của Hồ Tiến Học quả thật là sững người ra một lúc.
"
Hồ bí thư, sao lại là anh?"
Hồ Tiến Học và Mẫn Kiến đi vào, sau đó mới làm ra vẻ khách sáo nói:"
Vừa rồi hình như là thấy cậu Trầm vào đây, vốn định tới chào hỏi nhưng kết quả lại gặp Chu Phàm bí thư của Quý thư ký, cho nên mới tới hơi muộn. Đây là bạn học của tôi - Mẫn Kiến, cũng là nhân viên của Trầm thư ký, hiện tại làm quận phó quận Nam Sơn."
"
Trầm Ninh, ai đấy?" Dương Phàm gọi hỏi một tiếng, từ từ đứng lên đi tới, vừa thấy Hồ Tiến Học và một người lạ, không khỏi ngẩn ra. Lòng nói, lúc này Hồ Tiến Học xuất hiện ở đây khẳng định là có người mời tới xây dựng quan hệ.
"
Ha ha, anh Hồ cũng tới à?" Dương Phàm chào một tiếng, chủ động bắt tay. Hồ Tiến Học giới thiệu Mẫn Kiến, thấy Dương Phàm và Trầm Ninh không có ý mời nán lại nhưng đúng lúc đang xấu hổ thì Chúc Vũ Hàm hát xong, cùng Ngô Yến cười nói quay lại, thấy có người ngoài, Chúc Vũ Hàm bảo Ngô Yến tắt nhạc rồi tự mình đi tới.
"
Sao thế? Gặp người quen hả?"
Hồ Tiến Học thấy Chúc Vũ Hàm, lập tức làm ra vẻ nhất thời nhớ không ra nói:"
Vị tiểu, cô gái này, hình như tôi đã gặp qua ở đâu đó rồi." Còn may phản ứng kịp, tí nữa thốt ra chữ tiểu thư.
Chúc Vũ Hàm còn cho rằng là bạn của Dương Phàm, tự nhiên vô cùng khách khí nói:"
Thế sao? Tôi lại không có ấn tượng gì hết."
Dương Phàm trong lòng đối việc vợ của Hồ Tiến Học có chút vướng mắc, nhưng vẫn lễ phép giới thiệu:"
Chị à, đây là bí thư Hồ bên Trầm thư ký."
Chúc Vũ Hàm rất tỉ mỉ, phát hiện lúc Dương Phàm giới thiệu có chút uể oải, trong lòng nghĩ chắc là không thích có người tới quấy rối cuộc họp mặt hôm nay tại đây. Tử tế suy nghĩ, Hồ bí thư là bí thư chuyên trách của Trầm Minh, Dương Phàm nên đối xử tốt mới đúng. Thấy Dương Phàm không có ý giữ người, Chúc Vũ Hàm chỉ đành khách sáo gật đầu.
Kỳ thực trong lòng Trầm Ninh cũng cảm thấy rất quái lạ, bình thường quan hệ của hắn với Hồ Tiến Học có tốt tới mức này đâu, Trầm Ninh giống như Dương Phàm, bời vì việc vợ của Hồ Tiến Học có hộ khẩu nông thôn, cảm thấy người này rất giả tạo, không muốn cùng hắn dong dài.
Hồ Tiến Học đương nhiên không thể bỏ đi dễ như vậy được, nhưng cũng không thể cố nán lại, liếc mắt thấy Ngô Yến và Dư Dũng cũng ở đây, cuối cùng cười nói:" Ngô chủ nhiệm và Dư cục trưởng cũng ở đây à, thế chúng tôi không làm phiền nữa."
Nghe thấy Hồ Tiến Học nhắc tới Ngô Yến, Dương Phàm trong lòng hơi hồi hộp, tùy miệng nói:"
Tương kiến không bằng xảo ngộ, bí thư Hồ đã tới đấy rồi thì cùng nhau ngồi đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện