Sừng Sơn Dương Dưới Đuôi Hồ Ly

Chương 67



Editor: Sapoche

Beta: Anh Đào

Phía trước nơi mặt nạ sơn dương đứng hòa vào bóng đêm. Nghê Yến Quy, Mao Thành Hồng và Ôn Văn cũng không biết là ai.

Giờ khắc này, người thật đang đứng dưới ánh đèn dài. Dáng người cao gầy, từ đầu đến chân đều mặc một bộ đồ màu đen.

Xác ướp vừa mới đi qua khi nãy, tuy quấn đầy vải trên người nhưng cũng không làm người ta có cảm giác đáng sợ, ngược lại còn thấy rất buồn cười.

Nhưng người đeo mặt nạ sơn dương này, mực đỏ nét thanh mực đen nét móc, còn có màu trắng nhìn vô cùng thê lương, không hiểu sao lại thấy quỷ dị.

Nghê Yến Quy lắc lắc thanh kiếm của mình. Rùng mình, cô xem như không nhìn thấy anh.

Nhưng trong lòng không nhịn được mà mắng anh, kẻ lừa đảo! Cô phân tích bức ảnh phạm tội. So với Trần Nhung này, một chút cũng không giống. Cô suy luận bừa bãi trước mặt anh, anh còn khen ngợi cô, “Có thể so sánh với Sherlock Holmes.” Khi đó cô còn cười vô cùng rạng rỡ, nghĩ mình đã gặp được tri kỷ.

Đã từng ngọt ngào như thế, nhưng sau này lại châm chọc biết bao nhiêu. Cô giống như một diễn viên hài, biểu diễn trước mặt đen tối của anh, vô cùng lúng túng.

Cô chỉ hận không thể để lưỡi kiếm này có thể chặt đứt cái mặt nạ sơn dương dối trá kia. Tay cầm kiếm của cô run lên vài cái, chỉ một tấm màn mỏng không thể che giấu được sát khí.

Hoàng Nguyên Lượng nhìn Lâm Tu xin giúp đỡ: “Thanh kiếm của chị Yến lợi hại thật, cậu ấy không phải đại khai sát giới chứ?”

Lâm Tu đưa tay vuốt vuốt cằm mình, những vết xước do gai nhựa ở trên mặt. Anh ta rút tay về, bỏ tay vào túi quần. Hóa trang trên mặt không được nặng nề, anh ta dùng lực đè nén giọng nói: “Mình đoán, Trần Nhung đang ở đây.”

“Ở đâu?” Hoàng Nguyên Lượng đưa tay để trên chân mày, đưa mắt nhìn xung quanh, hệt như một con khỉ.

Lâm Tu quét một vòng: “Ai biết.”

Hoàng Nguyên Lương kiễng chân lên đụng vào vai phải Lâm Tu: “Lý Quân kìa.”

Lâm Tu nhìn theo hướng tay Hoàng Nguyên Lượng chỉ.

Lý Quân đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt hình con bướm, mặc một bộ váy dạ hội màu lam lộ ra đường cong hoàn mỹ. Quả thật là trang điểm ở vũ hội hóa trang, chỉ là rất bình thường, nhưng nếu đứng cùng với những người có hình thù kỳ quái bên trong này, thì ngược lại cô ta trở thành một người không bình thường.

Hoàng Nguyên Lượng sửa sang lại trang phục, hôm nay anh ta mặc một bộ đồ cây cỏ bằng nhựa, bởi vì anh ta hoá trang thành Thái Sơn. “Tý nữa sẽ có màn mời khiêu vũ.” Anh ta kéo kéo áo khoác cỏ dại của mình, “Mình nghĩ Lý Quân sẽ không cùng người như thế khiêu vũ đâu.”

Đổng Duy Vận: “Đừng nghĩ thế, đây là người đẹp cao cấp đấy.”

Lô Vĩ cũng đến.

Bốn nam sinh đứng thành một hàng, đồng loạt nhìn về phía Lý Quân.

Lô Vĩ từng thấy cảnh Lý Quân và Trần Nhung đi vào khách sạn, nên khát khao về Lý Quân đã giảm bớt mấy phần. Nhưng mà anh ta vẫn thưởng thức người đẹp tươi mát.

Đổng Duy Vận và Hoàng Nguyên Lượng ảo tưởng còn nhiều hơn nữa, quả thật đã tôn Lý Quân thành nữ thần.

Một nam sinh đến trò chuyện vui vẻ với Lý Quân, sau đó làm một tư thế thân sĩ.

Lý Quân cong môi, nói gì đó với nam sinh kia.

Nam sinh đó rút tay về, lại tiếp tục nói chuyện với cô ta.

Tính tình có qua có lại của cô ta, có chừng mực, lại lễ phép.

Đổng Duy Vận: “Lý Quân quả nhiên là nữ thần.”

Lâm Tu thu hồi ánh mắt: “Đúng rồi, Yến Quy đâu?”

Mới trong chốc lát, mà Diệt Tuyệt Sư Thái đằng đằng sát khí đã chẳng thấy đâu.

Lâm Tu hỏi Liễu Mộc Hi.

Váy của Liễu Mộc Hi thật sự rất rộng, vì sợ kiếm cắt trúng nên không đến gần Nghê Yến Quy, cô ấy nhìn bốn phía xung quanh: “Kỳ ghê, chạy đâu rồi?”

“À.” Lâm Tu cởi mặt nạ phôi đản lớn ra, “Hy vọng đừng máu chảy thành sông.”

*

Kiếm không có vỏ, Nghê Yến Quy mang theo kiếm, mũi kiếm phả ra một ánh sáng lạnh.

Các sinh viên đều trốn tránh cô.

Hồ nước ở quảng trường hướng Tây Nam, là lầu của nghiên cứu sinh khoa tạo hình. Trước lầu có hai mươi lăm bảng hiệu bằng chữ thư pháp. Tên của tầng lầu, thực tế chỉ có hai tầng cao, kết cấu bằng gỗ, giấu trong rừng. Sân vườn trang nhã, hành lang giả núi cao, xung quanh được trồng một ít cây sồi xanh thẫm.

Nghê Yến Quy vung tay chém vào lá cây sồi xanh. Kiếm chỉ là đạo cụ, không có lưỡi. Cô chém cả nửa ngày, những chiếc lá đung đưa từ bên này sang bên kia, chỉ rơi xuống vài lá.

Tâm tình luyện võ. Cô thu kiếm lại, thở dài một hơi.

“Nghê Nghê.” Đột nhiên có một người đến. Cũng chẳng phải đột nhiên, Trần Nhung đứng bên ngoài một lát, thấy cô thu kiếm mới gọi.

Nghe thấy người gọi mình, Nghê Yến Quy thở một hơi từ trong cổ họng ra, cô bị sặc ho khụ khụ hai cái.

Giọng nói của Trần Nhung cách một lớp mặt nạ, mang theo vài phần áp lực, càng nhiều thêm sự âm trầm.

Đã nhiều ngày qua, Nghê Yến Quy cảm thấy cô quả thật nhờ phúc của Sherlock Holmes mà đoán được cái gì ở giữa đấy.

“Mười hai điếu”, “Mặt nạ sơn dương”, người đàn ông trước mắt này đã nói dối cô hết lần này đến lần khác. Nửa đêm cô suy luận đến mơ hồ, cũng vì tâm trạng này mà cô mới muốn ra giữa hồ vào đêm khuya thế này. Cô nghiến răng nghiến lợi: “Trần Nhung, cuối cùng anh đã lừa tôi nhiều hay ít?”

“Anh đã lừa gạt em, em có biết, không biết, anh đều sẽ thẳng thắn với em.” Cho nên, anh mới đeo mặt nạ này đến đây.

“Là anh.” Cô giơ kiếm trong tay lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào giữa mũi sơn dương, “Tất cả đều là anh! Cuối cùng anh có bao nhiêu gương mặt? Hay nên nói là, đến nay anh có từng lộ ra dáng vẻ chân thực của mình chưa?” Hoặc là như cà rốt sao? Từng lớp từng lớp mặt nạ chồng lên nhau, cô không thấy được trái tim của anh.

Anh thấp giọng nói: “Nghê Nghê, anh đối với em không có ác ý.”

“Tất cả lừa gạt của anh đều là lời nói dối có thiện ý sao? Thật ra anh có biết không, nếu anh tháo mặt nạ này xuống, mắt của tôi cũng sẽ không quên anh, cho nên anh giả vờ giản dị, thật thà, lừa tôi xoay vòng vòng. Tôi đã nghĩ rằng trên đời này thật sự có một chàng trai hoàn toàn giống theo gu thẩm mỹ của tôi, như là dựa theo yêu cầu của tôi mà gửi đến cho tôi vậy.” Nghê Yến Quy cười lạnh, “Cũng không phải anh dựa theo yêu cầu của tôi mà làm ra sao?”

“Anh thừa nhận, lúc trước ở trước mặt em, anh giả vờ ngại ngùng, gầy yếu là vì em.” Cô để ý anh lừa gạt cô, thì anh sẽ thẳng thắn mọi thứ với cô. “Nghê Nghê, anh biết sai rồi. Hy vọng em cho anh một cơ hội để chuộc tội.”

Cô nhìn gương mặt không chút thay đổi của anh, mặt nạ sơn dương không vui không buồn.

Giọng anh nghe rất thật lòng nhưng cô vẫn cảm thấy hoài nghi, nói: “Cho anh cơ hội sao? Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi thích một thiếu niên xấu xa sao? Tôi và Lâm Tu có quen biết mười mấy năm, cùng nhau lớn lên, trước đây cậu ấy còn cởi truồng chạy trước mặt tôi. Thời thanh xuân vô cùng ngây thơ, có bạn học đồn rằng tôi và Lâm Tu quen nhau, nhưng tại sao bọn tôi lại không đến với nhau? Bởi vì tôi thích kiểu người thành thật, nhưng Lâm Tu lại là một thiếu niên xấu xa. Nếu tôi thích kiểu người như thế, thì làm sao đến lượt anh.”

Vết mực tàu hồng trên sơn dương, trong bóng đêm trở nên ảm đạm. Tông màu trắng nhạt của khuôn mặt sơn dương đặc biệt nổi bật. Gương mặt Trần Nhung ẩn sau lớp mặt nạ cũng dần trắng bệch theo.

Nghê Yến Quy từ khe hở mặt nạ nhìn anh. Dưới bóng tối không thấy ánh sáng. “Anh đừng nói nữa, chỉ cần tôi bằng lòng, anh có thể mang đến cho tôi một người bạn trai trung thực à. Dùng một người giả để nói chuyện yêu đương sao? Giả chính là giả, ngoài miệng anh nói thế nào cũng chẳng thành thật được. Một người ngu ngốc như tôi cũng biết điều đó không có tác dụng gì.”

“Được rồi, thật ra đó cũng là anh.” Trần Nhung nói, “Tin tưởng anh, anh sẽ không để em thấy dáng vẻ em không thích nữa. Anh có thể ở cùng em thật lâu, như một người bạn trai ngoan ngoãn.”

“Tôi không cần. Tôi muốn tìm người thật sự thành thật. Một bụng anh đều là ý nghĩ xấu.” Một lúc lâu sau, cô mới bỏ kiếm vào bao. Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh, “Lời tôi nói thật sự rất dễ hiểu, dùng đầu óc đứng nhất toàn trường của anh nghĩ cẩn thận một chút.”

Lúc này, người dẫn chương trình ở vũ hội tuyên bố bắt đầu.

Nghê Yến Quy: “Tôi khuyên anh, đừng treo cổ mãi ở trên một cành cây thế. Tối nay ở đây tìm thử xem có đối tượng nào hợp với mình không.”

Giống như Lô Vĩ nói, lễ hội hóa trang được tổ chức nhiều năm như thế, để sinh viên có ấn tượng sâu sắc chắc cũng chỉ là mấy chuyện xấu của nam nữ với nhau. Còn về cái khác, cô không còn gì để nói nữa. Cô muốn rời đi.

Trần Nhung cản cô lại: “Em đến vũ hội này là để tìm đối tượng mới sao?”

Mũi cô hếch lên trời: “Ừ hừ.”

“Em đã thu dọn xong, và có thể tiếp tục lần nữa sao?”

“Tố chất của tôi rất cao. Ngã một lần vẫn có thể đứng lên được.”

Anh đứng trước mặt cô, chặn đường đi của cô lại, im lặng nhìn cô.

Nghê Yến Quy vừa mới không thở được, lại tức giận. Tay trái cô cầm lấy võ kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, trực tiếp lấy kiếm ra một nửa: “Nếu có người chặn đường, giết không tha.”

Đã xé rách mặt rồi, cô cũng sẽ không giả vờ làm thục nữ nữa. Trước kia cô ngu ngốc, cảm thấy mình không xứng với Trần Nhung, muốn mình trở thành người tốt hơn. Lúc này nhớ lại, trái tim nóng như lửa đốt.

Anh vẫn không nhúc nhích.

Cô vô cùng tức giận. Nhưng nhớ đao kiếm không có mắt, kiếm chỉ là đạo cụ, cũng có sức nặng. Cô sợ sẽ làm anh bị thương nên bỏ kiếm vào vỏ. Sau này, cô nhanh chóng thay đổi bước chân, đột nhiên ra quyền.

Trần Nhung cứng rắn giữ một quyền. Không thể không nói, một quyền này sức lực không kém, có lẽ là bầm tím.

Nghỉ luyện vài ngày, Nghê Yến Quy lại đang trong thời kỳ ngứa tay, “Để cho tôi lại gặp phải một người đạo đức giả như anh.” Cô ném kiếm từ tay trái sang tay phải, đấm bằng một cú đấm bên trái và tấn công.

Trần Nhung lắc người, một tay đỡ lấy.

Ngay sau đó, cô nâng chân phải của mình lên đá anh.

Anh nghiêng người, né tránh đòn đánh của cô.

Một người mạnh mẽ tấn công, một người phòng thủ.

Nhưng mà, từ trước đến nay Trần Nhung lấy tấn công làm chuyện chính, anh luyện không phải là võ, từng giờ từng phút đều phải nghĩ đến chuyện thu lực, vì lo lắng làm cô bị thương nên động tác của anh vô cùng rụt rè.

Nghê Yến Quy bỏ đạo cụ là kiếm xuống, dùng tay không đánh về phía Trần Nhung. Sau rất nhiều cú đấm, cô thay đổi hướng, lao vào từ đường dưới và tấn công bằng đầu gối.

Trần Nhung xoay eo, vụt sáng lên.

Động tác cô mau lẹ, cũng là động tác giả, chân hạ xuống, cô đổi chân rồi nâng lên trước.

Trần Nhung một bên phòng không để mình bị đánh, một bên đề phòng anh đánh cô. Cái được cái mất, khi bị cô đụng phải, thân hình anh lập tức cứng đờ.

Một người khác cứng đờ nữa là Nghê Yến Quy. Cô đá vào vị trí không nên đá rồi, ý cô muốn là đá trên bụng anh. Nhưng cô phán đoán sai rồi, cô dừng chân, liên tục lùi về sau hai bước.

Trần Nhung cong lưng, gập người ngồi xổm xuống.

Tán đả có quy định, giữa trận đấu cấm đánh sau gáy, cổ và phần hạ bộ. Nếu không phải do cô nóng lòng muốn thắng, đánh trên đánh dưới, anh sẽ không bị như thế. Cô hối hận: “Anh có sao không? Xin lỗi, tôi không phải cố ý…”

Trần Nhung cắn chặt răng lại, lưng cũng cong thành một vòng cung.

Nghê Yến Quy ngồi xổm xuống: “Thế nào rồi?”

Anh không phản ứng.

Cô đỡ anh, cô có thể cảm giác được ngón tay anh khẽ run lên. Cô hoảng sợ, sẽ không phải cô làm anh tuyệt tử tuyệt tôn luôn chứ…

Trần Nhung như người bệnh nặng, giọng nói trầm thấp không thể nghe thấy: “Đỡ anh đi… muốn ngồi xuống.”

Nghê Yến Quy có thể cảm thấy được, lúc này nhất định là sắc mặt anh đã tái nhợt, có thể còn trắng hơn màu sơn trắng trên mặt nạ. Cô kéo lấy tay anh.

Hơn nữa sức nặng của anh đều đè nặng lên người cô.

Cô dùng sức lực của mình, đưa anh đến một cái đình nghỉ chân.

Anh dựa vào trụ, tư thế ngồi cũng chẳng thoải mái, dễ dàng gì, cả người như bị rút hết sức lực.

Nghê Yến Quy tay trái nắm lấy tay phải, tay phải lại nắm ngược về tay trái, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi…”

Trần Nhung thở hổn hển: “Em không biết đây là vị trí cấm sao?”

“Lỗi của tôi…” Cô không còn khí thế như trước kia, ngập ngừng nói, “Tôi đưa anh đến phòng y tế.”

Anh yếu ớt nói: “Nói cái gì? Nói anh bị bạn gái đá sao?”

Nghê Yến Quy á khẩu không trả lời được. Cô cũng ngồi xuống: “Thật xin lỗi…”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện