Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 2 - Chương 91



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 91



Từ khi đổi giường ngọc mới Văn Xuân Tương bắt đầu nằm ì trên đó không thèm dậy

Từ khi đổi giường ngọc mới, Văn Xuân Tương bắt đầu nằm ì trên đó không thèm dậy.

Hiện tại y đang ở trong trạng thái phân thần, cách biệt thế giới với bản thể thực, tuy rằng có tu vi kỳ Hóa Thần, song thực tế vẫn cần phải hấp thu linh khí, linh khí của hàn ngọc dưới biển sâu vô cùng dồi dào, chẳng giống tên nó chút nào, nằm trên đó còn rất ấm áp.

Nhất thời, bệnh làm biếng của Văn Xuân Tương lại phát tác.

Tạ Chinh Hồng thấy vậy thì rất mừng rỡ, tiền bối không trốn hắn đi cướp đồ, cũng không nổi giận một cách khó hiểu nữa, chuyện như vậy quả thực hiếm thấy.

Hơn nữa tiền bối thích giường ngọc hắn tặng như thế, Tạ Chinh Hồng cũng rất vui vẻ. Bất cứ ai đi tặng quà mà thấy đối phương thích món quà của mình như thế, đều sẽ không tránh khỏi vui sướng. Huống chi đối phương còn là Văn Xuân Tương đã giúp hắn rất nhiều?

Phần lớn hội đấu giá ở Tu Chân giới đều khá rải rác, hơn nữa vì lãnh thổ của Tà Dương đại thế giới rộng lớn vô biên nên rất khó quản lý. Giữa cảnh tượng hỗn loạn này, vẫn có vài thương hội không tồi thừa dịp nổi lên, hội đấu giá hiện giờ Tạ Chinh Hồng định tới là do một thương hội nổi tiếng mở ra.

Địa điểm của hội đấu giá là một ngọn núi sâu.

Người ta dùng phép thần thông dời ra một khu vực bằng phẳng trong núi, lại có mấy luồng linh khí vọt lên, xông thẳng lên trời cao, đưa mắt nhìn từ xa trông giống như một cây cột bạch ngọc vậy, khiến ai nấy đều không kìm nổi mà nhìn thêm mấy lần.

Quan sát từ trên cao, vô số cửa hàng chi chít như sao trên trời, tiếng người huyên náo, quả thực là cảnh tượng hiếm có giữa nơi núi thẳm này.

Tạ Chinh Hồng tạo pháp quyết, lẳng lặng bay xuống.

“Vị tiền bối này trông không quen mặt lắm, ngài là khách nhân mới đến sao?” Một thiếu nữ mặc váy dài cười hì hì tiến tới hỏi.

“Đúng vậy, mong cô nương giải thích cho ta một chút.”

“Thực ra cũng chẳng có gì đáng nói đâu, ngài cứ đi dọc theo con đường này, có vài nơi đang tổ chức hội đấu giá, ngài muốn đến đâu thì cứ chọn.” Thiếu nữ ung dung trả lời.

“Xin hỏi cô nương, ở hội đấu giá có bán linh mạch không?” Tạ Chinh Hồng hỏi tiếp.

“Có chứ.”Thiếu nữ chăm chú nhìn Tạ Chinh Hồng, “Tuy nhiên linh mạch ở hội đấu giá không dùng linh thạch để mua được, phần lớn là lấy vật đổi vật, không đổi được thì có thể giữ lại để đổi lần sau, cho nên lần này có không ít linh mạch. Có đổi được hay không thì phải dựa vào may mắn.”

“Đa tạ cô nương.” Tạ Chinh Hồng vái chào cảm tạ.

 Động tác vái chào

  (Động tác vái chào)

“Không cần khách khí.”

Văn Xuân Tương không kìm được cũng nói một câu, “Thứ ngươi không thiếu nhất chính là may mắn.”

“Cái gọi là vận khí vốn hư vô mờ mịt, tiền bối thực sự không cần quá để ý như thế.” Tạ Chinh Hồng nghiêm mặt nói, “Dù vận khí có mạnh đến đâu thì cũng có ngày hao cạn, dù tu sĩ có khí vận ngập trời, song nếu chẳng chịu tiến thủ, không tiến thì lùi, một ngày nào đó sẽ bị vận khí phản phệ.”

“Dong dài. Bổn tọa mới nói một câu mà ngươi đã trả lại hơn mười câu.” Văn Xuân Tương xịu mặt buồn bực nói.

“À, bần tăng dong dài cũng đâu phải mới một ngày hai ngày, mong tiền bối thứ lỗi.”

“Thôi, ngươi thích sao thì tùy, bổn tọa đọc sách tiếp đây.” Văn Xuân Tương xua tay liên tục. Nếu cứ nói tiếp vấn đề này với tiểu hòa thượng, y nhất định nói không lại hắn.

Biết rõ không thể làm mà vẫn cố làm không phải là tác phong của Văn Xuân Tương.

Hừ, tiểu hòa thượng mà còn nhiều lời nữa thì y sẽ đánh người đó!

Văn Xuân Tương thở phì phì nghĩ thế.

Tạ Chinh Hồng cũng từng tham dự hội đấu giá ở Đạo Xuân trung thế giới, phần lớn đều vô cùng long trọng, hận không thể bày hết đồ tốt ra để người khác ra giá. Nhưng Tà Dương đại thế giới thì không giống vậy, hầu hết các hội đấu giá đều khá bình thường, thay vì gọi là hội đấu giá, thà nói là lấy vật đổi vật thì đúng hơn. Các món bảo vật trong hội đấu giá rất ít có thứ nào có thể định giá cụ thể bằng linh thạch, đa phần là đưa ra vài loại vật liệu hay linh thảo thuộc tính quý hiếm để trao đổi lẫn nhau.

Dù sao nếu thiếu linh thạch thì còn có thể lên núi sâu mà đào, bao giờ cũng đào được một ít, hơn nữa còn có vài tu sĩ chuyên môn làm việc này. Song bảo vật thì lại khác, có kiếm được thứ thích hợp hay không đều phải dựa vào may mắn, có đôi khi phải cầm thứ không thích hợp đợi hơn trăm năm mà vẫn chẳng đổi được thứ mình muốn, quả thực rất phiền toái. Bấy giờ, hội đấu giá được tổ chức để tạo cho tu sĩ một con đường tốt hơn.

Tạ Chinh Hồng tìm hiểu sơ lược một phen, phát hiện trong hội đấu giá năm nay có tổng cộng sáu linh mạch muốn trao đổi, trong đó có ba linh mạch tam phẩm, hai linh mạch tứ phẩm, còn có một linh mạch nhị phẩm.

Linh mạch nhị phẩm đủ dùng cho cả một môn phái có nhân số không nhỏ, đương nhiên là vật để dành về cuối, Tạ Chinh Hồng cũng không hứng thú với thứ này lắm, trước hết vẫn xem thử hai linh mạch tứ phẩm đã.

Chủ nhân của hai linh mạch tứ phẩm kia một người thì đang cần vật liệu đúc kiếm, một người thì muốn vật giúp loại bỏ khí độc trong cơ thể mình. Họ sẽ chờ ở đây một năm, sau một năm sẽ đến xem các tu sĩ khác đấu giá. Dù giá trị của vật trao đổi có thấp một chút thì họ cũng đồng ý để đối phương dùng linh thạch bù vào, được cho là người rất dễ nói chuyện.

Nếu Tạ Chinh Hồng kết được Chư Hành Vô Thường ấn Sinh tướng thì có khi còn có thể giúp loại bỏ độc khí trong cơ thể đối phương, nhưng hắn lại kết Diệt tướng, hơn nữa thời gian cũng chưa lâu, lực khống chế chưa chuẩn xác đến độ có thể rút bỏ ma khí một cách hiệu quả, nên đành phải tìm thứ tốt cùng loại trước một năm này.

“Nếu ngươi cần linh mạch thì có thể vào trong núi xem thử. Mặc dù linh mạch không thể hóa thành hình người, nhưng bản năng chạy trốn thì vẫn có, rất khó bắt được. Tuy nhiên có bổn tọa ở đây, dù có hơi khó bắt thì cũng không thành vấn đề.” Văn Xuân Tương nói.

“Ừm, nếu chuyến này không tìm được thứ phù hợp với điều kiện của những tu sĩ kia, bần tăng sẽ thử đi bắt xem sao.” Tạ Chinh Hồng trả lời.

Thấy tiểu hòa thượng cũng không để ý mấy, Văn Xuân Tương không nói thêm nữa.

Tạ Chinh Hồng lại khôi phục phương thức du lịch thảnh thơi trước đây, có thể dùng chân đi đường được thì tuyệt đối sẽ không phi hành. Đối với cách tu luyện này, Văn Xuân Tương cũng chỉ có thể tỏ vẻ thấu hiểu.

Dù sao y cũng đâu cần đi đường.

Trong giới Phật tu cũng tồn tại một chi nhánh là “Khổ hạnh tăng”, tiểu hòa thượng làm thế cũng xem như một cách rèn luyện, y đương nhiên chẳng có gì chê trách. Tuy nhiên khu vực phụ cận hội đấu giá đều là rừng núi, đi bộ khó khăn, Tạ Chinh Hồng chỉ có thể lấy phi kiếm ra, chậm rãi phi hành trên bầu trời.

(Khổ hạnh tăng là những nhà sư tu khổ hạnh -một hình thức tu bắt cơ thể phải chịu đói khát đau đớn. Người tu khổ hạnh thường ăn rất ít, sống im lặng và ngồi yên tĩnh ngoài trời nhiều giờ mỗi ngày. Họ quan niệm rằng con người sống vật chất đầy đủ nhưng vẫn đau khổ, nên họ quyết lấy sự đau khổ của bản thân để tìm ra sự giải thoát cuối cùng.)

Khi Tạ Chinh Hồng đang phi hành chậm rì rì, hỏi Văn Xuân Tương vài vấn đề, phía sau bỗng truyền đến một trận huyên náo.

“Ác đồ, buông sư muội ta ra!”

Tiếng chửi bậy từ phía sau không ngừng truyền đến, còn có cả âm thanh đấu pháp, Tạ Chinh Hồng không khỏi quay đầu, thấy đằng sau là một tu sĩ đang cưỡi trên phi kiếm, vác một nữ tử trẻ tuổi gấp rút phi hành, vừa bay vừa thi triển các loại thuật pháp, sắc mặt hung dữ, phía sau hắn là mấy nam tu cưỡi vệt sáng không ngừng đuổi theo, miệng vẫn liên tục chửi thề.

“Cút ra!” Tên tu sĩ vác nữ tử thấy Tạ Chinh Hồng đang chặn đường phía trước, lập tức điều khiển một thanh kiếm nhỏ tấn công về phía Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng khẽ nhíu mày, kẻ này chẳng nói chẳng rằng tự dưng ra tay đả thương người khác, còn vác theo một nữ tử đang hôn mê, e rằng là kẻ ác chứ chẳng thiện lương gì. Hơn nữa yêu khí trên người hắn rất nặng, có lẽ là Yêu tu. Vì quen biết Hoàng Oanh nên Tạ Chinh Hồng không mấy kỳ thị Yêu tu, có điều hành vi của đối phương quả thực khiến người ta khinh thường. Nếu đối phương đã ra tay, vậy đừng trách hắn đánh trả.

Phi kiếm rút ra, khí thế hùng hổ, song còn chưa tới trước mặt Tạ Chinh Hồng thì đã như bị thứ gì đó cản lại, bị kéo quay đầu, vọt ngược về phía tên Yêu tu kia.

Nam Yêu tu nọ thấy thế, thầm trách vận khí của mình quá kém, đang trốn chạy mà còn đụng phải một tu sĩ lợi hại như vậy, liền đổi giọng điệu, hung tợn nói, “Chuyện của Dự Tuyền yêu sơn mà ngươi cũng dám quản à, tránh ra!”

Vốn tưởng rằng đối phương nghe được bốn chữ “Dự Tuyền yêu sơn” thì sẽ do dự, không ngờ đối phương lại chẳng có động tĩnh gì, phi kiếm kia vẫn bay về phía hắn, hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn, Yêu tu nọ không thể không thi triển thuật pháp ngăn phi kiếm lại.

Tạ Chinh Hồng lập tức tung một chiêu Thiên Hoa Thất Tinh quyền tấn công tu sĩ nọ, Yêu tu không tránh kịp bị đánh trúng, “Ọe”một tiếng phun ra một ngụm máu lớn.

Đám truy binh đằng sau nhân cơ hội tạo vài pháp quyết, lửa lớn từ sau lưng không ngừng bay tới, khiến tu sĩ nọ luống cuống tay chân.

“Chết tiệt.” Yêu tu thầm mắng một tiếng, đối phương người đông thế mạnh, lại tự dưng nhảy ra một nhân vật như vậy, xem ra không thể mang theo nữ tu này rời đi được, nếu cứ thế này, e rằng sẽ bỏ mạng ở đây mất. Nghĩ thế, hắn quyết định ném nữ tử trên người đến trước mặt Tạ Chinh Hồng, cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu lên phi kiếm. Nhất thời phi kiếm huyết quang đại thịnh, tốc độ nhanh hơn không chỉ vài lần, lập tức bỏ chạy mất tăm mất tích.

Tạ Chinh Hồng vội vàng thi triển pháp thuật giữ nữ tử giữa không trung, mấy nam tu phía sau cũng đã chạy đến, vội vã xem xét tình trạng của nữ tử, bấy giờ mới có người bước tới cúi đầu nói lời cảm tạ với Tạ Chinh Hồng.

Mấy nam tu này đều đội cao quan bạch ngọc, mặc áo bào nền trắng hoa xanh giống nhau, còn đeo phụ kiện hình một cái lò bằng vàng, hai người Xuất Khiếu trung kỳ, hai người Nguyên Anh hậu kỳ, hẳn là sư huynh sư đệ đồng môn.

“Hồ Khải Phong, đệ tử Đan Hằng môn, đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ.” Hồ Khải Phong nghiêm túc ôm quyền nói.

Nam tử tên Hồ Khải Phong có khuôn mặt ôn hòa, rất có thần thái ổn trọng. Mấy sư huynh đệ phía sau hắn đang đút đan dược bổ sung linh khí cho nữ tử nọ, còn hắn lại bước lên nói lời cảm tạ, hẳn phải rất có uy tín trong nhóm tu sĩ này.

“Sư huynh, sư muội tỉnh rồi.” Một sư đệ phía sau mừng rỡ kêu lên.

“Ơ, tiểu sư huynh, sao huynh lại ở đây?” Nữ tử đỡ đầu tỉnh lại, có vẻ vẫn chưa rõ tình huống.

“Sư muội, muội bị Yêu tu của Dự Tuyền yêu sơn đánh ngất mang đi, nếu không nhờ vị đạo hữu này ra tay tương trợ thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.” Hồ Khải Phong sắc mặt vui vẻ, thấy sư muội quả thực đã bình yên vô sự rồi mới cất cao giọng, nhìn về phía Tạ Chinh Hồng nói.

Nữ tử nọ nhớ lại một chút, mặt biến sắc, nhanh chóng quan sửa sang lại quần áo một chút, ôm quyền hành lễ với Tạ Chinh Hồng, “Đa tạ ơn cứu mạng của đạo hữu.”

“Chỉ là tiện tay làm thôi, các vị đạo hữu không cần phải khách khí như thế.” Tạ Chinh Hồng xua tay nói, “Là nhờ các vị sư huynh của cô nương đuổi sát tặc nhân nên lúc đó tại hạ mới có cơ hội ra tay.”

“Các vị sư huynh, vất vả cho các huynh rồi.” Thiếu nữ ngượng ngùng nói.

“Không có gì. Có điều không ngờ Yêu tu của Dự Tuyền yêu sơn lại càn rỡ như thế, ban ngày ban mặt mà dám bắt đệ tử của Đan Hằng môn chúng ta?” Sắc mặt Hồ Khải Phong rõ là không tốt, khi nhắc tới bốn chữ “Dự Tuyền yêu sơn” kia thì càng căm giận không thôi.

Đây là lần thứ hai Tạ Chinh Hồng nghe được cái tên này, hình như Yêu tu lúc nãy cũng nói một câu như vậy. Tạ Chinh Hồng tuy rằng không rõ, song cũng không tùy tiện nói xen vào.

“Xin hỏi cao tính đại danh của đạo hữu là gì? Chỗ chúng ta đặt chân cách nơi này không xa, nếu đạo hữu thấy tiện thì có thể đến chỗ chúng ta một lát.” Hồ Khải Phong cười mời nói.

“Bần tăng là Tạ Chinh Hồng, một tán tu vô danh, chỉ đi ngang qua nơi này thôi.” Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập nói.

“Thì ra đạo hữu là Phật tu, thất kính thất kính.” Nụ cười trên mặt Hồ Khải Phong càng trở nên chân thành hơn, thảo nào đối phương lại dễ dàng cứu sư muội như thế. Phật tu trời sinh có thể khắc chế Ma tu, nếu có đối phương tương trợ, có lẽ chuyến này của bọn họ sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Dưới sự mời đón nhiệt tình của Hồ Khải Phong, Tạ Chinh Hồng đành phải đồng hành cùng bọn họ, tiện thể cũng biết được mục đích bọn họ đến đây.

Thì ra gần đây có một vị tông sư luyện đan sắp tổ chức một cuộc thi đấu cho các luyện đan sư ở Phi Long thành, hấp dẫn vô số luyện đan sư đến tham gia. Những người này đều là đệ tử của Đan Hằng môn, lần này đến đây để tham gia thi đấu. Không ngờ trên đường lại gặp phải tên Yêu tu nọ, sư muội Yến Uyển bị bắt đi, bấy giờ mới có chuyện vừa rồi.

“Lục Ly tông sư là tiền bối kỳ Hợp Thể đỉnh phong, thuật luyện đan không ai sánh bằng. Ngoài tiền bối Dương Ba kỳ Độ Kiếp ra, khó có ai có thể ngang hàng với ngài ấy. Lần này ngài ấy tổ chức thi đấu luyện đan ở Phi Long thành, chủ yếu là vì muốn chọn cho mình vài học đồ, hỗ trợ chút việc khi ngài ấy luyện đan.” Khi Hồ Khải Phong nhắc tới hai vị đại sư luyện đan này, trên mặt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ, “Cho dù chỉ là học đồ, song có thể học được chút da lông từ Lục Ly tông sư, cũng đủ để chúng ta mãn nguyện cả đời rồi.”

Mặc dù Tạ Chinh Hồng chưa từng nếm thử đan dược, song cũng từng nghe nói về thanh danh của Lục Ly. Luyện đan sư và luyện khí sư đều là những nghề nghiệp cực kỳ tốn thời gian phí tinh lực, các gia tộc bình thường đều không có. Luôn có vài người biết những thuật luyện khí hoặc luyện đan đơn giản, những người có thể đạt tới đỉnh cao đã ít lại càng ít. Cấp bậc tông sư thì càng được mọi người công nhận, luôn không dễ dàng ra tay, tu sĩ thuộc các môn phái ở khắp nơi đều phải nể mặt vài phần. Y tổ chức thi đấu, chính là sự hấp dẫn vô cùng đối với các luyện đan sư, đừng nói là học đồ, dù chỉ nhìn thấy mặt y thôi cũng đủ khiến mấy luyện đan sư này dù cách xa vạn dặm cũng phải tới tham gia thi đấu.

Tuy nhiên trình độ đấu pháp của luyện đan sư thường không cao, cũng khó trách cả nhóm sư huynh sư đệ bọn họ mà cũng không thể đuổi theo Yêu tu lúc trước.

“Tên nhóc Lục Ly đó giờ đã là tông sư rồi sao?” Văn Xuân Tương lật người trên giường hàn ngọc, lười biếng nói, “Ta nhớ hồi trước y vẫn còn bận tới bận lui bên cạnh Dương Ba, thế mà giờ thằng nhóc này cũng đã xuất sư rồi, quả là không dễ dàng.”

Tạ Chinh Hồng nghe được lời ấy của Văn Xuân Tương, thần thức khẽ động, “Tiền bối biết y sao?”

“Trong số những tu sĩ kỳ Độ Kiếp chỉ có mỗi Dương Ba là luyện đan sư, sao ta lại không biết được? Tuy nhiên lần gần đây nhất ta gặp hắn đã là chuyện hơn ngàn năm trước rồi, hắn luyện một lần là phải tốn mấy trăm năm, chẳng ra khỏi cửa bao giờ. Nhưng mà Lục Ly……… Hê hê, thằng nhóc đó lúc ấy tuy rằng cũng ở cùng sư phụ, nhưng hầu như chẳng dám ngẩng đầu nhìn bọn ta, nếu giờ bổn tọa đứng trước mặt y thì chắc y cũng chẳng nhận ra được đâu.” Không biết Văn Xuân Tương đang nhớ tới chuyện gì mà lại nở nụ cười chẳng chút ý tốt nào.

Dù sao tên luyện đan sư Dương Ba kia hồi trước cứ ỷ vào việc tu sĩ kỳ Độ Kiếp chỉ có mỗi hắn là luyện đan sư nên khiến bọn họ tức tối nhiều lần, hắn nhận đồ đệ, không ít người muốn bắt y thay thầy trả nợ. Đương nhiên, y vẫn không bị lần ra dấu vết.

“Có điều hiện tại y đã là tông sư luyện đan rồi, trong tay nhất định có không ít đan dược. Tiểu hòa thượng, trước đây bổn tọa dặn ngươi không cần ăn mấy thứ đan dược đó, chỉ đơn giản là vì chướng mắt đống đan dược đến độc mà cũng không làm sạch nổi thôi, ăn nhiều cũng chẳng ưu việt hơn được cái gì. Nhưng nếu là đan dược do Lục Ly tự tay luyện chế thì ăn một chút cũng được.” Văn Xuân Tương thản nhiên nói, như thể số đan dược đó đều là của nhà y, chẳng cần mất tiền cũng lấy được.

Đương nhiên, Văn Xuân Tương cũng có bản lĩnh này.

“Vâng, tiền bối. Nếu đã có duyên, bần tăng sẽ đi xem xem.” Tạ Chinh Hồng đáp.

“Dự Tuyền yêu sơn là thế lực phương nào?” Tạ Chinh Hồng quay đầu hỏi, “Bần tăng mới đến đây nên chưa hiểu biết nhiều lắm.”

“Nói ra thật xấu hổ, tại hạ cũng không hiểu rõ về Dự Tuyền yêu sơn lắm, chỉ biết bọn chúng là một thế lực mới nổi gần đây.” Hồ Khải Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ trả lời. Sư muội nhà mình bị bọn chúng bắt cóc, thế mà khi đối mặt chất vấn thì bọn họ lại chẳng thể cung cấp bất cứ thông tin gì, càng thấy mất mặt hơn. Bọn họ vốn cho rằng một nhóm sư huynh đệ đi cùng nhau thì sẽ an toàn hơn nhiều, đâu ngờ lập tức bị hiện thực hung hăng dạy cho một bài học.

Sau khi việc này kết thúc, bọn họ không dám liều lĩnh nữa, về sau khi xuất hành nhất định phải nhờ vài tu sĩ làm hộ vệ.

“Vậy…….. Xin thứ cho bần tăng mạo phạm, vì sao bọn chúng lại ra tay với Yến Uyển đạo hữu?” Tạ Chinh Hồng thấy đối phương hoàn toàn chẳng biết gì về Dự Tuyền yêu sơn, liền nghi hoặc hỏi. Đối phương sẽ không tùy tiện bắt người như vậy, nếu tùy tiện bắt người thật thì cũng sẽ không chọn người có nhiều đồng bạn như thế.

Yến Uyển nghe vậy, có chút bất đắc dĩ, “Có lẽ là vì ta là người có hi vọng được chọn nhất.”

“Sư muội.” Hồ Khải Phong có chút ngượng ngùng, bối rối nhìn Tạ Chinh Hồng, “Nếu đạo hữu đã hỏi thì chúng ta cũng không dày mặt giấu diếm. Thực ra mấy huynh đệ bọn ta đều hộ tống sư muội tới tham gia thi đấu, mấy người bọn ta học luyện đan bấy lâu nhưng cũng không có được thiên phú như sư muội. Mặc dù sư muội mới chỉ có tu vi kỳ Nguyên Anh, nhưng đã có thể vượt cấp luyện được đan dược mà ngay cả tu sĩ kỳ Xuất Khiếu cũng ăn được.

Mấy đệ tử còn lại cũng đồng loạt gật đầu, “Lục Ly tông sư tổ chức cuộc thi này chủ yếu là vì muốn chọn cho mình vài học đồ, đương nhiên tu vi càng thấp, tuổi càng nhỏ thì càng tốt. Ở điểm này, sư muội rất có ưu thế. Dự Tuyền yêu sơn hình như cũng có không ít luyện đan sư, e rằng bọn chúng tìm đến là vì muốn loại bỏ đối thủ. Yêu tu vốn không am hiểu luyện đan luyện khí, nhưng mấy năm gần đây có vẻ cũng xuất hiện vài nhân tài. Lục Ly tông sư cũng chưa nói luyện đan sư nhất định phải là Nhân tu, cho nên……..”

“Có điều nếu chỉ như thế thì có vẻ vẫn chưa đủ để khiến bọn họ ra tay.” Tạ Chinh Hồng trầm tư một lát rồi nói. Dù vị Yến Uyển cô nương này có thiên phú đi nữa thì cũng không phải mọi người đều biết. Hơn nữa, Đan Hằng môn cách nơi này không gần, ở xa như vậy, thanh danh của Yến Uyển không thể truyền đến đây được.

“Thực ra lúc trước là do Yến Uyển ngang ngạnh hiếu thắng, xảy ra xung đột với một vị luyện đan sư khác, cùng thi luyện đan dược tại chỗ, vậy nên mới dẫn đến rắc rối sau này.” Yến Uyển vô cùng ngại ngùng, hơi hơi khom lưng, vái lỗi với mọi người, “Yến Uyển cô phụ ý tốt của các sư huynh, còn khiến các sư huynh chọc phải đối thủ như thế, muội thực sự rất áy náy.”

“Sư muội không cần làm thế, đó là do bản thân bọn ta học nghệ không tinh. Lúc trước tên luyện đan sư đó vũ nhục sư môn chúng ta, may mà có sư muội đả kích nhuệ khí của đối phương, bấy giờ mới bảo vệ được thanh danh của tông môn, đâu có đạo lý nào chuyện tốt thì cùng nhau gánh vác, còn chuyện xấu thì một người chịu được.” Một nam tu lắc đầu phản bác.

Một tu sĩ khác giải thích chi tiết cho Tạ Chinh Hồng.

Thì ra trước đó mấy sư huynh sư muội bọn họ có ghé vào một cửa hàng, ưng ý một cây linh thảo hiếm thấy, kết quả xảy ra xung đột với một luyện đan sư khác cũng muốn mua cây linh thảo đó. Giữa luyện đan sư đương nhiên phân tài cao thấp theo trình độ luyện đan. Trước khi nhóm người Yến Uyển ra ngoài, sư môn đã nhiều lần căn dặn không nên tùy ý gây chuyện, ban đầu họ cũng không muốn tranh đấu cùng người khác, định từ bỏ cây linh thảo kia. Nào ngờ đối phương nhìn thấy yêu bài đan đỉnh (đỉnh luyện thuốc) trên thắt lưng bọn họ, nhận ra thân phận của họ, cười nhạo Đan Hằng môn bọn họ đời sau chẳng bằng đời trước, nói vô cùng khó nghe, Yến Uyển bấy giờ mới vì thanh danh của tông môn mà so tài với đối phương một trận.

Yến Uyển là tu sĩ kỳ Nguyên Anh, mà đối phương lại có tu vi kỳ Xuất Khiếu. Kết quả đan dược mà Yến Uyển luyện chế không chỉ nhiều mà còn tốt hơn của đối phương, đương nhiên thu hút nhiều người đến vây xem. Không ngờ chuyện đó lại dẫn đến phiền toái sau này.

Trên đường đi, đoàn người bọn họ gặp phải không ít mai phục, kết quả chỉ vừa không chú ý một chút Yến Uyển liền bị người ta hạ độc thủ làm bất tỉnh, bị kẻ nọ mang đi. May mà trước khi ra ngoài mấy người họ đều mang theo pháp khí liên hệ, dọc đường đi không ngừng đuổi theo, lúc này mới cứu được Yến Uyển.

“Không sai, nếu sư muội không ra tay, e là về sau chúng ta cũng chẳng còn mặt mũi nào để về gặp sư phụ và các trưởng lão, có trách thì cũng chỉ trách bọn ta chẳng có bản lĩnh, không có cách nào đưa muội đến nơi an toàn.” Một nam tu mệt mỏi trả lời.

“Tam sư huynh chớ nên nói như thế. Muội……… Muội không có ý đó.” Yến Uyển không giỏi ăn nói, bây giờ lại nghe các sư huynh tự hạ mình như thế, gần như sắp khóc đến nơi.

“Yến Uyển đạo hữu không cần như thế, lời nói của các sư huynh của đạo hữu đều có đạo lý cả.” Tạ Chinh Hồng tiếp lời, nghiêm túc nói, “Việc này là do đối phương có lỗi trước, đạo hữu quả thực không cần quá để ý như thế.” Tạ Chinh Hồng nói lời đứng đắn, hơn nữa khí chất của hắn lại khiến người ta cảm thấy rất an tâm, người nghe đều vô cùng tin phục. Thấy sắc mặt của Yến Uyển và mấy đạo hữu khác đã tốt hơn một ít, Tạ Chinh Hồng cân nhắc một lát, bấy giờ mới tiếp tục nói, “Vừa khéo bần tăng cũng định đến Phi Long thành một chuyến, không biết các vị đạo hữu có thể đồng hành cùng bần tăng được không?”

“Vô cùng hoan nghênh. Có Tạ đạo hữu đi cùng, bọn ta cũng an tâm hơn một chút. Thực là xấu hổ quá, trình độ đấu pháp của mấy sư huynh đệ bọn ta chỉ có thể nói là bình thường, e là trên đường đi còn phải nhờ vả đạo hữu nhiều.” Hồ Khải Phong vui mừng quá đỗi, vội vàng đồng ý.

“Vậy xin làm phiền tiền bối.” Yến Uyển nhỏ giọng nói, “Tiểu nữ không có gì báo đáp, nếu đạo hữu cần đan dược gì, tiểu nữ sẽ tận lực luyện chế, mong đạo hữu đừng chối từ. Có điều tay nghề của tiểu nữ có hạn, xin tiền bối bao dung nhiều cho.”

“Vậy xin đa tạ.” Tạ Chinh Hồng cười nói, “Đúng lúc bần tăng cũng muốn thử một chút đan dược xem sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện