Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc

Chương 30: Yêu thương nhung nhớ



Bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, cánh đồng hoang vu vắng vẻ.

Trong một quan tài nọ, hai người một thú chen lấn nhau mà nằm. ==’

Trên đời này, chuyện không có khả năng xảy ra nhất đều phát sinh trên người Già Lam. Nàng nhận ra rằng kể từ ngày đầu tiên gặp phải Phượng Thiên Sách, đủ các loại chuyện kì quái ồ ạt kéo nhau tới, khiến nàng không có cách đề phòng.

“Thiên Thiên! Đủ rồi nha!!! Cả người ta đều bị ép dán chặt vào vách quan tài rồi đấy…” Già Lam hết biết nói gì nhìn chằm chằm Thiên Thiên, rõ ràng chỉ là con khổng tước nhỏ xíu, lại thích củng củng như con heo, ép nàng đến góc…quan tài rồi, khoảng cách giữa nàng và Phượng Thiên Sách xa thiệt là xa.

Đôi mắt nhỏ như hạt đậu cực kì đề phòng, tựa như nàng là nữ sắc lang vậy. Hết sức lo sợ nàng sẽ làm chuyện gì đó với Phượng Thiên Sách! ==

“Trời tối quá, ta không nhìn thấy.” Thiên Thiên lúc lắc quay đầu, động tác kia dường như im lặng nói, kỳ thật ngươi có thể đi ra.

Già Lam buồn bực, từ trước tới giờ Thiên Thiên luôn không ưa nàng còn chưa tính, nói gì thì cũng coi như đồng môn. Hiện tại, nó còn làm trò trước mặt người ngoài, rất rõ ràng nó không hề nể mặt nàng, cái này không phải là ‘đồng môn tương tàn’ sao?

Tâm tình khó chịu, Già Lam híp mắt một cái. Đột nhiên xoay người đánh về phía nó, muốn hù nó một chút!

Thân ảnh màu trắng bé nhỏ cực kì nhạy bén nhảy lên, Già Lam thấy sẽ vồ hụt, lúc này Thiên Táng Chi Quan bất ngờ trợt xuống, hai mắt Già Lam mở to, sau đó vô cùng chính xác nhào vào lòng người nào đó…

Trong không khí truyền đến âm thanh thứ gì đó gãy vụn, Già Lam biết, đây chính là âm thanh tan nát cõi lòng của nàng!!!

Nàng không ngờ bản thân lại nhào vào lòng hắn.

Ngẩng đầu, chống lại vẻ mặt kinh ngạc, vô tội và ủy khuất của người nào đó bên dưới, Già Lam hận không thể đập chết chính mình! Đặc biệt là khi nghe âm thanh tràn đầy cợt nhã của hắn, nàng càng thêm oán hận. Già Lam càng hận thì càng muốn đi tìm chết ngay lập tức!

“Tiểu Lam Lam, nàng muốn ôm ta có thể nói thẳng mà… Nàng nhiệt tình như vậy, thật khiến người ta không kịp thích ứng!”

Một đôi tay rất tự nhiên đặt lên eo nàng, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt muốn chết đi của người nào đó. Tay hắn vuốt ve nàng, hoàn toàn xem nàng là con mèo nhỏ nằm trong ngực mình, tựa như đang vuốt lông nó.

Thiên Thiên đứng trên mép quan tài quay đầu lại, thấy một màn như vậy, nó như bị sét đánh. Lông chim trên mình đều dựng thẳng lên, Thiên Thiên nổi điên nhảy dựng.

Chủ nhân…

Bị nhào tới!

Lại do nó trực tiếp tạo thành nữa chứ…

A a a a a a a không thể!!!!!!!!!!!!

Tuy rằng nàng rất muốn đi chết, nhưng nhìn thấy bộ dạng tiểu thú phát điên, tròng lòng nàng cảm thấy có chút an ủi.

À thôi, chuyện cũng đã như vậy, con mẹ nó thuần khiết, rụt rè đều là cái rắm! Nàng liền đơn giản ôm lò sưởi ấm bằng thịt bắt đầu tu luyện Lưu Nguyệt. Chính mình đã tự đưa tới cửa, lí nào lại bỏ phí cơ hội?

Thiên Thiên nhìn chằm chằm Già Lam, thấy trên người nàng chậm rãi tỏa ra một tầng ánh sáng màu lam, rất nhanh trong Thiên Táng Chi Quan có rất nhiều linh khí vây quanh, nó thật sự tức điêm đến cực điểm rồi!

Vô sỉ a a a a a…

Mau buông chủ nhân của ta ra!!!

Điên thì điên, nhưng không có mệnh lệnh của chủ nhân, nó không dám tự mình hành động. Khiến thân phận của chủ nhân bị bại lộ. Kết quả là… Một thần thú khổng tước có bộ lông trắng nõn, lúc này vì tức nghẹn họng mà biến thành con khổng tước màu hồng. =]]

Phượng Thiên Sách rũ mắt nhìn xuống, thấy thiên hạ trong ngực từ kích động chuyển thành bình tĩnh, gần như chỉ dùng có vài giây. Hơn nữa, còn rất đàng hoàng nằm trong ngực hắn tu luyện. Nụ cười trong con ngươi xinh đẹp của hắn dần lan tràn ra, âm thầm lắc đầu. Không biết là nên khen nàng nhanh nhạy, gặp chuyện đều bình tĩnh giải quyết. Hay là than thở vì bản thân mình suy bại tới mức làm gối ôm kiêm lò sưởi ấm của người ta.

Khoảng cách giữa hai người không có một khe hở, chóp mũi hắn nhẹ chạm vào đầu tóc của nàng, từng trận mừi thơm mát lạnh, ngọt ngào kèm theo mùi vị thuộc về xử nữ… Hơi thở của Phượng Thiên Sách vô tình nặng nề, phun vào đầu tóc của nàng.

Cái này thực sự là đày đọa không phải dành cho người mà… Nhưng, lúc này nàng đã tiến vào trạng thái nhập định, hắn không dám kinh động đến nàng. Chỉ có thể cứng ngắc nằm ở đó, hô hấp thật sâu, một bên đợi nàng tỉnh lại, một bên thôi miên chính mình.

Một đêm này, có người chịu hết giày vò, có người học hỏi rất nhiều thứ, còn có một tiểu thú mắc nghẹn mà nội thương!

Lúc hừng đông, Già Lam mơ hồ tỉnh dậy trong tiếng chim hót líu rít, phát hiện mình ngủ trên người Phượng Thiên Sách cả đêm, hắn cũng chưa có tỉnh ngủ, Thiên Thiên ngồi chồm hổm ngủ bên cạnh gối đầu, cái đầu nhỏ gật gật, bộ dạng giống như vừa mới ngủ.

Già Lam nhẹ nhàng mà bò dậy, nhảy ra khỏi Thiến Táng Chi Quan, thừa dịp một người một thú còn chưa có tỉnh lại. Nàng đến nơi lân cận tìm kiếm nguồn nước, dự định tắm rửa một chút.

Ánh ban mai tinh khiết chiếu xuống, chim nhỏ hót véo von, Già Lam tìm kiếm suốt một đường, cuối cùng cũng tìm được một dòng suối nhỏ. Suối nước róc rách, quanh co quanh quẩn, Già Lam cuí người xuống, hai tay vốc nước rửa mặt.

Nước suối mát lạnh gột rửa cả người uể oải của hắn, trong nháy mắt tinh thần phấn chấn lên.

Cả đêm tu luyện Lưu Nguyệt Thuật, không biết có hiệu quả như thế nào nhỉ? Trong lòng ngập tràn hi vọng vén ống tay áo lên, chỉ thấy đóa yêu liên vốn nở rộ hết tám cánh, lúc này chỉ còn lại bảy cánh.

Thật tuyệt!

Không ngờ chính mình tu luyện một đêm lại đạt được kết quả tốt như vậy! Một đêm một cánh. Chẳng phải chứng tỏ nàng chỉ cần tu luyện thêm bảy ngày, yêu liên trên người nàng có thể biến mất hoàn toàn sao?

Trong nháy mắt, tâm tình liền tốt lên!

Nếu kết quả rõ ràng như vậy, nàng nhất định phải cố gắng hơn mới được. Trước tiên, nàng cần phải vững vàng bắt giữ Phượng Thiên Sách. Có thể khiến cho hắn cam tâm tình nguyện hiến thân, trở thành lò sưởi ấm của nàng?

Chỉ cần bảy ngày, nàng có thể triệt để bỏ rơi hắn, sau đó bắt đầu cuộc sống mới của mình!

Già Lam vui vẻ quay về chỗ cũ, Phượng Thiên Sách và Thiên Thiên đều tỉnh lại, không biết bọn họ kiếm đâu ra cái bàn, một người một thú ngồi ở đó hưởng thụ bữa sáng của bọn họ.

Già Lam ngẩn người trong nháy mắt.

Bộ dạng này, bọn họ dường như xem cánh đồng hoang này chính là vườn hoa sau nhà mình à? Nói ăn cơm thì ăn cơm, còn có nguyên bộ bàn ghế… Má ơi!

Không hổ là con cháu nhà giàu, phô trương như vậy nàng thật sự học không được.

Già Lam âm thầm quan sát đến bốn phía, thầm nghĩ nhưng thứ này hơn phân nửa là do Tần quản gia và thị nữ của hắn chuẩn bị, cô còn cảm thấy rất khó hiểu. Đằng sau Phượng Thiên Sách luôn có một đội người ngựa đi theo tháp tùng, làm sao lúc này chỉ có một mình hắn, thì ra là bọn họ lặng lẽ ẩn mình, âm thầm đi theo hắn.

Bữa sáng của Phượng Thiên Sách rất phong phú, uống cháo tổ yến, ăn phù dung cao, bánh ngọt, còn có một số món ăn tinh xảo mà nàng không biết tên…

Thật lãng phí và phô trương, rất là kích thích đến tâm lí căm ghét người giàu của Già Lam, con mẹ nó xa xỉ! Coi chừng bị trời đánh!

Ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc nhẹ nhàng cầm muỗng, không nhanh không chậm uống cháo, lông mi thật dài cong lên, đôi mắt sáng ngời, dáng ăn ưu nhã, đẹp đẽ đến mức khiến người ta giận sôi ruột!

Còn Thiên Thiên lại ngồi chồm hổm một bên canh giữ món ăn nguội không biết tên ở trước mặt, từng chút từng chút, chậm rãi ăn, chậm rãi nhai nuốt, ưu nhã ăn, dáng ăn rất cao quý giống Phượng Thiên Sách, bổ sung cho nhau.

Một màn như vậy thật sự rất quái dị, nhưng rất là hài hòa. Giống như mọi chuyện xảy ra trên người một người một thú đều là chuyện đương nhiên, hình như bọn họ đã tập luyện rất nhiều lần.

Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của Già Lam, đột nhiên Phượng Thiên Sách ngẩng đầu lên, nhìn nàng mỉm cười, ngoắc tay: “Tới đây ăn cơm nào, chờ nàng lâu rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện