Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi

Chương 312: C312: Chờ đã



Câu nói của đạo sĩ Vân Trung đã hóa giải tình trạng xấu hổ của Tả Thiên Thu.

“Vân Trung huynh, kẻ đó đã giết máu mủ ruột rà của tôi, nên ban nấy tôi mới mất kiểm soát như vậy, mong huynh lượng thứ!”

Tả Thiên Thu tát nước theo mưa.

Đạo sĩ Vân Trung ôm quyền đáp lễ: “Đại hội võ lâm cũng không phải trò đùa, xin Tả huynh hãy kiềm chế một chút.”

“Tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ kiềm chế lại.”

Tả Thiên Thu thầm thở phào, cả người chảy đầy mồ hôi.

Đạo sĩ Bạch Vũ lập tức quét mắt nhìn quanh một vòng, sau đó ra lệnh cho đạo sĩ Thanh Phong: “Thanh Phong, mọi người đường xa tới đây hẳn là rất mệt, mau xếp chỗ cho họ nghỉ ngơi trước đi.”

“Vâng!”


Đạo sĩ Thanh Phong khom người đáp.

“Chờ đã!”

Đúng lúc này, Lý Trạch Vũ lại giơ tay ngăn cản.

Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía hắn.

Lý Trạch Vũ ung dung lườm Tả Thiên Thu: “Ông không định báo thù hả?”

Câu nói này khiến Tả Thiên Thu lúng túng không biết trả lời thế nào.

Sau khi nhận ra thực lực của Lý Trạch Vũ, hai chữ “báo thù” đã sớm bị ông ta quẳng ra sau đầu.

Lúc này, hình như Lục Hồng đã phát hiện sự băn khoăn của sư tổ, bèn chủ động tiến lên đỡ lời: “Hôm nay, sư tổ bọn tôi nể mặt tiền bối Vân Trung, tạm thời tha cho ranh con nhà cậu một mạng, lần sau chắc chắn chúng tôi sẽ trả món nợ này, cứ chờ mà xem!”

Lời này không chỉ cho Tả Thiên Thu cái cớ tránh bị xấu hổ, mà còn khiến Đạo môn được một phen nở mặt.

Thế nên Tả Thiên Thu vô cùng hài lòng với Lục Hồng! Nhưng sao Lý Trạch Vũ có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.

“Người xưa thường nói, kẻ muốn giết người hẳn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị giết. Lão thất phu, chắt của ông muốn giết tôi, tiếc thay tài nghệ không bằng người, cuối cùng chết trong tay tôi, xin hỏi tôi đây sai chỗ nào? Thế mà hôm nay, trước bàn dân thiên hạ, một lão tiền bối hơn trăm tuổi như ông lại ra mặt bắt nạt thanh niên mới hơn hai mươi tuổi như tôi, ông còn biết cái gì gọi là liêm sỉ không thế?!”

Chỉ hai ba câu mà Lý Trạch Vũ đã mắng Tả Thiên Thu tới mình đầy thương tích.

Nhất thời, Lục Hồng cũng không biết phải phản bác lại thế nào. Tả Thiên Thu cũng chỉ có thể đứng đó lo lắng suông mà không làm được gì.


“Tiểu huynh đệ, lần này cứ xem như chưa có gì xảy ra đi.” Đạo sĩ Bạch Vũ khuyên nhủ.

“Chưa có gì xảy ra?”

Lý Trạch Vũ bật cười chế giễu: “Người bị mất mặt đâu phải ông, nên là đứng nói tất nhiên không đau eo rồi!”

Nghe vậy, đạo sĩ Bạch Ngọc thoáng cau mày.

“Tiểu huynh đệ, vậy cậu muốn thế nào?” Đạo sĩ Vân Trung có chút hào hứng hỏi.

“Rất đơn giản!" Lý Trạch Vũ chỉ vào Tả Thiên Thu, chuyển chủ đề: “Nếu ông ta đã bảo có mối thù không đội trời chung với tôi, vậy chỉ bằng giải quyết luôn món nợ này ngay hôm nay, trước mặt mọi người đi.”

“Cậu định giải quyết kiểu gì?” Đạo sĩ Vân Trung lại hỏi.

“Ký giấy sinh tử, quyết một trận sống mái!” Lý Trạch Vũ gắn giọng bật ra từng tiếng rõ ràng, vang dội.

Một trận sống mái!


Lời vừa dứt, tất cả mọi người có mặt ở đây tức khắc trợn mắt há hốc miệng. Họ đồng loạt xoay đầu nhìn về phía t1, lúc này, mặt mũi ông ta cũng tối đen như mực.

“Sư tổ, người có chấp nhận lời thách đấu đó không...?” Lục Hồng xấu hổ hỏi.

Tình cảnh của Tả Thiên Thu đúng là tiến thoái lưỡng nan. Ban nấy, dù mới chỉ giao đấu với l1 vài chiêu, nhưng ông ta đã có thể kết luận thực lực của hắn không hề thua kém mình.

Một trận sống mái, vừa để phân tài cao thấp, cũng là trận chiến sống còn!

Nói cách khác, một khi ký giấy sinh tử, tức là giữa ông ta và l1, chỉ có một người được phép sống sót!

“Hầy, thôi bỏ đi. Tuổi lão phu đã cao rồi, nếu cứ khăng khăng bắt nạt một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thì thật đúng là không tài nào nhìn nổi!” Rõ ràng t1

đang sợ, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như mình quang minh chính đại lắm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện