Sư Phụ, Bảo Bảo Là Của Người!

Chương 3: Mỹ thiếu niên



Ly Âm mở mắt ra,a,đầu đau quá a,có thể nói cho nàng biêt đây là đâu không-đây là ý nghĩ thứ nhất khi nàng vừa tỉnh lại.

Đúng rồi!Linh quang trong đầu chợt lóe,nàng nhớ hình như mình xuyên không a,bây giờ mình lại đang ở đâu nha,không lẽ lại xuyên tiếp rồi,không cần a.

Lúc này,bên tai bỗng dưng vang lên thanh âm của một người phụ nữ,không giống với thanh âm trước kia tràn ngập ôn nhu,thanh âm này bao gồm mừng rỡ còn có lạnh!Phải,lạnh,không giống với các thanh âm của người thiếu nữ,thanh âm này là âm thanh của người tắm từ trong máu mà ra,sát thủ!

Nàng biêt rõ sát thủ như thế nào,vì sao ấy hả.Kỳ thực,nàng vốn là thiên kim thế gia,vì phiền não các màn minh tranh ám đấu ở trong trạch viện mà tự mình ra ngoài hưởng thụ thế giới.Sát thủ,nàng đã gặp rất nhiều lần,mỗi khi có người phái tới ám sát nàng,nàng đã luyện thành trực giác này,thế cho nên,nàng biết rõ,kì thực thiêu nữ này không đơn giản.Nghĩ tới đây,nàng liền hận,không phải cho mình xuyên tới một cái tổ chức sát thủ sau đó phải bị huấn luyện thành sát thủ chứ.Đừng a,nàng còn chưa kịp hưởng thụ cái thế giới này đâu,tại sao phải trở thành 1 cái sát thủ chứ,nàng là 1 thiếu nữ yêu đời,nàng không muốn chết trẻ.

Kiếp trước,vì phòng thân,nàng mới chỉ học ba cái công phu mèo quào,căn bản không giết người được đâu!Nàng cũng không phải nhân vật trên tiểu thuyết là kì tài ngàn năm có 1,đại phúc,vạn hạnh bất tử không chết a,nàng căn bản không tin mấy thứ đó,

Ngay lúc này,nàng bỗng nhận ra,căn phòng của sát thủ sao có thể xa hoa như vậy,xem ra,tác giả tiểu thuyết toàn là lừa tình,uổng phí nàng đọc mấy năm nay,bây giờ quên sạch các mánh khóe của nữ chính rồi,làm sao đây,bi tráng,bi tráng a!Di?lúc này nhìn thấy tay mình,nàng mới thật sự cảm thấy trời đât căn bản không thương mình,đây căn bản là tay em bé à nha.

Hai lần xuyên thành em bé sao,có phải như lần trước chưa kịp hưởng thụ cuộc đời đã về tây thiên sao?Nàng,Sở Yên Nhiên,rốt cục đã tạo nghiệt gì chứ?Không sao,nàng còn ôm tâm lý may mắn,nếu mình xuyên thành người trưởng thành,chẳng phải phải đi chấp hành nhiệm vụ,sau đó chết một cách oan ức không ai tưởng niệm sao,thế cho nên,nữ chính của chúng ta,đang bị tinh lần lạc quan tích cực ảnh hưởng,tâm trạng bi thương đã bay lên chín tầng mây,căn bản không đặt trên đầu nữa.

Lúc này,trong phòng vang lên một thanh âm trầm thấp,tà mị mà tràn đầy lạnh lùng:

-Đứa bé tỉnh rồi sao?-Trong lòng nam chính của chúng ta-Lãnh Hàn cũng đang rất rối loạn,chính mình cư nhiên bị một tiểu hài tử mới 1, 2 tuổi hấp dẫn,chẳng lẽ,mình có đam mê không bình thương ư?Hắn bây giờ cũng không rõ mình rốt cuộc tại sao lại cứu nàng,nhưng trong lòng vẫn vang lên một thanh âm, rằng hắn làm rất đúng,hắn bây giờ,chính là mâu thuẫn nội tâm a.

Mà nữ chính của chúng ta đang làm gì đang muốt nước miếng a.Nàng nhìn thân hình này,cường tráng!Đôi mắt màu bạc kia,cực đẹp!Cánh tay kia,hữu lực,thon dài,rắn chắc.Tổng kết bằng 4 từ,đó chính là:mỹ nam bại hoại,may mà bây giờ mới chỉ là thiếu niên,nếu lớn lên rồi,không biết bao nhiêu em theo đuổi đây.Nhưng trong đó,tuyệt đối không có mình(thật không?)

Bởi vì nàng không có cái sở thích bại hoại kia,nàng tuy rằng thân thể là trẻ con nhưng linh hồn,tuyệt đối là một phụ nữ,phụ nữ chính cống!Nàng tuyệt đối không có khả năng thích một thằng nhóc miệng còn hôi sữa,tuy rằng thằng nhóc này trông rất thành thục và ổn trọng,hơn nữa lực sát thương cực cao,nhưng nàng tin tưởng định lực của chính mình,tuyệt đối sẽ chỉ có vài lần không kìm nén được mà xoa nắn hắn thôi.Uy,các độc giả,đừng nhìn ta khinh bỉ thế a

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện