Sư Phụ, Bảo Bảo Là Của Người!

Chương 12: Gặp lại thiếu niên áo đỏ



-A a a a a~~~~~~-Nằm dài thườn thượt trên bàn,Ly Âm vừa rên vừa thở dài.

Tưởng gọi đi đâu,hóa ra là đi luyện thể chất,nói cho hay là thế,chứ vừa nãy nàng bị đánh tơi tả,khắp người đều bầm.Sau đó lại được sư phụ dùng linh khí chữa thương nên bây giờ,chắc cũng chỉ còn một tý bầm thôi,để nàng lại cảm thán cái thế giới này,thật sự rất kỳ diệu.Thế nhưng,cái cảm giác đau đó,lại rất chân thật,thật sự rất rất rất đau mà.

Đằng sau,Tú Nhi vừa bôi thuốc cho Ly Âm,vừa nhíu mày nói:

-Chủ nhân ra tay cũng thật quá nặng đi,tại sao lại để tiểu thư khắp người bầm tím thế này-Ở chung lâu với Ly Âm,tình mẫu tử dường như chiếm trọn hết con tim Tú Nhi,đặc biệt là đối với một cô gái còn chưa bao giờ thể hiện tình yêu với ai ngoài Ly Âm. Nếu ngày trước bảo nàng đi trách móc chủ nhân,nàng trăm vạn phần không dám,nhưng bây giờ thì lại không như vậy,nàng không khống chế được miệng mình liền nới huỵch toẹt ra như vậy.

Trong lòng Ly Âm cũng đang kêu gào,đúng đấy,hắn có còn là người đâu,đến một đứa trẻ con như ta mà còn đánh thành như vậy.Thế nhưng,ai bảo nàng đang sống dưới mái hiên của người ta chứ.Xung quanh đây thể nào cũng có người của hắn,nếu mà truyền tới tai hắn làm hắn tức giận đá nàng ra ngoài thì nàng chỉ có đường vừa đi vừa bị kẻ thù truy sát mà thôi.Thế nên,cái lời bất mãn đang vọt lên khỏi cổ họng liền bị nàng nuốt xuống,gượng cười nói:

-Sư phụ làm thế cũng chỉ là vì tốt cho ta thôi-Nàng nhăn nhó cái mặt,so với cười gượng như vừa nói thì bây giờ khóc không ra khóc,cười cũng chẳng ra cười.

Nghe nàng nói thế,Tú Nhi càng thương cảm,đôi tay đang xoa thuốc cũng bắt đầu nhẹ nhàng hơn.

-Khổ thân tiểu thư,mới tý tuổi đầu đã bị đánh thành thế  này,thật sự rất đáng thương,mà người lại còn tỏ vẻ không có gì cả,đến một lời trách mắng hay bất mãn với chủ nhân cũng không có,thật sự là một đứa bé kiên cường-Trong lòng Tú Nhi mặc định như vậy,nghĩ tới cũng càng thêm ghét chủ nhân cũ.

Bôi thuốc xong,Tú Nhi cất hộp kim sang dược vào hòm thuốc,rồi cáo lui ra ngoài,để lại Ly Âm bên trong vẫn thở dài thườn thượt,bộ dạng chán chường nằm trên bàn.Thật lòng Tú Nhi rất muốn ở bên tiểu thư vào lúc này,nhưng nàng lại không biết an ủi,sợ nói cái gì làm cho tiểu thư buồn thêm,liền đóng cửa lui ra ngoài.

Mở cửa sổ ra,đôi tay ngắn trắng trẻo của Ly Âm giơ lên trước ánh mặt trời,bất giác trầm ngâm,ánh mặt trời phản xạ vào trong phòng khiến nơi này càng thêm lung lnh mờ ảo,bất giác,trông nàng già dặn hơn rất nhiều,ít nhất,ánh mắt đó,giống như một người đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời.Nàng than nhẹ,nhẹ đến nỗi dường như ngay cả chính nàng cũng không nghe thấy được:

-Bao giờ...mới về được đây...-Ly Âm khẽ hạ tay xuống,đóng cửa sổ lại,nàng không muốn nhìn nữa,ít nhất càng nhìn càng sầu thêm.

-Ê này-Sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi quen thuộc,Ly Âm nhíu nhíu hàng lông mày,nghe giọng này...có vẻ giống...

Ly Âm quay đầu lại,quả nhiên,là thiếu niên áo đỏ hôm trước,thật ra gọi là thiếu niên cũng không đúng lắm,hắn cũng mới 5 tuổi mà thôi,chỉ làvì trông hắn trưởng thành hơn những đứa bạn cùng tuổi nhiều,nam nhân ở thế giới này lại khá cao,vì thế nên nàng mới nhầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện