Sự Nguy Hiểm Khó Cưỡng!

Chương 27: Họ Authur



Kỷ Nam vứt tập hồ sơ qua một bên, nhăn mày nhíu mi nhìn cô gái trước mắt. Khác hẳn với lần gặp đầu tiên, hôm nay cô gái này thật sự khiến hắn có chút rợn người.

“Bác sỹ Kỷ, rất cảm ơn anh lúc đó đã cứu tôi một mạng. Tôi vốn cũng không muốn mang đến phiền phức cho anh đâu, nhưng mà...” Cố Lam nhấp một ngụm trà, sóng mắt lưu chuyển xung quanh vị nam bác sỹ điển trai.”Tôi sắp sinh ba, phải làm sao?”

Khi nói câu này Cố Lam có chút rối rắm gãi gãi má.

“Sinh ba...” Quả nhiên nghe xong câu này, Kỷ Nam đơ người một lúc.”Dạ Dương kia...” Thật dũng mãnh.

Tỉ lệ thụ thai của người họ Cố cực kỳ thấp, điều này cũng khiến cả thế giới ngầm thở phào, nếu như bọn quái vật kia nhan nhản ngoài đường cản trở giao thông thương mại của họ, bọn họ sẽ sống thế nào a...

Nghe nói đã hơn 200 năm rồi chưa ai thụ thai được hai đứa bé, Cố Lam hôm nay, 1 lần trúng 3...

“Chắc anh cũng biết, chúng tôi mang thai khó, sinh đẻ còn khó khăn hơn, sơ sẩy một chút sẽ là 1 xác 2 mạng. Tôi cũng biết sẽ rất khó khăn để giữ được cả 3 đứa chúng nó...” Cố Lam vuốt ve vùng bụng đã hơi lồi lên.”Nhưng chắc chắn tôi sẽ để chúng được mở mắt nhìn ngắm thế giới này!”

Lịch sử của Cố gia chưa phải chưa từng có sinh đôi, hai đứa trẻ được sinh ra rất khỏe mạnh. Chỉ là người mẹ phải tự mình mổ bụng đem con ra mà thôi. Còn người mẹ đó? Ha ha... rách tử cung, kiệt sức mà chết.

Cố Lam cảm thấy có chút điên cuồng đang nảy lên trong đầu cô. Nếu không có cách nào khác, vậy thì bớt 1 thêm 3 cũng khá được! Cô vẫn có lời lắm!

“Cô dẹp bỏ cái suy nghĩ trong đầu đi!” Kỷ Nam thừa biết cô gái này đang nghĩ gì trong đầu. Kỷ gia làm bác sỹ hắc đạo cũng lưu truyền ngàn năm rồi, đỡ đẻ cho người họ Cố cũng không phải ít đâu. Bọn họ thường có hành động, suy nghĩ gì khi mang thai, sinh con, tổ tiên của anh còn làm nguyên một cuốn sổ tay lưu ý nữa kìa!

Không ngờ được, anh cũng đang bị uy hiếp làm bà đỡ, đỡ đẻ cho một lứa sinh ba...

“Trời ạ, cô phải nhận biết được tình trạng của mình đi!” Kỷ Nam muốn ngay lập tức ném cô gái này vào phòng cắt bỏ thai mà!”Tôi yêu cầu cô phá bỏ chúng!”

Anh biết điều này rất khó chấp nhận, nhưng cứ như thế này, chưa chắc Cố Lam đã có thể giữ được con trước khi vào phòng mổ! Tất nhiên, cả mạng cô ta nữa!

“Nếu tôi có thể làm vậy, tôi còn đến tìm anh làm gì hả bác sỹ Kỷ?” Cố Lam khinh bỉ nhìn Kỷ Nam.”Còn về vấn đề an toàn...”

Từ sau lưng Cố Lam, hai người đàn ông áo đen vác theo một chiếc ghế bông mềm mại xuất hiện. Hai người khác đi đến, một cầm theo một chiếc ô bản rộng, một lúng túng mang theo từng hộp thức ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Mang thai không được vận động mạnh, nên dạo này tôi cũng chưa hề động vào dao kéo, cưa xích gì đâu.” Cố Lam nghịch ngợm lè lưỡi. Cô bây giờ chỉ có thể nhìn người khác giết người mà thôi, thật buồn chán!

Tất nhiên, xúi giục người ta giết người không nằm trong phạm vi hoạt động mạnh đúng không? Cố Lam đắc ý cười to trong bụng.

“Thôi được rồi!” Giọng nói trung niên ngăn lại kỷ nam đang định mở miệng. Một người đàn ông trung niên tóc đã điểm bạc hoa râm, kính mắt nhã nhặn gọn gàng bước ra từ tấm màn che.”Kỷ Nam con vào phòng trước đi, ta cần nói chuyện với cô Cố một chút.”

Sau khi Kỷ Nam ấm ức rời đi, Kỷ Lâm đột ngột quỳ xuống trước mặt Cố Lam.”Tiểu thư, uất ức cho cô!”

Cố Lam nghi hoặc gãi gãi đầu.”Bác sỹ Kỷ, chuyện gì vậy?” Cô đỡ Kỷ Lâm đứng dậy, nhưng ông vẫn cố chấp cúi đầu xuống mặt đất.

“Authur gia đã tìm kiếm cô rất lâu, chúng tôi đều rất có lỗi với cô. Nếu không phải chúng tôi không tìm được cô sớm hơn, cô đã không phải chịu cảnh này!”

“Authur? Cha tôi?” Cố Lam hiểu ra. Họ Kỷ này là hầu cận của gia tộc Authur - gia tộc của cha cô.

Họ Cố không phải dòng họ duy nhất bị dính lời nguyền. Cửu Thần có cửu tộc, cả 9 gia tộc đều gặp bất hạnh.

Cố gia giữ được 1 phần sức mạnh của cơ thể, nhưng suốt cả cuộc đời bị tinh thần khát máu ám ảnh, sinh đẻ hậu đại khó khăn.

Lam, Lạc gia bị ném vào hố sâu vô tận, mãi mãi chỉ có thể tìm kiếm lối ra hố sâu đó trong tuyệt vọng.

Ren gia bị nhốt lại trong Hắc Ám rừng rậm, chịu trừng phạt thiêu đốt linh hồn cho đến khi chết của Nữ Thần Tự Nhiên.

Vũ gia tinh thông vượt qua không gian thời gian, bị ném vào lao tù không gian, từ đó mất tích không thể liên lạc.

Danh Y thế gia - Đường gia, bị ném vào chiều không gian hoang vu vô tận, cô độc tồn tại.

Tà gia bị kéo đến Ma Vực, chịu đủ mọi tra tấn khổ sai.

Vamp tộc lại bị nhốt trên Thần giới, ngày ngày bị Thánh Quang đốt cháy da thịt, linh hồn.

Authur gia may mắn chủ tu lực lượng của ánh sáng - quang ma pháp, được giảm nhẹ tội, đày ải đến tận cùng của thế giới, thế hệ này đến thế hệ khác chiến đấu với dị vật xâm lấn.

Cố Thi, mẹ của Cố Lam gặp Authur Chính khi mới 5 tuổi rưỡi, ngay sau đó hai người liền định hôn ước, 7 năm sau thì bắt đầu leo giường. Tất cả người họ Cố có thể giữ được tỉnh táo đều phải chịu trách nhiệm duy trì hậu đại từ sớm.

Cứ như vậy, mấy năm sau Cố Thi mới may mắn mang thai, thế nhưng trong thảm họa diệt gia, Cố Thi không tự chủ được giết chết Authur Chính. Cho dù ông ấy có thể chế ngự được người ông ấy yêu, nhưng vì không hề đề phòng một chút nào, ông ấy vẫn không tránh thoát được. Đến khi chết, Authur Chính vẫn mỉm cười áp mặt Cố Thi vào lồng ngực mình, che chở.

Chuyện nổi điên giết người thân, vợ chồng đối với người Cố gia là rất dễ xảy ra.

“Các ông không hận mẹ tôi?” Cố Lam có chút trầm mặc hỏi Kỷ Lâm.

“Authur thiếu gia hiểu rõ mối nguy hiểm khi lấy một người vợ như Cố Thi tiểu thư, nhưng ngài ấy vẫn lựa chọn như vậy.” Kỷ Lâm trả lời.

Biết nhưng vẫn làm, tức là không tồn tại hai chữ “hối hận“.

Nếu Authur Chính biết rõ sẽ có một ngày như vậy và sẵn sàng chấp nhận, vậy thì bọn họ có thể làm cái gì được đây?

========== Bạn Cá phải tham gia một cuộc thi viết, nên tạm dừng mọi dự án 2 tuần, mn thông cảm nhaaaaaaaaa ========= *Kỳ thật chương này là chương bonus xin lỗi =))*

Xì pôi nhá:

“Con à! Mẹ chỉ là muốn tốt cho con!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện