Sự Nghiệp Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 59: C59: Long Tuyền Đạo Quán






Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 4: Thần tiên cũng có KPI sao?

Chương 59: Long Tuyền đạo quán

***

"Cổ Đạo Lâm, giới tính nam, số chứng minh thư... ừm, cái này không quan trọng, trọng điểm là gia tộc của anh ta nhiều thế hệ tu đạo, còn là chi nhánh của phái Mao Sơn. Dữ liệu sổ công đức của ta thế nào? Phạm Lam hỏi.

Kế Ngỗi: "Hộ khẩu của anh ta ở khu Bạch Hổ, tôi không tra được con số cụ thể."

Phạm Lam: "Lần trước không phải anh có thể điều tra được giá trị công đức của vợ chồng Vương Thư Nhiên sao?"

"Đó là vì có Cơ Đan hỗ trợ điều tra, nhưng khu Chu Tước và khu Bạch Hổ... "

Kế Ngỗi ngước lên nhìn cô qua gương chiếu hậu ô tô với biểu cảm "cô biết đấy".

Phạm Lam: "..."

Oa a, thì ra ngón tay vàng của Kế Ngỗi chính là Cơ Đan sao.

Thân xe xóc một cái, Ly Trạch đang ngủ trên đùi Dung Mộc trở mình, miệng hừ hừ chít chít.

"Đưa nó theo làm gì? Cả xe toàn mùi hồ ly thôi." Phạm Lam nói.

"Hôm nay đơn bị tổng vệ sinh, Giáp Dịch nói phải khử trùng toàn bộ." Dung Mộc nói: "Vừa hay mang Ly Trạch ra ngoài hít thở không khí."

Phạm Lam: "Anh cứ chiều nó đi."

Dung Mộc cười cười không nói.

GPS điện thoại thông báo: [Còn 500 mét nữa là đến nơi.]

Ngoài cửa sổ là "Công viên nhân dân ở vùng ngoại ô phía tây Xuân Thành", vừa được cải tạo vào năm ngoái, liễu xanh rậm rạp, sông nhỏ róc rách, các ông bà lão đứng thành từng nhóm biểu diễn những bài giao hưởng dân tộc, các bác gái lắc lư múa quảng trường, không khí tràn ngập nghệ thuật bình dân.

Cách cổng công viên 200 mét về phía tây, có một đạo quán nhỏ.... đó chính là điểm đến chuyến đi của Phạm Lam lần này.

Đạo quán không lớn, cổng vào rất khiêm tốn, treo tấm biển "Long Tuyền Quán", trải qua sương gió góc tường phủ đầy rêu phong, trên đầu tường là một con mèo hoa già đang nằm phơi nắng.

Có hai cây Thông già trong sân, những trái Thông rơi đầy dưới gốc, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống, ngọn cây bên trái bị một sợi dây điện đè xuống.

Phạm Lam cảm thấy rất ngạc nhiên là vì trong đạo quán thế mà có hơn hai mươi người, đều là những người ăn mặc mộc mạc, còn có không ít nông dân và thôn phụ, bọn họ chen chúc ngồi xung quanh một băng ghế nhỏ, đang nhỏ giọng bàn luận cái gì đó.

Dung Mộc và Kế Ngỗi bước vào cửa, ánh mắt mọi người thoáng nhìn lại, toàn bộ đạo quán trở nên tĩnh mịch.

Dung Mộc ôm chặt Ly Trạch, Kế Ngỗi yên lặng hạ vành mũ xuống thấp..

"Chúng tôi đến gặp Long Tuyền đạo trưởng, xin hỏi có cần phải xếp hàng không?" Phạm Lam hỏi.

Ở cuối góc có một bác gái đứng dậy, hỏi: "Các người được ai giới thiệu? Có tín vật gì không?"

Phạm Lam: "..."

Mẹ kiếp, đạo quán này chẳng lẽ còn có cả hội viên?


"Là bác sĩ Trương khoa Tim mạch và Mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân số một Xuân Thành giới thiệu." Phạm Lam tấm danh thiếp bây giờ đã rất bẩn ra: "Cái này có tính là tín vật không?"

Bác gái nhận lấy danh thiếp, vội vàng đi vào nội viện, qua vài phút lại đi ra, đưa cho Phạm Lam một tờ giấy nhỏ, trên đó viết tay một con số: "24".

"Chờ gọi tên." Bác gái nói: "Đừng đi lung tung, đừng nói lung tung." "

Phạm Lam nhìn xung quanh, vị trí tốt đều đã bị chiếm hết, chỉ còn lại chỗ trống ở cửa, không có băng ghế mà chỉ có mấy khối gạch.

Kế Ngỗi khoanh tay: "Tôi đứng."

Dung Mộc: "Dung mỗ cũng vậy."

"Ta mệt." Phạm Lam xếp gạch xong thì ngồi xuống.

Kế Ngỗi và Dung Mộc đứng dựa vào tường, con mèo đầu tường đột nhiên xù lông, chạy trốn như bay.

Ly Trạch trong ngực Dung Mộc phát ra tiếng kêu ùng ục.

"Đây có phải là mèo không?" Một chàng trai trẻ đứng bên cạnh hỏi.

Phạm Lam: "Là chó."

"Giống gì?"

"Chó Điền Viên Trung Quốc."

Kế Ngỗi: "Phụt."

Chàng trai trẻ: "Tại sao không có đuôi?" "

Phạm Lam: "Nó tự cắn đứt rồi."

Dung Mộc: "Khụ khụ khụ."

"Ngủ ngon chưa kìa. Tôi có thể chạm vào nó không?" Anh ta nói.

Phạm Lam: "Nó cắn người."

"......"

Chàng trai duỗi dài cổ lưu luyến nhìn Ly Trạch.

"Các người đừng để ý, cháu trai tôi từ nhỏ đã thích chó, nhưng không thể nuôi được." Bà ngoại bên cạnh cậu bé nói, trông bà ấy rất hiền lành và thân mật.

Dung Mộc mỉm cười: "Không sao."

Ánh mắt của chàng trai từ trên người Ly Trạch chuyển đến trên mặt Dung Mộc, ngẩn người, hỏi: "Vị tiên sinh này, có phải tôi đã gặp anh ở đâu rồi không?"

Dung Mộc nở nụ cười vô hại: "Hẳn là không."

Mặc dù nói như vậy nhưng anh ta lại lặng lẽ di chuyển nửa bước về phía Phạm Lam.

Phạm Lam cảm thấy có gì đó không ổn, cô liếc nhìn chàng trai kia.

Anh ta khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, da mặt và cổ ngăm đen, da cổ tay rất trắng, hẳn là quanh năm làm việc ngoài trời, tóc rất ngắn xen lẫn mấy sợi tóc bạc, lông mày vừa rậm vừa dày: "Khí" của anh ta sạch sẽ hơn người bình thường, hiện ra màu xám nhàn nhạt.

Nhất là đôi mắt trong vắt kia, tròn trịa, vừa đen vừa sáng.

Đôi mắt trong vắt....

Phạm Lam nhớ ra rồi.

"Anh là anh shipper ở bệnh viện nhân dân số một Xuân Thành." Phạm Lam hét lớn: "Anh đã cứu y tá kia, hôm đó chúng tôi vừa vặn có mặt tại hiện trường."


Chàng trai mờ mịt: "À, hình như là... hèn gì thấy mọi người quen mắt ghê."

"Thật trùng hợp, hahaha." Phạm Lam cười nói, nhanh chóng gửi tin nhắn.

[Lam lười biếng]: Chuyện gì đã xảy ra, Quy Nguyên Chú không thể tiêu trừ toàn bộ trí nhớ của anh ta sao?

[Thần Thổ Địa]: Tâm cảnh cậu ta thuần khiết, cho nên Quy Nguyên chú không có tác dụng triệt để.

[Kế Ngỗi]: Hiếm có.

"Tôi tên là Thiện Văn Thành, là nhân viên chuyển phát nhanh và là nhân viên chạy việc vặt vạn năng." Chàng trai đưa danh thiếp: "Mua đồ hay mua đồ ăn đều có thể tìm tôi chạy vặt."

Trên danh thiếp in tên, điện thoại, mã QR WeChat, còn có một câu nói: "Chỉ có việc bạn không nghĩ đến, không việc có tôi không làm được."

Ánh mắt Kế Ngỗi nhìn danh thiếp mơ hồ tỏa sáng.

"Doanh nghiệp này không tệ."

Thiện Văn Thành: "Anh, anh là ai?"

"Nhân viên giao hàng Mỹ *."

"Vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi."

"Chạy vặt vạn năng kiếm được nhiều tiền không?"

"Cũng không tệ lắm, anh ạ."

Hai vị tinh anh trong ngành giao hàng bắt đầu trao đổi việc kinh doanh, Phạm Lam nghe thấy mà đầu đầy vạch đen.

Bà Thiện nhìn có vẻ như rất vui.

"Đứa nhỏ này từ nhỏ đã hướng nội, hiếm khi có thể tán gẫu vui vẻ được với người khác như vậy."

Phạm Lam: "Bà đến đây làm gì ạ?"

"Tiểu Thiện nói Long Tuyền đạo trưởng nơi này rất có bản lĩnh, nằng nặc dẫn tôi đến xem bệnh, còn nói là được bác sĩ Trương giới thiệu. Haiz, sức khỏe của tôi hiểu rõ mà, chưa hay không cũng không sao." Bà Thiện lộ ra biểu cảm giảo hoạt: "Thật ra tôi đến đây là muốn hỏi nhân duyên của Tiểu Thiện."

Phạm Lam: "..."

"Mọi người..."Thiện phu nhân nhìn Dung Mộc cùng Phạm Lam: "Cũng là hỏi nhân duyên sao?"

Dung Mộc: "Khụ."

Phạm Lam: "Chúng tôi muốn hỏi cái đuôi của tên nhóc này khi nào mới có thể mọc ra."

Bà Thiện cười to.

Nụ cười của bà vui vẻ rạng rỡ giống như một đứa trẻ. Nhưng khí trên đỉnh đầu bà lại là màu xanh đen nồng đậm.

Bà sớm đã bệnh khí quấn thân.

*

Việc kinh doanh tư vấn của Long Tuyền đạo trưởng tốn nhiều thời gian hơn tưởng tượng.

Phạm Lam đợi gần ba tiếng đồng hồ, mới xếp hàng đến số 22, là hai bà cháu Thiện Văn Thành, bọn họ đi vào ước chừng nửa giờ, lúc đi ra thì sắc mặt Thiện Văn Thành không tốt lắm, bà Thiện lại cười rất vui vẻ.

Phạm Lam vốn định hỏi tình hình của bà, nhưng Thiện Văn Thành dường như cũng không có ý định trao đổi, chỉ vội vàng rời đi.


Số 23 là cặp vợ chồng già, mười phút sau thì đi ra. Cuối cùng cũng đến lượt Phạm Lam.

Nội viện đạo quán càng nhỏ hơn, chỉ có một gian phòng cũ, khe tường đều đã nứt ra, ước chừng khoảng cách nó bị phá dỡ chỉ còn cách một tờ giấy thông báo nữa mà thôi, dưới cửa sổ treo có rất nhiều thịt khô, nhìn rất có hương vị của cuộc sống.

Long Tuyền đạo trưởng Cổ Đạo Lâm ngồi ở cửa, trước mặt là một cái bàn làm việc, bên tay trái đặt một xấp bùa chú và phất trần, bên tay phải là bút mực giấy mực, còn có một hộp chu sa.

Anh ta mặc đạo bào màu vàng, đỉnh đầu cắm một cây cây trâm gỗ, mặt mày cúi xuống, làn da rất trắng, có thể nhìn thấy những đường gân xanh, cách gần có thể nhìn ra anh ta đã sửa lông mày, cố ý vẽ thành hai hàng lông mày kiếm.

Khí trên đỉnh đầu anh ta là màu vàng cam, mơ hồ phát sáng, dường như đã đến gần với kết cấu yêu quang.

Phạm Lam: Xem ra là tìm đúng rồi!

Cổ Đạo Lâm: "Ba người có gì cần hỏi sao?"

Phạm Lam: "Anh thật sự là đệ tử phái Mao Sơn?"

"Đúng vậy."

"Anh có biết Đào Khôi không?"

Cổ Đạo Lâm nâng mí mắt lên, lẳng lặng nhìn Phạm Lam vài giây, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nhảy bật dậy, không ngờ chân đụng vào bàn, cả người ngã thẳng tắp xuống đất, phát ra tiếng động rất lớn.

Dung Mộc và Kế Ngỗi: "..."

Phạm Lam: "Này... "

"Yêu yêu vật phương nào?! Dám đến đạo đạo đạo quán Long Tuyền ta làm càn?!" Cổ Đạo Lâm vội vàng đứng dậy, cầm lấy phất trần trên bàn bày ra tư thế bọ ngựa quyền.

Phạm Lam: "....Anh bình tĩnh trước đi đã. "

"Ồn ào chết mất! Không để cho người ta ngủ hay gì!" Ly Trạch nhảy từ trong ngực Dung Mộc lên bàn, nghiến răng kêu to: "Chỗ quỷ quái gì thế này, thối thế?!"

"Hồ ly tinh!" Cổ Đạo Lâm kêu lên như heo bị mổ: "Các người muốn làm gì? Tôi là đạo sĩ đứng đắn! Không song tu với yêu vật!"

Kế Ngỗi: "Xem ra quả thật là phái Mao Sơn rồi."

Dung Mộc: "Đích truyền."

Phạm Lam: "..."

*

Cổ Đạo Lâm ngồi ở bên thềm cửa, vẻ mặt ngây ngốc. Anh ta đưa ngón tay lên lần lượt chỉ về phía Dung Mộc, Phạm Lam, Kế Ngỗi và Ly Trạch: "Thần Thổ Địa? Trù Thần? Bà Thổ Địa? Còn có... hồ ly tinh?!"

"Là Cửu Vỹ Hồ." Ly Trạch liếm lông nói.

Cổ Đạo Lâm liếc mắt nhìn cái mông trần trụi của Ly Trạch, không dám lên tiếng.

"Chúng tôi quả thật là Thần tộc." Phạm Lam dựng màn hình điện thoại lên: "Tôi có giấy phép lao động làm chứng."

Cổ Đạo Lâm híp mắt nhìn nửa ngày: "Mẹ tôi ơi, lời Đào Khôi sư huynh nói thế mà là thật luôn!"

Phạm Lam nhất thời lấy lại tinh thần: "Đào Khôi là sư huynh của anh?! Anh ta ở đâu, tôi muốn lôi anh ta ra đánh một trận, dám block tôi!"

"Tôi, tôi tôi lâu lắm rồi không nhìn thấy sư huynh." Cổ Đạo Lâm nói: "Tháng trước, anh ấy nói gặp được một vị thần, tôi còn cảm thấy thần kinh anh ấy có có vấn đề, khuyên anh ta đi đến khoa tâm thần. Sau đó anh ấy gửi tin nhắn cho tôi, nói muốn điều tra cái gì đó, sau đó... " Cổ Đạo Lâm gõ gõ điện thoại: "Tôi không còn liên lạc với anh ấy được nữa."

Phạm Lam: "..."

Cái quái gì vậy?

"Mấy vị tìm anh ấy có việc gì sao?" Cổ Đạo Lâm trợn tròn mắt: "Chẳng lẽ là cần phái Mao Sơn chúng tôi giúp các người hàng yêu trừ ma, giúp đỡ chúng sinh?!"

"Chúng tôi tới tìm anh để xin một ủy quyền." Kế Ngỗi đưa điện thoại đến trước mặt Cổ Đạo Lâm: "Dấu vân tay."

Cổ Đạo Lâm: "Các người muốn làm gì?"

Kế Ngỗi híp mắt: "Mau ấn vào."

Cổ Đạo Lâm giật mình, cẩn thận ấn ngón tay cái vào.

[Đơn xin tra cứu sổ công đức liên khu đã nộp, đã được chính chủ ủy quyền, báo cáo sổ công đức hình thành, xin vui lòng kiểm tra.]

Phạm Lam, Dung Mộc và Kế Ngỗi tiến đến trước màn hình, một phần báo cáo sổ công đức hiện ra.


[Giá trị công đức gia tộc: 588.000 (gia tộc tu đạo được cộng 5%)]

[Giá trị công đức tích lũy nhiều đời: 200.900.000]

[Giá trị công đức đời này: 131.500]

[Các yếu tố ảnh hưởng khác: 0]

Phạm Lam: "Thế nào rồi?"

Dung Mộc: "Giá trị công đức gia tộc còn kém 300.000, giá trị công đất tích lũy nhiều đời thiếu 1.000.000."

Kế Ngỗi: "Giá trị công đức kiếp này rất cao, tiếp tục duy trì, có hy vọng."

Phạm Lam: "Hy vọng đến mức nào?"

Kế Ngỗi: "Duy trì tốc độ tăng trưởng này chuyển thế ba năm bảy lần thì tầm 400 năm nữa."

Dung Mộc: "Có thể dự kiến làm ứng cử viên tu tiên."

Phạm Lam: "..."

"Các người rốt cuộc đang nói gì thế?" Cổ Đạo Lâm hỏi.

Phạm Lam nhìn Dung Mộc, Dung Mộc gật gật đầu.

"Khụ, vị đạo trưởng này, không biết anh có hứng thú làm thần tiên hay không?" Phạm Lam tự cảm là giọng điệu của mình vô cùng thân thiện, nhưng biểu cảm của Cổ Đạo Lâm lại giống như cô đang muốn ép anh ta đi chết.

"Không cần! Không muốn! Không hứng thú!" Anh ta hét lên.

Phạm Lam: "Anh suy nghĩ trước đã rồi mới... "

"Các người đừng hòng lừa gạt tôi, Đào Khôi sư huynh nói hết cho tôi rồi, nói thần tiên đều sống rất khổ cực, rất nghèo, rất thảm, không chỉ nguy hiểm đến tính mạng, còn có thể bị lãnh đạo lợi dụng chức quyền chèn ép! Còn có đấu tranh phe phái nữa!"

Phạm Lam: "..."

Đào Khôi rốt cuộc đã phổ cập cái quái gì vậy... không đúng, nghĩ lại thì mấy điều anh ta nói hình như toàn là sự thật!

Sắc mặt Dung Mộc, Kế Ngỗi không dễ nhìn lắm. Ly Trạch cười to: "Ha ha ha, nói quá đúng, ba người bọn họ vừa nghèo vừa thảm lại xui xẻo."

"Ba vị thần tiên, Cổ mỗ thật sự không có phúc phận này, các người vẫn nên tìm hiền năng khác đi." Cổ Đạo Lâm nói: "Ta nghe nói gần đây có môn phái tu tiên rất hot, chi bằng các người qua bên kia tìm đo?"

Phạm Lam: "Ngoại trừ phái Mao Sơn các anh ra thì các môn phái tu tiên cơ bản đều hết sạch rồi."

"Môn phái này mới sáng lập, mới được vài tháng ngắn ngủi mà tín đồ đã vượt qua hai triệu."

"Đệt, thật hay giả thế? Nó ở đâu?"

Cổ Đạo Lâm mở một video tiktok ra.

Trong video là một cô gái da trắng xinh đẹp, filter mở đến mức cực đại khiến cho hai mắt to đến đáng sợ, đang livestream khiêu vũ. Cô mặc hán phục phiêu dật, điệu nhảy cũng rất chuyên nghiệp, phối hợp với âm nhạc là những bài hát cổ phong phổ biến nhất hiện nay. Chứng nhận là "Thiên Duyên Thánh Nữ".

3 triệu người theo dõi, 400.000 bình luận.

"Đây không phải là hot girl trên mạng sao?" Phạm Lam nói.

"Không giống lắm." Cổ Đạo Lâm nói: "Trước đây mấy khách hàng của tôi đều trở thành tín đồ của Thiên Duyên thánh giáo này, nghe nói có thể bắt quỷ, có thể trừ tà, có thể trị bệnh, cực kỳ bản lĩnh."

Dung Mộc và Kế Ngỗi liếc nhau.

Phạm Lam: "Sao nghe lại không đáng tin như vậy?"

Ly Trạch dùng móng vuốt lướt video, biểu cảm vô cùng khinh bỉ: "Điệu nhảy này khó coi quá, thế mà còn có người tặng thưởng? Bối cảnh này cũng xấu quá trời, còn có lư hương này..."

Cậu ta đột nhiên giật mình, tiến lại gần màn hình.

"Cái quái gì! Đây là lư hương Tam Đàn của Hồ tộc mà!"

14.2.2022

Hôm qua máy em đơ giật lag nên em lười dịch luôn, ghét, mọi người thông cảm.

Và chúc mọi người va lung tung vui vẻ nhớ!!! 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện