Sự Nghiệp Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 56: C56: Một Người Đắc Đạo Gà Chó Thăng Thiên



Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 4: Thần tiên cũng có KIP sao?

Chương 56: Một người đắc đạo gà chó thăng thiên

***

Phạm Lam nghi ngờ tai cô xuất hiện ảo giác.

"Xí Thần bộ nào? Cô hỏi.

"Còn có cái nào nữa?" Kế Ngỗi nói: "Ngồi xổm trên hố đó."

Phạm Lam: "..."

"Mời Tây Kỳ Kỳ của Xí Thần bộ lên đài lĩnh thưởng." Hòa Uyên nói.

Dưới đài vang lên tiếng ông ông, mọi người dường như đều rất kích động.

Chỉ thấy một người mặc hán phục đỏ thẫm, để tóc xoăn đỏ rượu ngang eo bước lên bục chủ tọa. Mặt mày của cô ta diễm lệ, ngũ quan có vài phần tương tự với Tây Ngư Ngư.

Chẳng lẽ cô cũng là tộc Cá Chép?! Cá Chép tộc là thần nhà xí ư? Cái vị trí này... rất ư là nhạy cảm.

Tây Kỳ Kỳ nhận lấy giấy khen, xinh đẹp xoay người cười một cái, hơn một đám nam thần dưới đài cũng không bình tĩnh.

"Cảm ơn sự ủng hộ và khẳng định của Thành Hoàng." Tây Kỳ Kỳ nhẹ nhàng thi lễ: "Áp lực của nhân tộc hiện đại càng lúc càng lớn, bọn họ rất cần tìm được một không gian để thật sự thư giãn bản thân trong cuộc sống làm việc căng thẳng, bộ phận nhà vệ sinh nắm bắt cơ hội, xem xét thời thế, lần lượt đưa ra "Quy chế quản lý của nhà xí về việc thanh lọc không gian vệ sinh", "Biện pháp quản lý của Xí Thần bộ về xây dựng bầu không khí ấm áp trong nhà vệ sinh", "Ý kiến thực hiện của Xí Thần bộ về việc tăng cường tín hiệu mạng của nhân tộc", kiên quyết ngăn chặn oán khí, oán linh, quỷ khí gây ô nhiễm không gian của nhà vệ sinh. Mạnh mẽ đưa ra lời nguyền thanh lọc khí, cam kết tạo ra một không gian an toàn, bình tĩnh, ấm áp thư giãn. Tính đến cuối tháng 7 năm nay, Xí Thần bộ phủ Xuân Thành đã đạt được mục tiêu hàng năm là 500 ngày không có lệ quỷ, nồng độ oán khí 500 ngày dưới 3,75%."

Tây Kỳ Kỳ cười nói: "Trong công việc sau này, Xí Thần bộ chắc chắn sẽ tiếp tục cố gắng, không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn."

Dưới sân khấu vỗ tay nhiệt liệt.

Kế Ngỗi: "Hoàn toàn xứng đáng."

Dung Mộc: "Thời vậy vận vậy."

Phạm Lam: "..."

Cô thế mà không cách nào phản bác.

"Tiếp theo là chương trình nghị sự thứ ba của chương trình nghị sự." Hòa Uyên nói: "Nhiệm vụ trọng điểm nửa cuối năm phủ Xuân Thành Thành Hoàng Thuộc."

Màn hình led lớn phía sau đài chủ tỏa nhảy ra một dòng chữ lớn.

[Côn Luân Mạch Phủ Xuân Thành 202* tu tiên KPI]

Phạm Lam: Cái gì vậy?

Chúng thần dưới đài đều ôm đầu kêu rên.

"Vấn đề này đã là chuyện cũ rồi, nhưng chúng tôi vẫn phải lưu ý phải đưa công việc này vào chương trình nghị sự!" Hòa Uyên vỗ bàn nói: "Côn Luân mạch ngàn năm trước từng có hơn trăm môn phái tu tiên, truyền tải cho Tam Giới rất nhiều nhân tiên thần tài ưu tú, nhưng bây giờ thì sao, môn phái tu tiên đã tàn tạ mấy ngày, cửu châu thất mạch mênh mông, danh hiệu có thể đếm được không quá năm phái, dẫn đến hậu quả chính là năm trăm năm qua, Tam Giới chỉ có một nhân tiên thành thần."

Phạm Lam cảm giác ánh mắt rực rỡ của chúng thần đang bắn lên người cô, Dung Mộc và Kế Ngỗi... ánh mắt vô cùng hâm mộ ghen tị đố kỵ..

"Những năm qua, GCV Tam Giới liên tục giảm xuống, nghiên cứu căn bản, là bởi vì trong Thần tộc chúng ta thiếu huyết dịch tươi của nhân tiên, không cách nào chân chính hiểu rõ tư tưởng và tín ngưỡng của nhân tộc, Ngọc Đế bệ hạ không chỉ một lần chỉ ra tầm quan trọng của vấn đề này."

"Năm nay là năm mấu chốt để nâng cao KPI của việc tu tiên trong Tam Giới, phủ Xuân Thành Thành Hoàng Thuộc đã đưa ra mục tiêu công tác "bảo nhất tranh tam"... đề cử một vị nhân tiên, bồi dưỡng ba ứng cử viên nhân tiên."

Chúng thần dưới đài oán giận liên tục.

"Điều này khó quá rồi!"


"Thời hiện đại này căn bản không có người tu tiên mà."

"Tôi không thể làm công việc này."

"Tôi biết công việc này vô cùng gian nan, để cho mọi người trong một mớ công việc nặng nề hàng ngày còn phải tăng thêm nhiệm vụ gian khổ như vậy, tôi cũng không đành lòng, cho nên trải qua thảo luận lãnh đạo Thành Hoàng Thuộc đã đưa quyết định, đặc biệt đem công tác này giao cho đơn vị ưu tú nhất phủ Xuân Thành chúng ta hoàn thành."

Phạm Lam đột nhiên có dự cảm không lành.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Hòa Uyên chính là...

"Thần Thổ Địa khu Thanh Long Dung Mộc có ở đây không?"

Phạm Lam: "Đệt!"

Mặt Kế Ngỗi âm trầm đến dọa người, Dung Mộc rũ mắt đứng lên.

"Dung Mộc có."

"Mời ngài lên đài."

Dung Mộc thở dài, hai tay khép tay áo, chậm rãi đi lên đài chủ tọa.

"Xin thần Thổ Địa khu Thanh Long ký vào thư trách nhiệm mục tiêu KPI tu tiên."

Dung Mộc nhanh nhẹn ký tên.

"Dung Mộc à, tôi rất coi trọng anh đó, dù sao các anh cũng đã có trường hợp thành công rồi!" Hòa Uyên cười đến mặt đầy thịt.

Dung Mộc ngẩng đầu, mỉm cười với Hòa Uyên.

Trong một khắc đó, mùa xuân phá vỡ mây mù, tất cả mọi thứ đều được khôi phục.

Đừng nói Hòa Uyên, chúng thần dưới đài đều nhìn đến choáng váng.

Dung Mộc ở sự chú ý của mọi người, bước xuống bục chủ tọa.

Kế Ngỗi và Phạm Lam đoạt lấy cuộn giấy trách nhiệm mục tiêu nhìn một cái, đồng thời trợn trắng mắt.

Nội dung thư trách nhiệm đại khái không khác gì với lời Hòa Uyên nói, cuối cùng còn thêm một điều nói đặc biệt. [Nếu không hoàn thành mục tiêu hoàn thành công việc, GCV cuối năm khấu trừ 5%]

Phạm Lam: "..."

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, vì sao cảm giác bọn họ bị Hòa Uyên chơi khăm nhỉ?

*

"Không phải ảo giác của cô đâu, Hòa Uyên thực sự không vừa mắt với khu Thanh Long các người đó." Cơ Đan nói. Anh ta ngồi trên đám mây đuôi dài, lắc lắc một chai coca không đường: "Vụ Sùng Mại lần trước vừa mới chấm dứt, Hòa Uyên đã muốn điều Tiểu Lam Lam đến khu Bạch Hổ, nhưng không biết vì sao, Cục quản lý tài nguyên thần Tam Giới lại không phê duyệt."

Phạm Lam nhìn về phía cấp trên nhà mình.

Dung Mộc ngồi ngay ngắn, mặt mày cúi thấp, dường như cố ý ngăn cản thứ gì đó phía sau.

Phạm Lam: "..."

Quả nhiên, Kế Ngỗi lại đang vớt lấy khói mây trên Tường Vân nhà Cơ Đan để kéo dài mạng sống cho 007.

Cơ Đan dở khóc dở cười: "Đã lúc nào rồi mà lão Kế anh còn như thế, có thể làm chút chính sự hay không."

Kế Ngỗi tăng nhanh động tác: "Ừm."

"Tôi nói chuyện chính, chuyện KPI tu tiên này các người định làm sao bây giờ?"

Kế Ngỗi và Dung Mộc trầm mặc hai giây, đồng loạt nhìn về phía Phạm Lam.

Phạm Lam: "Nhìn tôi làm gì vậy?"


Kế Ngỗi: "Cô là nhân tiên duy nhất trong 500 năm qua, là trường hợp thành công duy nhất còn sót lại."

Dung Mộc: "GCV năm nay của miếu Thổ Địa quận Thanh Long đều dựa vào cô rồi."

Phạm Lam: "..."

Mẹ nó chứ!

*

Thật ra cho đến bây giờ, Phạm Lam cũng không hiểu rốt cuộc cô đã thành tiên như thế nào.

Nếu làm một bản tóm tắt, ước chừng là đột tử... thất bại... nhập cảnh địa giới... thất bại... phục sinh... mở ra thần phú thiên nhãn... trở thành nhân tiên.

Quá trình này trông như thế nào là do "tính ngẫu nhiên", "tính đột ngột" và "tính không thể kiểm soát" hợp lại với nhau mà thành.

Về con đường nhân tộc thành tiên, Phạm Lam khi chuẩn bị thi trung cấp chức danh đã cố ý nghiên cứu, trên cơ bản chỉ có ba biện pháp.

Thứ nhất, nhân tộc trải qua quá trình tu luyện gian khổ, vũ hóa phi thăng.

Ngàn năm trước các đại tu tiên môn phái là đi theo con đường này, cũng là con đường chủ yếu để nhân tộc thành tiên. Loại nhân tiên này bình thường có hai loại kết cục, loại một là được phong chức vị Thần tộc, loại hai khác chính là làm Tán Tiên Tiêu Dao.

Nhưng mà, con đường tu tiên này có một điều kiện tiên quyết... trong thiên địa bố trí linh khí sung túc. Theo nhân tộc không ngừng lớn mạnh, khí trong Tam Giới không ngừng tiêu hao, linh khí trân quý lại càng nhỏ bé, điều này căn bản chính là đoạn tuyệt con đường tu luyện thành tiên của nhân tộc. Môn phái tu tiên từ đó không gượng dậy nổi rồi dần dần mai danh ẩn tích.

So ra thì yêu tộc bởi vì ba vạn năm trước được đưa vào Càn Khôn Tam Tài đại trận, năng lượng tu luyện từ linh khí đổi thành sức mạnh tín ngưỡng, đi bậy đi bạ thế nào lại giữ lại được khả năng thành tiên cao hơn, coi như là vô tình cắm liễu liễu lại xanh.

Phương thức thứ hai, đó là nhân tộc sau khi chết trở thành quỷ tiên, sau đó thông qua kỳ thi tuyển dụng địa giới, được sắc phong làm Thần tộc. Loại tình huống này cũng có hạn chế, thứ nhất là cần tích lũy giá trị công đức cực cao, rất khó đạt được. Thứ hai là bởi vì tạp chất của hệ thống Luân Hồi Tam Giới đang tăng lên từng năm, hồn thể cần giá trị công đức để thanh lọc càng ngày càng nhiều, năng lượng giá trị công đức không ngừng tiêu hao, số lượng quỷ tiên cũng theo đó mà giảm mạnh.

Đối với phương pháp thứ ba, sách giáo khoa chỉ viết hai từ "cơ duyên".

Phạm Lam ước chừng là thuộc loại tình huống này, nói trắng ra chính là không ai biết được nguyên nhân là gì... đại khái là "vận may cứt chó siêu cấp".

Phạm Lam đối với loại "vận may" này thật sự là chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp cả.

Trong khái niệm của cô, "may mắn" nên là loại "một đêm giàu có", "nằm không cũng có thể kiếm tiền tiền", "không cần làm việc gì", chứ không phải như bây giờ, mỗi ngày phải làm việc chăm chỉ, phải tham gia kỳ thi chức danh, bị cấp trên làm khó dễ, buộc phải ký kết các mục tiêu công việc không thể hoàn thành, bổng lộc tháng nào hết tháng đấy, thảm hại nhất là, thỉnh thoảng lại phải gặp những mối nguy hiểm đến tính mạng.

Từ cảm nhận của Phạm Lam mà nói, cô chỉ là từ một nô lệ của xã hội biến thành nô lệ của Thần tộc, ngoại trừ khổ sở hơn thì không cảm nhận được bất kỳ phúc lợi đãi ngộ nào của thần tiên.

Phạm Lam nằm trong chăn thở dài.

Cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị lướt khoảnh khắc bạn bè để trốn tránh thực tế.

Điện thoại đột nhiên vang lên, là mẫu thân đại nhân.

Phạm Lam: "Alo, mẹ, trễ thế này sao..."

Mẹ Phạm: "Dì Hai con nằm viện, ở Bệnh viện Nhân dân số một Xuân Thành, chúng ta tám giờ sáng mai mới đến được Xuân Thành, chị xin nghỉ phép đi với mẹ đến thăm dì hai một chuyến đi."

Đầu Phạm Lam ông lên một tiếng, ngồi bật dậy: "Làm sao vậy? Dì không sao chứ?"

"Cao huyết áp, thiếu chút nữa là không qua được, chị họ chị còn đang mang thai, thật sự là nhọc lòng quá. Sáng mai chuyến tàu hỏa tám giờ, chị nhớ ra đón mẹ với bố chị."

"...... Vâng."

Mẹ Phạm cúp điện thoại, Phạm Lam bình tĩnh gửi tin nhắn wechat cho chị họ.

[Lam lười biếng]: Chị, dì Hai không sao chứ.

Qua một lúc lâu chị họ mới gửi một đoạn tin nhắn âm thanh tới.

[Đã ổn rồi, không sao, anh rể và chị đều ở bệnh viện, không cần lo lắng.]

Giọng nói của chị họ rõ ràng vẫn mang theo tiếng nghẹn ngào như vừa khóc.


Phạm Lam nghe lại ba lần, thật lâu sau, mới trả lời một câu.

[Không có việc gì là tốt rồi.]

Chị họ không trả lời nữa, Phạm Lam cầm điện thoại chui vào trong chăn.

Điện thoại tắt rồi, toàn bộ căn phòng tối tăm đến chết lặng.

Cô nhớ lại cái đêm năm năm trước, cũng đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ, nói với cô là bà ngoại bị nhồi máu não, qua đời rồi.

Tin tức bất thình lình ập đến khiến cả người cô cảm thấy hoảng hốt.

Cô vội vã mua vé rạng sáng để về nhà, nhưng chỉ kịp nhìn thấy tro cốt của bà ngoại.

Người thân thiết nhất, đột nhiên biến thành một cái hộp nhỏ đen như mực.

Phạm Lam lúc ấy không khóc, bởi vì cô căn bản không khóc được. Sau khi lo xong hậu sự cho bà ngoại thì cô trở lại trường học, học được hai tuần, một ngày nọ khi cô thấy bên đường có người bán bánh đường trắng, cô lại đột nhiên nước mắt như mưa.

Bánh đường trắng là món ăn vặt yêu thích của bà ngoại.

Đến lúc đó cô mới nhận ra là bà ngoại đã thực sự rời bỏ cô.

Năm năm sau đó, cô vẫn không thể ăn món bánh đường trắng.

Cho đến khi cô trở thành Thần tộc, cô cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô biết bà ngoại chỉ là đến địa giới, có lẽ có một ngày, sẽ có cơ hội đến địa giới thăm bà ngoại, tặng một gói bánh đường trắng mới hấp.

Phạm Lam bò dậy từ trong chăn, vỗ vỗ mặt.

Tuy rằng cô là nô lệ xã hội, nhưng cũng là nô lệ của Thần tộc mà!

Cô gửi tin nhắn cho Kế Ngỗi.

[Lam lười biếng]: Thần tộc có thể xem sổ sinh tử của người thân không?

[Kế Ngỗi]: Về nguyên tắc là không thể.

[Lam lười biếng]: Thế còn ngoài nguyên tắc thì sao?

[Kế Ngỗi]: Hỏi Bạch Huyên.

Phạm Lam nhấp vào ảnh đại diện.

[Lam lười biếng]: Bạch Huyên, tôi có thể kiểm tra sổ sinh tử của thân thích trong nhà không?

[Bạch Huyên]: Tra cái này làm gì? Đệt, tôi quên mất, cô vừa mới thành Thần, người thân và bạn bè vẫn còn sống. Chờ một chút, tôi đã không làm thao tác này trong hơn 500 năm rồi, để tôi kiểm tra các quy tắc và quy định.

Sau 5 phút.

[Bạch Huyên]: Căn cứ theo quy định "Quy trình né tránh trách nhiệm điều 6 của Luật Luân Hồi Tam Giới", Thần tộc thành Thần chưa đến 500 thì không thể tham khảo sổ sinh tử của bất kỳ thành viên nào trong gia tộc, cũng không thể thấy hồn thể và chuyển thế của bọn họ.

[Lam lười biếng]: Là có ý gì?

[Bạch Huyên]: Muốn tra thì chỉ có thể chờ cô thành thần 500 năm sau đã.

[Lam lười biếng]: .....

[Bạch Huyên]: Đây là vì phòng ngừa Thần tộc lấy công làm việc tư, thay đổi trình tự chết của thành viên của gia phả trong sổ sinh tử và sổ công đức.

[Lam lười biếng]: ..... Tôi hiểu rồi.

[Bạch Huyên]: Cô muốn kiểm tra người thân của mình sao?

[Lam lười biếng]: Ừm.

[Bạch Huyên]: Nếu như tôi nhớ không lầm, trong tộc nếu như có người thành thần, thì ba đời huyết thống đều sẽ được nâng cao 5%, giá trị công đức, ứng với câu tục ngữ một người đắc đạo gà chó thăng thiên ấy.

[Lam lười biếng]: ..

[Bạch Huyên]: Tính đởn gian ra là mỗi người sẽ được tăng 20 năm dương thọ. Đây đều là nội dung cơ bản trong "Khái luận sổ công đức", rốt cuộc cô có nghiêm túc nghe hay giảng hay không thế.

(Bạch à, con cũng có tư cách nói câu này à)

Phạm Lam nhảy xuống giường, vọt tới giá sách lật ra "Khái luận sổ công đức", tìm nửa ngày cũng không tìm được cái điều đó.


[Lam lười biếng]: Chương nào?

[Bạch Huyên]: . .

[Bạch Huyên]: Chờ chút, tôi giúp cô hỏi lão Chung.

Phạm Lam: Đừng!

Mười giây sau, một cuộc điện thoại lạ gọi tới, giọng nói của Chung Quỳ xuyên thẳng qua màng nhĩ: "Trong ghi chú của chương 10, phần 4, đoạn 2! Sao cô thi lý thuyết được bằng A hay thế?!"

Phạm Lam tìm được ghi chú kia, nó nằm chen chúc ở góc trang, chữ không lớn hơn móng vuốt ruồi bao nhiêu.

Phạm Lam: "Bắt đầu tính từ khi nào?"

"Đương nhiên từ ngày cô được phong thần!"

Mắt Phạm Lam nhức nhối: "Cảm ơn!"

"Ra ngoài đừng nói là tôi dạy môn này cho cô!" Chung Quỳ cúp điện thoại.

Phạm Lam bật cười, đồng thời gửi tin nhắn cho chị họ và mẫu thân đại nhân.

[Đừng lo lắng, dì Hai nhất định sẽ khỏe mạnh.]

*

Sáng sớm hôm sau, Phạm Lam nhắn tin cho Dung Mộc xin nghỉ một ngày, bắt taxi vội vàng đến ga xe lửa.

Bố mẹ cô đi tàu cao tốc tám giờ mười lăm phút đã đến ga, lúc Phạm Lam chạy tới là tám giờ, vừa vặn.

Mẹ còn chưa tới, thì tin nhắn đã liên tiếp oanh tạc nhắn tới.

[Đặt khách sạn cho mẹ và bố chị, ổ chó của cậu, chúng tôi cũng không ở đâu.]

[Dẫn chúng ta mua chút đồ dinh dưỡng cho dì Hai, đừng mua đồ bên ngoài bệnh viện, đắt tiền, đi siêu thị.]

[Mua chút thuốc bổ cho chị họ của chị.]

[Chị học bằng lái chưa? Có thể thuê một chiếc xe hơi không?]

[Bỏ đi, vẫn là gọi xe chuyên dụng đi.]

[Chúng ta đến rồi, chị đã đến chưa?]

Phạm Lam đứng ở cửa ra vào, vừa trả lời tin nhắn vừa đợi.

Dòng người ồn ào chảy ra khỏi cổng, bánh xe vali lăn trên mặt đất phát ra tiếng kêu ầm ầm.

Phạm Lam nhìn thấy bố mẹ, nhiệt liệt vẫy tay.

"Bố, mẹ, bên này."

Biểu cảm của bố Phạm và mẹ Phạm rất kỳ quái, trừng mắt, càng đến gần Phạm Lam biểu cảm càng kỳ quái, lúc đi tới trước mặt Phạm Lam, tròng mắt như muốn lòi ra.

"Sao ạ, đi đường có thuận lợi không ạ?" Phạm Lam thuận tay nhận lấy vali của mẹ Phạm.

Đột nhiên, có một bàn tay lướt qua tay Phạm Lam cầm lấy cần kéo của vali.

Trộm?!

Phản ứng đầu tiên của Phạm Lam chính là hét lớn lên, nhưng lời còn chưa nói ra thì đã nghe một thanh âm quen tai.

"Chào bác gái, con là đồng nghiệp cùng đơn vị với Phạm Lam, con tên là Dung Mộc."

Phạm Lam quay đầu lại, nhìn thấy Xã Công đại nhân dưới ánh mặt trời ban mai.

Anh đứng sau lưng cô, mặc áo sơ mi trắng rộng thùng, ý cười trong suốt.

Kế Ngỗi đứng ở bên cạnh, tay cầm vali của mẹ Phạm.

"Con là Kế Ngỗi."

Bố Phạm và mẹ Phạm rớt cằm, nhìn vẻ mặt Phạm Lam tựa như nhìn thấy cây sắt vừa nở hoa.

11.2.2020

Màn gặp phụ huynh mong chờ đã lâu, lalalalalala



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện