Sự Nghiệp Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 137: C137: Cung Nghênh Chúng Thần Quy Vị






Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 6: Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi

Chương 137: Cung nghênh chúng thần quy vị

***

"Cậu... nói gì?!" Phạm Lam quả thực không thể tin vào tai mình.

Thiện Văn Thành ngửa đầu nhìn bầu trời, nụ cười hồn nhiên lại sáng sủa.

"Nền tảng của Tam Tài Càn Khôn đại trận là tín ngưỡng lực của nhân loại đối với Thần tộc, nhưng thứ này... nó thật sự tồn tại sao?"

"Vạn năm trước, ngàn năm trước, nhân loại có lẽ vẫn tin tưởng rằng có thần tồn tại, tin tưởng vào mấy câu chuyện hư vô mờ ảo thần tiên kia, tin tưởng tất cả nhân lực không thể đạt tới thành tựu kỳ tích như thần tộc. Nhưng vạn năm sau thì sao? Con người đã có thể đi du lịch vòng quanh thế giới bằng máy bay, có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn dặm, thông qua mạng, vệ tinh có thể giám sát toàn bộ trái đất, tàu vũ trụ có thể bay đến vũ trụ rộng lớn. Một ngàn năm trước đây đó là một hiện tượng đáng kinh ngạc, không cách nào hiểu được mọi thứ, bây giờ hầu như tất cả đều có thể được giải thích bằng các nguyên tắc khoa học. Thế giới này thực sự cần Thần nữa sao?"

Phạm Lam trừng mắt nhìn anh ta, da trên tay cô đã hoàn toàn bị lột ra chỉ còn lại đường viền trong suốt, cô muốn nói, cô muốn phản bác, nhưng...

Giọng nói của Thiện Văn Thành giống như cắm rễ trong đầu cô, một lần lại một lần vang vọng.

[Thế giới này thật sự cần Thần sao?]

"Đương nhiên, bởi vì... những thứ như vũ trụ, truyền thuyết, di tích, sùng bái..."

"Họ còn có niềm tin vào thần sao?" Thiện Văn Thành nhẹ nhàng gạt rèm mưa ra: "Còn dục vọng trong lòng thì sao?"

Trong phế tích thành thị vang lên từng tiếng kêu rên đứt quãng, mùi máu tươi nồng đậm tản ra trong không khí, Phạm Lam nhìn thấy nhân tộc cả người toàn máu trèo lên mặt đất, ánh mắt bọn họ tràn ngập phẫn hận, bọn họ gào khóc thét chói tai, đỉnh đầu dâng lên oán khí màu đen, hình thành từng túy thể nhỏ bé liên kết thành từng chuỗi, dần dần dệt thành một mạch dây nhỏ. Mạch dây kích thích oán khí trong lòng bọn họ, túy thể hút lấy oán khí hình thành một chuỗi tuần hoàn không dứt.

Hồn thể nhân loại sau khi bị ô nhiễm đã từ trong suốt biến thành tối đen, kết cấu càng trở nên sền sệt, bọn họ không ngừng hấp thu năng lượng từ trong trong lưới oán khí, và dần dần có xu hướng thực thể hóa... bọn họ đang dần yểm hóa... hơn nữa, rất nhanh thôi họ sẽ trở thành ma.

Phạm Lam nằm sấp trên mặt đất, không ngừng lặp lại: "Dừng lại... Dừng lại..." Nhưng, đã không còn ai có thể đến giọng nói của cô nữa, thân thể cô biến thành trạng thái keo trong suốt, đốm đen lan tràn khuếch tán trong cơ thể cô, cô cũng đang dần yểm hóa.

"Điều này là mong muốn của bọn họ." Thiện Văn Thành nói: "Tôi chỉ làm phóng đại giọng nói thuần túy nhất trong trái tim của họ, để họ có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn mà thôi."

Hồn thể bị yểm hóa bay lượn điên cuồng trên không trung, biểu cảm bọn họ dường như rất thống khổ, lại dường như rất vui vẻ, lưới Túy bao phủ trên người nhân loại vẫn còn sống, bọn họ dần dần ngưng khóc, lộ ra biểu cảm say sưa, đồng tử bọn họ bị oán khí thấm nhuần, miệng lẩm bẩm.

[Thật đau đớn, bỏ cuộc đi.]

[Nhà sập rồi, không cần trả tiền nhà nữa.]

[Thế giới này sớm đã vô phương cứu chữa rồi, bây giờ hủy diệt không phải là vừa hay sao?]

[Thật tốt quá, sau này không cần phải đi làm nữa rồi.]

[Thế giới xong đời rồi, thằng lãnh đạo kia cút được rồi.]

[Không cần kết hôn, không cần sinh con nữa, vui quá.]

[Cứ hủy diệt hết đi.]

[Tôi ghét thế giới này!]

[Không còn ai đến cứu chúng ta nữa rồi.]

[Chết cả đi.]

Âm thanh kia nhanh chóng trở nên kích động, hình thành từng đợt sóng xung kích đánh vào trong tủy não Phạm Lam, giống như một thứ oán khí vô hình đang ăn mòn sức mạnh tinh thần của Phạm Lam từng chút chút. Dường như cộng hưởng với âm thanh kia, trong đầu Phạm Lam cũng vang lên tiếng nói.


[Từ bỏ đi...]

[Đại trận đã bị hủy, mọi thứ đều hủy diệt cả rồi.]

[Kế Ngỗi biến mất rồi.]

[Thần tộc không còn nữa.]

[Cô rất mệt nhỉ...]

[Bỏ cuộc đi, chỉ cần buông tay là cô có thể nghỉ ngơi rồi.]

[Cô có kiên trì đi nữa thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi.]

[Tam Giới không còn sự tồn tại của Dung Mộc... thì không cần thiết phải tồn tại nữa rồi.]

[Ngủ đi...]

[Ngủ đi...]

Mí mắt Phạm Lam càng ngày càng nặng, tất cả âm thanh càng ngày càng xa vời, trong lúc hoảng hốt, cô nhìn thấy tay mình biến thành trạng thái gel màu đen, cô nhìn thấy Thiện Văn Thành mỉm cười, trong đôi mắt nổi lên ánh nước.

Cậu ta nói: "Không sai, là như thế đó, rất nhanh, rất nhanh là tốt rồi."

"Aaaaaaaaaa!"

Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết xuyên qua đầu óc Phạm Lam, Phạm Lam mở to hai mắt, chỉ thấy một con hồn thể bị yểm hóa tỏa ra ánh sáng giống như phốt pho trắng bị thiêu đốt rồi hóa thành khói bụi.

Ngay sau đó, hai, ba, mười... Càng lúc càng nhiều hồn thể bị thiêu đốt, bọn họ đâu khổ kêu rên trên không trung sau đó tan thành tro bụi.

Nước mắt Thiện Văn Thành dọc theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống: "Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi."

Phạm Lam nhớ tới Bạch Trạc.

[Quá trình thành ma, sức mạnh tinh thần phải chịu đựng được sự thống khổ không thể tưởng tượng được.]

[Xác suất thành ma chỉ có một phần vạn.]

"Mau dừng lại... Tất cả sẽ biến mất... Hết thảy đều sẽ..." Phạm Lam lẩm bẩm nói, sức mạnh tinh thần của cô cũng đang bị xé rách, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ.

"Không sao đâu chị, chỉ cần có đủ nhiều hồn thể yểm hóa thì nhất đinh sẽ có ma tộc thành công sinh ra." Thiện Văn Thành nói.

"... Cái... gì..."

"Ma tộc được sinh ra sẽ mang đến thế giới hoàn toàn mới, sự hy sinh của bọn họ đều là đáng giá, đều là vì một tương lai tốt đẹp hơn, nơi đó không có cái chết, không có đau khổ, càng không có luân hồi. Chị ơi, chị nhất định sẽ rất thích, rất thích."

Thiện Văn Thành lau nước mắt, giơ cao cánh tay xẹt qua bầu trời.

Phạm Lam mờ mịt nhìn lên trên, trong tầm mắt mông lung, mưa lớn giống như ngàn vạn cây kim rơi thẳng xuống xuyên qua bầu trời không trọn vẹn.

Vô số oán khí ngưng kết thành túy thể, đang hình thành lưới trận ma khí, toàn bộ Tam Giới đang bị ma hóa...

Cơn buồn ngủ không thể kháng cự che lấp hai mắt Phạm Lam, cô chậm rãi nhắm mắt lại.

[Bỏ đi.]

[Ngủ thôi...]

Đột nhiên, một màu trắng mờ nhạt lóe lên rồi biến mất.

Đầu óc Phạm Lam ong lên một tiếng, cô dùng hết sức lực toàn thân mở mí mắt ra.

Một giây, hai giây, năm giây, mười giây...

Cô nhìn thấy trên tầng mây dày cộp oán khí là ra một đạo bầu trời mỏng manh, nơi đó có một tia sáng nhỏ như tơ màu trắng... là lưới trận của Càn Nhị đại trận!


Ánh mắt Phạm Lam mớ thật lớn, cô nghe được tiếng mưa, tiếng gió, tiếng ngâm xướng lượn lờ, là âm thanh mà Càn Nhị đại trận ngưng kết, tuy rằng yếu ớt nhưng mà vẫn còn!

Trái tim Phạm Lam đập thình thịch, không, trái tim cô đã biến mất, bây giờ chỉ còn lại một vật thể dạng keo màu đen, nhưng cô vẫn bị rung động rung động, cô thậm chí còn cảm thấy tốc độ yểm hóa đang dần chậm lại.

"Chị đang nhìn gì thế?!" Thiện Văn Thành đột nhiên hỏi.

Phạm Lam không trả lời cậu ta, cô nhìn chằm chằm ngực mình, vật thể dạng gel màu đen, một luồng ánh sáng như ẩn như hiện mang theo chút nước màu bằng lam.

Là màu sắc thần quang của Dung Mộc!

Thân thể Phạm Lam run rẩy kịch liệt, cô bỗng nhiên hiểu được vì sao ngày hôm đó Dung Mộc lưu lại trong cơ thể cô, vì sao anh lại dạy cô "Nguyên Chú".

"Đó là gì?!" Thiện Văn Thành đưa tay nắm lấy nhưng không nắm được, thân thể Phạm Lam bay vù ra ngoài lơ lửng trong cơn mưa lớn.

Thiện Văn Thành: "Chị muốn làm gì?!"

Phạm Lam không biết cô ấy sẽ làm gì?

Cô chỉ cảm thấy mình nên làm gì đó.

Cô chỉ cảm thấy, Dung Mộc lưu lại nguyên chú cho cô là vì muốn nói cho cô biết gì đó.

Là gì?

Là gì đây?!

Mưa lớn xuyên qua thân thể cô trút xuống mặt đất, túy thể đang ngưng kết oán khí, hồn thể bị yểm hóa càng ngày càng nhiều, ngọn lửa như phốt pho trắng thiêu đốt nổ tung, tiếng kêu rên thống khổ không dứt bên tai, thế giới tràn ngập tuyệt vọng và oán niệm, nhưng trái tim Phạm Lam lại dần dần trở nên yên tĩnh, cô gắt nhìn chằm chằm một luồng ánh sáng trắng như ẩn như hiện, đang bay theo quang mạch.

Cô nghe thấy một âm thanh khe khẽ.

"Đừng lo, con sẽ cứu cô!"

Giọng của An An!

Thân thể Phạm Lam ngã xuống, cô bay xuống phía trên một đống đổ nát, là một tòa nhà đã sụp hết một nửa, dưới vách tường nặng nề lộ ra nửa cánh tay, An An quỳ trên mặt đất, hai tay điên cuồng đào đất, móng tay nhóc bị gãy, dính đầy máu và bùn, cô nhóc nhất định rất đau, cô nhóc đang khóc lớn, nhưng bàn tay cô nhóc lại không ngừng một khác: "Giúp em với, Ly Trạch, chị Phạm Lam, Hỗn Độn... anh Kế Ngỗi, anh Dung Mộc, anh Đào Khôi... mọi người đi đâu cả rồi?!"

Thực thể An An không có dấu hiệu bị oán khí xâm nhập, mặt ngoài thân thể cô nhóc thậm chí còn có một tầng bạch quang nhàn nhạt, thân thể An An đang dẫn dắt mạch quang yếu ớt của Càn Nhị đại trận kia.

Tại sao?

Bởi vì thần thể của An An được ngưng tụ từ linh khí thiên địa cho nên mới thoát ly được sự khống chế của đại trận sao?

Phạm Lam muốn đưa tay chạm vào An An, nhưng tay cô lại xuyên qua thân thể cô nhóc.

"Con là con nhà ai?" Trong đống đổ nát truyền đến một giọng nói yếu ớt, là tiếng của một người phụ nữ: "Tên của con là gì?" "

"Con là An An, con nhất định sẽ cứu được cô!"

"An An? Con gái cô cũng tên là An An."

An An đào đất nhanh hơn, nước mắt và nước mưa trộn lẫn với nhau: "An An thật là một cái tên hay, mãi mãi bình an..."

"Đúng thế, nó đã đi đến một thế giới khác, mãi mãi bình an. Cô bé ngoan, đi đi, đừng đào bới nữa, đi tìm mẹ con đi."

"Không! Con phải cứu cô!"An An khóc lớn, thân thể nhỏ bé cố gắng chui vào trong đống đổ nát.

Địa mạch vang lên tiếng nổ lớn, phế tích chấn động kịch liệt, xi măng cốt thép bị gãy răng rắc đè xuống.

"Mau đi đi!" Cánh tay từ trong đống phế tích đẩy An An ra ngoài.

"Con không đi!" An An chen chúc vào trong khe hở của đám phế tích, dùng bả vai nhỏ chống lại xà căn nhà thép sụp đổ: "Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ cuộc! Đừng bỏ cuộc!"


"Đi..."

Xà nhà phát ra một tiếng nổ kinh hoàng, gãy rồi.

Phạm Lam: [An An!!]

Đột nhiên, một đôi tay chống đỡ xà phòng, ngay sau đó, đôi tay thứ hai, đôi tay thứ ba... Vô số đôi tay duỗi tới chậm rãi nâng xà nhà bị gãy kia lên, những cánh tay kia đều trong suốt, có thể nhìn thấy thần quang tỏa ra cực kỳ yếu ớt.

Phạm Lam nhìn đường nét mơ hồ kia, rõ ràng đã không còn thân thể thế nhưng nước mắt lại chảy ra.

Cái bóng kia quá mờ, cô căn bản không cách nào phân biệt được ai là ai, là thượng thần trên thiên định mà cô quen biết ư? Hay là bạn trong lớp trung thần? Hạ thần ở cơ sở phố bên cạnh? Phạm Lam không biết. Thần quang của bọn họ ngoan cường chiến đấu với oán khí, càng ngày càng yếu ớt, nhưng sức mạnh nâng xà nhà lại vững như núi thái sơn.

An An chui vào đống đổ nát, liều mạng kéo một người ra, ngay khoảnh khắc khi cô bé đi đi ra, càng nhiều cánh tay xuyên qua bàn tay trong suốt chống đỡ xà nhà.

Lần này, là bàn tay của con người.

"Đội cứu hộ 698 đã đến hiện trường, bắt đầu chính thức cứu viện!"

"Toàn bộ nhân viên đến đã đến đúng giờ!"

"Tất cả các thiết bị tìm kiếm và cứu hộ đã được chuẩn bị xong!"

"Cam đoan không từ bỏ bất kỳ một người nào!"

"Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"

Phạm Lam lơ lửng trên không trung, sững sờ nhìn các đội đỏ, đội xanh lá cây, đội trắng xông vào đống đổ nát, tìm kiếm cứu nạn, cứu sống... Trên người bọn họ đều bịt kín một tầng ánh sáng yếu ớt, đan xen lẫn nhau, nối dài với quang mạch yếu ớt của An An.

Một đội tìm kiếm cứu nạn ôm lấy An An, đồng đội của anh dùng cáng nâng người phụ nữ vừa mới được An An cứu ra... không phải là mẹ của An An, nhưng ánh mắt cô nhìn An An lại giống như tất cả những người mẹ trong đời nhìn con cái.

"Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Hu hu hu!"An An ôm cổ đội tìm kiếm cứu nạn khóc lớn, đội tìm kiếm cứu nạn ôm An An vừa chạy vừa hét lớn trong bộ đàm.

"Phát hiện một chỗ có khe hở, chúng tôi cần máy dò sinh mệnh!"

"Tìm kiếm để chó cứu hộ làm là được!"

"Bác sĩ, nơi này có người cần chữa trị!"

Trong dòng người vội vàng có vô số bóng dáng trong suốt của Thần tộc đứng chung quanh bọn họ như ẩn như hiện, thần quang yếu ớt phiêu tán trong không khí, lại bao trùm trên người bọn họ, giống như một tầng khải giáp ánh sáng mềm mại, chống đỡ cho oán khí không thể xâm nhiễm.

Càng ngày càng nhiều tiếng bộ đàm và sóng điện lấp lên tiếng kêu rên, càng ngày càng nhiều ánh sáng lao vào oán khí màu đen.

[**Đội ngũ trải qua 3 giờ đã xâm nhập vào khu vực trung tâm của trận động đất, triển khai cứu viện.]

[Máy bay chở hàng hóa cỡ lớn chở năm tấn nhu yếu phẩm đã cất cánh, sẽ thông qua phương thức thả hàng không đưa đến đợt cứu hộ đầu tiên.]

[**Đội y tế đã tập hợp xong.]

[Đội lính cứu hỏa số 5 đã đến khu vực cháy rừng.]

[Bộ chỉ huy phòng chống lũ lụt ra mệnh lệnh tối cao...]

[***Ban ra mệnh lệnh cứu hộ bão...]

[Công tác giải phóng mặt bằng đường hầm hang động sạt lở đang tranh thủ từng giây từng phút...]

[***Phái lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong cơn bão cát ...]

[Quốc* Viện khởi động kế hoạch ứng phó khẩn cấp thiên tai cấp 1!]

[**Đội ngũ lúc nào cũng có thể xuất phát]

......

Oán khí bắt đầu ngưng kết chậm lại, quang mạch lấy An An làm trung tâm bắt đầu mở rộng, đánh mạnh vào túy thể trên không trung, phát ra tiếng kêu rít kịch liệt.

Nguyên chú trên ngực Phạm Lam càng ngày càng sáng, bắt đầu khuếch tán ra toàn thân, ấm áp như dòng nước ấm, trong suốt như ánh trăng, trong suốt như sương mai.

Phạm Lam hiểu rồi.

Cô biết mình phải dùng nguyên chú làm gì rồi.

Mưa dần dần nhỏ đi, oán khí dần mỏng đi, có một loại sức mạnh vô hình đang lặng lẽ thanh lọc oán khí.

Phạm Lam ngẩng đầu nhìn Thiện Văn Thành lơ lửng giữa không trung. Cậu ta mờ mịt nhìn nhân loại xung quanh, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Mấy người đang làm gì thế? Vì sao mấy người không bỏ cuộc?!"


"Tam Tài đại trận đã không còn! Mấy người có nghe thấy không hả?!"

"Lưới ma khí chỉ còn chút nữa thôi là có thể thành hình rồi!"

"Chỉ còn một chút nữa thôi là thế giới mới sẽ được sinh ra!"

"Tại sao?! Tại sao?! Tôi rõ ràng muốn tất cả mọi người được hạnh phúc!"

Phạm Lam giang hai tay ra, bay theo gió, ngược dòng mưa đến trước mặt Thiện Văn Thành, yểm hóa trên thân thể cô đang khôi phục từng chút một, đường nét trong suốt lộ ra ánh sáng.

Thiện Văn Thành nhìn Phạm Lam, nước mắt lưng tròng.

"Tại sao? Chị?"

"Cậu nói thế giới này đã sớm không còn tín ngưỡng, thực ra không phải như thế." Phạm Lam giơ ngón tay lên, đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng ôn nhu: "Tín ngưỡng vẫn luôn tồn tại, sức mạnh tín ngưỡng cũng vẫn luôn tồn tại."

Đầu ngón tay cô vẽ nguyên chú đẹp đẽ rực rỡ trên không trung, viết nên truyền thuyết xa xôi quen thuộc nhất, là câu chuyện lưu truyền vạn năm, là truyền thuyết lưu truyền ngàn năm, câu chuyện về sự kiên trì chảy xuôi ngàn vạn năm trong máu cửu châu đại địa, ẩn chứa sức mạnh tinh thần bất diệt trong hồn quang của thất mạch.

[Bàn Cổ Khai Thiên Lập Địa]

[Nữ Oa chém trời]

[Đại Vũ trị thủy]

[Thần Nông nếm trăm cỏ]

[Khóa phụ đuổi theo mặt trời]

[Tinh vệ lấp biển]

[Hậu Nghệ bắn mặt trời]

......

Từng chuỗi nguyên chú dệt nên các vị thần cổ xưa, hình thành bùa chú đẹp đẽ giữa không trung, liên tiếp thành quang mạch rực rỡ.

Thiện Văn Thành biến sắc: "Chẳng lẽ chị muốn ngưng luyện Càn Khôn Tam Tài đại trận sao? Không thể nào! Mấy người đã thất bại rồi! Năng lượng của chị không đủ, của Dung Mộc và Ngọc Đế cũng không đủ, cho dù hao hết toàn bộ sức mạnh của Thần tộc cũng không đủ!"

Đúng thế, chỉ dựa vào sức mạnh của thần tộc đương nhiên là không đủ.

Nhưng Tam Giới này, thứ năng lượng có được kỳ tích hoàn toàn không phải là từ thần.

Phạm Lam mỉm cười, cô dừng viết nguyên chú lại, thế nhưng nguyên chú kia lại giống như có sinh mệnh bắt đầu tự mình viết, tự mình dệt lên, tự mình ngưng kết... năng lượng cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, túy trong thân thể nhân loại tràn ra... càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, càng ngày càng cao, ánh sáng trong suốt chiếu thẳng lên bầu trời, chiếu ra mặt đất, oán khí dần biến thành vô hình ở trong ánh sáng kia, túy thế màu đen bị đốt thành tro tàn, yểm thể bị tinh lọc tỏa ra hồn quang ấm áp.

Thiện Văn Thành: "Đây là... sức mạnh tín ngưỡng sao? Điều này là không thể! Thế giới này sao có thể còn sức mạnh tín ngưỡng lớn như vậy?!"

Phạm Lam vung tay vẽ một nét sáng nhất trên bầu trời, toàn bộ đại trận bất ngờ chia làm hai tầng, một tầng bay lên bầu trời, một tầng áp xuống mặt đất, thế giới ầm ầm chấn động, trời đất bỗng chốc trở nên rực rỡ.

Từng bóng dáng nổi lên không trung trong ánh sáng kia.

Ngọc đế mặc cẩm bào đội kim quan, Dương Tiễn tay cầm Tam xoa Tiêm, Na Tra chân đạp Phong Hỏa Luân, Cao Lộ lưng đeo máy tính, đôi mày bạc dài của Đào Cảnh, ống tay áo phất phơ của Tây Vương Mẫu, Bạch Trạc cưỡi Tất Phương Liệt hỏa thú, Chung Quỳ cầm Diệt Linh Thương, Bạch Huyên cầm cây kéo lớn, sợi trói hồn bay vòng quanh Hắc Diệp, Cơ Đan toàn thân vàng kim rực rỡ, Lý Thiên Vương cầm Tháp giữ nhiệt, còn có Ngạc Nghĩa Viễn, Tây Ngư Ngư, Cáo Thu, Đổng Vĩnh, Tiểu Thất...

Thân thể Phạm Lam tắm trong ánh sáng, từng chút một khôi phục lại thực thể, cô vươn tay ra lặng lẽ chờ đợi.

Một bàn tay chợt xuất hiện nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ống tay áo rộng bay múa theo gió, mái tóc đen lơ lửng giữa không trung, đôi đồng tử dịu dàng như nước, nụ cười ôn nhu hiện ra trước mắt cô.

Nước mắt Phạm Lam tuôn trào, trong ánh nước cô nhìn thấy thần quang của Trù Thần đại nhân như ngọn lửa, nhìn thấy nhóc hồ ly với chiếc bụng đầy lông, thấy chiếc bánh bao thịt mập mạp, thấy một đạo sĩ đang ngự kiếm phi hành...

Cửu Châu thất mạch vang lên tiếng chuông rúng động trời đất, từng luống ánh sáng viết ra hàng chữ lớn vàng kim rực rỡ.

[Cung nghênh chúng thần quy vị!]

9.4.2022

Tác giả có điều muốn nói:

Khi còn nhỏ, khi mà chúng ta còn rất yếu ớt, một số người luôn nói rằng sự yếu đuối của bạn là vì bạn không có tín ngưỡng.

Nhưng khi tôi dần lớn lên, chúng ta bắt đầu hiểu được, nền văn minh ngàn năm ở đây là vì có được tín ngưỡng mới trở nên mạnh mẽ.

Đó không phải là niềm tin vào một vị thần, cũng không phải là một từ nhất định, càng không phải là một số cái gọi là tín ngưỡng "chính xác."

Niềm tin này chảy trong máu của chúng ta, khắc trong xương của chúng ta, không thể nói thành lời nhưng mỗi khi chúng ta tuyệt vọng, khi chúng ta cảm thấy oán hận, nó có thể dẫn chúng ta đến với tín ngưỡng tươi sáng mới.

Là sức mạnh tinh thần sáng ngời nhất bắt nguồn từ người bình thường nhất!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện