Chương 113: C113: Ở Đây Chỉ Có Thể Nói Thật Lòng
Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Phần 6: Phó bản cuối cùng – Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi
Chương 113: Ở đây chỉ có thể nói thật lòng
***
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sao đột nhiên tối như thế?
Phạm Lam ngồi dậy nhìn xung quanh.
Bóng tối giống như dầu nhớt sền sệt, từng tầng trầm tích cuồn cuộn chất đống về phía Phạm Lam, bên trong dường như đang cất giấu con quái vật gì đó, muốn cắn nuốt cô, nhưng khi tràn đến bên cạnh Phạm Lam, lại giống như e ngại, chần chừ không bước tiếp.
Thần quang trên quần áo Phạm Lam giống như một tầng da thịt màu xanh băng mỏng đang bảo vệ cô.
Quả nhiên chức năng của bộ quần áo này rất giống với Lang Thanh.
Phạm Lam nhanh chóng phán đoán tình hình xung quanh, cô thử tỏa ra thần quang, thần quang trong suốt tràn ra trên bề mặt da, thứ đen tối vừa chạm vào đã chạy biến đi, mang theo toàn bộ không gian tối tăm lui xuống, giống như sóng biển rút đi vậy.
Dần dần, Phạm Lam nhìn thấy một khối hồn quang treo cao trên đỉnh đầu mấy chục mét chợt lóe lên, giống như đang kêu gọi cái gì đó.
Trong lòng Phạm Lam đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái, giống như bi thương, giống như cô độc, lại giống như cộng hưởng.
Sau đó cô mở mắt thì nhìn thấy khuôn mặt Dung Mộc.
"Phạm Lam, cô có ổn không?" Dung Mộc vội vàng hỏi.
Phạm Lam sửng sốt vài giây, lúc này mới ý thức được mình đang nằm trong ngực Dung Mộc, cô còn thấy được gương mặt đen xì Kế Ngỗi và Cơ Đan đang nhướng mày..
Phạm Lam: "Tôi vừa..."
"Cô vừa rồi bởi vì bị cửu trọng huyễn quang của Nam Thiên Môn đánh vào, xuất hồn vài giây." Cơ Đan nói.
"Sự ổn định của sức mạnh tinh thần quá kém." Kế Ngỗi nói.
Dung Mộc không nói gì, anh bình tĩnh nhìn Phạm Lam, ánh mắt trong suốt thoạt nhìn rất lo lắng, anh dường như muốn sờ trán Phạm Lam, nhưng tay còn chưa đụng tới Phạm Lam đã run lên rụt trở về.
Cửu trọng huyễn quang của Nam Thiên Môn?
Phạm Lam dường như có ấn tượng với nó, trong lớp nghiên cứu Hạo Ngọc từng nói vài câu, nói nếu thần thể chưa đạt tới giai đoạn "Niết", thì khi bị cửu trọng huyễn quang đánh vào thì 23,33% xác suất sẽ phát sinh hiện tượng xuất hồn.
Cho nên vừa rồi là xuất hồn sao?
Thế nhưng dường như lại không đúng lắm, cái loại cảm giác vừa rồi nếu nói là xuất hồn, không bằng nói là giống với mộng cảnh mà thần phú thiên nhãn mang đến hơn.
Kể từ khi cô trở về từ địa giới, đã không thấy những giấc mơ như vậy trong một thời gian dài rồi.
Chẳng lẽ hôm nay nhìn thấy, lại là giấc mộng tiên tri gì sao?
Phạm Lam rùng mình một cái, loại cảm giác này không được tốt lắm.
"Tường Vân phía trước, các người rốt cuộc có bay hay không hả?" Tường Vân xếp hàng phía sau ồn ào.
Cơ Đan: "Khởi hành."
Phạm Lam ngồi thẳng người, lúc này mới thấy rõ vị trí bây giờ của bọn họ. Phía dưới là biển mây rộng lớn, ánh sáng màu vàng mộng ảo lưu động dưới đường mây, mơ hồ có thể nhìn thấy bánh xe màu vàng của Nam Thiên Môn, bầu trời xanh biếc trong suốt sáng ngời, cột trụ bằng vàng khổng lồ sừng sững giữa trời, mấy con rồng vàng vờn quanh thân trụ, hơi thở của mất con rồng đó hình thành gió lốc sắc bén khuấy nát mây đoàn xung quanh.
Đó là Phạm Trụ, trong trời đất chỉ có bốn cột, là do lúc Nữ Oa vá trời chém bốn chân của trần rùa tạo thành, nếu Phạm Lam nhớ không lầm thì hàng năm vào tháng chạp là thời kỳ sửa chữa Phạm Trụ, cần lấy khí tức của thiên long bát bộ quấn quanh trên đó, củng cố thân trụ.
Xung quanh Phạm Trụ xếp tầng tầng tầng lớp lớp thang mây cao lớn, nguy nga tráng lệ, mấy trăm tòa kiến trúc cổ tinh xảo lơ lửng trên đó, trên cửa treo tấm biển bằng ngọc thạch, hiển thị dòng chữ màu vàng.
[Ty Giám Sát Thiên Đình 360 phân bộ, phụ trách Côn Luân mạch, khu 7, 349 tiêu chuẩn]
[Ty Giám Sát Thiên Đình 363 phân bộ, phụ trách Âm sơn mạch, khu 9, 23 tiêu chuẩn]
[Ty Giám Sát Thiên Đình 4366, phụ trách Thái sơn mạch, khu 12, 456 tiêu chuẩn]
Vân vân và mây mây.
Trên đường chân trời xanh biếc còn lơ lửng khẩu hiệu tuyên truyền cỡ lớn.
[Ngày 23 tháng Chạp cơ sở Thần Thổ Địa báo cáo, là nền tảng ổn định Tam Giới, công lao ngàn đời, lợi ích ngàn thu]
[Ty Giám Sát Thiên Đình, trực thuộc Ngọc Đế, công chính, công bằng, công khai]
[Giảm tất cả các liên kết trung gian và tránh biến dạng thông tin]
[Tuân/Kỷ/Thủ/Pháp, đừng tham công chớ nóng nảy, số liệu chân thật, mới có thể công đức viên mãn]
Mấy vạn đám Tường Vân chở các thần Thổ Địa cơ sở, lần lượt bay về phía các số hiệu khác nhau của Ty Giám Sát, mỗi một Ty Giám Sát trước cửa đều có một đội mây xếp hàng thật dài, liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu.
Phạm Lam ngạc nhiên: "Lại phải xếp hàng à?!"
"Cửu Châu thất mạch năm mươi sáu vạn miếu Thổ Địa đều phải lên thiên đình báo cáo, Ty Giám Sát chỉ có năm trăm phân bộ, may mắn thì chỉ cần xếp hàng ba bốn tiếng, xui xẻo thì phải xếp hàng cả ngày." Cơ Đan thở dài.
"Xã công đại nhân, chúng ta và khu Thanh Long và các phân bộ trực thuộc trước mắt đã có...." Bà Thổ Địa khu Chu Tước lướt điện thoại: "Một ngàn ba trăm sáu mươi mốt số thần bài Thổ Địa rồi."
Kế Ngỗi đen mặt, Dung Mộc thở dài.
Cơ Đan: "Đệt, cố gắng đi nhanh rồi mà vẫn đến trễ."
Phạm Lam nằm dài trên Tường Vân: "Không thể thông qua báo cáo thông qua Thành Hoàng thuộc sao? Hiệu suất thế này thì thấp quá."
"Mục đích của việc báo cáo cuối năm miếu Thổ Địa cơ sở vào ngày 23 tháng Chạp là phải hiểu được tình hình công tác cơ sở và thông tin trực tiếp của Tam Giới, tránh tình trạng báo cáo sai sự thật, che giấu, bỏ xót báo cáo." Đây là thiên điều, thành tích báo cáo chiếm thành tích cả năm của miếu Thổ Địa." Kế Ngỗi nói
Phạm Lam: "Còn lại thì sao?"
Cơ Đan: "Giá trị khảo hạch GCV Thành Hoàng thuộc chiếm 40%, đóng góp khác là 10%."
Phạm Lam: "..."
Thế thì việc KPI tu tiên của Đào Khôi chỉ đóng góp có 10%, khó qua rồi.
Cơ Đan lấy lò nướng ra, thịnh tình mời Kế Ngỗi làm BBQ, Phạm Lam vốn còn cảm thấy không thích hợp lắm, kết quả vừa quay đầu nhìn, đồng liêu đội ngũ cách vách không chỉ nướng thịt, còn nấu lẩu, ăn dã ngoại, thậm chí còn mang theo ca múa nhạc, chỉ trong phút chốc, cả tầng trời thứ ba mươi ba đều tràn ngập không khí vui vẻ.
Đây căn bản là đại hội ăn mừng hàng năm thì có.
Phạm Lam thoải mái, dù sao cũng có Cơ Đan trả tiền, không ăn cũng phí.
Vì thế, bọn họ vừa thịt nướng, vừa uống coca, vừa xếp hàng, nằm trên mây ngắm cảnh đẹp với tốc độ giống như ốc sên lết về phía trước, ăn uống gần bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xếp đến cửa bộ phận 360 của ty giám sát.
Nhìn gần, Ty Giám Sát tuy không tình là hoành tráng nhưng lại vô cùng tinh xảo, mái hiên, ngói, tường, cột trụ, thậm chí ngay cả thần thú giữ cửa cũng làm từ ngọc thạch lấp lánh, khắp nơi tỏa ra một loại hương vị đắt tiền, đây cũng không phải là thiên đình, tất cả vật liệu xây dựng của Ty Giám Sát đều là Ngôn Linh Ngọc, loại ngọc thạch này là đặc sản Bất Chu sơn mạch, có thể phân biệt độ thành thật, có thể phán xét lời nói dối, nói cách khác cho dù là Ngọc Đế thì ở Ty Giám Sát cũng không thế nào nói dối, tất cả số liệu giả mạo ở đây đều không có chỗ che giấu.
"Kỳ thật nơi này là một cái BUG, Ngôn Linh Ngọc sẽ không nghe chúng ta biện bạch." Cơ Đan truyền thụ kinh nghiệm cho Phạm Lam: "Cho nên ở Ty Giám Sát báo cáo công tác, hết thảy chỉ nhìn vào dữ liệu báo cáo, không được nói, im lặng là vàng."
"Ngàn vạn lần đừng mở miệng, để khỏi nói ra những lời bất kính gì đó không chịu nổi." Một bà Thổ Địa ở khu Chu Tước bổ sung, sau đó còn trừng mắt nhìn Cơ Đan một cái.
"Khụ, tôi cố gắng." Cơ Đan nói.
"Miếu Thổ Địa khu Chu Tước phủ Xuân Thành Côn Luân mạch vào trong báo cáo công tác..." Thần quan dẫn đường hét lớn.
Cơ Đan đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục, dẫn theo tám bà Thổ Địa vào Ty Giám Sát.
Kế Ngỗi: "Mộc ca, anh đoán năm nay sẽ như thế nào?"
Dung Mộc cười cười không nói.
Phạm Lam: "Trong này có điển cố gì sao?"
Kế Ngỗi nhướng mày, giơ năm ngón tay lên: "5, 4, 3, 2, 1 ..."
"Dựa vào cái gì lại bác bỏ đơn xin tuyển dụng của Trù Thần của chúng tôi?! Tôi muốn tuyển một vị có điều kiện tương tự như Kế Ngỗi làm Trù Thần có gì không thực tế chứ?!" Một tiếng gầm giận dữ phá vỡ nóc nhà Ty Giám Sát, là giọng của Cơ Đan: "Tôi đã viết đơn xin 200 năm rồi, các người rốt cuộc làm việc có hiệu quả không vậy, có tin tôi cắt đứt nguồn cung cấp Tường Vân của các người hay không?! Cho dù cô là người tộc Phượng Hoàng thì thế nào, xem thường tộc Khổng Tước chúng tôi hả, có bản lĩnh thì đi ra solo với ông đây! Ai sợ ai! Đừng ngăn tôi, hôm nay tôi nhất phải... buông ra!!!"
Phạm Lam ngạc nhiên, Kế Ngỗi trợn mắt, Dung Mộc lắc đầu cười khẽ.
Cửa lớn của Ty Giám Sát mở ra, chỉ thấy tám tên Bà Thổ Địa ở khu Chu Tước khiêng Cơ Đan đang giương nanh múa vuốt chạy ra, rầm rầm nhảy lên Tường Vân. Thân thể Cơ Đan bị chấn động, dường thoát khỏi ma chú nhập thân gì đó chỉ trong thoáng chốc đã an tĩnh, vẻ mặt hối hận không thôi.
Tám Bà Thổ Địa đầu đầy vạch đen: "Xã công đại nhân, chuyện phê duyệt hồ sơ tuyển dụng này không thuộc về Cục Giám sát quản lý, là trách nhiệm của trung tâm tài nguyên thần chức Tam Giới!"
"Khụ, nhất thời không nhịn được." Cơ Đan nói: "Dù sao đầu bọn họ đều là người của tộc Phượng Hoàng mà, không khác nhau mấy."
Tám Bà Thổ Địa thở dài.
Thần quan dẫn đường: "Miếu Thổ Địa khu Thanh Long Phủ Xuân Thành Côn Luân Mạch vào trong báo cáo... "
Kế Ngỗi: "Ngậm miệng lại."
Dung Mộc: "Thả lỏng người."
Phạm Lam hít sâu một hơi theo Dung Mộc và Kế Ngỗi đi dọc theo bậc thang thật dài leo lên sân thượng của Ty Giám Sát rồi đi vào cửa phòng giám sát.
Phạm Lam cho rằng sẽ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hoa lệ, nhưng mà hiện thực lại làm cho cô hơi thất vọng, trong Ty Giám Sát là một tòa đại điện bình thường, ngoại trừ ánh sáng sáng ngời ra thì cũng không có gì đặc biệt. Chính giữa đặt một cái bàn dài bằng ngọc thạch, phía sau có ba người mặc chính phục thần chức, hai nam một nữ, bề ngoài tuổi tác đều rất trẻ, nữ thần quan ở giữa Phạm Lam có quen, là thần lúc thành lập hài hòa Tam Giới Thành Hoàng thuộc đến thị sát, Phi Loan thượng thần.
"Dung Mộc thượng thần, Kế Ngỗi thượng thần, Phạm Lam trung thần, xin chào." Phi Loan thượng thần và hai gã thần quan Ty Giám Sát khác đồng thời đứng dậy thi lễ.
Ba thần miếu Thổ Địa đáp lễ rồi ngồi xuống.
Phạm Lam phát hiện ghế dựa cũng làm từ Ngôn Linh Ngọc, ngồi lên lạnh lẽo nhưng vẫn rất thoải mái.
Kế Ngỗi vứt di động ra, sáu luồng ánh sáng vàng chia làm ba chùm, lần lượt rơi lên bàn của ba vị thần quan giám sát, hóa thành xấp văn kiện dày.
Thần quan hai bên bắt đầu nhanh chóng xác minh, Phi Loan thượng thần cười tủm tỉm nhìn Kế Ngỗi: "Năm nay Kế Ngỗi thượng thần có bổ sung gì không?"
Kế Ngỗi lạnh lùng lắc đầu.
"Có ý kiến gì với Thiên Đình không?"
Lắc đầu.
Phi Loan thượng thần dường như muốn nói cái gì nữa nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhịn xuống, rồi lại nhìn về phía Dung Mộc: "Dung Mộc thượng thần ngài thì sao?"
Dung Mộc lắc đầu.
"Có đề nghị gì về việc quản lý của thiên đình không?"
Lắc đầu.
"Có đề nghị gì đới với chính sách gần đây của Ngọc Đế không?"
Lắc đầu.
Phạm Lam ngáp một cái.
Ánh mắt Phi Loan thượng thần vèo một cái di chuyển về phía Phạm Lam: "Phạm Lam trung thần ngài thì sao?"
Phạm Lam đang ngápm miệng còn chưa khép lại, theo phản xạ có điều kiện nói một chữ "không", nhưng một giây sau, lời nói ra miệng đã biến thành "Tôi mệt mỏi, quá mệt mổi, có thể nâng cao hiệu quả công việc thay vì nói mấy lời vô nghĩa kia không?"
Xung quang lặng ngắt.
Phạm Lam che miệng lại, nhìn thấy Phi Loan thượng thần và hai gã thần quan khác rõ ràng rất có tinh thần, sáu ánh mắt đồng loạt bắn tới.
Phạm Lam: "..."
Xong rồi.
Dung Mộc và Kế Ngỗi nhìn Phạm Lam, biểu cảm đều có hơi bất đắc dĩ.
Phi Loan cười như một phù thủy xấu xa bắt cóc trẻ con: "Phạm Lam Trung Thần, ngài có ý kiến hay đề nghị gì về chế độ quản lý thiên đình không? Bất cứ điều gì!"
Nói xong, còn ra ý bảo hai gã thần quan lấy ra quyển sổ nhỏ, tư thể muốn ghi chép tỉ mỉ.
Phạm Lam: "Có thể tăng bổng lộc cho miếu Thổ Địa không?"
"... Trừ chuyện này ra thì sao?"
"Tôi thấy Hòa Uyên không vừa mắt, có thể điều anh ta đi không?"
Hai nam thần quan: "Phụt."
Phi Loan thượng thần: "Còn chuyện gì nữa không?"
"Quá trình hoàn trả tiền ăn của Hỗn Độn có thể nhanh hơn một chút được không? Chúng tôi đã trả 200.000 hộc rồi đó."
"...... Cái này, chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng điều này không phải phạm vi trách nhiệm của chúng tôi..."
"Nghĩa là các người quản không được chứ gì, vậy thì hỏi cái rắm..."
Khuôn mặt tươi cười của Phi Loan hơi co giật: "Ngoài chuyện đó ra thì sao?"
"Về chuyện địa giới Diêm La điện bị hủy, thiên đình xử lý có phải là rất không công bằng hay không?! Chúng tôi là không thể nhịn được nữa mới ra tay phản kích, dựa vào cái gì mà chúng tôi phải bồi thường tiền?! Dung Mộc nhà chúng tôi xinh đẹp thuần khiết như vậy, Kế Ngỗi đẹp trai đáng yêu như vậy chẳng lẽ phải bị Bạch Trạc đùa giỡn sao, chúng tôi đây là phòng vệ chính đáng... ưm ưm ưm!"
Phạm Lam bị bịt miệng lại, là Dung Mộc và Kế Ngỗi, Dung Mộc mặt mày đỏ bừng, trán Kế Ngỗi nổi lên gân xanh.
Phi Loan và hai gã thần quan trợn mắt há hốc mồm.
Phi Loan: "Mẹ kiếp, Bạch Trạc trâu bò!"
Thần quan A: "Mẹ ơi, tôi biết là có chuyện bát quái mà!"
Thần quan B: "Wow, cô có thể kể chi tiết cho chúng tôi không?"
Một giây, hai giây, ba giây, tĩnh minh quỷ dị.
Kế Ngỗi gắt gao trừng mắt nhìn Phi Loan và hai vị thần quan, ba thần đồng loạt che miệng lại.
Phạm Lam cũng không biết mình ra khỏi Ty Giám Sát như thế nào, cô chỉ biết lúc ngồi trên Tường Vân, ánh mắt Kế Ngỗi gần như muốn lăng trì cô.
"Tiểu Lam Lam, cô đã nói cái gì vậy?" Cơ Đan tiến lên hỏi.
Phạm Lam cúi đầu, cô không muốn nói chuyện.
Kế Ngỗi hung hăng trừng mắt với Cơ Đan, Cơ Đan sợ hãi rụt cổ.
"Về nhà đi." Biểu cảm Dung Mộc vô cùng mệt mỏi, thân hình có vẻ càng lúc càng mỏng manh, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là bay đi vậy.
Cơ Đan lệnh cho các Bà Thổ Địa khởi động Tường Vân, nhưng Tường Vân vừa mới vang lên hai tiếng đã thấy một đám Tường Vân khác xẹt qua bầu trời, phanh một tiếng một tiếng ở đối diện Phạm Lam.
Ông lão với đôi mày dài râu dài tức giận nhảy xuống đầu mây, chống nạnh mắng to: "Phạm Lam là con hành nào? Dám cướp đồ đệ của tôi, có ngon thì ra đây solo!"
Lại là tổ sư phái Mao Sơn, Đào Cảnh.
26.3.2022
Tác giả:
Dung Mộc OS: Xấu, xấu xấu hổ quá đi.
Kế hoạch OS: Một đời anh minh của tôi
Phi Loan OS: Tôi vừa nghe thấy gì thế?! Phấn khích quá aaaaaa!
Bình luận truyện