Sư Gia Pk Huyện Lệnh

Chương 19: Sơn dương



Sau khi Chu Chính Đạo trở về mới biết mình bị Huyện thái gia trẻ tuổi này tính kế.

Tôn viên ngoại hoảng sợ vội vàng đến tìm hắn, muốn nhờ hắn dẫn đến gặp Huyện thái gia, dù tốn bao nhiêu tiền cũng được.

Chu Huyện thừa và Tôn viên ngoại vốn quen nhau từ trước, hắn đến huyện Đồng Lăng ngày hôm trước, hôm sau Tôn viên ngoại đã đến nhà chào hỏi hắn rồi. Hai người bọn họ đều là những người bình thường, chuyện hẹn gặp nhau không cần giấu giếm ai cả, nếu Huyện thái gia kia rảnh rỗi muốn theo dõi bọn họ thì cứ thoải mái.

Tôn Bất Phàm đang mang tội giết người nhưng Huyện thái gia cứ dùng dằng không chịu thăng đường, lại còn bảo Chu Chính Đạo hắn đi lo chuyện khác. Nếu không, với chức danh Huyện thừa của hắn, lúc ở trên công đường, hắn có thể nói giúp cho Tôn gia, có lẽ đã giữ được mạng sống cho Tôn Bất Phàm.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, bọn họ chưa kịp chuẩn bị đã bị đánh cho tan tác. Lúc đầu thấy Huyện thái gia nhỏ tuổi, trắng trẻo, nhã nhặn, Chu Chính Đạo đã thấy xem thường, nào ngờ hắn lại là một kẻ nghiêm khắc, thủ đoạn cũng khá cao.

Chỉ tiếc là hắn còn quá trẻ. Theo quy tắc trò chơi chốn quan trường, muốn giữ vững chức vị, việc đầu tiên phải làm là xây dựng mối quan hệ với các thân hào ở địa phương. Gia sản của Tôn viên ngoại rất lớn, ông ta là một trong những người giàu nhất huyện Đồng Lăng, Đường Huyện lệnh lại không biết cách cư xử, đã không giữ gìn chút thể diện cho ông ta lại còn phán án tử hình cho con trai của ông ta. Tôn viên ngoại sao có thể không hận chứ? Nếu như sau này ông ta liên hợp với các thân hào khác ở địa phương, ngày nào cũng kiếm chuyện gây khó dễ, xem thử Đường Phi Long kia còn có thể sống yên ổn nữa không đây? Sớm muộn gì cũng bị ép cho chuyển đi nơi khác thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không thể xem thường những người tuổi trẻ được. Chu Chính Đạo nghĩ thầm, Đường Huyện lệnh này cũng khá thông minh, có thể bồi dưỡng thành người tài giỏi. Hơn nữa, người còn trẻ nhiệt huyết cũng cao, ở đúng thời điểm quan trọng, hắn chỉ cần nói thêm vài lời, phân tích thiệt hơn, tiểu Huyện lệnh này sẽ nghe theo sự sắp xếp của hắn thôi.

Suy tính kỹ mọi việc, Chu Chính Đạo đi tìm Đường Thiên Viễn.

“Đại nhân, ti chức cho rằng, vụ án của Tôn Bất Phàm cần được bàn bạc kỹ hơn.”

Chà, cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi! Đường Thiên Viễn hơi nhướng mày. Trong lòng hắn hiểu rõ, “Chu Huyện thừa có cao kiến gì sao?”

Chu Chính Đạo vuốt vuốt chòm râu dê lưa thưa vài cọng, “Lời ti chức nói có chút khó nghe, xin đại nhân đừng trách tội. Đại nhân mới đến đây, chưa tạo được nền móng, muốn làm tốt cái chức Huyện lệnh này, điều quan trọng cần làm chính là tạo mối quan hệ với mọi người. Tôn gia là một gia tộc nổi tiếng ở nơi đây, Tôn viên ngoại rất giàu, có thể nói là người đứng đầu trong số các thân hào ở huyện này. Đừng nói là ở huyện Đồng Lăng, cho dù là ở phủ Trì Châu, ông ta cũng được người khác kính nể. Bây giờ Tôn Bất Phàm phạm tội, sao đại nhân không nhân cơ hội này bán cho Tôn gia một chút sĩ diện, Tôn viên ngoại sẽ rất cảm kích đại nhân. Thu phục được ông ta, sau này, địa vị của đại nhân ở huyện Đồng Lăng sẽ luôn vững vàng.”

Hừ, quen biết với cả Tri phủ cơ đấy, cũng chẳng biết những lời này của Chu Chính Đạo là thật hay chỉ là khoác lác. Đường Thiên Viễn lắc đầu nói, “Nhưng chính miệng Tôn Bất Phàm đã thừa nhận hắn là kẻ sát nhân trước mặt mọi người, vụ án này e là không thể phán quyết khác được.”

“Đại nhân không cần phải lật lại bản án. Ngài có thể nói rằng Tôn Bất Phàm giết người là có nguyên nhân, sau khi suy tính lại, có thể miễn đi án tử hình, phán quyết cho hắn đi lưu đày, đợi đến dịp Hoàng thượng ban lệnh ân xá là hắn được quay về.”

Bọn họ chu đáo quá! Còn nghĩ sẵn biện pháp hoàn hảo cho hắn nữa! Đường Thiên Viễn cười nhạt trong lòng nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ đắn đo, “Đây không phải là việc nhỏ, bản quan cần suy nghĩ thêm.”

“Ti chức vì suy nghĩ cho đại nhân nên mới nói vậy, xin đại nhân đừng suy nghĩ nhiều, hiểu lầm tấm lòng chân thành của ti chức.”

“Chu Huyện thừa lo lắng quá rồi. Bản quan mới đến, có nhiều lúc suy nghĩ không được kỹ càng, may mà có Chu Huyện thừa nhắc nhở, bản quan thật sự rất vui.”

“Không dám, không dám.”

Chu Chính Đạo thấy vị Huyện thái gia trẻ tuổi này cũng khá hiểu thời thế, vì vậy hắn vui vẻ chào từ biệt.

Đường Thiên Viễn chống cằm trầm tư, suy xét tình cảnh hiện nay của mình.

Cha hắn là lão đại của đám quan viên khắp cả nước, hắn lại là Khâm sai đại thần, thay mặt Hoàng thượng đến đây để điều tra; theo những gì Chu Chính Đạo vừa nói, Đường Thiên Viễn chỉ xem Tôn viên ngoại như một con tép nhỏ, bị phơi nắng cho khô. Hắn không sợ làm mất lòng bọn họ. Nhưng hiện nay hắn đang ở trên địa bàn của người ta, tốt nhất là không nên tùy tiện đắc tội với người ta, nếu không, bị những… con tép này ngáng chân thì phiền phức cũng chẳng nhỏ đâu.

Đương nhiên là không thể vì vậy mà làm những việc bất hợp pháp được.

Còn có một việc hơi khó giải quyết. Lúc nãy, ý của Chu Chính Đạo muốn nhắc hắn, Tôn viên ngoại kia có quen biết với Tri phủ Trì Châu. Nếu điều này đúng là sự thật, e là khi Tri phủ nhúng tay vào thì chuyện này sẽ càng thêm rắc rối.

Nhưng dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần Huyện lệnh hắn không mở lời, khả năng sửa lại vụ án Tôn Bất Phàm là vô cùng nhỏ. Bởi vì một khi phạm nhân bị phán án tử hình, vụ án này sẽ được chuyển thẳng lên cấp cao, giao cho Hình bộ và Đại Lý Tự xét xử phúc thẩm. Nói cách khác, đối với án tử hình đã được phán xử ở Huyện, Châu phủ không thể can thiệp vào, cho dù là cấp cao hơn cũng chỉ có vai trò trung gian, không có tư cách sửa án. Muốn cứu được Tôn Bất Phàm, chỉ có cách mua chuộc người của Hình bộ và Đại Lý Tự. Việc này hầu như không có khả năng.

Đã quyết định dùng biện pháp này, Đường Thiên Viễn cũng không vội từ chối Chu Chính Đạo. Hiện giờ hắn cần kéo dài thời gian để tìm ra tất cả các thế lực ở huyện Đồng Lăng này.

Suy nghĩ mất cả buổi, Đường Thiên Viễn có chút mệt mỏi. Hắn day day thái dương, đứng lên bước ra cửa, thong thả đi về nơi ở.

Còn chưa đi vào sân, hắn đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong vọng ra. Đường Thiên Viễn vốn không muốn nghe trộm, nhưng các nàng cứ thì thào “Đàm Linh Âm” thế này, “Đàm Linh Âm” thế kia, khiến hắn bất chợt bước chậm lại, đứng ở bên ngoài cửa lắng nghe.

Trong viện, Hương Qua đang phàn nàn với Tuyết Lê về Đàm Linh Âm. Nguyên nhân là do Hương Qua rất thích uống sữa dê nên nàng ta nhờ một người tạp dịch ở phòng bếp cứ cách hai đến ba ngày lại lấy cho nàng ta một chén sữa dê tươi để nàng ta nấu lên rồi uống. Ngày hôm nay, người tạp dịch đó đã lấy sẵn sữa dê, do có việc nên hắn để sữa ở trong phòng bếp rồi đi ra ngoài, khi trở về thì thấy chỗ sữa đó đã biến mất. Tạp dịch đó hỏi thăm vài người, có người nói lúc nãy thấy Đàm sư gia bưng một chén gì đó đi, đúng lúc này Hương Qua tới lấy sữa dê, người tạp dịch đó liền nói với cho Hương Qua biết.

Hương Qua lấy làm lạ, bèn đến Nam thư phòng tìm Đàm Linh Âm. Vừa đến nơi đã thấy nàng ta đang bưng sữa dê đút cho con chó uống.

“Ngươi nói thử xem, sao lại có loại người lãng phí như thế chứ!” Hương Qua đột nhiên lớn tiếng, rõ ràng là vẫn còn rất giận.

Tuyết Lê thấp giọng an ủi, “Có lẽ nàng ấy không biết chén sữa đó là của ngươi. Ta thấy con người Đàm sư gia rất tốt, chắc là không phải nàng ấy cố ý đâu.”

“Ngươi hay nhỉ, nàng ta cho ngươi cái gì mà ngươi lại bênh nàng ta như vậy hả?”

“Không phải như vậy…”

“Thật ra cũng chẳng trách được ngươi. Đàm Linh Âm kia vô cùng bản lĩnh, ngay cả thiếu gia còn bị nàng ta thu phục nữa là.”

Đường Thiên Viễn nghe vậy liền cau mày, hắn với Đàm Linh Âm là kẻ thù không đội trời chung, sao có thể bị nàng ấy thu phục. Nói nàng bị hắn thu phục thì còn có lý!

Hương Qua vốn thích soi mói người khác, gặp phải chuyện như vậy, nàng ta liền cãi nhau với Đàm Linh Âm một lúc lâu. Nghĩ đến cảnh Đàm Linh Âm bị Hương Qua chỉ vào mặt mà mắng, Đường Thiên Viễn thấy rất khó chịu. Hắn định xông vào mắng Hương Qua một trận, nhưng chợt nhớ ra mình đang nghe trộm người ta nói chuyện, chuyện này nói ra lại chẳng hay ho gì; hắn định đến an ủi Đàm Linh Âm một chút, chợt nhớ ra quan hệ giữa hai người bọn họ chẳng tốt đẹp gì; nghĩ đến chuyện Đàm Linh Âm đem sữa dê đút cho chó uống, hắn thấy rất buồn cười; lại nghĩ đến con chó cực kỳ xấu của nàng ấy, hắn càng thấy buồn cười hơn.

Bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu, đến lúc Đường Thiên Viễn bình tĩnh lại thì đã thấy mình đứng trước cửa Nam thư phòng.

Nam thư phòng cũng là một viện riêng biệt, có điều cái sân khá nhỏ. Lúc Đàm linh Âm mới dọn vào ở, nàng cứ than phiền suốt, Đường Thiên Viễn nghe vậy liền bảo nàng dọn đi, nàng liền im miệng.

Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, Đường Thiên Viễn biết mình đến không đúng lúc. Vừa định đi, đột nhiên thấy cửa bị đẩy ra, giữa khe cửa lộ ra một cái đầu be bé, nó ngước đầu tò mò nhìn hắn. Đường Thiên Viễn ngồi xuống, dùng quạt gõ nhẹ lên đầu nó, cười hỏi, “Đàm Linh Âm ở đâu?”

“Ta ở đây… Beeee…” Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm khiến người ta khó hiểu.

Đường Thiên Viễn hoảng hốt, nữ nhân này lại nổi cơn điên gì vậy, học gì không học lại đi học tiếng dê kêu. Phải công nhận nàng ấy bắt chước giống thật. Nhưng cho dù có bắt chước giống đi chăng nữa thì cũng làm gì có sữa dê… Hắn sờ sờ mũi, nhận thấy suy nghĩ của mình quá bỉ ổi.

“Đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì không?” Đàm Linh Âm thấy Huyện lệnh đại nhân mải cúi đầu suy nghĩ, liền hỏi.

Đường Thiên Viễn đứng lên, quay đầu lại… Vừa định nói, thấy sự việc trước mắt, hắn càng hoảng hơn.

Đàm Linh Âm đang nắm một cái chân dê. Con dê này trông khá là béo tốt, lớp lông mỏng màu trắng và đen xen lẫn vào nhau, cái sừng cong cong, lúc này đang chăm chú nhìn hắn.

Đường Thiên Viễn cầm quạt chỉ chỉ vào con dê, “Ngươi làm cái gì vậy?”

“Ta định dùng nó để bồi bổ cho Đường Đường”. Đàm Linh Âm nói, tiện tay đưa dây thừng cho Đường Thiên Viễn, còn nàng lấy chìa khóa mở cửa.

Đường Thiên Viễn kéo con dê, “Hương Qua…”

“Hương Qua nói với ngài rồi à?” Đàm Linh Âm cắt ngang lời hắn.

“Không có.”

“À… Hôm qua ta lỡ lấy sữa dê của Hương Qua đem cho Đường Đường uống, nhưng mà ta thật sự không biết chén sữa ấy là của nàng ta. Ta có hỏi qua lão Đinh ở nhà bếp, ông ấy bảo ta cứ lấy đi nên ta mới lấy”. Đàm Linh Âm vừa nói vừa đẩy cửa ra, Đường Đường vội vàng chạy lên cọ cọ vào ống quần của nàng. Nàng giơ chân đá văng Đường Đường, xoay người về phía con dê vẫy tay, “Lại đây.”

Con dê vội vàng chạy đến, nó vốn khỏe mạnh, sức lại khỏe, cứ thế mà xông thẳng vào trong, Đường Thiên Viễn không kéo được nó, cứ thế mà bị nó lôi vào trong.

Đây là lần đầu tiên hắn đến nơi ở của Đàm linh Âm. Tiểu viện này không thanh tịnh như nơi ở của hắn, ở đây trồng rất nhiều loại hoa, nhìn qua thì có vẻ lộn xộn nhưng lại được sắp xếp rất hài hòa, tạo thành một khung cảnh rực rỡ chói mắt, Đường Thiên Viễn nhìn mà có chút ngơ ngẩn.

Đàm Linh Âm lấy sợi dây thừng trong tay hắn, đem con dê cột vào cái cây ở góc tường. Nàng đặt trà cùng một ít trái cây lên chiếc bàn nhỏ ở ngoài sân, xem như là tiếp đón Huyện lệnh đại nhân. Sau đó, nàng xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Đường Thiên Viễn, “Đại nhân, ngài thấy ta có nên đem một chén sữa trả lại cho Hương Qua không?”

“… Không cần đâu.”

Đàm Linh Âm gật đầu, thấy Huyện lệnh đại nhân cứ nhìn chằm chằm vào con dê, nàng lại hỏi, “Đại nhân, ngài cũng muốn uống sữa dê à?”

“Không phải vậy…” Đường Thiên Viễn vội vàng cầm tách trà lên uống.

Đàm Linh Âm cầm một tách trà lớn, đi vắt sữa dê. Nàng không biết nên vắt sữa ở chỗ nào nên cứ loay hoay mãi, làm cho con dê vô cùng khó chịu, nó cứ quay tới quay lui để tránh, cuối cùng, nó tức tối xoay người lại, nhắm chân sau đá về phía Đàm Linh Âm.

“Cẩn thận!” Đường Thiên Viễn vội vã chạy đến.

Đáng tiếc, vì đứng quá gần nên Đàm Linh Âm đã bị con dê đá ngã.

Đường Thiên Viễn mặc kệ nam nữ khác biệt, hắn ngồi xuống ôm Đàm Linh Âm dựa vào trong ngực mình, nhẹ nhàng lay nàng, “Đàm Linh Âm? Đàm Linh Âm?”

Đường Đường cọ cái đầu nhỏ vào bàn chân Đàm Linh Âm, rên ư ử. Con dê cũng ngơ ngác nhìn bọn họ.

Nghe tiếng kêu, Đàm Linh Âm chậm rãi mở mắt. Nàng ho nhẹ vài tiếng, rồi cất giọng nói yếu ớt, “Đại nhân, xin hãy chăm sóc Đường Đường thật tốt, Linh Âm xin đi trước một bước.” Nói xong, đôi mắt nhắm chặt, thân thể buông lỏng.

Đường Thiên Viễn thấy đầu mình hơi choáng váng, “Đàm Linh Âm!!!”

“Ôi chao!”

“…”

Đường Thiên Viễn đặt Đàm Linh Âm mới vừa mở mắt xuống đất, hắn gầm lên giận dữ, “Ngươi bị thần kinh à!”

Đàm Linh Âm đứng lên le lưỡi.

Đường Thiên Viễn chợt nhận ra mình thật là ngốc, trước giờ có ai bị dê đá chết đâu, thế mà hắn lại tin!

Đàm Linh Âm không dám nhìn Huyện lệnh đại nhân. Nàng thấy khóe miệng hơi rát, theo bản năng liền đưa lưng bàn tay lên chạm vào, ai ngờ vừa chạm vào lại càng thấy đau hơn.

Chỗ bị con dê đá trúng giờ đã chuyển thành màu xanh, may mà không bị trầy da.

“Đáng đời!” Đường Thiên Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, mặc kệ cái kẻ tâm thần kia, xoay người định rời đi.

“Xin lỗi.” Đàm Linh Âm khẽ nói. Nàng thật không ngờ Huyện lệnh đại nhân lại dễ bị gạt như vậy.

Chỉ vì… câu xin lỗi này, không hiểu sao Đường Thiên Viễn không đi nữa mà ở lại giúp Đàm Linh Âm bôi thuốc. Thị lực của Đàm Linh Âm không tốt nên thường bị đụng chỗ này, chỗ kia; vì vậy, trong phòng nàng có đủ loại thuốc trị thương.

Đường Thiên Viễn dùng ngón út quệt một chút thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên khóe miệng bị bầm của Đàm Linh Âm. Đàm Linh Âm ngoan ngoãn ngẩng mặt lên cho hắn xoa thuốc. Hai người ngồi sát nhau quá, trong lòng Đường Thiên Viễn vô cùng khó chịu, hắn cố ép ánh mắt mình chỉ dừng lại trên vết bầm, không được nhìn nơi khác.

Đàm Linh Âm lại thấy rất thoải mái. Khó có dịp được nhìn Huyện thái gia ở khoảng cách gần như thế, nàng phải cố gắng nhìn cho kỹ. Vì vậy, nàng chớp chớp đôi mắt to, trắng trợn nhìn khuôn mặt hắn.

Đường Thiên Viễn càng bối rối, “Nhìn cái gì vậy?”

“Ngài tuấn tú thật!” Đàm Linh Âm vui vẻ khen.

Trái tim Đường Thiên Viễn có chút run rẩy, cảm giác như đang đánh đu, bay vút lên cao rồi lại nặng nề rơi xuống. Nhưng cũng chỉ có vậy, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, không thèm để ý đến kẻ lưu manh kia, giữa không gian tràn ngập hương hoa, hắn cẩn thận bôi thuốc cho nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện