Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 7: Ta bị thông lần 3.1



Ngồi trước bàn đọc sách một hồi thì chuông điện thoại vang lên, Tiếu Đằng hơi mất kiên nhẫn, nhìn tên người gọi đến, trong lòng tức giận, lạnh lùng ấn nút nhận.

Giọng nói được mọi người ưa thích của Dung Lục truyền vào trong tai Tiếu Đằng lại có vẻ như muốn ăn đòn: “Anh ơi, đã trễ thế này, anh không định ăn cơm tối sao?”

Tiếu Đằng lạnh lùng nói: “Mắc mớ gì đến cậu?”

Dung Lục cũng cảm thấy Tiếu Đằng không thích, cẩn thận nói: “Không có gì, em lo hôm nay quá nóng, anh ăn không ngon miệng.”

“Khẩu vị của tôi rất tốt, ” Tiếu Đằng cười lạnh, “Có việc gì thì mau nói đi, không có chuyện gì tôi cúp điện thoại.”

“Ồ? Anh ở nhà một mình, đã ăn chưa?”

“Ai nói với cậu tôi ở nhà? Tôi đang ở bên ngoài hưởng thụ không biết bao nhiêu khoái hoạt.”

“Ế, có đúng không…”

Lúc bình thường còn chưa tính, bây giờ Tiếu Đằng đang có loại cảm giác gặp phải kẻ thù, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, liền nói: “Tôi có việc, không thèm nghe cậu nói nữa.” Sau đó cắt đứt cuộc gọi, đứng dậy đi mở cửa.

Vừa mở cửa, người tới không phải con trai cũng chẳng phải con gái mình mà là Dung Lục đang cầm điện thoại, nụ cười đáng yêu, dáng vẻ trêu ghẹo đứng uốn éo ngoài cửa.

Tiếu Đằng khí huyết sôi trào, không ngờ bị vạch trần, khuôn mặt trở nên lúng túng, nghiến răng hỏi: “Mấy đứa Tiếu Phác đâu?”

“Ồ?” Dung Lục mặt mày thảm đạm, “Hôm nay trông em đẹp trai thế này mà anh không bị em mê hoặc sao? Tốt xấu gì cũng phải nhìn em hai giây đồng hồ rồi hẵng nghĩ tới chuyện khác chứ.”

“…” Tiếu Đằng nhịn xuống ham muốn bóp chết cậu ta, “Tôi hỏi cậu, cậu dẫn bọn nhỏ đi đâu rồi?”

“Ớ, bọn nó rất ngoan ý…”

Tiếu Đằng đẩy cậu ta ra, đi xuống lầu dưới.

“Ơ, anh ơi chờ một chút…”

Trong phòng khách âm u có vài bóng người, thấy Tiếu Đằng và Dung Lục đi xuống, như trở tay không kịp, không biết bật đèn trước hay là thắp nến trước, bỗng chốc lộn xộn hết lên, cuối cùng ánh đèn rực sáng.

Đối diện với khuôn mặt u ám nghiêm khắc của Tiếu Đằng, bốn đứa nhỏ xấu hổ cứng người vài giây, sau đó đứa chậm đứa nhanh, đứa giọng thấp đứa giọng cao, không đồng đều mở lời nói một câu: “Chúc mừng ngày của Cha.”

Nói xong tất cả mọi người đều nhụt chí, bầu không khí đông cứng. Tiếu Phác đạp giày cao gót, hai tay khoanh trước ngực, khinh thường nói: “Cái gì đó, hoàn toàn bị lộ trước. Hiệu quả quá kém.”

“Mở đầu quá tệ.”

“Vậy thì làm lại lần nữa đi”

Muốn làm lại một lần nữa thì quá là buồn nôn, mấy đứa nhìn nhau một hồi, vẫn mở lời nhưng lại không đồng thanh, không khỏi bật cười, có lúng túng cũng có thoải mái.

Tiếu Ẩn cười nói: “Quên đi, cái đó không phải trọng điểm. Quà tặng mới thể hiện tấm lòng, chúc mừng ngày của cha.”

Tiếu Đằng đứng bất động, khuôn mặt không một chút thay đổi, trên bàn có bánh ngọt, còn có vài món thức ăn, “vị” không rõ ràng lắm, nói về “sắc hương” so với thông thường trình độ có hơi tệ.

“Là con và Tiếu Lâm làm,” Tiếu Ẩn nhìn sắc mặt anh, “Hoa trên bánh là Tiếu Tử làm. Bọn con mời bếp trưởng hướng dẫn, nhưng mà trình độ còn kém.”

Tiếu Phác bĩu môi: “Con ghét nhất là nấu ăn. Nhưng mà con có chuẩn bị quà tặng rồi.” Sau đó lấy ra một cái hộp: “Con chọn một đôi giày chạy bộ.”

“…”

“Mặc dù công ty có rất nhiều việc, nhưng thân thể khỏe mạnh vẫn là điều quan trọng nhất, lúc rỗi nên vận động nhiều hơn. Hơn nữa đây là thù lao con chụp ảnh tạp chí, con không quẹt thẻ.”

Tiếu Đằng nghiêm mặt như cũ, cau mày.

Cách bố trí đơn giản này đối với anh mà nói, đã quá mức buồn nôn. Anh không quen loại dịu dàng ân cần này.

Hoặc có thể nói, điều này làm cho anh bối rối không biết nên làm sao.

Mọi người trong nhà ngồi vào bàn cùng ăn bữa tối, Tiếu Đằng vẫn như trước, không nói gì, nghiêm mặt. Nhưng trên bàn để rất nhiều đồ ăn, mặc dù có một số món mùi vị lạ đến nỗi người ta muốn khen cũng không được. Rượu cũng uống rất nhiều.

Tiếu Đằng không hề có cảm giác mình uống say, thân thể nhẹ nhàng, loại cảm giác đó rất thoải mái. Sát khí trên mặt anh như bị cái gì hút mất, bầu không khí trên bàn không còn âm u trầm lặng, mọi người đều không còn sợ anh, thậm chí Tiếu Ẩn còn cả gan nói đùa, làm mọi người trên bàn đều phì cười.

Đêm đã khuya, mấy đứa trẻ đều nói chúc ngủ ngon rồi trở về phòng mình đi ngủ. Tiếu Đằng vẫn có cảm giác trong lòng lâng lâng, cảm thấy bên cạnh mình có người, cánh tay mình khoác lên bả vai đối phương, đối phương cũng chẳng khác gì, nằm trong ngực anh.

Mơ hồ lẫn lộn nhìn thấy cặp mắt đào hoa của người ấy, anh cảm thấy người kia là vợ anh, một lát sau lại cảm thấy đây là dì Lăng.

Nói chung là một người đối xử rất dịu dàng với anh, đỡ anh vào phòng, rót nước ấm, cởi quần áo anh ra, làm cho hô hấp anh thoải mái một chút, lúc anh khó chịu nôn mửa cũng săn sóc vỗ lưng cho anh, kiên nhẫn lau chùi những vết bẩn đó.

Tiếu Đằng hoảng hốt, cảm thấy cuộc sống đáng ra nên như vậy.

Nên có người ở nơi đó chờ anh, dõi theo anh.

Sống cô đơn một mình thật sự quá mệt rồi.

Hơi thở trên người đối phương làm Tiếu Đằng thấy thoải mái, thậm chí còn khiến anh thả lỏng, rất sung sướng. Giữa cơn say đau đầu váng vất, anh chìm dần vào giấc ngủ.

Khi Tiếu Đằng tỉnh lại, nhìn thấy người bên cạnh mình là một vị khách không mời mà đến.

Thằng ôn kia vẫn ngủ say, rúc trong chăn chỉ lộ ra đỉnh đầu đầy tóc đen, cả người tản ra hơi thở thỏa mãn.

Đm lại thế rồi!

Tiếu Đằng không nhịn được nắm chăn xốc lên.

Quả nhiên, dưới chăn mình trần như nhộng.

Dung Lục cảm giác có động tĩnh, mở to mắt, hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm, mắt cười cong cong: “Chào buổi sáng.”

Tiếu Đằng lạnh lùng nhìn cậu ta.

“Cậu giải thích cho tôi xem, chuyện gì đã xảy ra?”

“À, anh nôn khắp nơi đâu đâu cũng có, cho nên em giúp anh tắm sạch, cởi quần áo dơ ra thay bộ mới…”

Tiếu đằng nghe xong đáp án, ân cần nói: “Ai cần cậu giúp? Tôi yêu cầu cậu làm vậy sao?”

“…”

“Còn nữa, tôi cho phép cậu nằm trên giường tôi ngủ sao?”

Dung Lục sững sờ một chút, nói: “Ớ…tối hôm qua em chăm sóc anh đến tối muộn, rất mệt đấy, cho nên ngủ luôn mất tiêu…”

“Cút.”

Dung Lục cũng chẳng tức giận, chỉ quấn chăn, dịu dàng biết vâng lời như bé ngoan mà “cút”, nhìn Tiếu Đằng đứng dậy xuống giường, vẫn cười: “Anh ơi, em biết lúc anh mới dậy có hơi bực bội, á…”

Giọng nói dừng lại, một xấp tiền ném trước mặt cậu, có hai tờ còn bay lên chạm mũi Dung Lục. Cậu sờ mũi, rốt cục ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông kia.

Tiếu Đằng: “Cho cậu.”

“…”

“Cậu chăm sóc tôi, tôi trả tiền cho cậu, nhưng mời cậu trở về phòng mình ngay bây giờ.”

Cho dù là anh chịu thiệt, anh cũng không thể để cho người khác biết mình bị thiệt.

Dung Lục xâm phạm anh, anh cũng có thể trở mình nhục nhã Dung Lục… Coi đại thiếu gia Dung Lục là trai bao, lời ít ý nhiều, cũng là bảo vệ lòng tự trọng cao qúy của anh.

Dung Lục sững sờ nhìn tiền phí qua đêm trước mặt, không biết đang suy nghĩ điều gì, yên tĩnh khác thường. Qua một lúc lâu, cậu đột nhiên “A” một tiếng, nhặt những tờ tiền rơi dưới đất, nhìn một chút.

Sau đó không những không tức giận, ngược lại còn đếm.

Tiếu Đằng thiếu chút nữa ngất đi.

“Không biết cái giá này là nhiều hay ít nữa”, đại thiếu gia Dung Lục nghiêm túc buồn rầu, “Em phải đi hỏi Diệp Thu Thác, không biết so với thu nhập của anh ta thì thế nào.”

Tiếu Đằng cảm thấy tổn thất của mình tăng lên lũy thừa vô tận, mặt mày xanh mét: “Cái giá này đã rất cao rồi!!!” vậy mà vẫn nghi ngờ anh keo kiệt.

“Anh không cảm thấy em đáng giá cao hơn hả, chất lượng phục vụ của em anh cũng biết …”

Gân xanh của Tiếu Đằng đứt đoạn từng chiếc: “Cậu còn cãi nữa lần sau tôi cũng chỉ cho cậu từng đấy tiền thôi!”

Anh không cẩn thận mà nói ra hai chữ trời đánh: “lần sau”.

“A, vì kiếm sống, em phải làm nhiều việc hơn nữa mới được. Em là người đẹp trai trong sạch, anh có ý định bao nuôi em sao?”

“…”

Từ khi Dung Lục nhận được phí qua đêm thì càng dùng sức bám chặt lấy “người có rất nhiều tiền”, nắm bắt tất cả cơ hội ôm đùi anh, dùng sở trường nịnh nọt đến buồn nôn.

Mỗi ngày Tiếu Đằng đều phải hao hết khí lực cũng chưa chắc có thể ném Dung Lục đi, cũng không thể một phát súng dứt khoát nhanh gọn bắn nát đầu thằng con độc nhất nhà họ Dung này.

Nhưng mà cuộc đời anh vẫn phải tiếp tục, công việc trước mắt xếp thành núi cao, sông vần dài chờ anh lội hết.

Vì muốn thoát khỏi Dung Lục mà tinh thần anh bị phân tán, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất công việc và thói quen sống, làm cho các phương diện công tác của anh đều trì trệ xuống một mức độ thấp, cứ thế này mãi thì không ổn chút nào.

Cân nhắc trên dưới, anh đành kéo Dung Lục đang bám chặt trên đùi cùng đi làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện