Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 19: Ta bị thông lần 7.1



Phải ở lại Los Angeles lâu hơn dự định, sau khi xử lý xong công việc, Tiếu Đằng không về thành phố T ngay mà đi tới thành phố N một chuyến.

Đây chính là quê của Dung Lục, Giang Nam.

Việc này làm Tiếu Đằng có chút lúng túng.

Anh không định nói cho Dung Lục biết lịch trình của anh.

Nếu không Dung Lục chắc chắn sẽ đi cùng… Mà nếu vậy thì có hơi giống lợi dụng Dung Lục.

Tất nhiên, gặp lợi ích trước mặt, đáng lẽ anh không nên chần chè.

Bởi sử dụng tất cả các thủ đoạn để đạt được mục đích, đó mới là nguyên tắc quán triệt để dành được thắng lợi của anh.

Vì vậy đối với sự do dự của bản thân, Tiếu Đằng cũng chỉ có thể lý giải thành, Dung Lục không phải người bình thường, cậu ta sẽ có chừng mực, chắc chắn sẽ không làm anh xấu hổ trước mặt người khác.

Thời điểm đến thành phố N, thực chất là đặt vé máy bay bay vào buổi trưa, nhưng do thời tiết xấu, gặp phải mưa to, thời gian đăng ký bị chuyển thành chuyến sau.

Nhìn thấy chuyến bay bất cứ lúc nào cũng có khả năng phải hủy bỏ, đến thời gian cất cánh cũng không biết, Tiếu Đằng liền thông báo cho người đến đón ở thành phố N không cần chuẩn bị vội, đợi anh đến thì nói sau.

Mặc dù có tư cách để phô trương thanh thế nhưng anh không thích gây sự chú ý.

Quả nhiên bọn họ ngồi ở phòng chờ đợi nửa ngày, đến tối mới nhận được thông báo từ chuyến bay đã bị hủy, chỉ có thể đổi sang chuyến bay lúc rạng sáng.

Vì thường xuyên đi công tác, Tiếu Đằng đã có thói quen không tức giận những việc nhỏ ngoài ý muốn như vậy. Việc thương lượng với công ty hàng không giao cho trợ lý đi cùng, riêng anh lợi dụng thời gian xử lý công việc.

Cuối cùng cũng chờ được lúc lên máy bay, mọi người đều mệt mỏi không chịu được, rất nhanh bốn phía xung quanh Tiếu Đằng liền vang lên tiếng hít thở nặng nề.

Nhưng anh lại không ngủ được. Do thời gian dài suy nghĩ cùng tập trung tinh thần cao độ làm anh nằm trên ghế máy bay khó khăn trằn trọc trở mình. Bay đường dài khiến người ta rất mệt mỏi, dù là ở khoang hạng nhất cũng như vậy.

Đến lúc Tiếu Đằng cảm thấy sức lực như bị rút sạch, khoảng thời gian mệt nhọc cùng suy kiệt tâm thần này, làm anh có cảm giác căng thẳng cực độ.

Vừa bước ra khỏi máy bay, từ xa anh đã nhìn thấy dáng người cao cao như hạc giữa bầy gà ở trong đám người mừng rỡ vẫy tay với anh: “Tiếu Đằng!”

“…”

“Ở đây ở đây!”

Tiếu Đằng không kịp chuẩn bị trước sự xuất hiện của cậu ta, đối diện im lặng nửa ngày mới nói: “… Sao cậu lại tới đây?”

Thằng nhãi kia vui vẻ cười: “Anh đến thành phố N, tất nhiên em phải đến đón anh rồi.”

Tiếu Đằng đánh giá Dung Lục, trông cậu ta cười rất vui vẻ, tóc như vừa được chỉnh sửa qua loa, áo sơ mi có hơi nhăn một chút.

Tiếu Đằng vốn muốn hỏi “Tại sao cậu biết tôi sẽ đến đây”, nhưng cuối cùng lại chỉ nói: “Sao biết tôi đổi chuyến bay?”

Dung Lục cười gượng: “À…”

“…”

Máy bay chậm hơn so với dự tính tầm bảy, tám tiếng, Tiếu Đằng không biết cậu ta có đợi lâu như vậy hay không.

Nhưng nhìn đôi mắt Dung Lục toả sáng lấp lánh, hoàn toàn không tìm thấy một tia mệt mỏi.

Mọi người rất thức thời nhanh chóng tản đi, Dung Lục giúp anh kéo hành lý, tinh thần vô cùng sung mãn, tràn đầy phấn khởi kéo anh lên xe ngồi.

Sắp xếp xong hành lý, đóng cửa xe, Dung Lục cũng không lập tức khởi động, chỉ yên lặng nhìn anh chăm chú.

Tiếu Đằng nhẫn nại, cau mày hỏi: “Nhìn cái gì?”

Dung Lục thở dài, nói: “Em rất nhớ anh.”

“…”

Vậy cũng không thấy buồn nôn. Đi công tác một thời gian, có thể nghe được lời nói như vậy cũng không lạ gì.

Nhưng mà đây là lần đầu có người nói với anh như vậy.

Tiếu Đằng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, đành phải ngừng một chút, sau đó nghiêm nghị nói: “Cậu chạy đến đây làm gì, lúc này không phải nên ở thành phố T làm việc sao?”

Dung Lục cười e ấp đáng yêu, lấy lòng nói: “Anh ơi, em làm xong chuyện rồi mới đi, anh cứ yên tâm.”

Tiếu Đằng không buồn cũng chẳng giận: “Ừm” một tiếng.

Dung Lục nghiêm túc nói: “Vốn đã đồng ý với anh ở lại công ty, nhưng em rất nhớ anh hic.”

“…” Tiếu Đằng đành phải đổi đề tài: “Lát nữa ăn gì?”

Dung Lục cười híp mắt: “Em đã đặt xong nhà hàng rồi, đồ ăn cũng rất hợp khẩu vị.”

Lúc Tiếu Đằng còn đang chần chờ, Dung Lục đã nhanh nhẹn nói: “Chỉ có em với anh, không có công việc, anh cứ thả lỏng đi.”

“…” Hai người bọn họ cùng ở trong một phòng, có thể thả lỏng được mới là lạ.

Dung Lục dẫn anh tới nhà hàng, nhà hàng trang trí không được đẹp lắm, chủ yếu là tạo cảm giác tao nhã.

Nhưng sau khi đi vào, lên tầng, qua một đoạn hành lang, trước mắt liền rộng rãi sáng sủa, càng tạo cảm giác như đi vào khoảng trời đặc biệt.

Bên trong nhà hàng là một gian phòng ngói màu trắng lớn, cây xanh được trồng quanh khu sảnh. Quanh co khúc khuỷu, hoa kính tĩnh mịch, dọc đường đi có thể nói mỗi bước một cảnh. Hòn non bộ cao cao xanh biếc trang điểm cho cây cầu nước chảy, mặt hồ gợn sóng, nước xanh như ngọc.

Bên trong một mảnh non xanh nước biếc, hai người theo phục vụ đi lên phòng ăn ở giữa hồ, phòng ăn kiểu dáng cổ kính, cột chạm trổ, mái cong ngẩng đầu sừng, thật là xa hoa.

Đến khi vào trong nhà, chỉ thấy bốn phía hoa Mãn Châu nở rộ, đồ vật trong phòng đều mang phong cách cổ xưa, so sánh với bên ngoài ồn ào náo nhiệt tuy là gần trong gang tấc mà như cách cả một đời.

Tiếu Đằng ngồi xuống, uống chén trà đã được pha trước đó, hương trà thoảng nhẹ như lan, thuần mà mượt, uống vào, vị ngọt thanh nhã tràn ngập trong miệng làm xua tan sự khô hạn nơi cuống họng của anh. Đây đúng là loại trà anh thích nhất, trà Long Tỉnh.

Đồ ăn Dung Lục đặt rốt cục được đưa ra.

“Ăn thử món thang cá mặt này xem, đây là dùng cá tươi đánh thành keo bong bóng cá, lại trộn cùng lòng trắng trứng, rồi chưng lên, cắt thành vắt mì nhé, ” Dung Lục cười nói, “Bây giờ rất ít người có thể làm được món này.”

Tiếu Đằng thử một miếng, quả thực rất ngon, không tanh không ngấy, làm người ăn không tự giác mà mở khẩu vị.

Thức ăn trên bàn không có hình thức độc đáo bắt mắt gì, đối với Tiếu Đằng mà nói dù nguyên liệu nấu ăn có quý hiếm thế nào cũng không có gì mới mẻ.

Mà những món ăn truyền thống, bình dị thế này lại rất đúng với ý thích của anh.

Lúc vừa cho vào miệng thì thấy vừa tươi ngon vừa mềm ngọt, màu xanh non đẹp mắt, tuy chỉ dùng vài gia vị đơn giản mà ngon ngọt tự nhiên; rượu hoa điêu xương gà thịt mềm cam, rượu thuần hậu kết hợp cùng vị thịt thơm ngọt tạo ra một mùi thơm kỳ diệu say lòng người; cua dùng tỏi chưng, có bỏ thêm chút hành thái và rượu, tuy nhạt mà ngon, còn có một cảm giác thanh đạm; món vây cá hỏa hậu vừa đúng, ninh khoảng bảy, tám giờ.

Anh có một cái dạ dày rất truyền thống, khi đi công tác ở nước ngoài luôn chuẩn bị phải chịu đựng khổ sở khó tránh khỏi. Bây giờ người kia quan tâm đến khẩu vị của anh như vậy làm cho lòng dạ dày anh ấm lên, tứ chi cũng bắt đầu thư thích lười nhác.

Dung Lục hỏi: “Có vừa miệng không?”

Hai mắt cậu như toả sáng, nụ cười như gió đêm ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng mà mát mẻ.

Đối với bữa tối này, Tiếu Đằng không có gì không hài lòng, có câu “không ai tìm xương trong trứng”, mà nếu quá khen ngợi sẽ khiến Dung Lục đắc ý vênh váo, vì vậy anh chỉ hời hợt đáp lời: “Cũng được, cảm ơn.”

Dung Lục rất dễ dàng thỏa mãn, nở nụ cười rạng rỡ như hoa: “Không có gì, anh không chê là được rồi.”

Màn đêm dần dần buông xuống, ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng. Tiếu Đằng ngồi trước bàn, tay cầm một chén trà xanh, trong lồng ngực đều là hương trà thơm ngát.

Ở trong nhà hàng thêm một lúc, từ từ ngồi uống chút trà, Dung Lục nói: “Đúng rồi, nếu không vội, đi massage rồi lại về nhà hàng, anh thấy thế nào? Ngồi máy bay lâu như vậy, nhất định là rất mệt.”

Đi máy bay đường dài khiến Tiếu Đằng đau lưng mỏi eo đến bây giờ vẫn chưa giảm, lúc cậu nhắc đến, vai anh liền mơ hồ cứng ngắc đau đau.

Dung Lục dùng một vẻ mặt chân thành mà đầu độc: “Em nghĩ anh cũng muốn như vậy. Phải không?”

“…”

Nơi làm SPA là một biệt thự có ao sen xung quanh, rất tĩnh lặng, từ bên trong nhìn qua cửa kính có thể thấy hoa súng lác đác nổi trên mặt nước cùng đài phun nước, trên tường dây leo xanh biếc bò lan tràn buông những chiếc rễ xuống.

Ao nước ấm bán lộ thiên kỳ thực là ao massage, đáy ao luôn có nước nóng chảy ra, từ nóc nhà có thể nhìn thấy ánh sao phản chiếu trên mặt nước.

Tiếu Đằng ngâm mình trong dòng nước ấm áp, giữa những ánh sao rải rác nhắm mắt thư giãn, nước ấm làm hắn thoải mái đến đầu ngón chân cũng giãn ra.

Đang chợp mắt, bỗng nghe thấy tiếng vào nước nhẹ nhàng. Tiếu Đằng mở mắt, là Dung Lục.

Cậu cũng đi chân đất, bước vào trong nước, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, cậu ta rất hồn nhiên, ngại ngùng nhìn anh.

“Em cũng muốn ngâm một chút.”

“…”

Trên mặt nước có thể nhìn thấy từ phần eo trở lên, Tiếu Đằng vẫn luôn nghĩ Dung Lục là một tên còi cọc ốm yếu, mà khi có cơ hội kiểm tra vóc người của cậu, Tiếu Đằng cơ bản không thời gian nhìn kỹ. Bây giờ khoảng cách gần như vậy, bình tĩnh đối mặt, Tiếu Đằng tỉnh táo nhìn nhiều hơn một chốc.

Thể trạng cậu ta khá cường tráng, vai có đường nét kiên cố mà mượt mà, trên ngực từng khối cơ đều tràn ngập sức mạnh.

“…”

Bộ da quả thật là không có chỗ nào để mà chê.

Tuy rằng có một chút uy hiếp về mặt thân thể, nhưng anh cũng sẽ không lo lắng Dung Lục sẽ cưỡng ép xằng bậy.

Dù có thì cậu ta cũng không có phần thắng, hơn nữa anh cảm thấy, Dung Lục cũng không dám đối xử lỗ mãng với anh.

Quả nhiên cậu ta chỉ an phận ngồi xuống, nước không tới ngực, lộ ra bả vai trần trụi, cùng khuôn mặt nhìn qua hồn nhiên vô hại.

Cùng ngâm mình trong nước, Dung Lục như muốn nói chuyện với anh, nhích nhích lại gần anh đôi chút

“Anh…”

Tiếu Đằng giơ ngón tay lên, chỉ biệt thự bên cạnh ao rồi dùng ngón tay trỏ chặn miệng, ý nói “im lặng”. Dung Lục liền cười im lặng.

Tiếu Đằng cảm thấy biểu hiện hôm nay của Dung Lục không tệ. Cậu ta đã không còn loại tính cách giảo hoạt của trẻ con, bắt đầu trở nên thức thời hơn, hay có thể nói là thành thục hơn.

Sau khi ngâm và mặc áo tắm, họ đi vào phòng massage. Tiếu Đằng ngồi trên giường đợi một lát, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, ngẩng đầu liền nhìn thấy cậu ta bưng chậu đi đến, trên đầu anh nổi gân xanh.

Dung Lục cười híp mắt: “Xin chào, em là thợ đấm bóp của anh.”

“…”

Anh có thể gọi khiếu nại cho 315, hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng không?

Tiếu Đằng nói: “Gọi giám đốc đến!”

Dung Lục cười hi hi: “Đừng như vậy mà, kỹ thuật của em rất chuyên nghiệp. Lúc trước anh cũng từng kiểm nghiệm qua một lần mà.”

“…”

“Anh cũng có thể thử trước, nếu thấy không thích tay nghề của em thì có thể đổi người khác.”

“…”

Đối mặt với sự chào hàng thành khẩn như vậy, Tiếu Đằng cuối cùng quyết định cho cậu ta một cơ hội làm việc.

Dung Lục cười, quỳ xuống, cẩn thận nâng hai chân trần của anh lên, đặt trong chậu nước ấm đã được ngâm sẵn thảo dược.

Tay của Dung Lục chỉ xoa bóp lòng bàn chân của anh, mềm nhẹ mà linh hoạt, Tiếu Đằng bị cảm giác thoải mái ập tới, không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Người kia ngừng động tác một chút, tiếp theo lại chầm chậm mà mạnh mẽ xoa nắn.

Anh nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy được đỉnh đầu tóc đen, lông mi nhỏ dài, cùng chóp mũi cao cao.

Dung Lục chuyên nghiệp như vậy, anh cũng không tiện xoi mói gì. Ngược lại anh lại hưởng thụ xoa bóp, còn người thao tác là ai, đã không còn quan trọng.

Ấn xong chân, rồi mới đến thân thể, Tiếu Đằng ngồi ở trên giường, chậm rãi nằm xuống, sau đó lật mình nằm úp sấp. Anh ít nhiều vẫn duy trì cảnh giác cùng tỉnh táo.

Là một ngườu khách hưởng thụ xoa bóp, sau khi cởi áo tắm ra, anh có cảm giác không được tự nhiên lắm.

Quay lưng về phía Dung Lục, nằm úp sấp như vậy sẽ có cảm giác mất đi quyền khống chế, khiến đầu óc anh tâm tư vạn ngàn, không chờ anh suy nghĩ xong, lại nghe được âm thanh dịu dàng mà dụ dỗ của người kia: “Em bắt đầu nhé.”

“…”

Ở lúc anh không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức của người kia đang đến gần, sau đó tay của đối phương chạm đến da của anh.

Tiếu Đằng giống như chạm phải điện, run rẩy một hồi, toàn thân căng cứng.

“Vai của anh rất căng.”

“…”

“Anh có thể thả lỏng một chút.”

Tiếu Đằng hít thở sâu. Anh cúi mặt xuống dưới, bên dưới đặt một chậu nước thả sẵn hoa tươi, những đóa hoa tronng veo nở rộ tạo cảm giác mới lạ.

Tiếu Đằng tỉ mỉ nghiên cứu mấy bông hoa này, tận lực dời đi sự chú ý của bản thân, coi nhẹ cảm giác trên lưng.

Anh cảm thấy cậu ta lấy tay và cùi chỏ ấn giữ lưng anh, tay nghề đúng là rất chuyên nghiệp, chỉ là cái loại thân mật không rõ này làm cho anh hơi khó chịu.

Dưới động tác của cậu, anh không tránh khỏi có một loại cảm giác tê dại khó tả, chỉ có thể cắn chặt răng, tận lực đè nén rên rỉ.

Sau đó khí tức ấm áp phảng phất vào tai anh, làm cho anh ngứa ngáy một trận, người kia âm thanh nhẹ nhàng nói: “Cường độ thế này có được không? Anh có thấy thoải mái không?”

“…”

Cái giọng điệu kia bên trong như có ma tính dịu dàng. Tiếu Đằng tỉnh táo nói: “Ừm, nhẹ hơn chút nữa.”

Cậu cười nói: “Được.”

Tiếu Đằng điều chỉnh lại hô hấp, để bản thân tĩnh tâm hưởng thụ, thuần túy thả lỏng cơ thể để hưởng sự phục vụ.

Phòng massage cũng là bán lộ thiên, thiết kế như chòi nghỉ mát, không có vách tường cứng rắn, không có điều hòa, không âm nhạc. Bốn phía chỉ có gió mát vào buổi tối, ao sen rộng lớn, cùng tiếng côn trùng kêu ra rả.

Cảm giác cùng tự nhiên hòa làm một thể rất tuyệt vời, Tiếu Đằng khá thưởng thức loại thiết kế nguyên thủy này. Trong không khí thanh lãnh này giúp cho anh quét sạch những tạp niệm cũng như mệt nhọc hàng ngày.

Dung Lục tỉ mỉ xoa bóp trên lưng, vừa có sức lực mạnh mẽ của đàn ông, vừa có sự dịu dàng cẩn thận của phụ nữ. Đôi tay dùng cường độ vừa phải, ngón tay lòng bàn tay ấm áp, như có dòng điện, làm anh một lần lại một lần khó có thể suy nghĩ, buồn ngủ.

Không thể ngủ! Tiếu Đằng nghĩ thầm.

Tuyệt đối không thể ngủ ở một nơi xa lạ có người ngoài như vậy, quá thiếu cảnh giác.

Nhưng mà ý thức của anh vẫn dần dần chìm xuống.

Một giây trước anh nhớ hình ảnh là trong chậu nước có đóa hoa mềm mại nở rộ bên dưới, lại sau một giây, anh mở mắt, nhìn thấy nóc nhà bằng kính và ánh sao lấp lánh.

Sau vài giây, Tiếu Đằng mới lấy lại tinh thần, không khỏi giật mình.

Anh quay đầu, thấy cậu ta ngồi bên cạnh, đang cúi đầu nhìn anh.

“Tỉnh chưa?”

Tiếu Đằng bỗng nhiên ngồi dậy, chiếc chăn mỏng đắp trên người trượt xuống, trên người trần trụi một mảnh mát mẻ, tâm tình anh có chút bất ổn: “Tôi ngủ quên à?!”

“Vâng…”

“Ngủ bao lâu?”

Dung Lục nhìn anh: “Không lâu, chỉ một lúc thôi.”

Tiếu Đằng lấy lại bình tĩnh: “Ừm…”

Lúc anh còn đang trầm ngâm, một chén trà xanh lấy lòng đưa đến trước mặt anh.

“Uống nước đi.”

Tiếu Đằng nhận lấy, nhấp một ngụm, nước trà mùi thơm ngát thanh nhuận làm cho anh trấn định hơn.

Lúc nãy anh quá buông lỏng, đặc biệt là cơn buồn ngủ không đúng lúc kia, Tiếu Đằng khá là bất mãn với dị trạng của bản thân.

Loại thả lỏng và mềm yếu này rất nguy hiểm.

Việc này làm anh cảm thấy tức giận, nhưng không biết nên xả vào ai.

Dung Lục hỏi: “Đêm nay anh ngủ ở đây không?”

Tiếu Đằng cảnh giác nói: “Không, tôi về khách sạn.”

Dung Lục nhìn anh: “Vậy em đưa anh quay lại.”

“Không cần, tôi tự đi được.”

Dung Lục cười nói: “Hành lý của anh còn ở trên xe em đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện