Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 14: Ta bị thông lần 5.2



Trước khi anh kịp phản ứng, người bên cạnh đã ôm chặt lấy anh. Dù xe chạy rất nhanh, cả hai vẫn bị bao vây.

Sau khi xe phanh lại, cửa xe mở ra, mấy người đi xuống, khí thế hung hăng, trong tay cầm ống tuýp.

Tiếu Đằng giật mình, theo bản năng lùi về sau, muốn che cho con ma ghẻ kia.

Vậy mà Dung Lục lại phi lên, kẻ cầm đầu vung ống tuýp ra.

Quyền cước của Dung Lục vừa nhanh vừa chuẩn xác đánh trúng mũi đối phương, chẳng chừa ra một kẽ hở, ngay sau đó lại nhấc chân đá lên bụng gã kia.

“…”

Cậu ta ra tay rất nhanh, khí lực cũng không nhỏ. Người kia mặt đầy máu, lảo đảo ngã xuống đất, nhất thời không thể tỉnh dậy.

Tiếu Đằng sửng sốt trong chớp mắt, mấy người phía sau đã xông lên, anh cũng không lãng phí thời gian, nhanh chóng nhặt ống tuyết kẽ cầm đầu làm rơi lên, đúng lúc đỡ ra trước.

Hai ống tuýp đập vào nhau làm cánh tay tê rần, trong lòng nhất thời hoảng loạn.

Những người này sát khí trùng trùng, mục tiêu chắc chắn, chung quy vẫn khác với kẻ suốt ngày ngồi bàn giấy như anh.

Tiếu Đằng bình tĩnh nỗ lực chống đỡ, không để cho mình chịu đòn, không khỏi nghĩ, không biết Dung Lục có đánh nổi mấy tên còn lại hay không.

Gã to con phía trước cứ muốn bắt chuyện trên mặt anh, sau lưng đột nhiên bị đánh một cái, không thốt ra lời nào đã ngã sấp về phía trước.

Dung Lục đứng phía sau đạp một cái lên lưng gã, đánh rất độc ác, ném ống tuýp trong tay, nói: “Đi!”

Mấy người đàn ông bị thương hoặc nặng hoặc nhẹ, vẫn có dáng vẻ muốn vây giáp như trước. Tiếu Đằng không nghĩ nhiều, anh hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của Dung Lục, không dám trì hoãn mà lao nhanh về xe mình.

Dung Lục lên xe trước rồi kéo anh theo, sau đó đóng cửa lại, khởi động xe, anh thấy Dung Lục nắm chặt vô-lăng, lập tức nhấn ga phóng xe phía đám người kia.

Vẻ mặt hung ác trên mặt thanh niên khiến Tiếu Đằng cả kinh, anh đè tay cậu ta lại: “Dung Lục!”

Không đâm trúng, đám người bỏ chạy tan tác. Dung Lục chửi thầm một câu, không ham chiến nữa, quay đầu xe mau chóng chạy khỏi ga ra.

Đến khi xe ra đến đường lớn, hai người vẫn còn thở hổn hển, không biết là do vừa chạy trốn hay là do hoảng sợ.

Trận đánh kia giống như tiêu hao hết thể lực bạo phát của Dung Lục, sắc mặt cậu ta tái nhợt, hô hấp dồn dập.

Tiếu Đằng thấy trên cánh tay Dung Lục có cục máu ứ đọng, quần cũng có một vết thương đang thấm máu.

Dung Lục cảm nhận được ánh mắt của anh, cũng cúi đầu nhìn chân mình, nói: “Híc, anh ơi, em chảy máu rồi.”

Tim Tiếu Đằng đập nhanh, cố nghiêm mặt: “Có tí máu thế này thì kêu cái gì?”

“Không phải đâu, lúc em chảy máu rất khó ngừng. Nhỡ đâu chảy nhiều quá rồi chết mất thì sẽ khiến anh gặp phiền phức đấy.”

Tiếu Đằng cả kinh, trong miệng nói: “Tại sao cậu lại…”

Dung Lục cười híp mắt: “Vô dụng đúng không?”

Cậu ta vừa nói như thế, Tiếu Đằng nhất thời im bặt.

“Hay chúng ta tới bệnh viện đi.”

Còn cần phải nói sao?

Tiếu Đằng chỉ có thể trả lời: “Cậu cẩn thận đi, đừng tự hại chết mình.”

Dung Lục cười hí hí: “Hết cách rồi, thế nào cũng phải bảo vệ anh mà.”

“…”

Hai người nhanh chóng tới bệnh viện, xử lý xong vết thương. Trên đường, Tiếu Đằng gọi điện thoại, sai người điều tra cho rõ, tàn cục cũng phải thu thập sạch sẽ, tiệc rượu buổi tối sẽ không đi.

Cuối cùng cũng về đến nhà, đương nhiên sẽ nghênh tiếp một làn sóng kinh hãi náo loạn không ngừng.

Tiếu Đằng đã lấy lại sức. Anh không có việc gì, Dung Lục bị thương nhưng đều là da thịt, có thể nói là toàn thân lành lặn. Ngược lại là đám hung đồ kia phải chịu thiệt.

Nghĩ mà sợ, dạo này mình quá sơ suất.

Nếu như không phải trùng hợp dẫn Dung Lục theo, kết quả thật sự rất khó nói. Cuối cùng như thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào mục đích của đám người kia.

Nói không chừng cứ thế mà chết rồi cũng nên.

Cho nên ngẫm lại, Dung Lục xem như là…

“Anh ơi…”

Tiếu Đằng ngẩng mặt khỏi tờ báo, lạnh lùng nhìn thằng nhãi đang nằm bẹp trên ghế salon.

“Lấy giúp em cốc nước được không?”

Tiếu Đằng rót nước cho cậu ta: “Còn chỗ nào không thoải mái thì cứ nói.”

Dù sao Dung gia cũng đem bảo bối độc đinh uỷ thác ở chỗ anh, nếu người ta biết suýt chút nữa cậu ta bị đánh chết cùng anh, vậy thì khó sống rồi.

Cho dù Tiếu Đằng tâm như sắt thép, đối với chuyện cậu ta vì mình mà bị thương, cũng cảm thấy chột dạ.

Đứa kia đột nhiên kêu lên: “Ngón chân em đau…”

“… Làm sao?”

“Đá người ác quá, hình như ngón chân bị thương.”

“…”

Dung Lục gác chân lên đùi anh, cực kỳ hồn nhiên vô tội: “Em chân cho em được không?”

Tiếu Đằng nhìn bàn chân trắng nõn trơn sạch của cậu ta: “Sao không chặt luôn đi cho đỡ phiền?”

Dung Lục hoa dung thất sắc: “Không được ngược đãi em, xin anh đấy đừng chặt chân em!”

Nghe cậu ta dễ dàng xin tha như vậy, trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ trước nay chưa từng có.

Dung Lục lại điềm đạm đáng yêu: “Chặt rồi thi sau này em không xỏ dép tông được nữa đâu.”

“…”

Tiếu Đằng chỉ muốn cầm cốc thủy tinh tương vỡ đầu thằng ôn này.

“Mà chuyện này ai làm đấy, anh tra ra chưa?”

Tiếu Đằng lật tờ báo: “Chưa, nhưng nhanh thôi.”

“Không tò mò kẻ nào muốn hại anh sao?”

Tiếu Đằng nhíu mày: “Có cái gì mà tò mò? Người muốn tôi chết nhiều lắm.”

“Tại sao?”

“… Bọn họ ghét tôi.”

Dung Lục lại hỏi: “Ồ? Thế hả? Tại sao?”

“… Bởi vì tôi là kẻ ác.”

“À…” Dung Lục ôm gối, nâng tay đỡ má, “Chân ý ở ngoài, anh rất tự mình biết mình đấy.”

“…”

Tiếu Đằng không có ý kiến gì thêm, ngay cả lông mày cũng lười nhíu.

“Còn tưởng là anh sẽ nói bọn họ là người xấu. Xem ra anh rất biết mình, hơn nữa còn dám dũng cảm thừa nhận á há há. Bảo bối, em hâm mộ anh lắm.”

Tiếu Đằng nhẹ nhàng hừ một tiếng, thờ ơ xem báo.

Xem xong rồi mà thằng mặt lờ kia còn chưa có ý muốn rời đi, Tiếu Đằng lên tiếng giục: “Không có chuyện gì thì đi ngủ đi.”

Dung Lục thầm than một tiếng, đứng dậy, chậm rãi đi ra cửa.

Chẳng những đi rất chậm, Dung Lục còn cố tình lết chấm phẩy chấm phẩy đáng thương, Tiếu Đằng nhìn mà càng muốn đánh gãy chân cậu ta.

“Sao cậu thích giống người què thế hả? Có muốn tôi hoàn thành tâm nguyện cho cậu không?”

Dung Lục lộ ra vẻ mặt hoảng sợ: “Đừng mà đừng mà, anh ơi, chẳng lẽ anh lại lấy ác để đối cử với người tốt với mình sao? Khó trách chẳng ai dám muốn anh.”

Nói xong cậu ta liền vỗ ngực tự đắc: “Nhưng em không sợ, em muốn.”

“… Cút ra ngoài cho tôi.”

Phiền phiền nhiễu nhiễu một lúc, Dung Lục cứ như vấp phải cái gì, cực kỳ tự nhiên “bất ngờ” ngã lên giường Tiếu Đằng.

“Ôi…”

“…”

“Em mệt mỏi quá nha, cho em ở đây nằm xíu coi.”

Tiếu Đằng nghiêm mặt, xách tay cậu ta.

“Cậu về phòng mình đi.”

Dung Lục lật tới lăn đi, cứ như con mèo đòi chủ cưng nựng âu yếm: “Không muốn đâu…”

Tiếu Đằng cắn răng định xách gáy cậu ta muốn ném ra ngoài, Dung Lục lại bay ra giữa giường.

“Không muốn mà không muốn mà…”

“Đi ra ngoài.”

Dung Lục nói: “Anh ơi, em bị thương mà, không thể hưởng đãi ngộ sao?”

Tiếu Đằng không hề nhẹ dạ, cúi người dùng hai tay túm vai cậu ta, muốn quẳng cái tên này ra ngoài.

Tay mới vừa dùng sức, không ngờ Dung Lục đột nhiên nắm lấy cánh tay anh, lật một cái, đè Tiếu Đằng xuống dưới thân.

Tiếu Đằng cả kinh, không kịp suy nghĩ, nhanh chóng dùng cùi chỏ huých vào ngực thanh niên, định làm cho đối phương mất đi khí lực.

Hai người rất gần nhau, đủ để cảm nhận hơi thở đối phương. Dung Lục cười nham nhở: “Anh à, anh cứ như vậy, em chết mất.”

Tiếu Đằng giận tím mặt, lại không biết làm sao, chỉ có thể dùng cùi chỏ thúc mạnh vào lồng ngực cậu ta, sau đó nghe Dung Lục nói: “Em sẽ chết đấy.”

Giọng nói mang theo ý cười, sắc mặt đã tái xanh.

Tiếu Đằng đột nhiên nhớ tới lời lão bác sĩ nói: “Sức khoẻ của Dung Lục không tốt là thật.”

Anh giật mình, trên mặt không hề chấn động, chỉ tỉnh táo hỏi: “Cậu lại làm sao?”

Dung Lục cười: “Ngực không tốt lắm. Không thể chịu ngoại lực quá lớn xung kích…”

“…”

Phặc.

Tiếu Đằng lập tức từ bỏ, buông tay đứng dậy: “Cần gọi bác sĩ Tô không?”

Nguyền rủa thì nguyền rủa, nếu chẳng may thằng ôn này chết ở chỗ anh, vậy thì không phải phiền bình thường đâu..

“Không cần…” Dung Lục nằm ngửa, nhắm mắt lại, thở hổn hển: “Để em nghỉ một lát đã.”

Tiếu Đằng cạn lời, cũng bó tay hết cách.

Quả thực.

Có cách nào có thể ném một gia hoả bệnh tật đầy mình đi mà lại không làm tổn thương cậu ta không?

Có lúc thần dũng vô địch, có lúc không đỡ nổi một đòn. Thằng nhãi này rốt cục có thuộc tính gì? Phỉ thúy hay cây búa?

Thanh niên bất động nằm trên chiếc giường tối màu, da dẻ trắng nõn nổi bật, cái loại trắng bệch yếu ớt do ốm đau.

Tiếu Đằng ngồi nhìn, nghi ngờ có phải bất cứ lúc nào cậu ta cũng có khả năng bay về cõi tiên hay không.

Qua một lúc lâu, thiếu niên mới chậm rãi mở mắt, sau đó nhìn anh, mỉm cười: “Đêm nay để em ngủ lại đây nhá.”

Tiếu Đằng nói chắc như đinh đóng cột: “Biến.”

“Trên đất cũng được mà.”

“…”

“Chỉ muốn ở gần anh một chút thôi.”

“…”

“Người bị thương mà phải nằm một mình tội lắm.”

“…”

“Nếu không em gọi điện thoại hỏi…”

Tiếu Đằng đành thoả hiệp: “Được, cậu ngủ sofa.”

Nếu để Dung gia biết Dung Lục bị thương thì anh khổ lớn rồi. Mặc dù anh chẳng sợ đối nghịch với kẻ nào nhưng nếu gây ra hiềm khích với gia tộc cường đại ngang ngửa mình thì chẳng phải là cách làm thông minh.

Vì vậy Dung Lục thật sự nằm trên ghế sa lon, thỏa mãn đắp thảm ngủ.

Có một khoảnh khắc, Tiếu Đằng cảm thấy mình quá vô tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện