Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Chương 44



"Cô Lục." Tôi nuốt ngụm nước bọt, cố hết sức lên tiếng.

Chị ta dừng lại, nhìn về phía tôi có phần ngờ ngợ. Lẽ dĩ nhiên trước đây chị ấy không hề chú ý gì đến một nhân viên nhỏ như tôi.

"Tôi là... bạn học trước kia... của Lục Phong. Tôi đến đây muốn thăm cậu ấy."

Chị ta yên lặng đánh giá tôi trong chốc lát, đột nhiên nói, "Trình Diệc Thần?"

Tôi giật mình lùi lại hai bước, tay chân nhất thời lóng ngóng.

"Quả nhiên là cậu."

Tôi xấu hổ bị người đó tra hỏi, cúi mặt không thể động đậy.

"Giờ cậu đến tìm nó làm gì?"

Cuối cùng đã hiểu được lúc Lục Phong đến nhà tôi tìm người, có bao nhiêu nỗi khó chịu.

"Tôi chỉ muốn đến nhìn một chút..."

"Rồi lập tức rời đi?"

Tôi nén giận gật đầu.

"Thật xin lỗi." Chị ấy lạnh lùng nói, "Giờ cậu ngay lập tức rời đi là tốt nhất."

"Tôi chỉ đến thăm một lát, hoàn toàn không có ý gì khác. Nếu cậu ấy tỉnh rồi, tôi chỉ nhìn một lần rồi đi, thật sự sẽ không quấy rầy thêm lần nào nữa, cô Lục..."

"Cậu hiểu nhầm ý tôi rồi." Chị ta cắt ngang, "Tiểu Phong đối với cậu nhiều năm rồi vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, hoặc là cậu ở bên cạnh nó, hoặc là cậu tránh đi thật xa đừng để nó tìm thấy, hiểu chưa? Gặp rồi liền đi? Cậu muốn dồn nó chết à?"

"Lắc đầu làm gì?" Chị ta cười khổ, "Cậu không hiểu nó ngu ngốc như thế nào đâu. Khi vừa mới sang Mỹ, ngày nào cũng tìm cách trốn đi, bị cha tôi bắt về đánh cho thừa sống thiếu chết. Chuyện đính hôn tôi cũng không đồng tình, nhưng nó vừa nghe có thể được cho về Đại Lục[1], một câu cũng không nói liền cùng với cô gái chẳng biết là ai đính hôn. Cậu cho là vì ai? Lần này cũng vậy, nó..."

"Quên đi." Chị ta chỉ cánh cửa bên cạnh, "Muốn vào hay không, chính cậu là người hiểu rõ nhất. Tiểu Phong vốn cứng đầu, nếu cậu đã không có ý đó, đừng cho nó một chút hy vọng nào, bằng không nó lại mắc công làm chuyện điên rồ."

Tôi cúi đầu nhìn cánh cửa nửa ngày trời mới đẩy vào.

Hắn vẫn nằm bất động, bình thản tựa như đang ngủ, chỉ có cánh tay để lộ ra ngoài đang truyền nước biển.Tôi dè dặt đứng bên giường cúi đầu nhìn hắn.

Lục Phong.

Mặt tái mét, môi trắng bệch, mắt nhắm lại thật chặt, tựa như đang giận dỗi điều gì không chịu mở ra. Phía bên dưới cằm đã ra một mảng râu xanh đen, nhớ đến dáng vẻ hắn đêm đó đứng bên dưới ánh đèn nhìn lên cửa sổ phòng tôi.

Dưới đất đầy những mẩu tàn thuốc.

Kỳ thật, lúc đó em đã tin, rằng anh yêu em.

Em thật sự hận anh.

...Nhưng em cũng yêu anh.

Tại sao chúng ta dường như không ngừng lướt qua nhau, lại không bao giờ tìm thấy đường về bên nhau?

Thật xin lỗi, Lục Phong. Thật sự... thật sự em cũng muốn cùng anh trở về.

Tuy rằng có lẽ không thể có một đời bên cạnh nhau... Tuy rằng... bên nhau chỉ càng thêm đau lòng, có lẽ sau này thật sự sẽ không được chết yên ổn, chỉ là...

Tôi khóc thút thít, lặng lẽ giang tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Tôi không biết con đường sau này sẽ như thế nào, có lẽ sẽ rất xa, sẽ rất dài, không thể nào cùng nhau đi đến bước cuối cùng, càng không đến được nơi mình muốn đến.

Chỉ là muốn cùng anh về nhà mà thôi.

Lục Phong.

"Ưm..." Hắn vô thức cử động, tôi mới kịp buông tay quẹt mặt một chút, hắn liền mở mắt ra.

"..." Vẻ mặt hắn kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ, dại ra trong chốc lát, 'xoạt' một tiếng ngồi dậy, không cẩn thận kéo theo cả dây nước biển xuống, đau đến mức hít một hơi lạnh.

"Đau quá!" Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt lại mơ hồ lộ vẻ vui mừng, "Vậy không phải đang nằm mơ."

Tôi cúi đầu không dám nhìn hắn, sợ hắn thấy tôi nhòe nhoẹt nước mắt.

"Tiểu Thần." Hắn nhẹ nhàng vươn tay tới, thận trọng đặt lên vai tôi.

Tôi không né tránh, hắn liền ôm lấy tôi một lúc lâu, cười khổ, "Sao anh vẫn thấy... giống như đang mơ vậy?"

"Người... đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Tốt nhiều rồi, ngủ một giấc thấy khỏe hẳn lên... dù ngủ hơi lâu một chút." Giọng hắn nghe thật hết sức phấn chấn.

"...Ừm." Không thể khóc, không thể khóc, không được khóc trước mặt hắn...

"Tiểu Thần." Hắn hiếm khi lộ vẻ đặc biệt do dự, "Em sẽ... ở lại chứ?"

"Ừ." Tôi vẫn cúi thấp đầu.

"Sao một chút cảm giác chân thật cũng không có vậy." Hắn thì thào nói.

"Nè... ngẩng đầu lên." Một tay hắn không thể động, tay còn lại ôm lấy vai tôi, khó khăn nâng cằm tôi lên, "Để anh xem..."

"...Sao lại khóc như vậy? Xin em đó, anh còn chưa làm cái gì mà... này..."

"...Đáng ghét, em không biết vẻ mặt này của mình rất nguy hiểm à..." Hắn chưa dứt lời, có điểm tức giận mà cúi đầu hôn lên môi tôi.Vẫn là một nụ hôn mạnh mẽ muôn đời không đổi, trong khoang miệng hắn ấm áp vô cùng, đầu lưỡi ngang ngược thoáng khẩn trương quấn lấy, tuy rằng thô bạo, nhưng mải miết một hồi lại trở nên dịu dàng khôn tả. Thật tốt quá, giống như nhiều năm trước kia lần đầu tiên hắn lỗ mãng mà bày tỏ 'Tôi thích cậu', không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần một nụ hôn thật say đắm là đủ.

"Đừng đi có được không?" Hắn dán lấy môi tôi khẽ thì thầm, "Xin lỗi... anh yêu em."

"Anh gạt em." Tôi khóc thút thít, "Anh nói là chúng ta có một đời."

"Anh, anh không có." Hắn dời mặt đi một chút, có hơi bối rối, "Đúng là cả đời, dù nhẫn vẫn chưa mua..."

"Lục Phong..." Tôi ôm lấy hắn, "Anh có thể... vì em mà sống lâu hơn một chút được không?"

Có thể cảm thấy người hắn rõ ràng cứng ngắc lại.

Tôi càng ôm chặt hơn, "Xin lỗi... em đã biết... chỉ là nửa năm không đủ..." Cổ họng nghẹn ngào, tôi nghe thấy chính giọng nói của mình trở nên mơ hồ không rõ ràng, "Không đủ... chúng ta ở bên nhau hai năm, chia xa năm năm... nửa năm sao có thể đủ, sao có thể... em đã chờ anh năm năm..."

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ khóc thê thảm đến vậy.

Trái tim như muốn vỡ tung vì thống khổ.

Tôi kỳ thật chỉ có hắn, chỉ có duy nhất một mình hắn.

Người này, hắn đã lấy hết mọi tình cảm của tôi.

Có lẽ chỉ là một mối tình dung dị, không có gì đặc sắc, nhưng đối với tôi mà nói, đã là tình yêu duy nhất và mãi mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện