Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Chương 12



Trước khai giảng hai ngày tôi lại quay về trường (Diệc Thần đối với người anh trọng sắc, à nhầm, trọng bạn khinh em đã ra chiều tuyệt vọng). Lục Phong chẳng biết đã đi đến nơi nào phơi nắng mà nước da cháy đen như than củi, so với tôi không ló một bước ra khỏi nhà, lại trắng nhách chẳng khác gì con gà luộc. Lục Phong đối với nước da mới của mình tỏ ra rất tự hào, "Tốn bộn tiền ra Ha Oai phơi nắng mới được vậy, cậu dám không thích?"

Tôi cười mát. Có điều Lục Phong như thế đúng chỉ càng thêm đẹp trai chói lóa phong độ ngời ngời, đẹp đến mức người ta không kìm được mà nhân lúc hắn không chú ý, nuốt nước bọt ừng ực.

"Đầu tiên cho cậu kiểm nghiệm thử độ chắc khỏe của cánh tay." Lục Phong khoe bắp tay tráng kiện ra, "Cái này là hàng only cho cậu nhé."

Tôi xì một tiếng khi dễ, "Y như cây tăm, đừng có tỏ ra nguy hiểm."

Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã khốn khổ nếm thử mùi vị bị 'cây tăm' dễ dàng nhấc lên ném xuống giường. Nhác thấy hắn sắp biến thành sắc lang vồ lấy mình hôn, tôi bèn la to cứu mạng.

Lục Phong vui vẻ, "Kêu cứu mạng thì trước tiên phải thả cổ người ta ra chứ, ôm chặt thế làm gì."

"Phắng đi!" Bị lộ tẩy, quê độ gấp n lần.

Hai ngày ở chung với nhau, đóng cửa ký túc xá lại, cả hai không e dè gì mà thân mật với nhau. Nghiêm túc mà nói thì trong giai đoạn đó chúng tôi vẫn còn tương đối ngây thơ, chỉ dừng ở mức hôn môi quấn quýt nhau, kể cả dùng tay làm cũng chưa tiến tới. Suy nghĩ của Lục Phong tôi vẫn chưa thực sự nắm được, bản thân mình, chỉ nghĩ rằng loại chuyện sâu xa kia ở độ tuổi này hãy còn sớm lắm. Mấy bước cuối cùng ấy... nghĩ thôi đã thấy rét.

Cả hai ở trần ôm nhau trên giường tán gẫu, thỉnh thoảng hôn nhau. Trong mắt tôi lúc này chẳng ai có thể sánh bằng Lục Phong. Tôi cảm nhận được một người manly như vậy, nữ không thích, lại đi thích một thằng con trai gầy tong teo lại khô khan, trước sau đều bình thường đến không thể bình thường hơn như tôi, so với chuyện mẹ tôi nấu đồ dễ ăn còn khó tin hơn. Rồi lại hào hứng đối với hắn giở trò dê, rờ rẫm phần ngực rắn chắc mà tôi hâm mộ chết đi được.

"Sờ xong chưa? Tổng cộng 300 đồng, cám ơn."

"Đồ lợi dụng a."

"Vì cậu là khách VIP nên mới bớt cho, đừng có mà lăn tăn."

"Khách hàng thân thiết thì phải có ưu đãi chớ, mua một tặng một nha." Tôi cười hê hê, càng hăng hái rờ.

Lục Phong bắt lấy tay tôi, tỏ vẻ thiệt tình, "Còn sờ xuống nữa, đừng trách tôi giở trò thủ đoạn à."

"Này, chẳng lẽ nãy giờ không phải sao?"

Lục Phong cắn răng cười, "Tốt, vậy tôi sẽ cho cậu biết một chút cái gọi là thủ đoạn."

Hắn vươn tay ôm lấy eo tôi một chút, liền thành ra... tôi trên hắn dưới.

Tôi cười ha ha, "Thì ra thủ đoạn chính là bị đè ở bên dưới ha."

Lục Phong vít đầu tôi xuống áp chặt lấy, ngăn chặn thành công tiếng cười ngạo nghễ của tôi. Nằm sấp trên người hắn, cảm nhận được trái tim đầy sức sống của hắn đang kề cận, mạnh mẽ đập khiến chính tim mình cũng nhanh chóng đập dồn theo. Nghĩ đến hắn vì tôi mà kích động như thế, bản thân bất giác trở nên căng thẳng đến run rẩy.Môi lưỡi vấn vít lấy nhau, tay hắn cũng cùng lúc mà chậm rãi trượt từ thắt lưng xuống, cách một lớp vải mà vuốt ve phần mông.

Tôi run nhẹ, cảm nhận được khối lửa nóng của hắn bên dưới bụng mình đang ngạnh lên, cơ thể theo bản năng mà căng ra.

Tay hắn tiến vào trong khiến tôi thở mạnh. Lớp quần bên ngoài bị kéo xuống, kế đó là quần lót. Tôi ôm chặt lấy hắn, không dám lộn xộn. Căn bản đây là lần đầu tiên lõa thể trước đối phương, da thịt trần trụi kề sát, tựa như trong người sản sinh một luồng nhiệt điện chạy loạn. Lục Phong ôm riết lấy tôi, phần hạ thể căng cứng của cả hai kịch liệt ma sát, hai tay đặt trên eo thô lỗ phóng túng mà xoa nắn vỗ về. Vốn đang ở trạng thái căng thẳng đến thế, vậy mà chỉ cần tay chân đơn thuần dây dưa với nhau đã đủ đưa hắn thoải mái lên đến cao trào.

Trên bụng hắn là vệt ẩm ướt dính dấp, cả hai vẫn ôm lấy nhau, có phần ngượng ngùng. Một lúc lâu sau, Lục Phong xoay tôi lại, để tôi dựa lưng vào ngực hắn, tay tiến đến phía trước của tôi dỗ dành.

Lục Phong là người yêu đầu tiên trong đời tôi, kỹ thuật ra sao thì không cần bàn cãi. Nhưng hắn thật sự có thể dễ dàng kích tôi ngẩng cao đầu, chẳng mấy chốc đã hạ súng đầu hàng.

"Chịu đựng đúng kém quá đi." Hắn cười xấu xa, "May mà tôi làm công, không thì cậu sao đủ thỏa mãn tôi hả."

"Tôi sợ cậu mỏi tay nên mới nhanh ra thôi, đừng có mà tưởng bở." Tôi cứng miệng.

"Thấy thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"So với tự xử có hơn không?"

"..." Tôi đỏ mặt, "Hơn xíu xiu."

"Ha ha." Hắn cười đắc ý, ôm lấy lưng tôi.

"Này..."

"Gì?"

"Sao cậu lại...!?"

Hắn cũng hơi xấu hổ, "Ôm bà xã của mình, dĩ nhiên phải có phản ứng rồi."

"... Tôi giúp cậu nhé."

"Không cần." Hắn giả bộ ung dung, "Nhỡ đâu lỡ tay lỡ chân mà bẻ gãy giáo của tôi thì toi."

"Tôi bẻ ngay bây giờ đấy!" Tôi hung hăng nắm lấy, dù đã chuẩn bị tâm lý, thứ nóng rực thô ráp kia vẫn khiến tôi nổi da gà toàn thân.

"Đau thì nói nha." Tôi không đủ tự tin nhắc chừng, rồi mới bắt đầu động thủ.

Đang ra sức, thì Lục Phong cười nói, "Lạy cậu, làm ơn đừng mang cái mặt lúc ăn khoai tây chiên ở KFC mà làm việc này được không."

"Im ngay!" Tôi hung hăng, "Tôi đang giúp cậu hưởng thụ! Ở đó mà lắm chuyện!"

Tôi biết, dùng cái sự nghiêm túc như đang giải đề hóa này thật không ăn với bầu không khí hiện tại chút nào. Nhưng mà, yêu một người... chính là mong muốn người đó được hạnh phúc, là một sự nghiêm túc chân thành.

Lục Phong ngưng cười, cúi đầu nhìn tôi ngốc nghếch lấy lòng hắn. Thời điểm vật kia trướng đại, hắn nâng cằm tôi lên áp môi hôn, đầu lưỡi bị đoạt lấy khiến đại não phút chốc rã thành bùn nhão.

"Đừng ngừng tay." Hắn miết môi tôi nhỏ giọng. Tôi "ừm" một tiếng, tiếp tục động tác vụng về. Công phu của tôi thật đúng dở ẹc không chịu được, hơn nữa cứ ra sức mà cắn mà hôn như thế, độ mạnh yếu căn bản không khống chế được. Nhưng mà hắn vẫn hưng phấn đến cực điểm, biến toàn thân cả hai chỉ toàn ấy và ấy.

Lục Phong dùng khăn mềm lau sạch cho tôi, rồi mới ôm siết lấy.

"Tiểu Thần, cậu có yêu tôi không?"

Tôi cật lực gật đầu.

"Chúng ta thật hạnh phúc, đúng không?"

Tôi lại gật gật.

"Vĩnh viễn ở bên nhau, được không?"

Tôi sống chết gật đầu.

Rõ ràng là thời khắc hạnh phúc nhường ấy, vậy mà khi tôi áp mặt lên ngực hắn, lại khóc hụ hụ đến thê thảm.

Không thể nào nói cho rõ ràng được.

Có đôi khi, bất hạnh giống như cánh chim sải rộng trên trời cao, dù rằng xa xôi, nhưng vẫn để lại cái bóng vô cùng rõ ràng và chân thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện