Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 7: C7: Chương 7



Qua Nguyên Đán, ba ngày sau đại tuyết mới ngừng. Lúc này con đường hướng ra ngoài thôn cũng đã bị phong kín.

Đại tuyết che núi.

Tống gia vốn ở cách xa thôn, hiện tại còn bị cản đường, Tống Hi sợ lạnh, không có việc gì tuyệt đối không ra khỏi cửa, chỉ có một người im lặng miêu đông.

Mãi tới lúc có tiếng gõ cửa.

- Tiểu Tống, hôm nay nhà tôi giết heo cuối năm, buổi trưa tới ăn cơm a!

Lý Tam Pháo còn chưa vào cửa thì thanh âm đã tới trước.


- Được, hay lắm, Pháo ca lưu trữ tim heo cho tôi, mấy ngày nay bị nóng người đâu!

Tống Hi mang theo một khuôn mặt đầy mụn đi mở cửa.

Lý Tam Pháo nhìn khuôn mặt đầy mụn của hắn cười rút:

- Được, giữ lại cho cậu, cho cậu thêm cái chân sau, có muốn đầu heo hay không?

Tống Hi do dự một chút, cự tuyệt:

- Không cần, tôi không biết làm, cũng không cần chân sau, anh lưu cho tôi mười cân thịt nạc dăm là được.

Có thứ tốt lại không biết làm, còn không bằng không cần, mắt không thấy thì miệng không tham. Nhưng ăn thịt heo cuối năm a, rốt cục có một ngày không cần ăn lẩu chua cay, có thể bớt nổi mụn, thật tốt quá! Không cần tiếp tục làm dược nhân, mặc kệ là thuốc gì hiện tại Tống Hi cũng không muốn ăn, bằng không chỉ cần một thang thuốc hạ nhiệt cũng không cần gánh vác một khuôn mặt bị hủy hoại dung nhan đi ra ngoài dọa người.

Tính toán ngày, đã là 22 tháng Chạp, chẳng thể trách bắt đầu giết heo cuối năm. Không biết năm nay còn có ai tặng thịt tới trong nhà nữa hay không, những năm qua ăn tết trong nhà không cần mua qua thịt heo, rất nhiều gia đình giết heo trong thôn đều tặng tới ba năm cân. Hàng năm cũng đều có đầu heo, cha nuôi thích ăn, cũng biết làm. Tống Hi cũng thích ăn, lại không thích có người tặng đầu heo, bởi vì hắn còn phải phụ trách rửa sạch lông heo.

Nghĩ mình thật vất vả có thể thay đổi bữa cơm hàng ngày, lượng cơm của hắn lại thập phần khả quan, Tống Hi cũng không biết xấu hổ tay không đi qua. Hắn lao vào tiểu nhà ấm, dưa chuột đậu giác cà chua, không câu nệ là gì đều hái được nửa rổ, còn rút một bó cải dầu, xách một chai rượu đế nhìn xem đã lấy được ra tay liền không chút khách khí đi ra cửa ăn thịt heo không tốn tiền.

Đồ ăn giết heo làm thật ngon.

Tống Hi ăn uống thập phần tận hứng, hắn mang tới nửa rổ rau dưa cũng làm chủ nhà vui vẻ. Mùa đông này không phải nhà nào cũng ăn được rau dưa, giá cả còn mắc hơn gấp đôi so với những năm qua. Giống như Lý Tam Pháo, dùng việc làm đậu hủ làm nghề nghiệp, hàng năm cũng chỉ trồng cải trắng hay củ cải, năm nay đều xong đời dưới tuyết tai, ngay cả cải trắng làm dưa chua cũng không còn. Hơn nữa địa phương gặp tai họa rất rộng, muốn mua cũng thật khó khăn, càng khỏi nói là rau dưa nhà ấm mắc chết người. Trong nhà có nhà ấm chỉ dựa vào năm nay bán giá tốt để dành chút tiền đâu, càng luyến tiếc ăn.


Vợ của Lý Tam Pháo đem rau dưa Tống Hi mang qua giấu vào trong phòng của mẹ chồng, sợ không cẩn thận bị mấy đứa bé chạy loạn trong sân phá hủy.

Tống Hi cũng không thiếu rau dưa, tiểu nhà ấm tuy nhỏ nhưng cung cấp một người ăn đều dư dả. Hơn nữa cải dầu lớn nhanh, hắn cũng đã trồng qua ba lượt, luộc ăn cũng không gì tốt hơn. Nhưng năm nay không có cải trắng, cũng không có dưa chua ăn. Nếu có dưa chua hắn cũng không cần mỗi ngày ăn lẩu chua cay, lẩu dưa chua cũng rất ngon, làm đơn giản lại không nóng người.

Ăn uống no đủ, mang theo mười cân thịt cùng tim heo mua được quay về nhà. Trên tay Tống Hi cũng đo đếm chuẩn xác, đừng nói cục thịt này mười cân, ít nhất cũng là mười lăm cân. Cũng phải, lão tử của Lý Tam Pháo lúc còn trẻ thật liều lĩnh, bị thấp khớp lâu năm, còn rất nặng, là cha nuôi điều dưỡng cho hắn, mấy năm gần đây đều bào chế rượu thuốc không thiếu năm nào.

Quay về nhà, thêm chút dược liệu bỏ vào nồi tim heo đặt lên bếp lò chậm rãi nấu. Sau đó hắn cắt một miếng thịt, băm nát, bỏ thêm nấm khô ngâm, làm vằn thắn. Hắn bao bánh chẻo rất đẹp, một đám căng tròn cực kỳ mê người. Ăn một cái giống như có gì không đúng, ăn nữa cũng không đúng. Một chén bánh chẻo ăn chỉ hai cái, rốt cục phát hiện không đúng chỗ nào. Quên bỏ mỡ!

Tống Hi nhìn hai bánh chẻo cuối cùng trong bát, làm thịt – dù không phóng mỡ cũng ngon hơn loại nửa vời đông lạnh rất nhiều – bên trong đều là thứ tốt đâu!

Ăn thêm nửa tim heo, uống hai bát canh, no nê ấm áp, Tống Hi mệt mỏi muốn đi ngủ, lại chui vào trong chăn mền.

Đang ngủ say, bị tiếng cào cửa đánh thức.


Khoan khoan, là tiếng cào cửa. Tuy nói nhà bọn họ dựa sát chân núi, nhưng chưa nghe nói qua trên núi có dã thú. Đừng nói hắn, dù là thế hệ Toàn Căn th úc mạnh nhất cũng chỉ có heo rừng, sống nửa đời người ngay cả tiếng sói tru cũng chưa nghe qua được một lần. Mà heo rừng cũng sẽ không cào cửa!

Mặc quần áo xuống giường, mò một thanh thái đao ra ngoài, chợt nghe bên ngoài có tiếng đập cửa thật nhỏ, có người. Tiếng đập cửa còn rất có tiết tấu, nhưng Tống Hi cũng không có ước định ám hiệu gì với bất cứ ai!

- Tiểu Tống tiên sinh, tôi là Mục Duẫn Tranh.

Thanh âm bên ngoài cũng rất nhỏ.

Tống Hi thoáng do dự, vẫn mở cửa ra. Hắn đã ngửi được mùi máu tươi. Thời tiết lạnh như vậy chỉ sợ miệng vết thương cũng đã sớm đông cứng, có thể gây ra động tĩnh như vậy chứng minh người này bị thương không nhẹ. Hơn nữa thân phận người này phức tạp, Tống Hi không muốn kéo phiền toái lên thân. Nhưng rốt cục cũng xem như là nửa thầy thuốc, cũng không thể thấy chết mà không cứu được, vẫn đem người kéo đi vào.

Mục Duẫn Tranh bị kéo vào cửa, con chó thật lớn luôn canh chừng dùm hắn cúi đầu kêu một tiếng liền chạy ngược về phía sau, thường thường dừng lại dùng cái đuôi quét tuyết. Không ngờ còn biết thu thập giải quyết tốt hậu quả, con chó này cũng không đơn giản.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện