Song Quy Nhạn

Chương 61: Sóng gió



Mùa đông năm đó đặc biệt lạnh, hoa mai trong Quốc công phủ nở kiêu sa, cùng mùi hương lạnh như chiết xuất từ băng tuyết, khiến người ta tỉnh táo lạ thường. Sáng sớm sắc trời vẫn tối, trăng còn chưa lặn, đã thấy Phong Lưu vào rừng mai một mình.

“Quốc công gia?!” Thương Nhược Lan có chút không xác định gọi một tiếng.

Phong Lưu dừng bước, không ngờ sáng sớm thế này lại gặp người khác trong rừng mai, giờ này đến cả người quét vườn cũng chưa dậy, “Thương cô nương, sao sớm thế này đã đến đây?”

“Đêm qua tuyết rơi, tôi đến hứng tuyết đọng trên hoa mai để pha trà.” Thương Nhược Lan uyển chuyển hành lễ với Phong Lưu, thỏ thẻ lý do tới rừng mai lúc sáng sớm tinh mơ.

“Thương cô nương thật có nhã hứng.” Phong Lưu tán thưởng một câu, gật gật đầu, cáo từ xoay người.

Thương Nhược Lan suy tư nhìn hướng mà Phong Lưu xuất hiện, đó chính là cửa sau dẫn tới Lan Huân Viện.

Vì ngày ấy gặp phải Thương Nhược Lan, Phong Lưu kiềm chế mấy ngày, không tới Lan Huân Viện.

Thanh Hề vốn như kiến bò trên chảo, bất an không yên, thấy Phong Lưu nhiều ngày không đến, khó tránh suy nghĩ.

Sáng sớm hôm đó, Phong Lưu dậy chuẩn bị luyện quyền, vừa đẩy cửa sổ ra, đã thấy trước cửa có một mỹ nhân tựa ngọc đang đứng.

“Đình Trực ca ca.” Thanh Hề vẫy tay, gọi Phong Lưu rồi nở nụ cười ngọt ngào.

“Sao nàng lại tới đây?” Phong Lưu nhớ tối qua tuyết lại rơi, sáng nay mới ngừng, cúi đầu nhìn quả nhiên thấy đôi ủng da thú của Thanh Hề lún trong tuyết.

Thanh Hề đưa một bình sứ men xanh trắng cho Phong Lưu, sau đó chống hai tay lên bậu cửa, lúng túng định trèo qua, Phong Lưu nhẹ nhàng nhấc nàng lên, gọn gàng đưa nàng qua cửa sổ, nhanh chóng đóng cửa, ngăn cách gió rét ngoài trời.

“Đến từ lúc nào?” Phong Lưu nhìn tay Thanh Hề đã đỏ lên vì lạnh, “Cẩn thận kẻo nẻ da, đau nhức không chịu nổi đâu.” Phong Lưu cởi áo khoác da cáo viền vải lụa đỏ thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ kim tuyến của Thanh Hề ra, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cởi giày, xoa tay, ủ ấm cho nàng khỏi lạnh.

Thanh Hề chỉ vào bình sứ đưa cho Phong Lưu khi nãy: “Thiếp đến hứng tuyết đọng trên hoa mai, mẹ nói dùng tuyết tan pha trà rất ngon.”

Phong Lưu thầm nhủ, bảo sao mấy ngày trước thấy Thương Nhược Lan đến hứng tuyết.

“Đúng là dùng tuyết tan pha trà rất ngon, nhưng nàng bảo người hầu đi hứng là được, trời còn chưa sáng nàng không ngủ đến đây hứng gió làm gì?” Phong Lưu hung hăng véo lên tay Thanh Hề.

“Không phải là người ta muốn đến thăm ngài sao.” Thanh Hề rút tay lại vòng qua cổ Phong Lưu, yêu kiều nũng nịu.

Làm nũng thế làm sao Phong Lưu giận được, hắn kéo tay Thanh Hề xuống, hôn lên mu bàn tay, “Nếu nàng nhớ ta, sai người hầu của nàng nhắn với đứa hầu nhỏ của Tứ Tịnh Cư tên Minh Thạch là được, sau này không cho phép chạy loạn lúc sáng sớm tinh mơ này nữa, đi không cẩn thận lại ngã gãy chân thì sao.”

“Dạ.” Thanh Hề trả lời ngọt như đường, hô hấp vẫn chưa ổn định thẳng lưng lại, há mồm thở như sắp chết ngạt.

Phong Lưu nhìn ngực Thanh Hề hôm nay căng tròn bất ngờ, mắt đỏ lên, hắn còn chưa kịp động thủ, đã thấy Thanh Hề tự cởi áo mình, vừa cởi vừa nói: “Khó thở quá.”

Phong Lưu nhìn động tác của nàng mà buồn cười, gỡ tay nàng ra, “Cẩn thận làm hỏng nút.”

Thanh Hề bĩu môi, hắn làm đứt không biết bao nhiêu nút áo của nàng, giờ lại giở giọng “chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn”. Sau khi cởi áo ngoài của Thanh Hề ra, Phong Lưu có chút chần chờ nhìn áo lót của Thanh Hề.

Thứ áo kia ôm rất chặt, sau lưng là dây rợ loằng ngoằng, đẩy bộ ngực cao hẳn lên, “Nàng mặc cái gì đây?”

“Đình Trực ca ca nhanh cởi giúp thiếp, nhưng đừng làm hỏng, đây là trang phục của phụ nữ Tây Dương ngài mang về từ Giang Nam đấy thôi, thiếp vừa mặc thử, khó thở muốn chết.”

“Không dưng nàng mặc thứ này làm gì?” Phong Lưu cười to.

“Ngài còn cười được.” Thanh Hề thẹn quá hóa giận.

Tay Phong Lưu làm sao khéo léo như tay Lâm Lang, Thôi Xán, gỡ mãi không được, Phong Lưu cắt roẹt ra luôn, khiến Thanh Hề tức muốn đấm ngực.

Xiêm áo lỏng lẻo, khó tránh một phen triền miên.

Phong Lưu nghiêng người tay chống đầu, mỉm cười thỏa mãn nhìn Thanh Hề ngủ say, không kiềm chế được vươn tay xoa lên tấm lưng nõn nà của nàng, nhãn thần dần lạnh băng.

Thanh Hề từ nhỏ đã có tật ngủ nướng, sau khi thành thân, vì để ngủ thêm một chút, mùa đông hàng năm nàng đều dọn đến ngủ ở chỗ Thái phu nhân, nếu không phải nhìn thấy tận mắt, Phong Lưu khó lòng tưởng tượng Thanh Hề có thể dậy từ sáng sớm tinh mơ để hứng tuyết đọng trên hoa mai.

Nếu không phải cái cô Thương Nhược Lan kia, Phong Lưu cam đoan Thanh Hề không việc gì phải làm thế. Phong Lưu nhớ lại lúc Thanh Hề run rẩy chống tay lên bậu cửa, nhãn thần càng thêm băng lạnh.

Tuy rằng sự tồn tại của Thương Nhược Lan tạm thời chưa ảnh hưởng gì, nhưng nếu cô ta gây trở ngại đến Thanh Hề, Phong Lưu quyết không giữ con người đấy trong phủ nữa. Phong Lưu vỗ vỗ lên hai má Thanh Hề, nhìn hai hàng mi nàng động đậy, “Dậy đi?”

Thanh Hề lười biếng nhúc nhích một chút, vùi mặt vào ngực Phong Lưu, không chịu đứng dậy, mắt vẫn nhắm tịt nói: “Cho thiếp ngủ thêm nửa khắc, nửa khắc thôi.”

Phong Lưu thấy không gọi được, đành phải đứng dậy sai tiểu đồng đuổi hết người bén mảng trong rừng mai đi, để Thanh Hề không bị bắt gặp.

Đến gần trưa Thanh Hề mới hoang mang rối loạn rời giường, vội vàng nhặt xiêm y mặc lên người, tóc tai vấn đại lên cho xong, lại vụng trộm trèo ra từ cửa sổ, vòng qua rừng mai đi về, cũng may không gặp phải ai, Thanh Hề cảm thấy may mắn vỗ ngực thở phào.

Mấy ngày sau, Thái phu nhân bỗng nhiên nhiệt tình đặc biệt với chuyện hôn nhân của Thương Nhược Lan, gọi cô ta đến nói là có mấy nhà muốn bàn chuyện cưới xin, đều là danh môn thế gia, cũng không phản đối gì thân thế của Thương Nhược Lan, chỉ có điều là không phải ở kinh thành.

Thương Nhược Lan chỉ nói tất cả xin nhờ Thái phu nhân quyết định, Thái phu nhân cũng không muốn cô ta khổ nửa đời sau, cân nhắc đắn đo rất lâu, cũng không thấy Thương Nhược Lan đề cập lại chuyện muốn đến phía Nam theo cha.

Đầu xuân, Phong Lưu đi đến phía Bắc động viên tinh thần quân lính, hắn vừa đi, Quốc công phủ liền truyền ra một tin vui. Thương Nhược Văn lại mang thai, đã được hai tháng.

Tin đó tất nhiên khiến cả nhà vui mừng, Thanh Hề cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu sinh con trai, nhiều khả năng sẽ là thế tử của Quốc công phủ, Thanh Hề bị Phong Cẩm và Thương Nhược Văn ép uống thuốc vô sinh, tất nhiên lòng vẫn khúc mắc, nhưng đứa bé này có thể khiến Thái phu nhân cao hứng, có thể giảm bớt áp lực của Phong Lưu, khúc mắc trong lòng nàng chẳng nghĩa lý gì.

Vừa nghe tin Thương Nhược Văn có thai, Thanh Hề liền gọi Lâm Lang, Thôi Xán đến dặn kĩ, người hầu kẻ hạ của Lan Huân Viện tuyệt đối không được la cà bén mảng đến gần Cẩm Tú Viện nửa bước, cũng không được đưa bất cứ thứ gì đến đấy.

Ngay cả bản thân nàng cũng ngại, không chỉ đồ ăn, thuốc bổ, đến cả quà chúc mừng như khóa trường mệnh, quần áo trẻ em cũng chưa từng đưa tới.

Thương Nhược Lan lại bắt đầu bận rộn đến tối mặt, bởi vì Thương Nhược Văn vốn chẳng khỏe mạnh gì, nghén ngẩm nôn ọe không ngừng, khiến Thương Nhược Lan phải chăm sóc đặc biệt. Thương Nhược Văn còn không chịu được mùi phấn son, vì lý do đó, Thái phu nhân đặc biệt hạ lệnh, trong lúc Thương Nhược Văn mang thai, không ai trong phủ được phép trang điểm, chế phấn làm son cũng cấm tiệt.

Ngay Thanh Hề cũng để mặt mộc, để tránh người khác dèm pha này nọ.

Nhưng giữ gìn như vậy mà cái thai vẫn chẳng giữ được, Thương Nhược Văn sẩy thai khi mới được ba tháng, nhất thời cả phủ chìm trong bi thảm.

“Ta không tin, hôm qua Chu Thái y còn nói đứa bé này rất khỏe mạnh, chỉ cần ta chịu khó uống thuốc, nhất định sẽ sinh ra một đứa bé hoạt bát khỏe mạnh, tại sao chỉ uống một bát thuốc dưỡng thai mà lại không giữ được nữa.” Thương Nhược Văn tỉnh lại liền gào khóc ầm ĩ, chết sống không tin rằng đã sẩy thai.

“Nhược Văn, nàng đừng kích động, giữ gìn bản thân, nàng kích động như vậy, Thái y nói có thể bị băng huyết.” Phong Cẩm dùng tay giữ vai Thương Nhược Văn, để cô ta thôi vật vã.

“Ta không tin, mẹ, Tứ gia, nhất định phải tra xét, nhất định là có người hại con, có người hại con.” Thương Nhược Văn ném cho Thanh Hề một ánh mắt sắc lạnh như dao.

Khi Thái phu nhân cùng Nhị phu nhân và Thanh Hề đến Cẩm Tú Viện thăm Thương Nhược Văn, lại đúng lúc cô ta tỉnh dậy đang gào khóc.

“Nếu thật là có người dám hại cháu của ta, ta tất nhiên sẽ không buông tha.” Thái phu nhân nghiêm mặt, “Mang phương thuốc dưỡng thai của Tứ phu nhân lại đây, thỉnh đại phu đến xem xem có bất thường gì không, bã thuốc đã sắc cũng mang lại đây, thỉnh Thái y trong cung và đại phu kinh thành cùng tra xét. Ngoài ra đem tất cả đồ dùng ra kiểm tra lại một lượt, xem có bất ổn chỗ nào không.” Cách xử lý của Thái phu nhân đúng là vừa thỏa đáng vừa công bằng, Thương Nhược Văn không gào khóc nữa, chỉ dùng ánh mắt sắc như dao chém lên Thanh Hề.

Thanh Hề cũng bị ánh mắt của Thương Nhược Văn làm cho giận, tuy nàng có tiền án, nhưng sao Thương Nhược Văn có thể khẳng định luôn nàng chính là hung thủ.

Nay Thương Nhược Văn sẩy thai, Nhị phu nhân lại đang mang bầu, Thanh Hề thì bị tình nghi, trong phủ không ai làm chủ, vậy nên chuyện tra xét này Thái phu nhân đành đích thân xử lý.

“Mẹ, Lan biểu muội biết y lý, mẹ cứ để em ấy giúp một tay, mẹ đừng lao lực quá.” Phong Cẩm thấy Thương Nhược Văn mặt mũi tái nhợt, hơi thở mong manh tất nhiên đau lòng, thấy mẫu thân choáng váng tái mặt cũng đau lòng, mất một đứa con, hắn rất thương tâm, đau thương hóa tức giận, chỉ muốn trút lên đầu thủ phạm, ánh mắt hắn dành cho Thanh Hề đã không còn có thể dùng ba từ “lạnh như băng” để miêu tả.

Ra khỏi Cẩm Tú Viện, Thanh Hề dìu Thái phu nhân nói: “Mẹ, không phải con làm.” Thái độ của vợ chồng Phong Cẩm quá mức rõ ràng, Thanh Hề không thể để mặc.

Thái phu nhân thở dài một tiếng, vỗ vỗ lên mu bàn tay Thanh Hề, “Con về Lan Huân Viện trước đi, từ lúc này đừng đi lại lung tung.”

Dặn thế là để tránh rắc rối cho Thanh Hề.

Lòng Thanh Hề cũng như đang bị đá đè, không tin được bản thân lại bị nghi oan.

Bình tĩnh cân nhắc, Thanh Hề lại không thể không thừa nhận, nàng chính là kẻ đáng nghi nhất, bởi vì nàng từng hại Thương Nhược Văn một lần. Cân nhắc tiếp, Thương Nhược Văn sẩy thai, ai sẽ là kẻ có lợi nhất?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện