Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Chương 36: Anh ấy và cô ấy (?)



"Mộc Mộc, sao vậy?" Thương Liêm nhíu mày nhìn thanh niên bên cạnh.

Lữ Mộc cầm tay người đàn ông, lắc đầu:"Không sao, chính là nhớ tới giấc mơ kia." Quả nhiên người đàn ông này luôn để ý tới tâm trạng của mình nhất.

Ánh mắt Thương Liêm tối lại, lại là giấc mơ kia sao? Rốt cuộc... Mộc Mộc của hắn ở nơi hắn không biết đã gặp chuyện gì....

Lữ Mộc nhìn sắc mặt người đàn ông không tốt lắm, đang muốn mở miệng, đã bị người khác cắt đứt.

"Xin chào, tôi tên là Tần Nhã Tây." Người phụ nữ bình tĩnh nhìn Lữ Mộc, sau đó đưa tay với Thương Liêm bên cạnh cậu:"Nghe bọn họ nói anh là đội trưởng, rất hân hạnh được biết anh, tôi cũng vừa từ thành phố S đến thành phố B không lâu, chỉ là cũng coi như quen thuộc với căn cứ, mọi người không phiền tôi có thể dẫn mọi người đi xung quanh."

Ánh mắt người phụ nữ này mới vừa nhìn Lữ Mộc khiến Thương Liêm rất khó chịu nên lúc nhìn cái tay trước mặt, vẫn mặt không thay đổi nắm tay Lữ Mộc, không thèm quan tâm.

Tần Nhã Tây nhìn bàn tay đang nắm không có tí phản ứng nào, cố chấp vươn tay, khóe miệng vẫn duy trì nụ cười.

Nhìn người phụ nữ đó vươn tay với người đàn ông của cậu, Lữ Mộc lãnh đạm giơ tay hất cái tay đối diện ra:"Phiền." Hiện tại đang ở trong căn cứ không thể quang minh chính đại giết người diệt khẩu, ả lại là con gái người đứng đầu thứ hai của căn cứ thành phố S, tùy tiện giết ả sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực tới bọn họ khi căn cơ của họ còn vẫn còn chưa ổn, nếu sớm quyết định giúp đỡ Liêm, trợ hắn đi xa hơn đứng cao hơn, vậy tạm thời cho ả nhảy nhót đi, Lữ Mộc nhẹ nhẹ vuốt ve đầu ngón tay đang ngứa ngáy nghĩ vậy.

Dù bị đối đãi không khách khí như vậy, Tần Nhã Tây vẫn nở nụ cười nhìn Lữ Mộc:"Là tôi mạo muội." Nói rồi thu hồi cánh tay đã duỗi ra.

Thương Liêm không thèm nhìn người phụ nữ trước mắt lần thứ hai, nói với những đội viên khác:"Trở về." Sau đó kéo Lữ Mộc xoay người đi tới xe họ.

Tần Nhã Tây bình tĩnh nhìn chiếc xe việt dã dẫn đầu trước nhất, mãi đến khi không tháy bóng xe mới xoay người rời đi, đi mấy bước thì dừng lại khi nhìn thấy người đang đi tới.

Một người đàn ông trung niên mặc quần áo kiểu quản gia đi nhanh tới bên cạnh cúi chào Tần Nhã Tây:"Tiểu thư Nhã Tây, đã thông tri lão gia."

Tần Nhã Tây gật đầu:"Ba ba nói thế nào?"

"Lão gia nói thu hết toàn lực vì bản thân sử dụng."

Tần Nhã Tây dừng một chút rồi nói:"Từ lúc tiếp xúc với họ vừa nãy, xem ra bọn họ cũng khó đối phó." Không đợi người quản gia trung niên nói, Tần Nhã Tây đã nói tiếp:"Cũng đúng, toàn đội 37 người đã có 35 người là người tiến hóa cấp 2, bọn họ có tư cách kiêu ngạo."

Người quản gia trung niên lại cúi cúi người:" Lão gia nói nếu thực sự không thể thu nhận cho bản thân sử dụng thì... nghĩ cách khiến toàn đội ngũ này hoàn toàn biến mất khỏi thành phố B, tránh cho bị người thành phố B thu nhận."

Tần Nhã Tây cau mày:"Làm đội ngũ này hoàn toàn biến mất, nói thì dễ, ba không nhớ một trăm tên tiến hóa tôi mang đến hơn phân nữa còn là cấp 1, dù là vì tới thi đấu một tháng sau nên bọn họ vẫn luôn hấp thu Lõi Trái Tim để thăng cấp bản thân, nhưng dù toàn bộ lên tới cấp 2 cũng không có trải qua củng cố năng lực thì nơi nào so với người có thực lực thật sự ra ngoài chém giết, đừng quên, họ là mới tiến vào căn cứ hôm qua, trước lúc đó bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài làm bạn với tang thi, để cho những người căn bản chỉ nuôi ở căn cứ ít đi ra ngoài săn giết đi đối mặt chiến đấu với những người đó, đội ngũ chúng ta không thua nhưng thắng cũng sẽ tổn hại, vậy thi đấu một tháng sau lấy ai đi so? Ba ba đây là không muốn để cho thành phố S tranh quyền phát ngôn cao nhất vẫn là không muốn căn cứ thành phố S tiến vào cấp A? Có phải ba ba càng ngày thiếu suy nghĩ rồi không?"

Lời này vô cùng không khách khí, dù người thiếu suy nghĩ trong miệng ả chính là ba ba ả, quản gia trung niên thực sự không biết nên nói gì, không thể làm gì khác ngoài cúi người không đáp.

"Hừ" Tần Nhã Tây thấy quản gia cúi đầu không dám nói lời nào thì hừ một tiếng, cũng không xoắn xuýt vấn đề của ba ả nữa:"Nói cho ba ba, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách, đã có cách không uổng người nào cần gì cần dùng cách ngu xuẩn đả thương một nghìn tự tổn hại tám trăm."

"Tiểu thư nghĩ ra cách tốt hơn?"

Tần Nhã Tây gật đầu:"Đội trưởng đội ngũ này thích đàn ông, theo ánh mắt tôi người đàn ông này không chỉ quan tâm với thanh niên kia chỉ một chút, thời điểm tôi nhìn thanh niên kia nhiều đã biểu thị địch ý rất mạnh, còn thanh niên kia khi nhìn thấy tôi đưa tay với đội trưởng bọn họ dù chỉ là lạnh nhạt thờ ơ hất tay tôi ra, nhưng sát ý trong mắt cũng không thu liễm, hai người bọn họ đều chọn không đụng vào tôi hơn phân nửa là vì bởi vì họ còn định ở căn cứ thành phố B nên không muốn vừa tới đã gây chuyện, điểm này vừa vặn có thể sử dụng, bọn họ là đàn ông nhưng lại là người yêu, điểm này có thể lợi dụng, a.... tình cảm hai người đàn ông có thể bền vững bao nhiêu, chỉ cần tôi thừa dịp họ không muốn gây chuyện từ từ thâm nhập vào, chỉ cần giữa bọn họ xuất hiện vết nứt, cãi nhau tách ra chỉ là chuyện sớm muộn, tôi ngược lại muốn xem, hai người đàn ông đứng ở vị trí lãnh đạo đứng ở mặt đối lập, đám thủ hạ kia của họ sẽ giúp ai, đến lúc đó đội ngũ này tất nhiên là sẽ chia năm xẻ bảy, thời điểm này là thời cơ thu phục tốt nhất, cũng là thời điểm tốt nhất cho bọn họ hoàn toàn biến mất."

Tần Nhã Tây nhìn quản gia vẫn luôn cúi đầu, cong khóe môi:"Dùng tình cảm đi đả thương một người, đôi khi so với dùng dao làm người bị thương càng có tác dụng hơn, nhất là đối với hai người yêu nhau mà nói thì càng có hiệu quả, ha ha... hơn nữa, tôi rất hứng thú với đội trưởng bên cạnh thanh niên kia."

Nghe Tần Nhã Tây nói xong, quản gia trung niên giật mình trợn to mắt:"Tiểu thư Nhã Tây... lão gia đưa cô tới thành phố B trước..." Dừng một chút, đáy mắt quản gia thoáng qua tia bi thương:"Lão gia hy vọng cô có thể tận lực cùng Phác thiếu tướng thành phố B...."

Tần Nhã Tây cười giễu:"Cảm thấy hứng thú mà thôi, ông suy nghĩ nhiều, còn Phác thiếu... trước mắt tôi không có cảm giác gì, tôi thấy anh ta cũng không có hứng thú gì với tôi, nếu tôi có cảm giác thì sẽ đi tranh thủ, nếu thực sự bồi dưỡng không ra cảm giác gì thì ba ba nghĩ cũng đừng nghĩ bắt ép tôi."

Quản gia cúi người:"Tiểu thư luôn có chủ kiến."

Tần Nhã Tây không nhìn quản gia nữa, nhấc chân đi về phía trước:"Được rồi, khỏi nịnh hót, trở về chuẩn bị, trước khi thi đấu tôi phải tiếp xúc với hai người kia cho tốt."

"Vâng."

- ----------------

Bên kia, trước tòa nhà 3 tầng đội Mộc Liêm đang ở.

Phác Thước Uyên đang đứng trước tòa nhà nghe cấp dưới hồi báo gì đó, chờ cấp dưới nói xong, Phác Thước Uyên cau mày gật đầu:"Được rồi, chuyện này tôi đã biết."

"Vâng." Cấp dưới mặc quân phục hồi báo xong hành lễ, lui về phía sau mấy bước.

"Thiếu tướng, căn cứ S là có ý gì..." Mục Thiên Dương vẫn đứng bên cạnh Phác Thước Uyên hơi do dự nói.

"A." Phác Thước Uyên cười giễu cợt:"Lá gan người phụ nữ kia cũng không nhỏ, bản thân còn đang ở căn cứ thành phố B đã muốn cướp người cùng thành phố B, chỉ sợ chỉ có gan chứ không có bản lĩnh này."

"Cần thuộc hạ ở bên cạnh cô ta một đoạn thời gian không?" Mục Thiên Dương hỏi.

Phác Thương Uyên khoát khoát tay:"Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của cậu là thăng cấp, còn người phụ nữ kia, để người phía dưới nhìn là được, đối phó với cô ta không cần điều động binh lực."

"Vâng."

"Còn người đội phòng vệ, còn một tháng nữa sẽ so tài, bây giờ là thời khắc mấu chốt, cậu cần nhìn cho kỹ."

Mục Thiên Dương lần nữa cung kính trả lời:"Vâng."

Phác Thước Uyên vốn định nói thêm hai câu, khóe mắt thấy đội xe việt dã cách ngày càng gần thì dừng lại, đứng tại chỗ chờ đoàn xe tới.

============ Giờ khắc này trong đoàn xe đang đến gần Phác Thước Uyên, trong chiếc xe dẫn đầu kia.

Cảnh Bạc nhìn thời gian, giờ cơm, mắt thấy sắp tới nhà, vì vậy không chút do dự bắt đầu đùa giỡn hèn mọn, vì lấy phúc lợi cho bản thân:"Mộc Mộc, người bạn Mộc Mộc tớ thích nhất, Mộc Mộc thiện lương nhất của tớ, hôm nay cho tớ theo cậu và Thương đại ca ăn cơm đi ~ ~ ~ ~" Nói xong thấy hai người ngồi ở phía trước không thèm phản ứng anh, vì vậy nắm lỗ mũi tiếp tục đùa giỡn:"Mộc Mộc, thân yêu của tớ, Mộc Mộc đáng yêu, cho người ta đi theo các cậu nha~~~~~ "

Thấy Cảnh Bạc không ngừng giãy dụa cơ thể, nghe thanh âm õng ẹo của anh, trán Lữ Mộc nổi gân xanh, không nhịn được la lên:"Nhóc Cảnh, nếu cậu muốn một mình ra ngoài căn cứ đi ngắm trăng cùng đám tang thi thì cậu cứ tiếp tục."

Này uy hiếp rất có tác dụng, Cảnh Bạc giả đáng thương câm miệng, chỉ là đôi mắt nhỏ vẫn vô cùng ủy khuất nhìn chằm chằm ót Lữ Mộc.

Kháo.

Hoa Thư và Quả Tuấn ngồi bên cạnh dùng ánh mắt cổ vũ Cảnh Bạc, sau đó im lặng không lên tiếng đợi một khắc chi dâu bị Cảnh Bạc mài tới nhả ra.

Lữ Mộc nhịn lại nhịn, cuối cùng bất đắc dĩ đỡ trán:"Hôm nay các cậu đều theo chúng tôi ăn."

"Yeah yeah!!! Victory! Victory!" Cảnh Bạc quơ hai tay hình chữ V hồi lâu, lại nhào tới ghế trước, túm bộ đàm ở phía trước, bắt đầu báo tin vui cho các xe phía sau, cũng khoe khoang công lao vĩ đại của mình.

Lữ Mộc không muốn nói gì nữa, ngay cả đỡ trán cũng không muốn làm, chỉ yên lặng thở dài, bác trai bác gái có thể nuôi lớn Cảnh Bạc thật không dễ dàng....

Thương Liêm nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cậu, khóe môi cong lên, cũng chỉ có Cảnh Bạc có thể ép Lữ Mộc tới trình độ bất đắc dĩ thở dài, cũng là một loại năng lực đi, Mộc Mộc như vậy càng thêm sống động, càng giống như một thanh niên bình thường, chỉ là.... Thương Liêm lạnh lùng nhìn Cảnh Bạc trong kính chiếu hậu:"Lần sau không được làm vậy nữa."

Cảnh Bạc lập tức bảo hộ đồ ăn:"A/(ㄒoㄒ)/~~"

"Liêm" Lữ Mộc nắm chặc tay hắn, khi Thương Liêm nhìn qua, nhướng mi nhìn về phía trước, ý bảo hắn nhìn nhìn nhóm người ở trước tòa nhà.

Thương Liêm nói:"Cố ý chờ chúng ta?"

Lữ Mộc nhướng mi:"Xem ra chúng ta mới đến một ngày đã có người để mắt tới."

Thương Liêm vẫn bình tĩnh:"Không ngại."

Lữ Mộc gật đầu:"Em cũng muốn xem bọn họ ôm mục đích gì."

Cảnh Bạc bĩu môi:"Ai quan tâm mục đích của cậu ta là gì, dám đả thương chúng ta thì giết cậu ta."

Hoa Thư buồn cười vỗ vỗ cái đầu bóng lưởng của Cảnh Bạc:"Cậu ngược lại thoải mái, nhưng chúng ta bây giờ đang ở trong căn cứ, có những người quản lý căn cứ ở đây cũng có kỷ luật nhất định, tuy không đủ để kiềm chế chúng ta nhưng tùy ý động thủ sẽ bất lợi với chúng ta."

Cảnh Bạc cau mày:"Sao lại cảm thấy bản thân không được tự do vậy chứ?"

Quả Tuấn lắc đầu:"Đứa nhỏ này đã hoàn toàn nuôi tới hoang dã."

Chỉ là thời điểm Lữ Mộc nghe Cảnh Bạc nói không được tự do, trong đầu lại chợt lóe lên thứ gì đó, chỉ là quá nhanh không bắt kịp, lắc đầu không nghĩ thêm nữa, xe đến cửa nhà ngừng lại, chờ Thương Liêm tháo dây an toàn của cậu, ôm đầu mình hôn một cái, Lữ Mộc mới xuống xe.

Thương Liêm lắc đầu, cưng chìu nhìn thanh niên xuống xe mới tháo dây an toàn cửa mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện