Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Chương 59: Thật giả?!



Nhà hàng nướng mà Quy Hoành đặt trước đó nổi tiếng nên rất đông người, đặc biệt là đã tới giờ dùng bữa tối nên nếu không đặt trước thì không biết sẽ phải chờ tới bao giờ. Vị trí mọi người ngồi gần trong góc, tương đối tiện cho việc nói chuyện.

Quy Hoành đưa cho mọi người menu để chọn trước rồi cuối cùng mới để bản thân và Vu Diệu Diệu chọn đồ.

Tư Hiền vẫn chọn những món mà hắn thường ăn, rất nhanh chọn ra sau đó liền rót nước cho mọi người trong bàn. Dung Tuân nhìn thoáng qua menu rồi không nói gì, Ninh Phong biết cậu thích ăn những món gì, căn bản không cần cậu phải nói.

"Em muốn uống gì?" Ninh Phong hỏi Dung Tuân.

"Coca đi." Dung Tuân nói, cậu cảm thấy đã ăn thịt nướng thì nên uống đồ có ga là hợp nhất, mặc dù không tốt cho sức khỏe lắm.

Ninh Phong liền chọn hai ly coca.

Vu Diệu Diệu nhìn về phía Ninh Phong hỏi: "Các anh là nghệ sĩ cần giữ dáng, hẳn là không nên uống những đồ uống thế này chứ?"

"Ừm." Ninh Phong nhàn nhạt lên tiếng nhưng cũng không đổi ý. Trên phương diện ăn uống anh không ép bản thân quá nhiều, trừ phi trong tình huống phải đóng phim yêu cầu bản thân giữ dáng. Còn như bình thường anh sẽ chọn phương pháp vận động để tiêu hao năng lượng.

Sau khi chọn hết, NInh Phong liền đưa menu cho Quy Hoành để hắn chọn tiếp. Mà trong quá trình Vu Diệu Diệu chọn đồ ăn, cô nàng gần như mỗi món trong menu chọn một lần. Quy Hoành biết tính tình của những người khác cho nên dù cho cô nàng có chọn loạn một hồi như thế thì cũng không nói gì, dù sao thì cũng là bạn gái hắn, đương nhiên hắn sẽ không bạc đãi.

Thực ra thì đa số nữ sinh đều thích ăn vặt, việc này không cần thiết phải chỉ trích gì cả, nhưng việc gì cũng nên có điểm dừng, nên chọn vừa đủ ăn là tốt nhất.

"Tôi cảm thấy cũng đủ đồ ăn rồi nhỉ?" Tư Hiền lên tiếng ngắt lời Vu Diệu Diệu.

Vu Diệu Diệu lúc này mới liếc mắt qua nhìn Tư Hiền, sau đó mới nhẹ nhàng quay qua hỏi Quy Hoành: "Các anh ấy chưa ăn ở đây bao giờ mà đồ ăn có vẻ ngon lắm, em thấy thử hết có sao đâu."

"Gọi ra mà ăn không hết thì cũng phí." Tư Hiền nói. Bọn họ chỉ có năm người mà lượng đồ ăn cô nàng gọi ra cũng phải đủ cho bảy tám người ăn, đấy là còn chưa gọi hết. Hơn nữa, ăn nướng BBQ này không nên ăn nguội, không thể đóng gói mang về, sẽ không ngon nữa.

"Các anh có đến bốn nam chắc chắn là ăn hết. Chẳng lẽ các anh không muốn thử nếm hết tất cả các món sao?" Vu Diệu Diệu tỏ ra rằng chuyện này hết sức bình thường.

Dung Tuân cũng cảm thấy cô nàng gọi hơi nhiều, trước nay tính cậu lại tiết kiệm liền mở miệng nói: "Vừa ăn là tốt nhất, lần sau có cơ hội lại đến đây thử tiếp."

Vu Diệu Diệu lại liếc mắt nhìn cậu, rồi ôm lấy tay Quy Hoành hỏi: "Hôm nay không phải anh mời khách sao? Em muốn nếm thử hết, không quá đáng chứ?"

Trước nay gia đình Quy Hoành đều cho hắn không ít tiền, cho nên trên mặt tiêu tiền hắn cũng không tiết kiệm. Nhưng bình thường đi ăn cơm với bọn Ninh Phong, mọi người cơ bản gọi vừa ăn, cho nên chi phí ăn uống cũng không quá cao nên hắn cũng không có khái niệm gì về việc tiết kiệm. Hiện tại bạn gái đang làm nũng với hắn, là một nam nhân hắn không thể cự tuyệt cô nàng được.

"Em vui là được rồi." Quy Hoành nói.

Vu Diệu Diệu tỏ ra tư thế thắng lợi cười khanh khách dựa đầu lên vai Quy Hoành nói: "Em biết anh đối với em là tốt nhất mà."

Tư Hiền liền trợn trắng mắt nhìn Quy Hoành, cả hắn và Ninh Phòn đều không phải người thiếu tiền gì cả, nhà ai cũng đều là tiền tiêu mấy đời không hết nhưng chuyện cần thiết tiêu tiền cho bản thân là một chuyện còn việc tiêu tiền hoang phí vào những thứ không cần thiết thì lại là một chuyện khác.

Nhưng chuyện đến mức này thì Tư Hiền cũng chẳng rảnh mà ngăn cản, để hai người họ tùy ý.

Chọn món xong, từng đĩa đồ ăn được mang lên, bọn họ đặt một bàn sau người, chiếc bàn rất lớn nhưng không đủ chỗ để đặt hết đồ ăn mà họ đã gọi, nhân viên chỉ chờ trên bàn hết món nào là lập tức đặt lên một món khác.

Tư Hiền chỉ phụ trách nướng đồ cho bản thân mình, Ninh Phong tuy rằng định không để Dung Tuân động tay nhưng thấy trong hoàn cảnh này thì không tốt lắm nên hai người nướng đồ cho lẫn nhau. Còn Quy Hoành thì không cần động tay vì đã có Vu Diệu Diệu phụ trách rồi.

Dung Tuân nướng thịt vừa chín tới rất ngon, Ninh Phong cực thích ăn không ít. Anh biết Dung Tuân thích ăn kèm với rau củ nên thường chủ động cuốn đồ ăn cho cậu.

Vu Diệu Diệu thấy Ninh Phong hay cuốn đồ ăn, cũng không để ý là cuốn cho ai, chỉ cho rằng anh thích ăn liền đem những miếng thịt mình nướng xong đưa anh nói: "Nghệ sĩ các anh phải giữ dáng thật vất vả, ăn thêm chút thịt chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

Ninh Phong nhìn những miếng thịt Vu Diệu Diệu đưa qua, hơi nhíu mày, anh không thích ăn đồ ăn của người khác, dù sao cũng đã dùng chung đũa. Nhưng lúc này không thể nói lại Vu Diệu Diệu được, nói thì thành ra không nể mặt mũi Quy Hoành, liền đặt đia thức ăn đó ra xa một chút không có ý định dùng đến, sau đó gọi nhân viên mang lên một phần cơm.

Ở nhà hàng BBQ sẽ có ít người ăn cơm nên thông thường quản lý nhà hàng sẽ không cung cấp nhưng nhà hàng này có dùng cơm để làm đế pizza bán nên có thể gọi thêm cơm.

Hành động của Vu Diệu Diệu khiến Dung Tuân cảm thấy rất không vui, cậu không thích anh ăn đồ ăn do người con gái khác gắp.

Quy Hoành cũng cảm thấy hành động của bạn gái mình là không đúng lắm, hắn biết Ninh Phong không ăn đồ của người lạ gắp cho, đổi lại cho dù là hắn thì cũng không ăn, Ninh Phong không nói thẳng ra đã là cho hắn mặt mũi rồi.

Vốn Dung Tuân vẫn đang bất mãn với cách làm của Vu Diệu Diệu nhưng thấy Ninh Phong chia chia mình một chén cơm liền khiến tâm tình cậu tốt hơn hẳn.

Tư Hiền là một người thông minh có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, rất tự nhiên dùng một đôi đũa mới gắp cánh gà nướng xong đặt vào đĩa Dung Tuân. Cậu liền nhìn hắn tươi cười, tiếp tục ăn.

Tư Hiền dùng kẹp để lật thịt nướng rồi quay ra hỏi Vu Diệu Diệu: "Em quen biết Thương Kỳ sao?"

Tay Vu Diệu Diệu khựng lại một chút, ngay sau đó cúi đầu, lúc ngẩng mặt lên thì đôi mắt lại đỏ hết lên, vẻ mặt ủy khuất nói: "Hắn là bạn trai cũ của em thời cấp ba, nhưng hắn rất khốn nạn, trong lúc quen em lại còn qua lại tỏ ra ái muội với ba bốn cô gái khác. Sau đó bị em phát hiện ra, hắn nói hắn sẽ cắt đứt mối quan hệ với những cô gái khác, về sau sẽ không làm thế nữa. Em dù sao cũng có tình cảm với hắn nên liền tha thứ một lần. Nhưng đó chỉ là hắn thể hiện ngoài mặt, trên thực tế căn bản không hề chấm dứt quan hệ với các cô đó, cuối cùng bị em phát hiện. Cuối cùng chia tay."

Cô nàng hít hít mũi, dường như sắp khóc đến nơi, tiếp tục nói: "Chia tay rồi mà hắn còn đến làm phiền em nhiều lần, mãi đến khi lên đại học mới có thể thoát khỏi hắn."

Quy Hoành nhíu mày, bất mãn nói: "Rốt cuộc Thương Kỳ là cái loại người gì vậy?"

"Chính là như vậy đó." Cô nàng lau lau khóe mắt nói: "Em cũng không biết tại sao các anh lại trở thành bạn nhưng tốt nhất vẫn nên cách xa xa một chút."

Nếu là người khác thì có thể mấy người Ninh Phong còn xem xét tin tưởng nhưng bọn họ đã ở với Thương Kỳ một khoảng thời gian tương đối dài như vậy, tính cách của cậu ấy ra sao bọn họ ít nhiều cũng hiểu, cho dù có nhìn lầm người thì cũng không đến mức cả ba người đều lầm chứ?

Dung Tuân nhìn về phía Ninh Phong, anh liền gắp thịt bò nướng qua đĩa cậu, nhắc cậu tiếp tục dùng bữa, bàn tay dưới bàn nhẹ nhàng vỗ lên chân cậu, ý bảo anh hiểu cậu muốn nói gì.

Tư Hiền cũng không nói gì, chỉ nhìn Vu Diệu Diệu một chốc, nhìn chằm chằm đến mức cô nàng không biết phải làm sao. Nhưng đến cuối cũng im lặng, trong một số trường hợp vẫn phải để mặt mũi cho Quy Hoành.

"Các anh tốt hơn hết là không nên qua lại với hắn nhiều, miệng hắn chỉ biết nói dối, hoàn toàn không đáng tin tưởng." Vu Diệu Diệu lại bồi thêm một câu.

Tư Hiền lúc này mới buông đũa xuống hỏi một câu: "Thương Kỳ thời cấp ba chắc hẳn cũng nổi tiếng đúng không? Nghe nói lúc trước còn được xưng là thiên tài âm nhạc."

Vu Diệu Diệu sửng sốt một chút rồi lắp bắp nói: "Vâng...Đúng vậy"

Tư Hiền cười cười rồi không nói gì thêm nữa.

Một bàn toàn đồ ăn mặn không có cơm, cuối cùng thừa lại không ít, rất lãng phí. Sau khi ăn xong, Vu Diệu Diệu còn muốn đi dạo phố mua sắm, mấy người Ninh Phong không có định đi tiếp liền từ chối rồi tạm biệt, hẹn Quy Hoành lần khác gặp rồi trở về.

Ba người không phải vội về phòng nên tìm đến một cửa hàng uống nước rồi nói chuyện.

"Các cậu thấy sao?" Tư Hiền hỏi.

Dung Tuân dùng ống hút khuấy đá trong ly trà sữa nói: "Tớ không tin Vu Diệu Diệu." Cậu từ đầu muốn ăn kém nhưng Ninh Phong không cho, nói tối muộn ăn đồ quá lạnh không tốt cho dạ dày, vì thế cậu đành chuyển qua uống trà sữa lạnh.

"Tôi cũng cảm thấy Thương Kỳ không phải người như vậy." Tư Hiền uống hồng trà nói: "Cứ có cảm giác Vu Diệu Diệu nói dối không chớp mắt vậy. Hôm nay chỉ ở chung nửa tiếng thôi mà tôi đã không có ấn tượng tốt với cô gái này. Tôi hôm nay có hỏi Quy Hoành nơi mà cô gái này ở. Tôi quan sát thấy từ chỗ đó đến chỗ chúng ta đứng rất gần, có khi đi không đến mười phút. Cho dù trên đường đi bị hỏng giày phải trở về đổi thì cũng không mất nhiều thời gian đến thế. Hơn nữa, nếu đã về đổi giày thì như người bình thường cũng phải gọi điện báo trước một tiếng, mà đằng này lại không nói không rằng chờ Quy Hoành gọi điện tới. Cho nên tôi đoán lần đầu tiên Quy Hoành gọi điện thì hẳn là cô nàng còn chưa ra khỏi cửa. Gọi lần thứ hai mới ra khỏi cửa, chuyện đổi giày hơn nửa chỉ là lấy cớ mà thôi."

Con gái đôi khi trang điểm mất rất nhiều thời gian, bọn họ là con trai có thể hiểu được, cứ nói thật với bọn họ thì cũng không sao cả. Nhưng cứ không nói không rằng rồi lấy một cái cớ vớ vẩn để nói dối ngay trong lần hẹn đầu tiên thì hơi quá mức, cảm thấy như đang coi bọn họ là thằng ngốc vậy.

"Ừm. Lúc cô ấy nhìn thấy Thương Kỳ rõ ràng là ánh mắt chột dạ, mà lúc Thương Kỳ nhìn thấy cô nàng thì rõ ràng là thái độ tức giận, hoàn toàn tỏ rõ không muốn gặp." Dung Tuân lúc đó nhìn rõ, nên đoán giữa hai người này nhất định có chuyện gì đó.

Ninh Phong làm diễn viên nhiều năm, dần dần cũng tạo thành một thói quen nghiền ngẫm tâm lý của người khác, dù sao muốn diễn tố một nhân vật thì diễn viên cần hiểu rõ tính cách, tâm lý, biểu tình hành động của nhân vật. Mà phản ứng hôm nay của Vu Diệu Diệu rất không thích hợp.

"Theo lý mà nói, nếu Thương Kỳ một chân dẫm hai thuyền, Vu Diệu Diệu thất vọng đối với cậu ấy sau đó kiên quyết chia tay, lúc nhắc tới kia nhất định là phải tức giận, thậm chí là phẫn nộ. Nhưng hôm nay cô nàng lại biểu hiện bản thân rất khổ sở, ủy khuất, có điểm khác thường. Thông thường tỏ ra thái độ như thế nghĩa là bản thân cô nàng phải vẫn còn tình cảm, nhưng nếu còn thích Thương Kỳ thì sao lại muốn quen Quy Hoành? Theo tư duy bình thường mà nói, nếu trong lòng thích một người thì sẽ rất khó yêu đương với người khác được, đặc biệt là còn chủ động thổ lộ như vậy." Ninh Phong phân tích nói: "Cho nên tôi cảm thấy khả năng cô nàng này đang muốn châm ngòi ly gián cao hơn cả."

"Chính xác." Tư Hiền gật đầu nói: "Thật ra, thời cấp ba chúng ta bận như thế, Thương Kỳ còn được xưng là thiên tài chứng tỏ cậu ấy phải có nỗ lực phi thường. Nào có nhiều thời gian mà đi cưa cẩm nhiều nữ sinh như thế? Ta vừa rồi hỏi Vu Diệu Diệu là có phải thời cấp ba Thương Kỳ khá nổi tiếng hay không, cô nàng nói đúng. Nếu toàn thể học sinh đều sẽ biết tới Thương Kỳ, cậu ấy lại không phải kẻ ngốc, sao có thể dưới cái nhìn của học sinh toàn trường mà qua lại với nhiều người như thế? Không sợ người khác chỉ trích sao?"

Dưới tình huống phân tích đủ loại như vậy, càng thấy rằng Vu Diệu Diệu không hề đáng tin. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của bọn họ, phân tích suy đoán là một chuyện, sự thật thế nào lại là chuyện khác, tốt nhất vẫn nên nghe Thương Kỳ nói.

"Về hỏi cậu ấy một chút xem sao đã." Dung Tuân nói.

"Ừm. Nếu Vu Diệu Diệu thực sự có vấn đề thì chúng ta phải nhanh chóng ngăn Quy Hoành quen với cô nàng." Tư Hiền nói. Nếu cô nàng chỉ là người qua đường Ất Giáp thì có khi bọn họ cũng chả quan tâm nhưng mà đây lại là người yêu của Quy Hoành nên bọn họ không thể mặc kệ. Để tránh Quy Hoành bị người ta lừa lại còn giúp người ta đếm tiền. (ý chỉ đã bị lừa mà còn làm việc tốt, công hiến cho người đó)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện