Sính Kiêu

Chương 97



Vào lúc nửa đêm, một con tàu chở hàng có biểu tượng Phó thị trêи mũi tàu, sau khi tiếp tục hành trình suốt một ngày đêm, đã được thả neo trêи mặt biển ngoài khơi.

Đèn mũi tàu chiếu sáng khu vực gần đó, sóng biển đập vào mạn tàu, xa hơn một chút, mực nước biển và màn đêm nối liền nhau, đường nhìn tối đen như mực.

Nửa giờ trước, tàu chống buôn lậu giám sát Tống Cao buộc nó về cảng đã đi rồi, Tống Cao cũng đã nhận được một bức điện, lúc này, nó đang chờ sự xuất hiện của người chủ của nó đến.

Không mất nhiều thời gian chờ đợi, chẳng mấy chốc, trêи mặt biển phía cảng xa xa xuất hiện một con tàu nhỏ, nó đâm xuyên qua sóng với tốc độ 20 hải lý/giờ, nhanh chóng đi về phía bên này, nhanh chóng áp sát. Hai con tàu gặp nhau, thuyền trưởng cùng hai nhân viên của Tống Cao đang bận bịu chỉ huy thủy thủ hạ cầu nối xuống, đón vị Tân Thuyền vương vừa vừa mới tiếp quản Phó thị không bao lâu kia lên tàu.

Ban đêm mặt biển trêи, gió táp thổi mạnh, mấy người thấy anh đón gió sải bước leo lên boong thuyền, thần sắc nghiêm trang lạnh lùng, đứng yên, hai luồng ánh mắt liền quét tới, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Anh đích thân đi thuyền ra biển, ở trêи biển một ngày đêm để chạy tới bên này. Có thể thấy được anh vô cùng coi trọng chuyện này như thế nào. Không đợi anh mở miệng, thuyền trưởng đã quỳ xuống, nhận hết tội trạng, tố cáo hàng hóa của xưởng dược Đông Á từ trước đến nay vẫn do giám đốc xử lý quyết định, ông ta tuy là thuyền trưởng nhưng không có quyền hỏi tới, càng không có quyền quyết định. Ông ta cầu xin Tân Thuyền vương cho mình cơ hội, từ nay về sau sẽ dốc hết sức mình làm việc, không dám lừa dối nữa.

Mặt biển dần dần nổi lên sương mù dày đặc, bao phủ lên con tàu chở hàng cố định chạy qua chạy lại ở hải vực Nam Dương. Nơi đuôi tàu, dưới sự giám sát của Phó Minh Thành, từng hòm thuốc phiện bị đổ xuống biển. Nhân viên làm việc trêи tàu bận rộn đến khi trời sáng, cho đến khi toàn bộ lô hàng đã xử lý xong.

Phó Minh Thành rời khỏi Tống Cao, trở lại con tàu nhỏ, dùng hết tốc lực quay trở lại, đêm muộn ngày hôm sau về đến bờ.

Lúc này, cách bữa tiệc rượu của Phó thị đã ba bốn ngày rồi.

Anh không ngừng nghỉ, ngay trong đêm đi đến trụ sở chính công ty Phó thị nằm ở Tân Giới.

Tôn Nguyên Hưng, người phụ trách điều hành một số tàu Nam Dương trong đó có Tống Cao, là một trong những người quản lý lâu đời nhất và có địa vị cao nhất của Phó thị, giờ phút này, đang đứng trước mặt Phó Minh Thành – đêm qua từ vùng khác vừa trở về Thiên Thành.

Người đàn ông đã hơn nửa trăm tuổi, vẻ mặt khϊế͙p͙ sợ, không nói được lời nào, cũng không còn dáng vẻ khôn khéo nữa.

Phó Minh Thành ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ lê lộ rõ số tuổi của mình, không nói lời nào, dùng khăn tay cẩn thận lau chiếc kính gọng vàng dính một ít bụi trêи tay, sau khi lau sạch sẽ đặt nó trở lại sống mũi, ngước mắt lên, cuối cùng mở miệng.

– Chú Tôn, cháu nhớ lúc cháu còn nhỏ, thường nhìn thấy cha cháu và chú bàn việc ở đây. Cha cháu dạy cháu, các chú các bác là người đã đi theo ông ấy gây dựng nên sự nghiệp, cho nên, muốn cháu gọi các chú các bác là chú bác, bày tỏ sự tôn kính của cháu…

Anh nhìn phòng làm việc, ánh mắt dừng ở tấm hình lão Thuyền vương treo trêи tường, sau đó ánh mắt rơi vào trêи mặt người đối diện.

– Cháu luôn ghi nhớ lời cha cháu, nhưng không biết chú có còn nhớ những ngày tháng vất vả cùng với cha cháu không?

Quản lý Tôn môi hơi run lên, khó khăn bước lên trước mấy bước, giọng run rẩy nói:

– Cậu hai, Tống Cao vận chuyển thứ hàng hóa này, ban đầu không phải do tôi, mà là ý của cậu cả. Chắc cậu hai cũng biết, hai năm trước, một vài nghiệp vụ của công ty đã chuyển cho cậu cả. Cậu cả muốn làm việc này, tôi không thể ngăn cản được, cũng không dám nói cho cha cậu biết, sợ ảnh hưởng đến tình cảm cha con…

– Câm miệng…

Phó Minh Thành đột ngột ngắt lời.

– Dù là lúc trước chú bị anh cả cháu ép làm những chuyện bẩn thỉu này, nhưng giờ thì sao? Sau khi cháu tiếp quản Phó thị, chuyện thứ nhất làm làm gì, lẽ nào chú không biết? Cháu không chỉ hơn một lần nói với chú, trước kia như thế nào, cháu không muốn nhắc lại nữa, nhưng ngay từ ngày đầu tiên cháu đã lập quy định, cháu muốn mỗi một con tàu của cháu đều phải sạch sẽ! Thế chú đã làm gì?

– Điều làm cháu không thể tưởng tượng được nhất, là chú biết được sự việc nhưng lại không ra lệnh cho Tống Cao hủy số hàng hóa đó đi, mà lại cho quay đầu. Chú muốn làm gì? Nhân lúc xưởng dược Đông Á bị sập thì tự ý nuốt trọn số thuốc phiện đó, tính kiếm trác một khoản tiền đen tối à? Chú có từng nghĩ đến Phó thị không?

– Cậu hai, tôi sai rồi. Tôi ngu muội…

Tôn Nguyên Hưng run rẩy, hai chân nhũn ra, quỳ xuống.

– Tôi tuổi cũng đã cao, tôi muốn nhân cơ hội này làm nốt chuyến cuối cùng, kiếm một khoản tiền dưỡng lão, tôi không làm…

Phó Minh Thành vỗ bàn.

– Chú đúng là vô liêm sỉ! Khi cha tôi còn sống, có từng bạc đãi chú không? Cổ phần Phó thị trong tay chú, lẽ nào không đủ cho chú dưỡng già? Rõ ràng là chú tham lam, không thấy đủ thì đúng hơn! Chú biết tại sao cha tôi và anh cả luôn bất hòa không? Vì ông ấy không kiếm loại tiền bẩn thỉu này. Cũng tại tôi, coi chú như anh em của cha tôi, nghĩ các chú hẳn sẽ không làm quá đáng. Tôi không ngờ, bởi vì tôi mềm lòng mà suýt nữa để cho các người kéo Phó thị xuống hố lửa.

Anh cười nhạt.

– Nếu không phải vận số may mắn, khiến cho tôi còn có thể cứu vãn được tình thế, thì danh dự của Phó thị đã bị hủy hoại trong tay các người rồi!

Tôn Nguyên Hưng không ngừng dập đầu.

– Tôi sẽ để cho chú thanh toán hết cổ phần trong tay chú, chú cầm tiền rồi đi đi.

– Làm vậy đối với chú đã là nhân từ nhất rồi.

Cuối cùng, anh lạnh lùng nói.

Tôn Nguyên Hưng sắc mặt như tro tàn, ngoài liên miệng cảm ơn thì không biết nói gì khác nữa.

Ông ta chống người mãi mới gắng gượng bò dậy được, dùng phương thức không còn chút thể diện này tập tễnh bước ra khỏi căn phòng làm việc.

Người đi rồi, Phó Minh Thành mới thở hắt ra một hơi, cho gọi thư ký vào, bảo thư ký chuẩn bị, ngày mai mở đại hội cổ đông.

Thư ký đáp lời, lại nói cho anh biết một chuyện, buổi tối hai ngày trước, một chuyến tàu giữa Thiên Thành và kinh thành xảy ra vụ ám sát bằng bom ở ngay trạm Song Kiều, tin tức cũng đã đăng báo. Mà vị Tô thiếu gia mà công ty quyên góp xây phòng thí nghiệm suýt nữa gặp nạn, cũng may là tai qua nạn khỏi, không bị thương gì.

Phó Minh Thành mặt tái mét, tức khắc bảo thư ký đi lấy tờ báo của hai ngày trước tới, xem tin tức xong, anh lập tức hủy bỏ hội nghị ngày mai.

– Đặt vé tàu sớm nhất đi kinh thành vào ngày mai cho tôi!

Chỉ chớp mắt, hôm nay đã là ngày thứ ba của Đại hội Y khoa, theo tiến trình, cũng là ngày cuối cùng của hội nghị.

Nhà tài trợ và khởi xướng hội nghị này là quỹ từ thiện nổi tiếng của nước ngoài và trường Đại học Khoa học Y khoa Bắc Kinh có mối quan hệ hợp tác với quỹ, mời các chuyên gia y tế và giáo sư từ các quốc gia khác đến Trung Quốc để trao đổi và thuyết trình, mục đích là mở rộng ảnh hưởng của y học phương Tây ở Trung Quốc, thúc đẩy sự phát triển của nghiên cứu và giáo ɖu͙ƈ y học trong nước.

Cách thức tổ chức Hội nghị không thể so sánh với Hội nghị Y khoa Thụy Sĩ Châu Âu có lịch sử lâu đời, nhưng cũng đã mời tới một nhóm chuyên gia từ các nước, những người đi đầu trêи thế giới, được báo chí ca ngợi là sự kiện y khoa chưa từng có ở Trung Quốc.

Dự Hội nghị tổng cộng ước chừng hai trăm người, trừ bác sĩ cùng giáo sư nước ngoài ra, tất cả các tỉnh lớn ở Trung Quốc có đào tạo Tây y cũng đến tham dự hội nghị y học hiếm có này.

Sau lễ khai mạc ngày đầu tiên, sẽ có các chủ đề và bài phát biểu đặc biệt của các chuyên gia, học giả, đề cập đến một số lĩnh vực mới và nóng của y học hiện nay như nhóm máu và bệnh tan máu, nghiên cứu về Treponema pallidum, khái niệm của vitamin, nghiên cứu về bệnh viêm não, các thủ tục phẫu thuật mới nhất… Ngoài ra còn có các cuộc thảo luận về các loại thuốc được cấp bằng sáng chế, sức khỏe cộng đồng, hệ thống sách giáo khoa y học trong nước hiện hành và các vấn đề dịch thuật.

Tô Tuyết Chí bỏ lỡ hội nghị ngày thứ nhất, chạng vạng, cô trả phòng khách sạn mà Hạ Hán Chử đã đặt, dời đến khách sạn mà Hiệu trưởng Hòa đang ở. Khách sạn đó là khách sạn kiểu phương Tây nằm ở thành đông rất gần với địa điểm tổ chức, điều kiện cũng rất tốt, hầu hết những người tham gia hội nghị đều lựa chọn ở đó.

Ngày hôm đó Hội nghị còn chưa kết thúc, Hiệu trưởng đã nhìn thấy tin tức về vụ nổ bom trêи báo trong giờ nghỉ ngơi, liên tưởng đến buổi sáng cô đã lỡ hẹn, lo lắng cho sự an toàn của cô, ông vội vàng trở về khách sạn, phát hiện cô đến nơi an toàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tối đó, hiệu trưởng bảo cô cùng đi ăn tối, giới thiệu với một số đồng nghiệp mới của ông trong vài ngày qua, trong số đó có Rudolf, một giáo sư người Đức dạy tại Đại học Y khoa Sư phạm Bắc Kinh, tính cách rất hài hước. Tô Tuyết Chí có ấn tượng tốt về ông ấy, trong lúc trò chuyện vô tình biết được ông ấy chính là bác sĩ của Hạ Hán Chử.

Ngày thứ hai, cô theo Hiệu trưởng tham dự hội nghị, nghe các báo cáo khác nhau. Theo lịch sắp xếp, từng báo cáo sẽ tiến hành lần lượt, vào buổi tối, thì tham dự các cuộc thảo luận và các hoạt động do các đại biểu tự tổ chức.

Tô Tuyết Chí nhỏ tuổi nhất, thân phận lại là trợ lý của Hiệu trưởng, trong trường hợp như này dĩ nhiên sẽ không nổi bật. Cô xung phong làm người hầu, lẳng lặng ghi chép, cả một ngày bận rộn nhưng thú vị.

Đến thứ ba ngày, cũng chính là hôm nay, theo lịch trình ban đầu của hội nghị, vào lúc bốn giờ chiều, Hiệu trưởng Hòa sẽ là người đại diện cho ngành y học Trung Quốc để đọc báo cáo chuyên đề trước toàn thể Hội nghị, thời gian là một giờ.

Nhưng không ngờ lại xảy ra một chút việc ngoài ý muốn.

Buổi chiều nay, người dự kiến

có bài phát biểu trước hiệu trưởng là Giáo sư White đến từ Vương quốc Anh.

Trình độ phát triển y học đương thời khác xa so với trình độ phân nhánh và tỉ mỉ của các thế hệ sau, nhiều bác sĩ là bác sĩ đa khoa hoặc chuyên gia trái ngành. White cũng là người có chuyên môn ở mấy lĩnh vực y tế, nhưng sở trường của anh ta tập trung vào nghiên cứu và phẫu thuật tuyến giáp, có uy tín nhất hiện nay.

Trong phần giới thiệu trước khi bắt đầu bài phát biểu, Tô Tuyết Chí cũng được biết rằng anh ta là học trò của một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng đã quá cố, người đã giành được giải thưởng y khoa cao nhất vì đã tạo ra phẫu thuật cắt tuyến giáp tổng thể để cứu vô số bệnh nhân.

Theo chương trình sắp xếp, thời gian phát biểu của giáo sư White là từ 1 giờ 30 đến 3 giờ 30, hai tiếng buổi chiều, khi anh ta kết thúc sẽ là thời gian của Hiệu trưởng.

Nhưng không rõ vì cớ gì mà anh ta đến hội trường đã muộn mất hơn nửa giờ, diễn giảng sau 2 giờ chiều mới được bắt đầu.

Nội dung bài phát biểu ban đầu của anh ta là về phương pháp phẫu thuật tuyến giáp thông thường, sau đó dần dần mở rộng, chủ đề thảo luận trở thành kỹ thuật giải phẫu nang tuyến giáp. Có lẽ là vì đang hứng khởi, giáo sư liên tục nói đến hơn 4 giờ chiều, đã vượt qua thời gian quy định rồi nhưng vẫn còn thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không có ý dừng lại.

Có thể nói như này, kỹ thuật này là một phát kiến

rất lớn trong phẫu thuật tuyến giáp hiện đại sau này. Nhưng ở đương thời, nó vẫn thuộc về một khái niệm cơ bản vừa mới có mà thôi, cách sự hoàn thiện còn chênh lệch rất xa.

Trong bài phát biểu của giáo sư White, Tô Tuyết Chí đã nghe thấy nhiều hơn một khái niệm không hề chặt chẽ hoặc thậm chí sai đối với cô – nhưng điều này không có gì là sai cả, bất kỳ kỹ thuật nào cũng phải trải qua một quá trình chỉnh sửa liên tục từ tìm tòi đến hoàn thiện. Điều này đặc biệt đúng với y học.

Kỹ thuật phẫu thuật mới này hiện đang ở giai đoạn sơ khai, chính là vì có nhiều thế hệ bác sĩ và học giả đã dành thời gian và tinh lực để thực hành sửa lỗi, mới có được cải tiến và hoàn thiện trong tương lai. Tô Tuyết Chí vô cùng tôn trọng, kính trọng đối với những người đi tiên phong như giáo sư White.

Nhưng giáo sư White rõ ràng là không biết cách tôn trọng người khác.

Thư ký ban tổ chức chuyển tờ giấy lên, khéo léo nhắc với giáo sư rằng thời gian của anh ta đã hết, và một giờ tiếp theo, theo kế hoạch, thuộc về một giáo sư Trung Quốc.

Người Anh trêи bục liếc nhìn tờ giấy, nhún vai một cái.

– Tôi rất xin lỗi vị giáo sư người Trung Quốc này. Tôi nghĩ hẳn là ông sẽ không phản đối việc tôi mượn thời gian của ông để tiếp tục giải thích kỹ thuật phẫu thuật mới vĩ đại mà tôi đang nghiên cứu. Cảm ơn sự thông cảm của ông.

Anh ta nói năng rất lịch sự lễ phép, nhưng thái độ lại vô cùng cao ngạo.

Trong hội trường, ngoài những người đại diện trong và ngoài nước tham dự cuộc họp, còn có rất nhiều sinh viên y khoa của các trường trong nước cũng đang ngồi dự thính, cùng với một số phóng viên dù đang ngồi hoặc đang đứng, anh ta vừa dứt lời, cả hội trường đều xì xào.

Giáo sư White nói xong, không coi ai ra gì, ra hiệu cho trợ lý tiếp tục, mình cũng tiếp tục giảng giải.

Hội trường lại dần lần yên tĩnh lại.

Ngay sau đó, một thư ký của ban tổ chức Trung Quốc đã tìm Hiệu trưởng Hòa đang chờ đến lượt, đầy áy náy xin lỗi ông, mong ông thông cảm, cuối cùng hỏi ông có thể tạm thời hủy bỏ nội dung bài phát biểu của mình hay không.

Theo thư ký giải thích, giáo sư White là người ỷ vào tài năng của mình mà vô cùng kiêu căng ngạo mạo, hội nghị lần này, anh ta vốn dĩ không muốn tham dự, là ban tổ chức mời mãi, cuối cùng mới gượng ép đồng ý.

Hiện giờ xảy ra tình huống như này, ban tổ chức cũng không biết phải làm sao, cũng không thể đi lên ép buộc người ta chấm dứt bài phát biểu, đành phải đến xin lỗi Hiệu trưởng.

Hiện trạng phát triển và giáo ɖu͙ƈ Tây y trong nước hiện nay do những nguyên nhân lịch sử đặc biệt, nhìn chung còn thua xa so với phương Tây, đây là một thực tế không thể chối cãi. Trong số các đại diện nước ngoài tham dự Hội nghị lần này, tất nhiên, có những người thân thiện như Rudolph, nhưng cũng có những người như Giáo sư White.

Trong hội nghị này, đại diện cho Trung Quốc có rất ít cơ hội phát biểu, trong ba ngày, chỉ có một bài phát biểu của ngày hôm qua và bài ngày hôm nay của Hiệu trưởng Hòa, và thời gian cũng chỉ có một giờ.

Mà bây giờ, ngay cả một giờ cỏn con này cũng bị hủy bỏ.

Một đồng nghiệp vừa nói rằng, giáo sư White trì hoãn bài giảng của mình là bởi vì ngủ trưa muộn.

Chiếm mất thời gian thì thôi, thái độ còn kiêu ngạo và không có văn hóa như thế.

Bây giờ đã hơn 4 giờ chiều. Xem bài phát biểu này ít nhất là đến 5 giờ mới xong. Sau khi kết thúc bài phát biểu của mình, anh ta sẽ thực hiện theo quy trình, đó là chụp ảnh lưu niệm với toàn thể thành viên. Sau đó, sẽ có buổi cơm chiều rồi hội nghị kết thúc, Hiệu trưởng sẽ không còn có cơ hội phát biểu về đề tài mà đã chuẩn bị kỹ lưỡng của mình.

Hầu hết các thành viên trong ban tổ chức đều là chuyên gia nước ngoài, trong đó có cả chủ tịch Đại học Y Bắc Kinh, nên đương nhiên được thiên vị.

Đối với kết quả như vậy, gần như phải chấp nhận, cũng không có biện pháp nào khác.

Hiệu trưởng Hòa trầm ngâm một chút, sau đó quay sang nói với một số đồng nghiệp đang bày tỏ sự bất mãn:

– Bỏ đi, cứ làm như vậy đi. Mục đích của Hội nghị lần này là để trao đổi và học hỏi. Nếu các vị quan tâm đến chủ đề của tôi, khi hội nghị kết thúc, chúng ta có thể trao đổi riêng, không nhất thiết phải trong hội nghị.

Hiệu trưởng nói rất bình thản, nhưng Tô Tuyết Chí biết, ông cũng rất tiếc nuối mà không biết phải làm sao. Thấy ông nói xong thì quay sang mình:

– Tiểu Tô, chỉ là có lỗi với em rồi. Em vì một giờ này mà tốn bao nhiêu tâm huyết chuẩn bị, tối qua còn thức đêm chuẩn bị tài liệu cho buổi diễn thuyết hôm nay. Nhưng em đừng thất vọng, rượu thơm không sợ ngõ sâu, những thứ có giá trị sẽ không bị vùi lấp. Tôi tin rằng bộ kỹ thuật phẫu thuật ngoại khoa này sớm muộn gì cũng sẽ được phổ biến và mang lại lợi ích cho bác sĩ và bệnh nhân.

Tô Tuyết Chí miệng nói không sao, nhưng trong lòng thì vô cùng căm ghét người Anh kiêu ngạo mất lịch sự kia, dần dần trong đầu có một ý tưởng, bình thản đi theo Hiệu trưởng vào ngồi lại chỗ ngồi trong hội trường, nghe giáo sư White diễn giảng.

Lúc này đã hơn 5 giờ, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm.

Tiếng vỗ tay vừa dứt, sau đó là thời gian đặt câu hỏi.

Trước đó lần lượt có người hỏi vài câu, White trả lời từng người một, cuối cùng nhìn quanh:

– Còn ai có câu hỏi nào nữa không? Nếu không, buổi diễn giảng hôm nay của tôi kết thúc tại đây.

Tô Tuyết Chí giơ cao tay lên.

Người Anh nhìn một cái, thấy là một người Trung Quốc rất trẻ tuổi, có vẻ như là sinh viên hoặc là trợ lý gì đó, vốn không để ý tới, nhưng thấy cô đã đứng lên rồi liền hơi gật đầu, lạnh nhạt nói:

– Cậu có vấn đề gì?

Tô Tuyết Chí dùng tiếng Anh lưu loát nói:

– Vừa rồi tôi nghe toàn bộ bài diễn giảng của giáo sư, vô cùng xuất sắc. Cảm ơn những kinh nghiệm tiên tiến quý báu và những chia sẻ quên mình của các giáo sư, đặc biệt là về kỹ thuật giải phẫu tuyến giáp, có thể coi đây là một sự đổi mới mang tính cách mạng trong phẫu thuật tuyến giáp mà tôi đã học được rất nhiều…

Người Anh lộ vẻ tự đắc.

Lời nói của Tô Tuyết Chí lập tức biến đổi.

– Nhưng tôi muốn nói rằng, theo như sự trình bày vừa rồi của ngài, thì rất có thể bị tổn thương dây thần kinh thanh quản tái phát và nhánh ngoài của dây thần kinh thanh quản cấp trêи. Theo tôi được biết, một khi bị tổn thương các bộ phận này thì người bệnh sẽ thay đổi giọng nói và mất giọng nói ở mức tối thiểu, gây khó thở hoặc thậm chí là ngạt thở. Do đó gây nguy hiểm đến tính mạng.

– Như ngài vừa rồi đã nói, sự phát triển của các phương pháp phẫu thuật truyền thống đã làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong của bệnh nhân, nhưng một số lượng lớn các di chứng là không thể tránh khỏi, ý nghĩa của kỹ thuật mới này là làm giảm các di chứng vừa nêu.

– Vậy thì giáo sư, tôi muốn hỏi, nếu kỹ thuật mới này được sử dụng trong phẫu thuật, làm thế nào để dây thần kinh thanh quản tái phát và nhánh ngoài của dây thần kinh thanh quản trêи được bảo vệ tối đa?

Lúc cô đặt câu hỏi, cả hội trường đều nhìn cô, chờ cô hỏi xong, gần như trêи mặt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, thì thầm to nhỏ, hỏi về thân phận của cô.

Hiệu trưởng Hòa ngồi bên cạnh cô cùng rất kinh ngạc, nhìn cô, chần chừ một giây, cuối cùng cũng không hề ngăn cản.

Người trêи bục bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng:

– Cậu thanh niên kia, cậu là ai?

– Tôi họ Tô, là một phụ tá y học bình thường. Tôi chân thành đặt câu hỏi với ngài, mong được ngài giải đáp.

Người Anh nhìn chòng chọc vào cô, dùng giọng nói đầy miễn cưỡng đáp:

– Cẩn thận giải phẫu, cầm máu hoàn toàn, thực hiện nghiêm ngặt theo đúng trình tự quy định.

Tô Tuyết Chí gật đầu:

– Vâng, tất nhiên là ngài nói đúng, thưa giáo sư, nhưng đây chỉ là một tóm tắt chung chung, thứ cho tôi nói thẳng, nó dường như không có bất kỳ tính thực tế nào.

Đánh giá quá to gan, làm cho cả hội trường lập tức yên lặng như tờ.

Tô Tuyết Chí bước ra khỏi vị trí ngồi, dưới sự chú ý của cả hội trường, đến chỗ trợ lý của giáo sư White, lấy một mảnh phấn từ tay anh ta, khéo léo vẽ sơ đồ giải phẫu của nang tuyến giáp lên bảng đen, đánh dấu vị trí của các tuyến cận giáp trêи, tuyến cận giáp dưới, dây thần kinh thanh quản tái phát, mạch nhánh trêи của tuyến giáp và động mạch dưới, đồng thời chỉ và nói:

– Trong quá trình giải phẫu, hãy thắt các mạch nhánh trêи của tuyến giáp để bảo vệ dây thần kinh thanh quản trêи.

– Nên dùng phương pháp nào để khâu các mạch máu nhỏ và xử lý các điểm chảy máu phiền phức ở vùng dây chằng mọng, tôi tin tưởng, nó cũng đáng được thảo luận thêm.

Vẽ xong, cô đặt viên phấn xuống, quay nhìn xuống hội trường, đối mặt với mấy trăm người dự hội nghị và cả các ký giả, nói ra những điều mà cô thật sự muốn nói.

– Tôi và thầy của tôi, trong thời gian chủ đề ban đầu hôm nay, chính là muốn thảo luận và chia sẻ với các vị ngồi đây một số phương pháp khâu khác nhau đối

với các mạch máu và các vị trí phẫu thuật khác nhau trong phẫu thuật. Tôi tin rằng nhiều nội dung vô cùng sáng tạo và thiết thực, hơn nữa, nó cũng đã được kiểm soát và xác minh trong phòng thí nghiệm và lâm sàng trước đó. Những ai quan tâm, cũng có thể lùi thời gian chụp ảnh nhóm và giao lưu lại, tôi nghĩ giáo sư Hòa sẽ rất sẵn lòng chia sẻ phần giới thiệu bị trì hoãn của mình cho mọi người.

Hết chương 97

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện