Siêu Đại Gia Trong Trường Học

Chương 202: Kết





“Mẹ ạ, con đây, sao mẹ gọi điện sớm thế này?”, Lâm Dật thấy ngạc nhiên khi mẹ mình gọi sớm thế.

Cậu nghĩ chắc chắn là có việc gì quan trọng lắm nên mẹ mới gọi tầm này.

“Dật Dật, con dậy rồi chứ? Hôm nay con bận gì không, chiều tối mẹ sẽ bảo Tưởng Dao lái xe đưa con đến đây ăn cơm, hôm nay có bác Mộ Dung Trí và Mộ Dung Hiểu Nhung đến nhà mình ăn cơm rồi nói chuyện luôn đó”.

Bà Tô Duyệt Như nghĩ rằng, Lâm Dật đến tuổi này cũng nên tính đến chuyện yêu đương và kết hôn rồi.

Mộ Dung Hiểu Nhung chính là sự lựa chọn lý tưởng nhất hiện giờ nên bà muốn đốc thúc Lâm Dật chủ động chút.

Nghe thấy hai người kia đến ăn cơm, Lâm Dật đoán được ngay chuyện gì xảy ra.

Nhưng cậu nghĩ mình nhất định phải nói rõ mối quan hệ giữa mình và Mộ Dung Hiểu Nhung để người lớn hiểu được, vì thế cậu đồng ý với bà Tô Duyệt Như là sẽ đến.

Thật ra cậu và Mộ Dung Hiểu Nhung tiếp xúc với nhau nhiều lần, cả hai đều có cảm nhận chung đó là họ phù hợp nhất trở thành bạn tốt.

Lâm Dật nhiệt tình với bạn bè, còn Mộ Dung Hiểu Nhung cũng vô cùng hào phóng nên hai người khi nói chuyện với nhau khá dễ.

Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, họ không trở thành một đôi được.

Vì thế hôm đó Mộ Dung Hiểu Nhung và Lâm Dật đã thống nhất, vào một buổi gặp giữa hai gia đình, cả hai sẽ nói ra suy nghĩ thật sự của mình, hi vọng người lớn sẽ hiểu và đừng ép họ nữa.

Sáu giờ tối, Tưởng Dao lái xe đưa Lâm Dật đến nhà mẹ mình.

Lúc cậu bước vào cửa thì đã thấy Mộ Dung Trí và Mộ Dung Hiểu Nhung đã ngồi đối diện với bố mẹ mình.

Họ cười nói rất vui vẻ, cảm giác hai nhà như thành thông gia thật sự rồi vậy.

Cậu bước vào, cả nhà nói chuyện một lát rồi vào bàn ăn.

Trong lúc ăn cơm, bố mẹ hai bên có nhắc đến chuyện kết hôn thì bỗng nghe thấy tiếng phản đối của Mộ Dung Hiểu Nhung: “Con biết mọi người đều mong chúng con thành đôi nhưng thật sự cả con và Lâm Dật đều thấy, chúng con chỉ hợp làm bạn thôi.

Mong mọi người hiểu cho, đừng vì ước hẹn trước đây mà gượng ép con cái mình”.


Nghe đến đây, cả Hà Chấn Đông và Tô Duyệt Như đều kinh ngạc, họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại quay sang nhìn Mộ Dung Trí.

Còn Mộ Dung Trí lúc này thì cạn lời với cô con gái cưng của mình, nói: “Sao con có thể nói năng thế được, con…”Ông vẫn chưa nói xong thì nghe thấy Mộ Dung Hiểu Nhung giận dỗi nói: “Nếu mọi người cứ nói đến việc này thì con xin phép đi ra ngoài một chút”.

Nói xong, cô nhanh bước chạy ra ngoài, thấy vậy bà Tô Duyệt Như bảo Lâm Dật chạy đuổi theo Mộ Dung Hiểu Nhung xem sao.

Thật không ngờ, cách làm tưởng chừng ấu trĩ của hai cô cậu sẽ khiến người lớn phiền lòng, nhưng sau chuyện này họ lại không có ý ép buộc nữa mà muốn cho Lâm Dật và Mộ Dung Hiểu Nhung thời gian để thích ứng dần.

Riêng bà Tô Duyệt Như có tìm hiểu lý do tại sao Lâm Dật không đồng ý hôn sự này, khi biết được lý do bà đã cảm thấy kinh ngạc vô cùng…………………….

.

6h sáng tuần sau……….

Cũng như mỗi buổi sáng khác, Lâm Dật dậy sớm tắm rửa, sửa sang lại áo quần.

Nhưng hôm nay có chút đặc biệt hơn…Bởi ngày hôm nay là ngày Sở An Nhiên chữa khỏi bệnh từ Đông Kinh bay về nước.

Lâm Dật vẫn còn nhớ thời gian Vương Trung Sinh nói khi họ về nước, 10 giờ trưa họ sẽ có mặt ở sân bay Nam Đô.

Mấy ngày hôm nay Lâm Dật vẫn luôn thấp thỏm trông ngóng đến ngày này, con số 10 giờ cứ luôn ở trong đầu cậu, cảm giác như 10h là giờ mà những chú rể sẽ đi đón dâu vậy.

Chỉ còn mấy tiếng thôi là cậu sẽ nhìn thấy Sở An Nhiên đời thật, một Sở An Nhiên hoàn toàn hồi phục và đầy sức sống.

Hôm nay cậu ăn mặc rất bảnh, cậu muốn sau một thời gian xuất hiện trước mặt Sở An Nhiên sẽ là một Lâm Dật hoàn toàn trưởng thành.

Lúc này ngoài cửa vọng vào giọng nói của Tưởng Dao: “Thiếu gia đã chuẩn bị xong chưa, cậu mà sửa sang kỹ quá khéo để lỡ lúc Sở An Nhiên xuống máy bay đấy”.

Tưởng Dao mỉm cười, nói.

Chưa bao giờ cô lại thấy Lâm Dật chỉn chu về cách ăn mặc đến vậy.

Cô cũng hiểu được, người con gái tên Sở An Nhiên kia đã chiếm trọn trái tim cậu rồi.

Ngồi trên xe đi đến sân bay, Lâm Dật thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu không biết lát nữa khi gặp Sở An Nhiên, câu đầu tiên cậu sẽ nói là gì.

Càng nghĩ cậu càng thấy căng thẳng, căng thẳng đến nỗi không ngồi yên được.

Tưởng Dao thấy thế thì bật cười, cảm thấy cậu như chú rể hồi hộp đi đón dâu.

Lúc đến sân bay, Lâm Dật không quay đầu lại mà chạy trực tiếp vào trong.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng cậu quên mất một điều, giờ mới là 9h nên Sở An Nhiên chưa thể xuống sân bay được.

Lúc này Tưởng Dao đến bên cạnh cậu, vỗ vai an ủi cậu.

Đột nhiên cô nói: “Lần trước cậu đến gặp Mộ Dung Trí và Mộ Dung Hiểu Nhung, Tô phu nhân có gọi điện hỏi tôi có biết vì sao cậu không thích Mộ Dung Hiểu Nhung không?”“Thế cô nói sao, có khai Sở An Nhiên ra không?”, Lâm Dật lo lắng hỏi.

“Lúc đầu tôi định không nói nhưng phu nhân nói chắc chắn cậu có ai đó rồi nên mới từ chối người con gái tuyệt vời như Mộ Dung Hiểu Nhung.

Sau đó tôi không còn cách nào khác đành phải nói thật.

Lúc đầu phu nhân nghe thấy vô cùng kinh ngạc, cảm thấy không chấp nhận nổi nhưng khi nghe tôi nói đến tình cảm và sự quan tâm cậu dành cho Sở An Nhiên thì phu nhân như hiểu ra điều gì đó”.

Tưởng Dao nói thật những gì xảy ra hôm đó.

“Mẹ tôi còn nói gì nữa không?”, Lâm Dật hỏi tiếp.

“Phu nhân cũng biết hôm nay cậu đi đón cô Sở An Nhiên, bà ấy nói hôm nay sẽ gặp hai người nói chuyện”.

Nghe đến đây Lâm Dật cũng thấy nhẹ lòng hơn, cho dù thế nào thì cậu vẫn sẽ nói ra suy nghĩ của mình để bố mẹ hiểu và chấp thuận cho cậu.

Hai người nói chuyện một lúc thì để ý đồng hồ gần đến 10h rồi.

Lâm Dật cảm thấy như sắp không thở nổi, cậu thật sự cần Tưởng Dao ở bên cạnh đỡ cậu để cậu có thể đứng vững hơn.


Và rồi, ánh mắt cậu nhìn về phía trước thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh Vương Trung Sinh và mấy y tá đi cùng.

Đó là bóng dáng của người con gái đến nằm mơ cậu cũng mơ thấy.

“Sở An Nhiên…Sở An Nhiên…Là cô ấy, đúng là cô ấy”, Lâm Dật lẩm bẩm, đến Tưởng Dao đứng bên cạnh cũng không nghe thấy.

Lúc này, Vương Trung Sinh và mấy y tá đều đi lại phía cậu và Tưởng Dao nhưng Sở An Nhiên thì vẫn đứng đó.

Ở phía này, Lâm Dật cũng vậy, cũng đứng bất động trên đất, hai người cứ đứng đó rồi nhìn về phía nhau, cảnh tượng như trong mấy bộ phim Hàn Quốc, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều ngưng lại để dành chỗ cho cuộc gặp gỡ của Lâm Dật và Sở An Nhiên.

Một lúc sau, Lâm Dật mới chầm chầm bước lại trước mặt Sở An Nhiên.

Cậu một tay nắm tay cô, một tay giơ lên lau giọt nước mặt hạnh phúc đang chầm chậm lăn xuống gò má cô.

“Đúng là anh rồi, em có nằm mơ không? Em về rồi, em đã về với anh rồi đây”, Sở An Nhiên nghẹn ngào khó nói nên lời.

Cô xúc động đến mức bật khóc khiến mọi người xung quanh nghe thấy đều vô cùng cảm động.

Lâm Dật gật đầu rồi mỉm cười.

Lúc này cậu không nghĩ gì thêm cũng không muốn nói gì mà ôm chầm lấy cô.

Cậu nghĩ mình như đang nằm mơ, cậu không nghĩ mình lại có thể lần thứ hai cướp được Sở An Nhiên từ tay thần chết.

Hai người thể hiện cảm xúc một lúc thì nghe thấy tiếng nói của Tưởng Dao: “Thiếu gia, ngày tháng còn dài, hai người sẽ có nhiều thời gian bên nhau mà.

Bây giờ lên xe về cho An Nhiên nghỉ ngơi đã, tối còn phải đến gặp phu nhân nữa”.

Tưởng Dao cũng thấy cảm động, cô lau nước mắt trên mặt mình rồi mỉm cười nói.

“Gặp mẹ tôi ư?”, Lâm Dật khó hiểu, hỏi.

“Vâng, phu nhân nói là đón được An Nhiên rồi thì tối lái xe đưa hai người đến nhà nói chuyện”.

Tưởng Dao thành thật nói.

Ngồi trên xe, Lâm Dật vòng tay qua vai Sở An Nhiên ôm nhẹ lấy cô.

Còn Sở An Nhiên ghé sát đầu vào vai cậu, hai người tay nắm tay vô cùng hạnh phúc.

7h tối…………Tưởng Dao lái xe đưa hai người đến nhà bà Tô Duyệt Như.

Sau khi ngồi hỏi han tình hình sức khỏe của Sở An Nhiên, bà Tô Duyệt Như cũng vào chủ đề chính khi hỏi đến Lâm Dật: “Con thật sự quyết định như thế sao? Nói thật thì việc này mẹ chưa nghĩ thông suốt được”.

“Mong mẹ hiểu cho suy nghĩ của con, con biết mẹ suy nghĩ những gì.

Mẹ thấy Sở An Nhiên chỉ là y tá của con, không môn đăng hộ đối và cô ấy còn hơn tuổi con.

Nhưng đây là người con yêu và là người con muốn chăm sóc suốt đời.

Nếu mẹ ép con lấy người con không yêu, lấy chỉ vì hợp về gia cảnh và quyền lực thì làm gì có hạnh phúc.

Con biết mẹ thương con, chắc mẹ không muốn nhìn thấy con không hạnh phúc chứ ạ”.

Lâm Dật nói xong thì liền nắm chặt tay Sở An Nhiên để truyền sự ấm áp cho cô.

Bà Tô Duyệt Như nghe xong rồi ngẫm nghĩ một lát rồi bảo hai người cứ về nghỉ ngơi trước đi, để bà nghĩ thêm, hôm nào đó sẽ gặp nói tiếp.

Lúc này, Tưởng Dao cũng lái xe đến biệt thự và đưa Lâm Dật với Sở An Nhiên về biệt thự của Lâm Dật.

Lâm Dật dắt tay Sở An Nhiên vào trong rồi dẫn cô ra vườn hoa phía trước.

Thời gian trước cậu đã cho người làm cỏ nhân tạo ở đây rất đẹp, giờ cậu dẫn Sở An Nhiên đến xem.

Hai người nằm trên đó rồi nhìn lên bầu trời sao.


Sở An Nhiên cũng mệt nên gối đầu lên tay cậu rồi thiếp đi, còn Lâm Dật thì đầy những suy nghĩ.

Cậu nghĩ lại tất cả mọi chuyện từ khi cậu mới lớn lên.

Người con gái đầu tiên đến bên cậu là An Hinh.

Nhưng cô gái này lại khiến cậu mất niềm tin vào cuộc sống và tình yêu, cô ta đã tuyệt tình với cậu trong lúc cậu khó khăn nhất.

Nghe Lý Hạo nói giờ cô ta làm trong một công ty bình thường, thỉnh thoảng cũng cặp với người nọ người kia nhưng dăm bữa nửa tháng lại ‘đá’ họ, giờ thì vẫn lẻ bóng.

Sau đó cậu biết mình là con đại gia và rồi Sở An Nhiên xuất hiện với tư cách là y tá của cậu.

Từ sự quan tâm chăm sóc bình thường dần cậu đã coi cô như một phần không thể thiếu.

Và rồi một ngày bi kịch ập đến khi cô nhảy lầu, cậu cứ nghĩ mất cô mãi mãi.

Không ngờ cậu đã chiến thắng thần chết và mang cô ấy về, sau đó cô ấy lại một lần nữa nằm trên giường bệnh và phải đi xa chữa bệnh.

Cuối cùng lại xuất hiện bên cậu và nằm bên cậu ngủ một giấc bình yên.

Từ khi cậu biết mình là thiếu gia giàu có, xung quanh cậu đều là hàng hiệu, là tiền, là những người đẹp cực phẩm như Tưởng Dao, Cố Phiến Phiến và cả Lăng Tiêu Tiêu yêu thầm cậu nữa nhưng người duy nhất khiến cậu trải qua tất cả cung bậc cảm xúc chỉ có Sở An Nhiên.

Cô ấy chính là người khiến cậu rung động, cô ấy là người giúp cậu hiểu ra, tình yêu không có khoảng cách giàu nghèo và tuổi tác, chỉ cần hai trái tim chung nhịp đập và hướng về nhau thì trải qua bao nhiêu khó khăn cũng về bên nhau.

Trong xã hội hiện đại này, không có gì bằng kinh tế.

Nhưng cậu vốn đã có điều kiện này rồi, thì thứ hướng tới chính là hạnh phúc.

Vì thế cậu muốn đi thực hiện điều đó.

Hạnh phúc của cậu trước đó bị tắc đường nhưng giờ đã đến được bến đỗ.

Cậu muốn dùng những gì mình có để chăm sóc cho Sở An Nhiên, cậu muốn là người đàn ông trưởng thành và bản lĩnh trước mặt cô.

Lúc này, một làn gió nhẹ lướt qua khiến Sở An Nhiên bừng tỉnh.

Cô vừa mơ giấc mơ thật đẹp, cô mơ Lâm Dật ôm cô và hai người cùng đi biển ngắm nhìn sự bao la rộng lớn của biển cả.

Thấy Sở An Nhiên tỉnh dậy, Lâm Dật đỡ cô đứng lên.

Hai người đứng dưới bầu trời đầy sao, Lâm Dật khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn rồi lấy từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ.

Cậu mở ra thì bên trong là một dây chuyền có gắn kim cương, trên đó có khắc ba chữ ‘ANH YÊU EM’.

Cậu đeo lên cho cô rồi ghé sát tai nói nhỏ một câu “An Nhiên, anh yêu em”.

Hai người ôm chặt nhau rồi trao cho nhau nụ hôn nồng ấm.

Lâm Dật không biết ngày sau sẽ xảy ra những chuyện gì nhưng ít nhất lúc này họ vô cùng hạnh phúc, vì họ đến với nhau là thật lòng, là trải qua bao chướng ngại mới được ở bên nhau.

Lâm Dật không muốn nhớ lại quá khứ buồn, không muốn nghĩ tới tương lai chưa xảy ra, cậu muốn trân trọng thời khắc hiện tại…Thời khắc mà cậu và người cậu yêu được ở bên nhau…


.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện