Si Tướng Công

Chương 12: Hỉ nghênh quân tới



“Nghiệp chướng, nghiệp chướng mà, thằng nhóc họ Giang đó muốn thương tổn Chẩn nhi nhà chúng ta mấy lần mới đủ a?” Thích thị đôi mắt đẫm lệ sương mù nhìn nữ nhi vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, “Lão gia, sao ông lại có thể để tên khốn đó đến gặp Chẩn nhi nhà chúng ta chứ?”

Thấy nữ nhi như thế, La Tử Kiêm cũng rất hối hận, “Đoạn nhi, Khởi nhi, thê tử của Bắc Hồng sao lại xuất hiện ở trong vườn?”

“Cha.” La Khởi mềm mại lên tiếng nói, gương mặt xinh xắn tươi cười tất cả đều là vô tội, “Con cùng Nhị tỷ mới từ trong cửa hàng về đến, đã thấy trước cửa chúng ta có một nữ tử do dự rồi lại do dự. Chúng con tiến lên hỏi, mới biết là thê tử của Giang Bắc Hồng. Đều là cô nương giống nhau, thấy nàng thống khổ bất lực như thế, nên đương nhiên mang nàng đi vào tìm phu quân. Nhưng ai có thể ngờ được, nàng sẽ nhục mạ tỷ tỷ, đem tỷ chọc tức đến xỉu chứ?”

- Xin lỗi Giang phu nhân, chỉ đành phải hy sinh một chút thanh danh của ngươi thôi, ngươi hãy thay trượng phu của ngươi chuộc lại lỗi lầm mà hắn đã làm với tỷ tỷ.

Đối với công phu trợn to mắt nói dối này của La Khởi, La Đoạn cảm thấy mặc cảm. La nhị tiểu thư am hiểu nhất, là cùng người chính diện giao phong, còn âm thầm sử dụng tâm kế gây sức ép cho người khác, chỉ có bé Tam nhà mình mới là người thành thạo nhất.

“Buồn cười, thật buồn cười!” La Tử Kiêm lửa giận sáng quắc, “Dặn dò tất cả mọi người, về sau Giang Bắc Hồng là người mà La gia ta cự tuyệt lui tới!”

“Dạ, Đoạn nhi đi ngay!” La Đoạn chạy như một làn khói.

“Đại phu, con gái của tôi rốt cuộc sao thế?” Thích thị không lo chuyện khác, chỉ muốn biết nữ nhi có mạnh khỏe hay không.

Bên ngoài phòng, đại phu lấy chỉ bắt mạch, mắt lặng lẽ, hỏi: “Nếu lão hủ chưa từng nhớ lầm, lệnh ái nửa năm trước đã xuất giá phải không?” Hôn lễ kia phô trương rầm rộ như thế, ít có người có thể quên, mà người ở trong sân, Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư đều là trang phục nữ nhi, vậy người mang bệnh nằm trong này, xuất giá dĩ nhiên là nàng không sai.

“… Ngài chỉ nên nói con gái của tôi rốt cuộc là mắc phải bệnh gì?”

“Lệnh ái đã mang thai hơn ba tháng.”

“Cái gì?” La Tử Kiêm cùng phu nhân, tất cả hóa đá tại chỗ.

La Khởi chau chau mày, nhếch miệng nhỏ nhắn, vỗ bàn tay nhỏ bé, “Thật tốt quá, thật tốt quá, tỷ tỷ có tin vui, Đoạn nhi sắp làm di nương rồi! Hoàn Tố, Hoàn Tố, còn không thưởng bạc cho đại phu?”

Nụ cười Hoàn Tố rực rỡ, “Tam tiểu thư, vừa đúng lúc này trong tay nô tỳ không có bạc, không bằng để cho nha hoàn của ngài thay nô tỳ thanh toán trước?”

Nha đầu thân tín của Tam tiểu thư trợn trắng mắt, lại từ tay áo trong túi lấy một thỏi bạc cho đại phu, “Đây là phần thưởng của ngài, ngài mau khai cho tiểu thư nhà chúng ta mấy phương thuốc an thai.”

“Nhất định nhất định.” Đại phu nhận được bạc thưởng, liên tiếp nói cám ơn, theo nha hoàn đến tiền thính kê đơn thuốc.

“Tỷ tỷ tỉnh rồi!” La Khởi nhảy cẫng chạy đến, đỡ trưởng tỷ dựa hẳn vào mình, sau đó cúi ở bên tai tỷ tỷ. Người đứng bên ngoài nhìn vào, nhất định cho là tỷ muội tình thâm ôm nhau mà khóc. “Tỷ tỷ, có nhiều chủ tử, vừa rồi chỉ là hình thức nha, nha đầu nhà tỷ vừa rồi lừa gạt tiểu muội một thỏi bạc, tỷ nhớ phải trả lại muội đó.”

La Chẩn mảnh mai yếu ớt tựa vào đầu vai ấu muội, che miệng ho khan nói: “Giữa tỷ muội mình, không cần khách sáo, bạc đó coi như lễ ra mắt muội cho cháu trai đi.”

“Đã như vậy, tiểu muội cũng không cần chuẩn bị lễ vật khác cho cháu trai, đa tạ tỷ tỷ giúp tiểu muội tiết kiệm tiền…”

Tỷ muội nhìn như vô cùng “thân mật”, Thích thị nào biết? Bà chỉ vô hạn chua xót nhìn nữ nhi, “Chẩn nhi, sao số con lại khổ như vậy chứ? Sao lại thế chứ?”

“Nữ nhi mắc phải bệnh nặng gì sao?”, La Chẩn hỏi.

“Không phải đâu, tỷ tỷ ơi. Tỷ là có tin vui, cho Khởi nhi thêm một cháu trai đó.”

“Thật sao?” La Chẩn nhất thời mắt sáng rực, “Thật sự có tin vui?”

Thích thị nhìn trượng phu một cái, vợ chồng hai người nhìn má lúm đồng tiền vui mừng đã lâu ngày không thấy trên mặt con, đồng loạt thở dài.

Vì tiểu sinh mệnh tương lai này, công việc của ba tỷ muội La gia bận lu bù lên.

La Đoạn dùng thời gian hai ngày, chuẩn bị những loại tơ mềm mại thích hợp cho trẻ sơ sinh. La Khởi phụ trách cắt chỉnh, thêu cá chép, cành Lan, phúc lộc và những đồ vật cát tường, sau đó giao cho tỷ tỷ tự tay may lại.

“Chẩn nhi…..” Thích thị vào cửa, đã thấy nét mặt con mình tràn đầy từ ái giơ áo trẻ con lên ngắm nghía, bước chân không khỏi do dự.

“Mẹ, mẹ đến đây nè, nhìn xem, con tự tay làm cái này cho bé đó, cỡ này không biết nó có mặc vừa không nhỉ?”

“Chẩn nhi.” Thích thị ngồi ở bên cạnh nữ nhi, “Con có từng nghĩ qua, đứa bé này có thể cùng phụ thân của nó là một loại……”

La Chẩn đang vui vẻ không ngừng bất chợt khựng lại, “Thì sao?”

Thích thị sửng sốt, bị sắc bén trong mắt nữ nhi hù dọa, “Chẩn nhi?”

“Đứa bé này, bất kể là nam là nữ, bất kể là thông minh hay ngu dốt, con cũng sẽ thương yêu nó, nó là máu mủ của con. Ban đầu, nếu ba chị em con có một ai đó như tướng công, cha mẹ sẽ vứt bỏ không cần sao? Tin tưởng công công bà bà là người trong cuộc nhất định hiểu được khi biết tướng công sẽ như thế, cũng không hề bỏ rơi tướng công… Mẹ, hãy nói cho con biết, ý nghĩ vừa rồi của mẹ là chỉ là thoáng qua, hay đã thương lượng trước cùng cha? Ngài muốn cho Chẩn nhi ngay cả trong nhà mình cũng không thể yên tâm ăn cơm uống thuốc sao?”

“… Chẩn nhi, con… Mẹ còn không phải là vì con sao? Đứa bé này nếu quả thật là một si nhi, vừa đến thế gian này, đã gặp phải cuộc sống bị người khác kỳ thị, con nghĩ nó có thể vui vẻ sao?”

“Chẳng lẽ toàn bộ người thông minh, cũng sẽ không bị người khác khi dễ sao? Năm đó Chẩn nhi bị Giang Bắc Hồng vứt bỏ tại chỗ, những thứ đùa cợt, châm chọc thậm chí ô nhục đó so với cả đời tướng công bị e rằng còn nhiều hơn, nếu không phải người chịu đựng là Chẩn nhi, sợ sớm là ba thước lụa trắng, một hồ bích thủy rồi!”

Thích thị ngập ngừng: “Chẩn nhi, mẹ cho là con không thèm để ý những thứ kia…”

“Không có ai lại không để ý! Hơn nữa, con là người đã từng đứng ở đỉnh cao chót vót được mọi người kính trọng ao ước và ngưỡng mộ, đột nhiên, ngã vào trong vũng lầy. Trong tiếng cười cợt nhạo báng đó, con ngoại trừ việc giả vờ như không thèm để ý, còn có thể như thế nào? Nếu con khóc thút thít bi thương, sẽ đúng như ý định của bọn họ, con thống khổ sẽ không được bất luận kẻ nào thương tiếc, chỉ càng khiến cho những người đó hưởng thụ loại vui vẻ bệnh hoạn đó hơn mà thôi!

Người khác càng cho là con nên cúi đầu chịu đựng, con càng muốn ngẩng cao đầu sống được quang vinh chói lọi; càng cho là con nên nhịn nhục mặc bọ họ lấn áp, con phản kích càng nên hung ác hơn! Mẹ có từng biết có một người đàn bà ngoa ngoắt trên phố từng mắng ngay mặt con là ‘giày rách’ không?”

“Cái gì?” Thích thị trợn tròn cặp mắt: Chuyện này… với tiền tài quyền thế của La gia, nói chuyện linh tinh cũng chỉ dám thốt lên từ sau lưng, lại có người…

“Người đàn bà đó ngạo nghễ mắng con, có thể mắng con trước mặt đám đông làm cho bà ta có cảm giác thành tựu phi phàm. Bà ta cho rằng con sẽ không dám làm gì bà ta, nhưng con ở trước mặt bà ấy, bảo Hoàn Tố cắt lưỡi con chó dám sủa vào mặt con. Bắt đầu từ hôm đó, không ai dám nói ẩu trước mặt con nữa.”

Thích thị che miệng. Khó trách người ta nói, nữ nhi nhà mình không dễ gì trêu chọc, thì ra là, thì ra là……

La Chẩn phủ tay trên bụng, “Đứa bé này nếu như giống tướng công con, con sẽ dạy nó phương pháp học viết chữ sống yên phận, con sẽ cho nó đầy đủ tình yêu thương khiến cho nó vui vẻ. Nhưng nếu người ngoài giễu cợt con sẽ không giúp nó ngăn lại, nếu nó sống trong bụi gai sẽ giúp nó nhận biết thế giới này sắc sảo hơn. Nhưng nếu có người dám tổn thương đến một sợi lông tơ của nó, con sẽ khiến cho những người đó hiểu, thế giới này có bao nhiêu tàn khốc.”

Thấy sắc mặt mẫu thân không yên, dường như bị mình dọa sợ, La Chẩn cười một tiếng, “Mẹ, con nói với mẹ như thế, là muốn cho mẹ hiểu được, bất kể là thông minh hay ngu dốt, cũng vẫn sẽ gặp những tổn thương từ phía bên ngoài, mấu chốt là xem chúng ta đối với cuộc sống như thế nào.

Đứa bé này, chỉ cần chúng ta thương hắn là tốt rồi, người bên ngoài ư? Không phải cũng có người yêu mình và không yêu thương mình hay sao? Người ngoài, vốn không cần thiết đối với chúng ta có tốt hay không. Nếu vào lúc đó Chẩn nhi về đến nhà không có cha cùng mẹ an ủi che chở, không có hai muội muội ủng hộ, tứ cố vô thân, con tuy rằng có thể nhịn qua được, nhưng tất nhiên vết thương sẽ càng chồng chất thôi?”

La Tử Kiêm bên ngoài cửa sổ, nghe nữ nhi nói chuyện, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, áy náy, mà lại sợ, thật may là không có tự chủ trương, thật may là thế. Nếu, nếu….. Bọn họ tất nhiên sẽ mất đi nữ nhi này, thật may, thật may a……

Bởi vì trong bụng La Chẩn đã có hài tử, nên thời gian La Đoạn ở bên ngoài, bất kể là bàn bạc hay trông nom cửa hiệu, nhưng trong trái tim tựa như có cái gì đó ngứa ngáy khó chịu, luôn muốn mau chút về nhà, xem thử bụng tỷ tỷ mình có phải lớn thêm được một ít rồi hay không, đứa cháu trai mà mình chưa hề biết mặt có làm khó gì mẹ của nó không.

“A—”, một cánh tay bất chợt choàng ngang cánh tay của nàng, kéo vào hẻm nhỏ thì nàng do sợ hãi vẫn chưa lên tiếng kêu được. Nhưng Nhị tiểu thư sao có thể để mặc người chém giết như thế, chân đạp chân đá, giương nanh múa vuốt, hất đầu vẫy đuôi, cho đến khi một tiếng nói quen thuộc trầm thấp thì thầm bên tai: “Là ta.”

Bà đây đâu cần biết ngươi là ma quỷ phương nào? Người vừa đến thấy nàng ngừng giãy dụa nên hơi nới lỏng tay, La Đoạn hé hàm răng nhỏ, cắn mạnh vào lòng bàn tay của người nọ.

“Ngươi…” Lương Chi Hành nhìn chằm chằm vào vết cắn chỉ có mèo hoang mới có này, cắn răng nói, “Ngươi có thể cắn phải nặng hơn chút!”

“Phi phi… móng heo thật quá khó ăn!” La Đoạn cầm khăn tay, định lau môi, liếc nhìn gương mặt lạnh này, “Họ Lương kia, ngươi muốn làm gì? Nếu nha đầu bổn tiểu thư ở đây, cái tay này của ngươi chắc chắn sẽ bị phế!”

Lương Chi Hành hừ lạnh, “Nói đắc ý như thế, ta còn tưởng rằng có thể khiến cho tay bổn thiếu gia bị phế chính là La nhị tiểu thư đây.”

La Đoạn vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, chợt kinh hoàng: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Dâu của Lương gia ta bị người khác mang đến đây, Lương gia đương nhiên muốn nhận người trở về.” Lương Chi Hành phát hiện, tiểu nữ tử này có đôi má tựa như trái đào, diễm lệ không gì sánh được, vội vã chuyển mắt sang một bên, lạnh nhạt nói, “… Một nữ tử, một mình đi đường, nếu gặp phải kẻ xấu, xem ngươi có thể làm sao?”

“Ai nói bổn tiểu thư là đi đường một mình, nha đầu ta mua chút đồ sẽ quay trở lại.”

“Nếu ta thật là kẻ xấu, nàng ta trở lại thì đã muộn!” Ngọc Hạ quốc này dân phong tục thật là thoáng a, thường thấy các nữ tử đi một mình, những cô gái xinh đẹp giống như nàng, rất dễ dàng khiến người ta nảy sinh ý xấu, còn lại là Nhị tiểu thư của La đại hoàng thương nữa chứ.

“Liên quan gì đến ngươi…” Quen có lãnh ngôn lãnh ngữ đang phun một nửa, La Đoạn bỗng nhiên nghiêng đôi mắt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng nở một đường cong giảo hoạt, “Ngốc mặt lạnh, ngươi đang lo lắng cho ta sao?”

Lương Chi Hành như bị ong chích, vội vã thối lui ba bước, lạnh lẽo hừ một tiếng: “Ai đang lo lắng cho ngươi!”

La Đoạn khoanh tay, quan sát nam tử này, “À, ừm, xem ra, ngoại trừ mặt lạnh một chút, người hơi ngốc một chút, cũng không có cái gì không tốt a, bổn tiểu thư tựa hồ coi trọng ngươi rồi đấy.”

“Ngươi…..” Người này cùng tỷ tỷ của nàng, thật sự khác biệt một trời một vực mà, ai có thể ngờ tới, mình lại bị một con nhóc đùa giỡn? “Đáng tiếc, bổn thiếu gia không có coi trọng ngươi!”

“Ai u….” La Đoạn lắc đầu than thở, “Đó chỉ có thể nói ngươi không có mắt nhìn. Kì lạ, ánh mắt bổn tiểu thư tốt như vậy, sao lại coi trọng một tên ngốc không có mắt chứ? Nên về khám mắt lại thật kĩ mới được.”

Nếu cứ cùng nàng tranh cãi hơn thua, Lương Chi Hành đoán chừng có người hôm nay sẽ hộc máu mà chết, “Đại tẩu hôm nay như thế nào?”

“Rất tốt.” có thể ăn có thể ngủ, ói ít đến không thể ít hơn nữa, là một mẫu thân hạnh phúc.

“Rất tốt?” Lương Chi Hành sắc mặt âm trầm, “Đại ca ta vì nàng mà gần như đã chết, nàng lại sống được rất tốt?”

“Uy!” La Đoạn chống nạnh, “Họ Lương kia, nghe lời ngươi nói, là hy vọng tỷ tỷ ta sống không tốt phải không?”

“…… Đại ca ta sống thật không tốt!”

“…… Tỷ phu thế nào?”

“Huynh ấy đang ở trong khách điếm.”

“Tỷ phu tới đây?”

“Nếu không bổn thiếu gia sao lại ở chỗ này?”

La Đoạn nghiêng đôi mắt to đen láy như hạt trân châu nhìn hắn, vô tội hỏi vặn: “Không phải là vì gặp bổn tiểu thư sao?”

“Tỷ tỷ, không xong! Tỷ tỷ, không xong rồi!”

La Chẩn đang cùng La Khởi tính toán kiểm tra sổ sách trên bàn. Âm thanh ồn ào vang dội từ xa tiến đến, La đại tiểu thư còn ngước mắt chờ đợi, còn La Tam tiểu thư lại rất không nể tình ra vẻ không nghe.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ……” La Đoạn nhìn thấy bên trong phòng không thấy bóng dáng cha mẹ, thở gấp, thở phì phò nói, “Tỷ phu không thấy!”

La Chẩn nhăn mày liễu, “Muội nói cái gì…..”

“Là tỷ phu, tỷ phu đến Ngọc Hạ quốc. Lương Chi Hành nói cho muội biết huynh ấy đang ở khách điếm, muội liền muốn đi xem thử tình hình của tỷ phu rồi về thưa lại với tỷ tỷ, nhưng đến trong khách điếm mới phát hiện không thấy tỷ phu!”

Ngốc tử này, lại lần nữa vượt ngàn dặm đến đây? “Phạm Trình có đi theo chàng hay không?”

“Nghe Lương Chi Hành nói, người đó dường như trong nhà đã xảy ra chuyện gì, nên đã xin nghỉ dài hạn.”

La Chẩn thật sự lo lắng, “Tướng công một mình…” Sợ hắn không biết dùng dị năng bảo vệ mình, lại sợ hắn lấy dị năng đả thương người, bất kể là bị người khi dễ, hay bị người xem thành yêu nghiệt…..

“Đoạn nhi, Khởi nhi, các em mang theo Hiệt nhi cùng Tiểu Nhi của mình, giúp ta đi tìm người….. Không, chuyện cho tới bây giờ, cũng không còn sợ cha mẹ biết nữa, đem dung mạo của tướng công nói cho người làm trong nhà, cũng phái bọn họ đi ra ngoài tìm người!”

“Tỷ tỷ, tỷ không nên gấp, tình hình tỷ thế này, không thể gấp được đâu.”

“Tỷ biết cân nhấc mà, Hoàn Tố, đi theo ta!”

Lúc trước ngồi một mình, suy nghĩ kĩ lại, lần đầu tiên biệt ly thì luôn nghe thấy giọng nói của tướng công kêu mình, vì sao lần này lại tựa như không chút tin tức? Có phải ngốc tử tức giận hay không? Vì vậy quyết định không nhớ đến nàng nữa?

Lần này ngàn dặm tìm, đủ để tỏ rõ hắn rất nhớ nàng, ngốc tử này…

“Hoàn Tố, em nói tướng công, hắn sẽ đi nơi nào đây? Tướng công hắn mặc dù tính tình trẻ con, nhưng không muốn nhất chính là làm cho người khác lo lắng cho hắn, lần này sao lại bỏ Chi Hành một mình rời đi chứ?” Nơi nơi mịt mờ, tướng công đang ở đâu?

“Tiểu thư, nô tỳ không biết Cô gia sẽ đi đâu nhưng nô tỳ dám đoán chắc, nếu Cô gia biết tiểu thư ở nơi nào, ngài ấy tất nhiên sẽ đến nơi đó.”

La Chẩn hơi giật mình: “Em nói cái gì?”

“…… Dạ?”

“Em nói ta ở nơi nào, tướng công sẽ đến nơi đó, phải hay không?”

“Phải ha, đáng tiếc Cô gia cũng không biết La phủ chúng ta ở chỗ nào….

La Chẩn xoay mình trên mặt nở nụ cười, “Ta biết tướng công ở nơi nào rồi, Hoàn Tố đi mau!”

“Tiểu thư?”

“Mau, đến cửa hiệu trước kia, em mua con gà nướng thêm chút bánh bao cho tướng công tới đây trước.”

“…… Nô tỳ đã hiểu ạ!”

……

Tướng công ngốc này, quả nhiên ở chỗ này.

Đứng trước cửa phòng nhìn thân ảnh cô độc đang phùng má ngồi trước thềm chờ, La Chẩn lệ treo trên vành mắt.

Ngốc tử này, vậy mà vẫn còn nhớ nơi đây, nên nói hắn si đến khả ái, hay là cố chấp đến không được tự nhiên? Cũng may chỗ này là độc viện tỷ muội ba người nghỉ ngơi, người không có phận sự sẽ không tùy ý bước vào.

“Tướng công?”

Người nào đó nhìn lên phía chân trời vẫy vẫy lão đại, “Chi Tâm lại nằm mộng nữa rồi.”

Đứa ngốc. La Chẩn bật cười, “Ngốc tử.”

“Hi hi, Chi Tâm còn nghe tiếng cười của nương tử nữa, giấc mộng của Chi Tâm lần này thật tuyệt nha.”

Không chịu nổi hắn. La Chẩn bước nhẹ tiến lên, ra tay nắm chặt lấy vành tai như khối vàng của hắn, “Tướng công.”

“Hi hi, nương tử cứ nhéo nữa, nhéo nữa đi, lần này không muốn nàng đi nhanh như vậy đâu…”

Ngốc tử này, tóm lại nhất định không chịu nhìn nàng phải không? La Chẩn cúi người, đặt lên hai mảnh môi đỏ mọng: xem ngốc tử chàng còn muốn nằm mộng được bao lâu.

“…… Ngô…. Chi Tâm còn muốn nữa, nương tử, hôn lại Chi Tâm đi…..” Người nào đó dứt khoát nhắm hai mắt lại, chuyên tâm nằm “Mộng” nào đó.

La Chẩn nhất quyết, không nặng không nhẹ cắn lên đầu lưỡi hắn đưa tới.

“Oa, đau nha….” Rốt cục, người nào đó trợn to đôi mắt đẹp, nhìn chòng chọc người trước mắt.

“Tỉnh chưa?”

Chi Tâm nháy hàng mi, vừa yêu say đắm, vừa vui mừng, “Giấc mộng của Chi Tâm lần này vô cùng đẹp, đẹp vô cùng nha, Chi Tâm tỉnh, nương tử vẫn còn ở đây nha.”

“Ngốc tử, chàng hoàn toàn không hề nằm mơ!”

“Nương tử, Chi Tâm không phải là đang nằm mơ a?”

“Vâng.”

“Trân nhi, Chi Tâm thật sự không phải là đang nằm mơ a?”

“Đúng.”

“Trân nhi, Chi Tâm không phải là ở đây… Ngô, đau…!” Ngốc tử che ót, cười đến khờ ngọt, “Nương tử, nàng đánh Chi Tâm nữa đi, xem Chi Tâm còn có thể đau không?”

La Chẩn vuốt tóc của hắn cho suôn lại, lệnh phu quân khó cãi nha, cúi đầu, cắn một cái trên môi của hắn, nhướng mày, “Có đau hay không?”

“Đau đó.” Chi Tâm vuốt môi, trên mặt tràn ra nụ cười vui vẻ, “Hắc hắc, không phải là nằm mơ, nương tử là nương tử thật rồi, Trân nhi là Trân nhi thật rồi… Nhưng nương tử a, nàng cắn một cái nữa đi, Chi Tâm càng đau thì càng không phải là nằm mơ nha.”

Chàng nằm mơ đi, ngây ngô tướng công, si tướng công. La Chẩn cười sáng bừng cả gương mặt xinh đẹp, “Có đói bụng không?”

“Đúng nga, Chi Tâm thật đói.” Hơn nữa nhìn nương tử, còn đói hơn nữa.

“Tiểu thư, Cô gia.” Hoàn Tố đẩy cửa đi vào, đem thức ăn trong túi giấy thả vào trên bàn, lại rót hai chén trà nóng, “Nô tỳ mua bánh bao cùng gà nướng về…”

“Hoàn Hoàn!” Chi Tâm nhảy lên, hưng phấn kêu to, “Ngươi mạnh khỏe không? Phạm Phạm rất nhớ ngươi nha.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tố nhất thời đỏ bừng, “Cô gia, ngài đừng gọi nô tỳ bằng cái tên đó nữa, còn nữa còn nữa, nô tỳ mới không cần tên phế vật đó nhớ đâu!”

“Ai là phế vật vậy, Hoàn Hoàn?”

“Chính là….. Ai nha, Cô gia, người ta không phải tên Hoàn Hoàn mà.”

“Ai là phế vật vậy, Hoàn Hoàn?”

“Ai nha……”

La Chẩn không để ý tới hai kẻ dở hơi này ngươi nói qua ta nói lại, dắt hắn đến trước bồn nước, cầm khăn đem mỗi đầu ngón tay hắn rửa sạch, lau sạch sẽ xong, “Nhanh đi dùng bữa.”

Chi Tâm ngửi từng ngón tay của mình, lại ngửi từng ngón tay nhỏ nhắn của nương tử, hì hì nhếch môi, “Trân nhi thơm, Chi Tâm cũng thơm.”

“Còn không mau đi dùng bữa.”

Chi Tâm dưới chân không động, cánh tay dài dang thật rộng, vòng qua ôm choàng lấy thân thể mềm mại của nương tử vào ngực. “Trân nhi, Trân nhi, Trân nhi……”

Lại tới. Hoàn Tố bĩu môi, chậm rãi thối lui khỏi phòng đi, đứng phía sau cửa than một tiếng: Nha đầu thân tín như mình, thật đúng là thức thời hiểu chuyện a…… Mà, Cô gia mới vừa nói, phế vật đó nhớ mình sao?.….. Phi phi phi, ai cần hắn nhớ chứ, hừ, tên lỗ mãng, hắc dã nhân!

“Nương tử, Chi Tâm vĩnh viễn không muốn rời khỏi nương tử.”

“Được.” La Chẩn ngửa đầu, ôm hắn thật chặt, “Nhớ Trân nhi không?”

“Ừ, rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ….. Vừa nghĩ đến nương tử, tâm của Chi Tâm rất đau, đau đến không muốn ăn cơm…..”

“Đứa ngốc.” Thổi mạnh lên gương mặt gầy đi thật nhiều của hắn, vờ giận dỗi, “Trân nhi thích tướng công xinh đẹp, sau này, bất kể gặp phải chuyện gì, đều không được để cho mình đói. Chàng xem, chàng đem tướng công của Trân nhi bị đói thành dạng gì nè?”

“Nhưng Trân nhi không có ở đây, trái tim của Chi Tâm rất đau, đau đến mức Chi Tâm ăn không ngon a.”

La Chẩn cười rơi nước mắt, “Hiện tại, có thể ăn chưa?”

“Ừ ừ, Chi Tâm muốn ăn rất nhiều rất nhiều, Chi Tâm phải đem tướng công của Trân nhi ăn thật no!”

Tướng công này thật là. Hai người bốn mắt quấn quít, dường như dùng đôi mắt này không đủ, xem gương mặt này không đủ…..

“Trân nhi, Chi Tâm muốn…..” Tay của người nào đó, lần mò lên bờ ngực mềm của nương tử.

La Chẩn hất tay đánh rớt xuống, “Đi ăn cơm!”

Chi Tâm nhếch miệng, “Nhưng Chi Tâm muốn……”

Thối tướng công, không biết no ấm mới có thể làm chuyện… Khụ khụ, lúc này, cái gì cũng không thể làm! “Cơm nước xong, Trân nhi có một tin tức vô cùng tốt muốn nói cho Chi Tâm nha.”

Hu hu…. Nương tử lớn nhất, ăn không được đường, Chi Tâm chỉ đành phải vô hạn ủy khuất lui mà cầu xin tiếp theo, “Hôn nhẹ có được không?”

“Được.” La Chẩn nhón chân lên, khẽ hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của hắn, ngay lúc hắn vừa quấn quýt lập tức rời đi, “Đi, ngoan ngoãn ăn cơm.”

“Trân nhi khi dễ Chi Tâm!” Người nào đó phồng má, u oán khiếu nại.

“Nếu không đi ăn, đừng mong Trân nhi đút cho chàng nha.”

Khiếu nại không có hiệu quả, ngược lại còn bị đe dọa, Chi Tâm tức giận ngồi vào bên cạnh bàn, “Nương tử tới đút!”

Thối tướng công, bây giờ muốn nổi giận? La Chẩn ngắt chóp mũi hắn, kéo kéo vành tai hắn, đút Đại cẩu ăn thôi.

Thật ra thì, ngốc tử thật sự đói bụng lắm, trên đường đi tuy có Chi Hành chăm sóc, nhưng nhớ nương tử, nên cái gì cũng ăn không vô. Hôm nay thấy được người trong mộng, cái bụng rỗng từ trước đến nay bắt đầu réo ùng ục, hơn nữa có bàn tay trắng nõn của nương tử đưa thức ăn đến, vừa thơm mà lại ngọt.

Gần nửa con gà, năm sáu cái bánh bao đều rơi vào bụng, Chi Tâm vẫn mở rộng miệng. La Chẩn cũng không đút nữa. “Nương tử.”

La Chẩn cầm khăn lau lau trên môi hắn cùng mỡ đông trên ngón giữa của mình, bưng trà cho hắn, “Dạ dày của chàng đã nhịn đói quá lâu, không thể ăn quá nhiều cùng một lúc, uống chén trà trước đi.”

Uống một mạch đến cạn sạch, đôi mắt đen tròn của Chi Tâm nhìn chằm chằm nương tử không hề chớp mắt, hỏi:

“Trân nhi, tin tức vô cùng tốt là cái gì vậy?”

Ngốc tử này trí nhớ tốt thật. “Tướng công của ta sắp làm cha…”

“….” – Ngốc tử trợn to mắt há hốc mồm hiển nhiên, cái “Tin tức vô cùng tốt” này đã dọa hắn sợ.

Mà La Chẩn, dù bận vẫn ung dung, cười đến ôn nhu, “Tướng công là ưa thích tiểu Chi Tâm hay là Tiểu Trân nhi?”

“Nương tử…..”

“Ta thích tiểu Chi Tâm a, cứ như vậy, Trân nhi sẽ có hai Chi Tâm có thể khi dễ phải không? Nếu hắn là tiểu Chi Tâm, tên thì đương nhiên sẽ do cha mẹ đặt, nhũ danh chúng ta gọi hắn là ‘Bảo Nhi’ có được không? Nếu là Tiểu Trân nhi, thì gọi là ‘Bối Nhi’…”

“Nương tử!” Chi Tâm giẫm chân giật mình, oa oa kêu to, “Chi Tâm tại sao phải làm cha?”

“……”

Vậy mà nàng còn nói một hồi lâu, đều là đàn gảy tai trâu sao?

“Chi Tâm không muốn làm cha, Chi Tâm muốn làm Chi Tâm, muốn làm tướng công của Trân nhi, Chi Tâm không làm cha!”

La Chẩn nhìn tướng công tại nguyên chỗ nhảy đi nhảy lại, vô lực hỏi: “Chàng cho rằng ‘cha’ là cái gì?”

“Là cha a, cha không thể cùng nương tử ở chung một chỗ, cha phải cùng mẹ ở chung một chỗ. Nhưng, nhưng, Chi Tâm muốn nương tử… Không làm cha nữa, nương tử, có được không? Có được không?”

Trên đời này nương tử cần tốn hao hết tâm tư mới có thể giảng giải cho tướng công của mình ý nghĩa “Làm cha” như thế nào, chắc chỉ có mình thôi?

(Chi Tâm tưởng mình phải làm cha của La Chẩn nên không muốn)

Mà khi tên ngốc đó hiểu được nương tử hiện nay trong bụng có một con nít, sinh ra tới về sau sẽ gọi hắn là “Phụ thân”, vẫn ngẩn ngơ hồi lâu, bình tĩnh nhìn chằm chằm nương tử không nói.

Trong lúc La Chẩn thầm cho rằng mình đã tốn hơi thừa lời thì Chi Tâm chợt kêu to một tiếng, chạy một vòng quanh phòng.

“…… Trong bụng nương tử có tiểu bảo bảo, phải gọi Chi Tâm là cha, trong bụng nương tử có tiểu bảo bảo, phải gọi Chi Tâm là cha, Chi Tâm đã làm cha của tiểu bảo bảo, không phải là cha kia! Hoàn Hoàn, Chi Tâm sắp làm cha rồi! Phong gia gia, Chi Tâm sắp làm cha rồi! Chi Hành, Chi Tâm sắp…… Ủa, Chi Hành đâu?”

La Chẩn ngoắc, “Tướng công, tới đây.”

“Được.” một Đại cẩu ngoắc ngoắc cái đuôi cọ đến trước gót chân nương tử, mắt to nháy nháy.

“Đến trên giường nghỉ ngơi.”

“Nhưng Chi Hành…..”

“Ta đã phái người nói cho đệ ấy biết. Nếu chàng thật lo lắng như thế, lần sau cũng không nên không tiếng động bỏ chạy mất, hiểu chưa?”

“Nhưng, Chi Tâm nhớ Trân nhi mà.”

Tướng công ngoan của mình. La Chẩn xoa vành tai mập mềm của hắn, nói:

“Về sau một mình ở bên ngoài thì không cần cười, không cần nói, người bên cạnh hỏi chàng cái gì, cũng không cần để ý. Muốn ăn cái gì thì cầm bạc đưa người ta, sau đó nhìn chằm chằm hắn, hắn dĩ nhiên sẽ đem thức ăn cùng tiền thối lại cho chàng, có được hay không?”

Tướng công nhà mình không nói không cười, theo nàng nhìn thấy, sẽ làm người ta có ba phần sợ, sợ thì không dám lấn, là bản tính của con người.

“Chi Tâm nghe nương tử, Chi Tâm thật ngoan mà, nương tử hôn nhẹ Chi Tâm có được không?”

Thối tướng công, khoe mẽ đòi phần thưởng, chó con. La Chẩn điểm mũi chân, ôm gáy hắn, môi mới vừa đặt lên, đã bị ai đó ngậm lấy, nụ hôn nhẹ trở thành nồng nhiệt, ôn nhu dây dưa……

……

Sau nửa canh giờ.

“Nghỉ ngơi đi, tỉnh ngủ, ta dẫn chàng đến nhà ta.”

“ Nhà Trân nhi ?”

“Là nơi mà Trân nhi lớn lên đó, tướng công có muốn nhìn hay không?”

“Muốn! Muốn! Muốn! Sẽ đi ngay bây giờ?”

“Chàng mệt rồi.” La Chẩn đặt bàn tay trắng nõn lên hàng mi dài ngốc tử này, “Ngủ thôi.”

Ngốc tử ngáp một cái thật to, thật sự buồn ngủ mơ mơ màng màng, lẩm bẩm càu nhàu hỏi: “Nương tử.”

“Ừ?”

“Có tiểu bảo bảo, thì thật không thể ‘muốn’ nương tử sao?”

La Chẩn mặt ửng hồng lên, cằn nhằn: “Ngủ!”

“Nương tử, Chi Tâm vĩnh viễn không muốn rời khỏi nương tử.”

“Được.” La Chẩn ngửa đầu, ôm hắn thật chặt, “Nhớ Trân nhi không?”

“Ừ, rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ….. Vừa nghĩ đến nương tử, tâm của Chi Tâm rất đau, đau đến không muốn ăn cơm…..”

“Đứa ngốc.” Thổi mạnh lên gương mặt gầy đi thật nhiều của hắn, vờ giận dỗi, “Trân nhi thích tướng công xinh đẹp, sau này, bất kể gặp phải chuyện gì, đều không được để cho mình đói. Chàng xem, chàng đem tướng công của Trân nhi bị đói thành dạng gì nè?”

“Nhưng Trân nhi không có ở đây, trái tim của Chi Tâm rất đau, đau đến mức Chi Tâm ăn không ngon a.”

La Chẩn cười rơi nước mắt, “Hiện tại, có thể ăn chưa?”

“Ừ ừ, Chi Tâm muốn ăn rất nhiều rất nhiều, Chi Tâm phải đem tướng công của Trân nhi ăn thật no!”

Tướng công này thật là. Hai người bốn mắt quấn quít, dường như dùng đôi mắt này không đủ, xem gương mặt này không đủ…..

“Trân nhi, Chi Tâm muốn…..” Tay của người nào đó, lần mò lên bờ ngực mềm của nương tử.

La Chẩn hất tay đánh rớt xuống, “Đi ăn cơm!”

Chi Tâm nhếch miệng, “Nhưng Chi Tâm muốn……”

Thối tướng công, không biết no ấm mới có thể làm chuyện… Khụ khụ, lúc này, cái gì cũng không thể làm! “Cơm nước xong, Trân nhi có một tin tức vô cùng tốt muốn nói cho Chi Tâm nha.”

Hu hu…. Nương tử lớn nhất, ăn không được đường, Chi Tâm chỉ đành phải vô hạn ủy khuất lui mà cầu xin tiếp theo, “Hôn nhẹ có được không?”

“Được.” La Chẩn nhón chân lên, khẽ hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của hắn, ngay lúc hắn vừa quấn quýt lập tức rời đi, “Đi, ngoan ngoãn ăn cơm.”

“Trân nhi khi dễ Chi Tâm!” Người nào đó phồng má, u oán khiếu nại.

“Nếu không đi ăn, đừng mong Trân nhi đút cho chàng nha.”

Khiếu nại không có hiệu quả, ngược lại còn bị đe dọa, Chi Tâm tức giận ngồi vào bên cạnh bàn, “Nương tử tới đút!”

Thối tướng công, bây giờ muốn nổi giận? La Chẩn ngắt chóp mũi hắn, kéo kéo vành tai hắn, đút Đại cẩu ăn thôi.

Thật ra thì, ngốc tử thật sự đói bụng lắm, trên đường đi tuy có Chi Hành chăm sóc, nhưng nhớ nương tử, nên cái gì cũng ăn không vô. Hôm nay thấy được người trong mộng, cái bụng rỗng từ trước đến nay bắt đầu réo ùng ục, hơn nữa có bàn tay trắng nõn của nương tử đưa thức ăn đến, vừa thơm mà lại ngọt.

Gần nửa con gà, năm sáu cái bánh bao đều rơi vào bụng, Chi Tâm vẫn mở rộng miệng. La Chẩn cũng không đút nữa. “Nương tử.”

La Chẩn cầm khăn lau lau trên môi hắn cùng mỡ đông trên ngón giữa của mình, bưng trà cho hắn, “Dạ dày của chàng đã nhịn đói quá lâu, không thể ăn quá nhiều cùng một lúc, uống chén trà trước đi.”

Uống một mạch đến cạn sạch, đôi mắt đen tròn của Chi Tâm nhìn chằm chằm nương tử không hề chớp mắt, hỏi:

“Trân nhi, tin tức vô cùng tốt là cái gì vậy?”

Ngốc tử này trí nhớ tốt thật. “Tướng công của ta sắp làm cha…”

“….” – Ngốc tử trợn to mắt há hốc mồm hiển nhiên, cái “Tin tức vô cùng tốt” này đã dọa hắn sợ.

Mà La Chẩn, dù bận vẫn ung dung, cười đến ôn nhu, “Tướng công là ưa thích tiểu Chi Tâm hay là Tiểu Trân nhi?”

“Nương tử…..”

“Ta thích tiểu Chi Tâm a, cứ như vậy, Trân nhi sẽ có hai Chi Tâm có thể khi dễ phải không? Nếu hắn là tiểu Chi Tâm, tên thì đương nhiên sẽ do cha mẹ đặt, nhũ danh chúng ta gọi hắn là ‘Bảo Nhi’ có được không? Nếu là Tiểu Trân nhi, thì gọi là ‘Bối Nhi’…”

“Nương tử!” Chi Tâm giẫm chân giật mình, oa oa kêu to, “Chi Tâm tại sao phải làm cha?”

“……”

Vậy mà nàng còn nói một hồi lâu, đều là đàn gảy tai trâu sao?

“Chi Tâm không muốn làm cha, Chi Tâm muốn làm Chi Tâm, muốn làm tướng công của Trân nhi, Chi Tâm không làm cha!”

La Chẩn nhìn tướng công tại nguyên chỗ nhảy đi nhảy lại, vô lực hỏi: “Chàng cho rằng ‘cha’ là cái gì?”

“Là cha a, cha không thể cùng nương tử ở chung một chỗ, cha phải cùng mẹ ở chung một chỗ. Nhưng, nhưng, Chi Tâm muốn nương tử… Không làm cha nữa, nương tử, có được không? Có được không?”

Trên đời này nương tử cần tốn hao hết tâm tư mới có thể giảng giải cho tướng công của mình ý nghĩa “Làm cha” như thế nào, chắc chỉ có mình thôi?

(Chi Tâm tưởng mình phải làm cha của La Chẩn nên không muốn)

Mà khi tên ngốc đó hiểu được nương tử hiện nay trong bụng có một con nít, sinh ra tới về sau sẽ gọi hắn là “Phụ thân”, vẫn ngẩn ngơ hồi lâu, bình tĩnh nhìn chằm chằm nương tử không nói.

Trong lúc La Chẩn thầm cho rằng mình đã tốn hơi thừa lời thì Chi Tâm chợt kêu to một tiếng, chạy một vòng quanh phòng.

“…… Trong bụng nương tử có tiểu bảo bảo, phải gọi Chi Tâm là cha, trong bụng nương tử có tiểu bảo bảo, phải gọi Chi Tâm là cha, Chi Tâm đã làm cha của tiểu bảo bảo, không phải là cha kia! Hoàn Hoàn, Chi Tâm sắp làm cha rồi! Phong gia gia, Chi Tâm sắp làm cha rồi! Chi Hành, Chi Tâm sắp…… Ủa, Chi Hành đâu?”

La Chẩn ngoắc, “Tướng công, tới đây.”

“Được.” một Đại cẩu ngoắc ngoắc cái đuôi cọ đến trước gót chân nương tử, mắt to nháy nháy.

“Đến trên giường nghỉ ngơi.”

“Nhưng Chi Hành…..”

“Ta đã phái người nói cho đệ ấy biết. Nếu chàng thật lo lắng như thế, lần sau cũng không nên không tiếng động bỏ chạy mất, hiểu chưa?”

“Nhưng, Chi Tâm nhớ Trân nhi mà.”

Tướng công ngoan của mình. La Chẩn xoa vành tai mập mềm của hắn, nói:

“Về sau một mình ở bên ngoài thì không cần cười, không cần nói, người bên cạnh hỏi chàng cái gì, cũng không cần để ý. Muốn ăn cái gì thì cầm bạc đưa người ta, sau đó nhìn chằm chằm hắn, hắn dĩ nhiên sẽ đem thức ăn cùng tiền thối lại cho chàng, có được hay không?”

Tướng công nhà mình không nói không cười, theo nàng nhìn thấy, sẽ làm người ta có ba phần sợ, sợ thì không dám lấn, là bản tính của con người.

“Chi Tâm nghe nương tử, Chi Tâm thật ngoan mà, nương tử hôn nhẹ Chi Tâm có được không?”

Thối tướng công, khoe mẽ đòi phần thưởng, chó con. La Chẩn điểm mũi chân, ôm gáy hắn, môi mới vừa đặt lên, đã bị ai đó ngậm lấy, nụ hôn nhẹ trở thành nồng nhiệt, ôn nhu dây dưa……

……

Sau nửa canh giờ.

“Nghỉ ngơi đi, tỉnh ngủ, ta dẫn chàng đến nhà ta.”

“ Nhà Trân nhi ?”

“Là nơi mà Trân nhi lớn lên đó, tướng công có muốn nhìn hay không?”

“Muốn! Muốn! Muốn! Sẽ đi ngay bây giờ?”

“Chàng mệt rồi.” La Chẩn đặt bàn tay trắng nõn lên hàng mi dài ngốc tử này, “Ngủ thôi.”

Ngốc tử ngáp một cái thật to, thật sự buồn ngủ mơ mơ màng màng, lẩm bẩm càu nhàu hỏi: “Nương tử.”

“Ừ?”

“Có tiểu bảo bảo, thì thật không thể ‘muốn’ nương tử sao?”

La Chẩn mặt ửng hồng lên, cằn nhằn: “Ngủ!”

Nhìn một đôi nam thanh nữ tú đang khoát tay nhau đi vào, nhất là thần sắc trên mặt nữ nhi, La gia nhị lão đã biết, đôi này, dù bất kể là ai, cũng chia cắt không được .

“Cha, mẹ.” La Chẩn quỳ gối giữa phòng khách. Chi Tâm thấy thế, lập tức theo nương tử quỳ xuống, mà nhích lại gần, rồi lại nhích lại gần, nắm thật chặt bàn tay trắng nõn mềm mại của nương tử.

“Cha mẹ cũng nhìn thấy, tướng công chàng đã ngàn dặm đến tìm, xin cha mẹ cho phép nữ nhi theo tướng công về nhà.”

“Chẩn nhi, con tội tình gì, con….” Thích thị lắc tay, không nói nên lời lệ đã chảy trước.

“Mẹ, ngài cùng cha vẫn kết luận Chẩn nhi là vì cái nhà này mới gả cho tướng công, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Nếu thực sự khổ sở như thế Chẩn nhi có lẽ sẽ không cương quyết đến mức này. Chỉ dựa vào tình nghĩa của Chẩn nhi cùng Ngọc Thiều công chúa, ngài không phải không biết, chỉ cần Ngọc Thiều công chúa ở trước mặt Quốc quân đưa lên một câu nói, hôn ước hai nhà sẽ trở thành phế thải, sẽ không có bất cứ uy hiếp gì đối với La gia.

Chẩn nhi gả cho tướng công, chỉ là bởi vì Chẩn nhi thích tướng công. Thích tướng công, Chẩn nhi cũng từng do dự bàng hoàng qua, sở dĩ lần đó từ Ngọc Hạ quốc về. Mà tướng công đuổi theo, Chẩn nhi đã không thể trốn thoát nữa. Chẩn nhi duy nhất áy náy, đó chính là phương pháp lừa gạt cha mẹ để có thể gả cho tướng công. Nhưng nếu cho Chẩn nhi chọn lại lần nữa, Chẩn nhi cũng sẽ như thế. Không có tướng công, Chẩn nhi sẽ không chết, nhưng tất nhiên sống không còn ý nghĩa. Cha, mẹ, xin hãy thành toàn cho Chẩn nhi đi.”

Chi Tâm không chớp mắt nhìn chằm chằm nương tử. Lời nói của nương tử, hắn cũng không phải hiểu toàn bộ, nhưng hắn hiểu được tình cảm của nương tử, biết được ý của nương tử. Trân nhi yêu Chi Tâm, Trân nhi thật yêu, thật yêu Chi Tâm…..

“Cha, mẹ.” Hắn ngẩng cao đầu, cất tiếng nói, không hề cười ngây ngô, không quá sắc sảo, trong đôi mắt đen như ngọc, xuất hiện tia sắc bén trước nay chưa từng có, “Xin cha mẹ đem nương tử giao cho Chi Tâm!”

Hướng về phía gương mặt như vậy, La Tử Kiêm không có biện pháp gì, giận dữ nói: “Vì sao? Chúng ta vì sao phải đem Chẩn nhi giao cho ngươi?”

“Chi Tâm yêu nương tử!”

“Ngươi yêu Chẩn nhi ta, là bởi vì Chẩn nhi đối với ngươi tốt. Nếu trên thế gian này cũng có một người khác đối xử tốt với ngươi giống như Chẩn nhi, ngươi cũng sẽ yêu người nọ, không phải sao?”

La Chẩn đột nhiên ngơ ngẩn. Cha chính là cha, lời này như một mũi tên không đầu, đâm chọc thì không phá không đau, nhưng sâu bên trong, tự có ẩn thương. Sao nàng không hề nghĩ qua như vậy? Chẳng qua là, không muốn lo sợ không đâu, ép mình không nghĩ sâu mà thôi.

“Không!” Chi Tâm dứt khoát lắc tay, cất cao giọng nói, “Trên thế gian này, không ai có thể hoàn hảo hơn nương tử đối với Chi Tâm! Không phải là nương tử, Chi Tâm cũng không cần! Chi Tâm chỉ cần nương tử!”

Đôi mắt sắc bén La Tử Kiêm lăn lộn nhiều năm trên chốn thương trường, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh. Người sau không hề tránh lui, cứ như vậy hoàn toàn thuần chân nghênh đón. Đột nhiên, ông phất tay, “Chẩn nhi, con theo hắn đi thôi.”

Thích thị kêu lên: “Lão gia?!”

“Chẩn nhi con hãy nhớ, đây là đường do con tự mình chọn, từ nay về sau, con không còn là Đại tiểu thư của La gia, hiểu chưa?”

La Chẩn bất chợt ngước mắt, “Cha?”

La Đoạn, La Khởi ở bên cạnh kêu to: “Cha, ngài hồ đồ rồi sao? Ngài không cho phép tỷ tỷ vào nhà nữa à?”

“Càn rỡ!” La Tử Kiêm vỗ bàn, đem hai nàng dọa cho sợ đến che miệng lui ra, “Chẩn nhi, cha chưa từng hy vọng con phải gả cho một con rể giàu sang phú quý, hoặc vào tới cửa vương hầu, nhưng đứa con rể này cũng tuyệt không giống như cha đã chờ mong. Nhưng, con đã cho là hắn quan trọng hơn so với cha mẹ, như vậy, ngươi hãy đi theo hắn đi.”

La Chẩn đè nén nước mắt đã tràn đầy mi, “Cha…..”

La Tử Kiêm mở to mắt, ánh mắt xuyên thấu qua ô cửa sổ, nhìn về đầu thu phía chân trời, “Đi đi.”

“… Cha, nếu ngoại tôn ngài xuất thế, cũng không thể trở lại thăm các người sao?”

“Viết một phong thư là tốt rồi, để cho chúng ta biết là nam hay nữ là được.”

Nắm chặt tay trượng phu, La Chẩn cúi dập đầu ba cái, “Nữ nhi bái biệt cha mẹ.” một giọt châu rơi, rải vào thảm mềm trên đất, không tiếng động. Rồi sau đó, đứng dậy, chuyển bước.

“Chẩn nhi.” La Tử Kiêm đưa mắt nhìn theo bóng lưng gầy mỏng của nữ nhi, “Nhớ, cha và mẹ thật sự hi vọng con có thể hạnh phúc.”

“Nữ nhi tất nhiên không phụ kỳ vọng của cha mẹ….” La Chẩn bước ra đến ngưỡng cửa, bước xuống bậc thang bằng gỗ đỏ, đặt chân lên những phiến đá lát đường xanh biếc. Con đường này, nối thẳng đến đại môn, ngoài cửa lớn, là cách đường xa xôi. Khi đó được gả đi, trong lòng cũng âm thầm phiền muộn như bây giờ, nhưng lúc đó trong lòng tin chắc, cánh cửa này vĩnh viễn mở ra cho nàng, nhưng một khi bước ra khỏi cửa, sẽ đi không trở lại sao?

“Chẩn nhi…… Chẩn nhi của mẹ…….”

Mẫu thân khóc kêu, làm thân hình La Chẩn cứng lại.

“Tỷ tỷ, chúng em tiễn tỷ!” La Đoạn, La Khởi đuổi theo, cúi đầu thì thầm ở bên tai nàng, “Tỷ tỷ, chớ mềm lòng, cha cùng mẹ một là mặt đỏ, một là mặt trắng. Nếu lúc này tỷ không đi, nhất định sẽ cùng tỷ phu tách ra, tỷ bỏ được sao?”

“Đúng nga, tỷ tỷ, đâu phải tỷ không biết tính khí của cha mẹ, bọn họ yêu thương tỷ như vậy, chờ khi tỷ sinh cháu ra, ôm đưa cho bọn họ chơi đùa là được, tức giận gì cũng sẽ tiêu tan theo mây gió thôi, đi mau!”

Nàng thật đúng là người trong cuộc mơ hồ mà, La Chẩn nín khóc mỉm cười, cất bước.

“Nương tử, Chi Tâm không sợ khổ cực, Chi Tâm có thể quỳ ở nơi đó, cho đến khi cha cùng mẹ thích Chi Tâm.”

“Tướng công……”

La Đoạn vung tay vỗ vào bờ vai tuấn mỹ của tỷ phu, “Tỷ phu, vô dụng thôi, tính tình bọn họ vốn ngoan cố mà. Chờ qua trận này, trở lại thương lượng đối phó bọn họ như thế nào, lúc này, làm cái gì đều không có tác dụng, đi đi, đi đi….. Tên ngốc mặt lạnh?”

Trước cửa La phủ, Lương Chi Hành đang đứng nghiêm như tùng.

“Ngốc mặt lạnh, ta cảnh cáo ngươi a, Lương gia các ngươi còn dám làm chuyện có lỗi với tỷ tỷ ta, bổn cô nương tất nhiên sẽ không bỏ qua…..”

Lương Chi Hành liếc xéo nàng một cái, tiến lên đón đại ca đại tẩu, “Trở về khách điếm sao?”

La Chẩn không bỏ qua cơn sóng ngầm bắt đầu khởi động giữa hai người này, “Khởi nhi, em theo ta trở về khách sạn. Đoạn nhi, em mang Chi Hành đến trong cửa hàng đem lụa của ta mang theo, đó là quà cưới mà cha đã hứa tặng cho ta.”

La Đoạn bĩu môi, “… Tên ngốc mặt lạnh, đi thôi!”

Lương Chi Hành giữ yên lặng, theo sát phía sau.

La Khởi đảo đôi mắt xinh đẹp, “Tỷ tỷ, Nhị tỷ cùng người kia……”

La Chẩn cười một tiếng, “Như em suy nghĩ.”

“Ưm.” La Khởi dựa vào đầu vai tỷ tỷ, “Tỷ tỷ à……”

“Thế nào?”

“Sao ngay cả Nhị tỷ cũng động tâm chứ? Không động tâm không thể được sao?”

Tiểu nha đầu khổ sở vì chuyện gì rồi? Lần này trở lại, bởi vì mình cũng bị tương tư đau khổ, không chú ý cảm xúc nha đầu này, trong hoảng hốt, nhận ra Khởi nhi đúng là có chút uể oải.

“Tỷ tỷ, muội theo tỷ đến Hàng Hạ quốc ở một vài ngày có được hay không?”

“Nghiêm trọng như thế sao?”

“…… Hắn là một Vương gia, muội không muốn cùng hắn dây dưa.”

“Hắn có thê thiếp?”

“Vậy cũng chưa có… A, là chưa có thê, về phần có thiếp hay không, ai biết được chứ? Người trong hoàng tộc mười ba mười bốn tuổi đã được cưới thiếp, không có mới là lạ. Hơn nữa, lễ nghi quy củ của Hoàng gia quá nhiều, em không muốn bị làm phiền.”

“Em nói với hắn như vậy?”

“Vâng.”

“Hắn vẫn dây dưa em sao?”

“…… Hắn đi, không đến nữa…”

Hóa ra, tiểu nha đầu sau khi đuổi đi người, lại buồn bã mất mát rồi? “Theo ta đến Hàng Hạ quốc, em sẽ khá hơn một chút?”

“Ít nhất, người ta sẽ không loạn như vậy, mỗi ngày trông cửa tiệm, vừa trông mong hắn, lại sợ hắn. Ngực luôn giống như có một móng vuốt, cào xé tâm vừa đau lại nhột.”

“Được, em theo tỷ đi, chỉ mong chuyến này có thể để cho em hiểu, em cần chính là cái gì.”

Khuôn mặt u sầu của La Khởi bỗng nhiên thông suốt, “Đa tạ tỷ tỷ!”

Đoạn đường này, cũng không tịch mịch, có tướng công dính sát bên người, có Khởi nhi yêu kiều, trong bụng, còn có một bé đang lớn lên. Dựa vào nệm mềm mại ở bên trong xe, dọc theo đường đi đoàn người thưởng thức phong cảnh, gió Thu thổi nhè nhẹ, chim hót, hoa thơm, rất thích ý.

Nhưng về Lương gia ở Hàng Hạ quốc, nghênh đón nàng, cũng là một tình cảnh khác.

Vừa vào cửa, một vị đại mỹ nhân vội vã nhào lên ôm lấy cánh tay tướng công nhà mình. La Chẩn khẽ nhướng đôi mi thanh tú, mỉm cười không tiếng động dò xét. Phút chốc, mỹ nhân kia thoáng nhìn tới nàng, ý vị trong mắt, khiến nụ cười bên mép nàng càng đậm: Dường như, khi mình không có ở đây thì đã xảy ra một ít chuyện thú vị đây.

“Ai nha…..” La Chẩn tay đặt lên thắt lưng, khẽ kêu một tiếng.

“Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?” La Khởi cất tiếng nói mềm mại, phá lệ làm vang dội.

“Nương tử, nương tử!” Bị người túm lấy tay, Chi Tâm quay đầu, giật tay lại liền vọt tới, ôm lấy nương tử, “Nương tử, nàng làm sao vậy?”

“Đau.” La Chẩn khẽ môi dưới, “Tướng công…”

“Nương tử, Chi Hành, mau lấy thuốc, đừng để cho nương tử đau nữa.”

Lương gia Nhị lão vẻ mặt đầy lo lắng, “Chuyện gì xảy ra? Chẩn nhi con khó chịu ở đâu?”

La Khởi nói: “Có lẽ đi đường quá lâu, động thai khí, vội vàng đỡ trở về phòng, để cho Lương Nhị công tử xem một chút.”

“Thai khí?” Lương gia Nhị lão đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mừng rỡ như điên, “Ông trời a, tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ. Mau mau, đỡ Thiếu phu nhân nâng trở về trong phòng. Chi Hành, con mau bắt mạch cho đại tẩu, kê đơn thuốc an thai, mau a, mau!”

Vương Vân nói chữ “mau” vẫn chưa kịp dứt, Chi Tâm đã sớm ôm lấy nương tử của hắn chạy nhanh về hướng nội viện bọn họ. La Chẩn ở bên trong khe hở cánh tay của trượng phu, đôi mắt đẹp nửa khép lại liếc nhìn vị mỹ nhân kia: Cảm giác nữ nhân sẽ không sai, vị mỹ nhân này, đối với tướng công của nàng, đúng là có một ý định khác

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện