Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

Chương 2



Edit: MegTrước đây nguyên chủ và Mộ Cẩm Ngọc đã từng gặp nhau.

Nghe nói tam tiểu thư làm bộ làm tịch, coi thường Thái tử điện hạ không được sủng ái, còn dùng lời nói chọc giận hắn, làm Mộ Cẩm Ngọc ghê tởm đến mức ba ngày ăn không ngon.

Ninh Hoàn không biết nguyên chủ chọc giận Mộ Cẩm Ngọc kiểu gì, chút thủ đoạn này y cũng muốn học tập.

Xưa nay y vẫn luôn sợ lạnh, nên khi ra cửa có khoác thêm một chiếc áo choàng lông hồ ly, loài vật này da lông tuyết trắng, phần cổ áo với đám lông xù xù bao quanh gương mặt tinh xảo của Ninh Hoàn, khiến dung mạo y càng thêm không ăn nhập với cảnh vật xung quanh.

Vừa bước chân ra ngoài, Ninh Hoàn đã đụng mặt đôi tỷ đệ cùng cha khác mẹ của nguyên chủ, cũng chính là nhị tiểu thư và lục thiếu gia của phủ Định Viễn Hầu, nhị tiểu thư đứng cạnh Ninh Hoàn còn thấp hơn nửa cái đầu, dung mạo của y và hai người họ cũng không quá giống nhau, gương mặt đôi tỷ đệ này tương đối dịu dàng mượt mà, còn Ninh Hoàn lại là cằm nhọn, trên mặt càng không được mấy lạng thịt.

Nhị tiểu thư Ninh Nguyệt không phải là đích nữ, mẫu thân nàng chỉ là thiếp thất, bản thân ngày xưa cũng bị Ninh Hoàn giày vò ăn không ít khổ, vừa nhìn thấy y mặt mũi nàng đã lộ vẻ cảnh giác. Lục thiếu gia tên gọi Ninh Phách, năm nay mới được ba bốn tuổi, vẫn còn là một cái bánh bao tròn vo.

Ninh Hoàn rất thích trẻ con, y vẫy vẫy tay gọi: “Lại đây.”

Ninh Nguyệt không dám trái ý Ninh Hoàn, nàng đẩy nhẹ Ninh Phách lên một chút: “Tam tỷ kêu đệ đó, qua với nàng đi.”

Ninh Phách bình thường cũng không thân thiết với Ninh Hoàn, bởi vì nguyên chủ ghét trẻ con, chưa bao giờ cho phép mấy đứa nhóc đến gần.

Trong tay cậu nhóc đang cầm một cái cửu liên hoàn[1], hít hít mũi xong mới mờ mịt chớp mắt, chậm rãi đi đến trước mặt Ninh Hoàn: “Tam tỷ.”

[1]

Ninh Hoàn cười nhẹ: “Gỡ được không?”

Ninh Phách đã chơi một lúc lâu vẫn chưa tháo ra được, nhóc ngoan ngoãn đưa cho Ninh Hoàn: “Không ạ.”

Gần đây Ninh Nguyệt phát hiện vị hôn phu của mình bị Ninh Hoàn quyến rũ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm về hướng Ninh Hoàn. Tính tình nàng nhút nhát nhu mì, không dám chọc vị muội muội này, sợ Ninh Hoàn thật sự câu mất vị hôn phu của mình, nàng sẽ bị từ hôn.

Tuổi nàng cũng không lớn lắm, năm nay mới mười sáu, thoạt nhìn cũng không quá lanh lợi, rất thành thật.

Có thể nói tính cách Ninh Hoàn khác hoàn toàn với những người khác trong phủ Định Viễn Hầu.

Sáng sớm là lúc đến thỉnh an phu nhân.

Ninh Phách chân nhỏ đi theo sau hai vị tỷ tỷ, Ninh Hoàn không bế nhóc, nhóc bèn tự đi, chờ tới lúc đến trước cửa sân viện của phu nhân, Ninh Hoàn bất ngờ xoay người, trả cửu liên hoàn cho nhóc.

Ninh Phách lại sịt sịt hít mũi, “oa” một tiếng, ngưỡng mộ nhìn về phía Ninh Hoàn.

Bởi vì Ninh Hoàn đã gỡ được cái món đồ chơi này.

Lúc tiến vào thỉnh an, Ninh phu nhân liếc nhìn Ninh Hoàn một cái: “Hôn sự của con với thái tử điện hạ sắp tới rồi, dạo này không có việc gì thì đừng ra cửa, ngoan ngoãn ở trong phủ đi.”

Triều đại này không quá khắt khe với nữ tử, cũng không có cái gọi là “đại môn bất xuất, nhị môn bất mại.” [2]

[2]

Nếu nguyên chủ đã cùng đám danh môn công tử tâm đầu ý hợp đến mức trở thành nữ thần trong lòng bọn họ thì tất nhiên việc ra cửa giao du là không thể thiếu. Hôm nay cùng thiên kim của phủ Thừa tướng ngắm hoa, trên đường về ngẫu nhiên gặp được con trai của Thừa tướng cũng có thể làm người ta mê mẩn đến mụ mị đầu óc. Ngày mai đi uống trà cùng Quận chúa, chỉ vứt cho tiểu Quận vương một cái liếc mắt cũng khiến vị này suy nghĩ miên man, cảm thấy mỹ nhân chính là vừa ý mình, sẵn sàng khuất phục dưới chân váy của tam tiểu thư.

Nhờ vào dung mạo khuynh quốc khuynh thành này mà nguyên chủ chưa một lần nào thất bại — Cho tới khi gặp Mộ Cẩm Ngọc.

Ninh Hoàn suy nghĩ về tâm trạng bây giờ của nam chính một chút.

Chắc hẳn Mộ Cẩm Ngọc vẫn đang suy sụp tinh thần sau khi biết được lai lịch bản thân. Hắn cho rằng bản thân đang nhận giặc làm cha, cũng lo lắng hoàng đế thật sự là thân sinh phụ thân của mình.

Có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn này.

Lại thêm việc không thể tự quyết định hôn sự của bản thân, bị ép phải lấy nữ tử mà hắn chán ghét cũng đủ khiến Mộ Cẩm Ngọc phát điên.

Cho đến khi hắn bị đống hỗn độn mà vị Thái tử phi này gây ra làm phiền tới mức không chịu nổi, Mộ Cẩm Ngọc mới nổi sát tâm với tất cả mọi người, phát điên một trận xong mới quyết định tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế

Con người Mộ Cẩm Ngọc đa nghi tàn bạo, tính tình ác liệt lại đam mê sắc dục, đúng chuẩn một tên bạo quân không có một chút nhân đức nào.

Vẻ ngoài của hắn trong sách được miêu tả là rất tuấn tú, mặc dù Ninh Hoàn đã miễn dịch với người đẹp từ lâu, cũng có chút tò mò người này rốt cục là đẹp tới mức nào.

Ninh Hoàn đứng trước cửa kéo kéo lại áo choàng, sắc trời ngoài kia âm u xám xịt, dường như sắp đổ một trận tuyết lớn.

Ninh Phách vẫn không gỡ được cửu liên hoàn, nhóc rụt rè đi bên cạnh tam tỷ, hi vọng tỷ tỷ có thể chỉ nhóc cách chơi cái này.

Ninh Hoàn bỗng nhớ lại cảnh tượng bản thân ngày bé, hồi đó y cũng hay làm cái đuôi theo sau các ca ca, nhưng hiện giờ cơ thể y không thoải mái lắm, lúc nãy dùng điểm tâm có hơi no nên muốn dạo quanh viện tiêu thực một chút, không rảnh chơi với nhóc con này.

Trán Ninh Phách bị chọc một cái: “Ngày mai đi.”

Ninh Phách “dạ” một tiếng, dùng giọng điệu non nớt hỏi: “Phách nhi nghe mọi người nói Tam tỷ mấy ngày nữa sẽ xuất giá, gả cho Thái tử làm Thái tử phi đúng không ạ?”

Nơi Ninh Hoàn sống có cho phép hai nam tử thành thân, y cũng không phản cảm với chuyện này, nhưng nghe nói bản thân phải gả cho người khác thì cũng thấy hơi quái quái.

“Nghe ai nói?” Ninh Hoàn nhướn mày, “Đồ giá đỗ nhỏ như đệ, biết gả chồng là gì không?”

Ninh Phách nghiêm túc suy nghĩ: “Là có thể sinh thật nhiều tiểu bảo bảo!”

Ninh Hoàn: “À.”

Y lại không sinh được.

Y và Mộ Cẩm Ngọc chỉ là phu thê trên danh nghĩa, sẽ không thực sự làm gì nhau. Chính y cũng vì biết Mộ Cẩm Ngọc sẽ không định làm gì mình nên mới đồng ý diễn vở kịch này.

Dù sao cả hai cũng ghét nhau như chó với mèo.

Mấu chốt là Ninh Hoàn y không biết sinh, dù Mộ Cẩm Ngọc không gì không làm được thì y cũng cam đoan cái việc khiến nam tử sinh con này là không thể.

Ninh Phách ngậm ngón tay, một đôi mắt to đen lấp lánh linh động nhìn về phía Ninh Hoàn, cậu nhóc đã nhận thức được đẹp xấu, cảm thấy Ninh Hoàn rất là xinh đẹp.

Hai chân nhỏ đi đường một lúc đã mỏi, Ninh Phách giơ hai tay: “Tam tỷ ôm một cái.”

Điệp Thanh đứng bên cạnh nhanh nhẹn chạy đến bế Ninh Phách lên, nàng không biết Ninh Hoàn có ôm được nhóc con này hay không, cho dù có ôm được thì một lúc sau cậu nhóc sẽ chảy nước miếng làm bẩn y phục, Điệp Thanh cũng không muốn tiểu thư thần tiên nhà mình phải bế trẻ con.

Điệp Thanh nói: “Tiểu thư, nô tì đưa Lục thiếu gia về cho nhũ mẫu trông.”

Ninh Hoàn gật đầu: “Đi đi.”

Y tiếp tục tản bộ một mình trong phủ Định Viễn Hầu, phủ này cũng không quá lớn, so với nhà y thì vẫn nhỏ hơn. Trong sách cũng không nhắc nhiều về địa vị của Định Viễn Hầu, song nếu Hoàng đế vì chán ghét Mộ Cẩm Ngọc mà gả Ninh Hoàn cho hắn, thì chắc hẳn vị hầu gia này cũng không có nhiều quyền thế.

Đằng sân sau có một cái hồ khá lớn, mặt trên vẫn đang kết băng mỏng, tuyết lất phất rơi xuống khiến bốn phía xung quanh phủ một màu trắng xoá, rất có cảm giác mới mẻ.

Đằng sau vang lên tiếng của một nam tử: “Tam tiểu thư —”

Ninh Hoàn quay đầu lại, thấy một nam nhân mặc y phục vải gấm, dung mạo có vài phần tuấn tú, nhìn qua mới chỉ nhược quán[3], cao hơn Ninh Hoàn mười lăm tuổi khoảng một tấc[4], trời mùa đông mà vị này còn lấy quạt ra phẩy phẩy: “Đã lâu không gặp tam tiểu thư.”

[3]

[4]

Nam tử này là vị hôn phu của Ninh Nguyệt, tên Điền Hạ.

Lần trước gặp nhau Điền Hạ còn ôm một bụng tức giận than vãn rằng nhị tiểu thư Ninh Nguyệt cứng nhắc như đầu gỗ, chẳng bằng tam tiểu thư vừa thông minh lại xinh đẹp, sau còn được tam tiểu thư ưu ái cho chạm vào ống tay áo của nàng.

Đối với nguyên chủ thì việc giao du cùng nam nhân của tỷ tỷ khá mới mẻ kích thích, còn Điền Hạ thì lại cảm thấy trò chuyện được tình nhân trong mộng của nam nhân toàn kinh thành kiêm muội muội của vị hôn thê cũng vô cùng sảng khoái.

Mùa đông chỉ cần hít một hơi cũng thấy khí lạnh tràn ngập buồng phổi, vô cùng khó chịu, trong tay Ninh Hoàn siết một chiếc khăn, y đè khoé môi ngăn lại tiếng ho khan, con ngươi xinh đẹp lạnh nhạt nhìn Điền Hạ chăm chú.

Chiếc khăn tay này vốn không ăn nhập với khí chất của y, Điền Hạ cũng nhận ra có gì đó là lạ, chỉ một thời gian ngắn không gặp mà tam tiểu thư trổ mã càng thêm xinh đẹp, mặc dù dùng từ xinh đẹp để miêu tả cũng không quá hợp, song hắn lại không biết phải diễn đạt thế nào.

Có lẽ là nữ đại thập bát biện[5], tam tiểu thư vẫn đang tuổi dậy thì, mỗi ngày đều khác một chút.

[5]

Giọng Ninh Hoàn rất nhẹ, không phải âm điệu nhu hoà ngọt ngào như nữ tử bình thường, thanh âm của y lạnh nhạt hơn, cộng thêm việc cố tình hạ thấp giọng, lại vô thức khiến người nghe tê dại ngứa ngáy.

“Điền công tử có việc gì?”

Ninh Hoàn quay người bước tiếp, Điền Hạ nhanh chân đuổi theo: “Thấy tiểu thư đứng lẻ loi một mình như đang có tâm sự, tại hạ bèn qua hỏi thăm, nếu tiểu thư có gì ưu phiền khó giải có thể nói với ta, ta giúp nàng phân ưu.”

Ninh Hoàn không nhịn được nở nụ cười.

Tiếng cười y nhẹ nhàng êm tai, Điền Hạ nghe chỉ thấy trong lòng nhộn nhạo, nghĩ rằng mình chọc cho Ninh Hoàn vui vẻ.

Trên thực tế, tự dưng phải đến một nơi xa lạ như thế này, Ninh Hoàn vốn đã cực kì không vui, không những thế còn vô cùng áp lực phiền muộn.

Cái vị chỉ giỏi ăn chơi trác táng vẫn luôn đi theo phía sau còn không ngừng gọi “tiểu thư”, càng nghe càng khiến người ta khó chịu.

“Có việc khiến ta không vui ư —” Ánh mắt Ninh Hoàn nhạt nhẽo, cười như không cười nói, “Đầu tiên là do trâm cài tóc của ta rơi xuống hồ, ngươi có muốn xuống nhặt giúp ta không?”

Sắc mặc Điền Hạ cứng đờ, mùa đông rét căm căm như này mà bảo hắn xuống nước, không phải đang muốn giết hắn đấy chứ?

Cho dù Ninh Hoàn có đẹp đến mấy đi chăng nữa, chung quy cũng không đáng vì nàng mà bỏ mạng.

Ninh Hoàn ngoái đầu lại: “Sao? Ngươi không muốn xuống à?”

Gương mặt trắng nõn tinh xảo của y được lông hồ ly bao quanh, nét đẹp khó phân nam nữ càng khiến y thêm phần đặc biệt.

Trước đây Điền Hạ cũng không nhận ra Ninh Hoàn có thể đẹp nao lòng đến vậy, nhìn vào đôi con ngươi sạch sẽ có phần yêu dị ấy, Điền Hạ như bị mê hoặc, bất giác đã đến gần mép hồ.

May mắn hắn kịp thời bừng tỉnh: “Ta sẽ tặng nàng một bộ trang sức mới, đã rơi xuống nước rồi cũng không cần nữa.”

“Mới không bằng cũ, dù rơi xuống nước ta vẫn thích.”

Đối phương vừa dứt lời Điền Hạ đã trượt chân, dẫm lên một miếng băng vụn khiến cơ thể lảo đảo, mất thăng bằng ngã thẳng xuống hồ.

Mặt Điền Hạ bị cạnh băng sắc nhọn cứa qua, tức đến độ suýt nữa thì mắng Ninh Hoàn là tiện nhân, vốn dĩ chuyện này là đôi bên tình nguyện, nếu trước đó nàng ta không ngầm đồng ý thì hắn có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm gì nữ thần của cả một đám người.

Nhưng dung mạo của đối phương thực sự quá xinh đẹp, đẹp tới mức làm lòng người chấn động, đâm ra lời đã đến bên miệng hắn lại không nói nữa.

Vả lại chuyện này cũng chả có gì hay ho, nếu Ninh Hoàn đem đi kể cho mọi người biết thì mối hôn sự của hắn cùng Ninh gia cũng chấm hết. Hiện tại Ninh gia cùng Thái tử đã sắp thành người một nhà, tương lai một khi Mộ Cẩm Ngọc đăng cơ đồng nghĩa với việc địa vị của Ninh gia sẽ lên như diều gặp gió, tuy dung mạo Ninh Nguyệt không bì được với Ninh Hoàn, nàng lại hơn ở chỗ tính tình ôn nhu hiền lành, rất phù hợp để cưới về nhà làm phu nhân. Điền Hạ suy nghĩ một lúc cũng hơi nhớ nàng.

Ninh Hoàn nhìn hắn giãy giụa trong nước, mực nước ở đây không sâu, có ngã xuống cũng không chết được, y liền kéo lại áo choàng tiếp tục tản bộ.

Cách đó không xa, một tiểu thái giám mặc y phục màu lam đang theo hầu một nam tử khoác áo lông chồn. Thái giám nọ trợn mắt há hốc mồm, không hiểu sao vị công tử họ Điền này đang êm đẹp trò chuyện cùng Thái tử phi nháy mắt đã rơi xuống hồ.

Tiểu thái giám lúng túng hỏi: “Nô tài có cần sai người xuống giúp Điền công tử không ạ?”

Nam tử đứng trước mặt hắn dáng có ngưởi cao lớn, dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân song ánh mắt lại nham hiểm quỷ dị, tạo cho người ta cảm giác không dễ chọc. Hắn trổ mã rất cao nhưng lại vô cùng gầy yếu, giống như bị bệnh tật hành hạ.

Thanh âm Mộ Cẩm Ngọc lạnh lùng: “Không.”

Tiểu thái giám tên là A Hỉ, A Hỉ nhìn bóng lưng Ninh Hoàn một lúc, nhịn không được mà nói: “Ninh tiểu thư hình như lại cao hơn thì phải, cũng không biết nàng ăn gì mà lớn nhanh như vậy.”

Vóc dáng A Hỉ không cao, hồi còn bé ở trong cung chịu không ít khổ, sau này lớn lên cũng nhỏ con, thấy dáng người Ninh tiểu thư thon dài cao gầy như thế, hắn cực kỳ hâm mộ.

Mộ Cẩm Ngọc cười lạnh, căn bản không có tí thiện cảm nào với Ninh Hoàn.

Cách đây không lâu trong cung tổ chức yến tiệc, Mộ Cẩm Ngọc cùng Ninh Hoàn oan gia ngõ hẹp xảy ra một vài chuyện không vui, khi đó Ninh Hoàn khóc sướt mướt khiến rất nhiều người chú ý, đến hôm sau ngay cả cung nữ cũng truyền tai nhau rằng Thái tử điện hạ chấp nhặt với nữ nhân.

Dưới Mộ Cẩm Ngọc còn có hai người đệ đệ, Nhạc vương Mộ Cẩm Minh là thân sinh nhi tử của Hoàng quý phi, rất được Hoàng thượng sủng ái. Trong buổi cung yến lần đó, Mộ Cẩm Ngọc phát hiện Ninh Hoàn cứ nhìn chằm chằm Mộ Cẩm Minh không chớp mắt, dường như muốn lôi kéo sự chú ý của Mộ Cẩm Minh.

Nếu Ninh Hoàn đã muốn hồng hạnh xuất tường, Mộ Cẩm Ngọc cũng mặc kệ nàng, hắn không muốn quan tâm tới nữ nhân này dù chỉ một chút.

Nhổ cỏ tận gốc là được.

Điệp Thanh đưa lục thiếu gia trở về xong bèn đi tìm Ninh Hoàn, nàng còn cầm theo một cái lò sưởi tay, không biết vì sao nàng có cảm giác rằng tiểu thư sợ lạnh, y phục mặc cũng nhiều hơn mấy ngày trước.

Ninh Hoàn cầm lò sưởi tay bằng đồng Điệp Thanh mang tới, không tự chủ được lại nhớ mấy vị huynh trưởng của mình, các huynh biết y sợ lạnh nên năm nay đã nhờ một vị thợ mộc có tiếng làm riêng cho y một cái lò sưởi tay, tiếc là chưa kịp giao tới kinh thành thì y đã đến nơi này.

Chiếc lò sưởi toả ra mùi sen trắng nhàn nhạt được Ninh Hoàn nhét trong tay áo, tối hôm qua y không ngủ được mấy, cơn ủ rũ bất chợt nổi lên, bèn lười nhác ngáp một cái: “Về đi ngủ.”

Sự thật là nha hoàn vẫn lanh lợi hơn mấy gã sai vặt, đám người hầu trước kia bên cạnh Ninh Hoàn không có một ai cẩn thận được như Điệp Thanh. Cũng may mắn Điệp Thanh chỉ vừa mới tới hầu hạ chưa được bao lâu, nếu không đã từng tiếp xúc với nguyên chủ thời gian dài thì sẽ rất dễ nhận ra điểm khác biệt của Ninh Hoàn.

Y lại nhắc nhở vài câu: “Chút nữa đi hỏi thăm xem trong phủ có chuyện gì xảy ra không.”

Mặc dù tên nhãi Điền Hạ này rơi xuống hồ không chết, lại chẳng biết có đi gây hoạ gì nữa hay không.

Điệp Thanh ứng tiếng: “Dạ, chút nữa nô tì sẽ đi hỏi thăm.”

Nàng cho rằng Ninh Hoàn muốn biết hành tung của Thái tử, dù sao cũng là cô nương gia da mặt mỏng, ngượng ngùng hỏi trực tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện