Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về, Thế Thân Rơi Vào Nguy Cơ Thất Nghiệp

Chương 18



62

Ngày hôm sau Thế thân thi xong về đến nhà thì phát hiện hành lý của Bạch nguyệt quang mất tiêu rồi, hỏi Tổng tài chuyện gì xảy ra, Tổng tài chỉ nói y trở về rồi, không nói thêm gì nữa.

Thế thân thấy bộ dáng tâm sự nặng nề của Tổng tài, đoán hẳn là tình cảm cùng Bạch nguyệt quang không suôn sẻ.

Vì an ủi Tổng tài, nên bữa tối Thế thân còn cố ý làm món salad trộn dầu oliu mà Tổng tài thích nhất.

Khoảnh khắc Tổng tài nhìn thấy mấy lá cây xanh lè ở trên bàn liền lập tức bị shock, nhưng cũng không nói gì, yên lặng bắt đầu ăn.

Đợi thỏ bự ăn hết đống lá cây, Thế thân mới bưng lên một mâm đồ ăn mà bình thường Tổng tài hay ăn.

Bữa tối ăn sạch sành sanh.

Từ lần mà Tổng tài phát tiền thưởng cho cậu trả nợ xong, Thế thân cùng Tổng tài chưa từng “bạch bạch” lần nào nữa. Nghĩ đến chính mình bận việc ôn thi sao lãng công việc, Thế thân trong lòng bất an, liền buổi đêm đi đến phòng Tổng tài.

Nhưng mà Tổng tài không bắt cậu làm cái gì, chỉ là ôm cậu ngủ một đêm.

63

Thành tích của Thế thân còn chưa công bố, Tổng tài lại tặng quà trước.

Hắn tham khảo danh sách quà cáp tặng người yêu của mấy Tổng tài khác, đặt cho Thế thân mấy bộ quần áo mới, còn tặng Thế thân một cái đồng hồ.

Nhưng mà Thế thân thấy rồi chỉ nghiêm túc nói: “Đây là đồng phục mới sao? Tôi sẽ mặc nó.”

Tổng tài bó tay, đành phải lấy ra mấy món quà khác đã chuẩn bị.

Hắn đã ghi danh cho Thế thân một lớp đào tạo lập trình.

Tổng tài: “Cho em nghỉ phép năm để ra ngoài đi học.”

Thế thân mừng ứa nước mắt.

Tổng tài cuối cùng cũng cảm nhận được tư vị để cho tiểu tình nhân được vui vẻ là gì rồi.

64

Lớp mà Tổng tài ghi danh cho Thế thân chính là lớp đào tạo cao cấp, giáo viên hạng nhất, lớp dạy rất ít người. Thế thân mỗi lần đi học đều là người đi sớm về muộn nhất, học phải vô cùng nghiêm túc.

Cũng là nguyên nhân như thế, có đôi lần ra về trễ một chút, lại gặp phải kẹt xe, lúc cậu về đến nhà Tổng tài đã tan tầm rồi. Cậu hết cách, đành phải vội vàng nấu mì gói, hoặc là gọi cơm hộp.

Cậu đối với chuyện này vô cùng áy náy, nghiêm túc xin lỗi Tổng tài, cam đoan không có lần thứ ba.

Nhưng mà Tổng tài cũng không cáu kỉnh chút nào, còn hỏi cậu có cần đưa đón hay không.

Thế thân lo lắng, Thế thân hết sức lo lắng.

Gần đây Tổng tài đối với cậu tốt quá chừng luôn.

Cũng không cáu kỉnh một lần nào, thấy cậu ở lớp đào tạo học không tệ, còn hỏi cậu có muốn ghi danh thêm một lớp nâng cao chút hay không?

Thời gian tan việc của cậu là 1 giờ sáng, nhưng dạo này 10 giờ tối thì Tổng tài đã để cậu tan ca sớm về phòng học tập.

Có tối nọ, lúc cậu đi ra ngoài lấy nước bèn phát hiện Tổng tài không có ở nhà, còn tưởng rằng Tổng tài đi tăng ca rồi, một lát mới phát hiện Tổng tài vậy mà ra ngoài mua đồ ăn khuya, đơn giản là lúc ăn bữa tối cậu thuận miệng nói một câu là muốn ăn thịt nướng ……

Bạch nguyệt quang không thích Tổng tài thật sự quá đáng tiếc nha.

Thế thân vừa tiếc hận thay cho Bạch nguyệt quang, vừa lại mơ hồ cảm thấy bất an. Tổng tài đối với cậu tốt như vậy, có phải là muốn sa thải cậu hay không ……

65

Thành tích cuộc thi đã công bố, Thế thân qua hết 4 môn, hơn nữa là qua môn với một điểm số cao vút.

Tổng tài vẫn chưa tan ca, Thế thân trước tiên bèn gửi thành tích cho bạch nguyệt quang.

Bạch nguyệt quang vài giây sau liền trả lời: “Có cái gì vui chớ? Cuộc thi đơn giản như vậy không phải ai cũng có thể thông qua sao?”

Thế thân: “Ngài X tại sao còn chưa ngủ? Chỗ cậu không phải đã nửa đêm sao?”

Bạch nguyệt quang gửi lại một sticker “Cút”, sau đó không để ý tới cậu nữa.

Thế thân cũng biết, lần thi này ở trong mắt học bá của Bạch nguyệt quang cùng Tổng tài sao cũng hết sức đơn giản. Nhưng đối với mấy đứa thất học lại học ngu như cậu mà nói, có thể qua môn thật sự không dễ dàng.

Bởi vậy khi Tổng tài về đến nhà, cậu nhịn không được mà nhảy đến trong lồng ngực Tổng tài, lại kéo Tổng tài nhảy múa, mừng rỡ như điên.

Nhảy đến một nửa bèn phát hiện mình lố rồi, Thế thân lập tức thu hồi nụ cười, bình tĩnh nói: “Xin lỗi, vượt khuôn rồi.”

Tổng tài lại không thèm để ý, chỉ nói: “Em cười, tôi thích em cười.”

Thế thân vẫn là một vẻ mặt dè dặt, Tổng tài cũng không miễn cưỡng cậu, nói: “Hôm nay là ngày vui lớn, chúng ta phải ăn một bữa ngon lành đi.”

Thế thân nói: “Kỳ thật cũng không phải chuyện đáng để chúc mừng gì……”

Tổng tài: “Chính là tôi vui vẻ, tôi tự hào về em, tôi phải chúc mừng một phen.”

Thế thân cuối cùng vẫn là được Tổng tài dẫn đến một nhà hàng cao cấp.

Trên bàn đốt ngọn nến, còn có người kéo đàn violon, Thế thân lại bắt đầu bất an.

Quả nhiên ăn đến một nửa, Tổng tài bèn mở miệng.

“Tôi nghĩ hợp đồng của chúng ta nên kết thúc thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện