Satan’s Diyu

Chương 26: Như em mong muốn



Ở trong cánh của ta, không có bất cứ một chút… cảm xúc của ta.

—— Thiên thần và ác quỷ

Nhà, là một từ rất yếu ớt. Thậm chí chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể dẫn đến cuồng loạn ở phương diện tình cảm.

Cố gắng của một người nếu bị quá tải, nhất định sẽ có chỗ nào đó lộ ra kẽ hở.

Thế là, khi ngay cả sức lực để miễn cưỡng chịu đựng cũng bắt đầu lụi tàn, kế tiếp cũng chỉ có thể ngã một cái không gượng dậy được nữa. Con người, chính là từng bước một hủy hoại như thế.

Ba…

Mẹ…?

Cậu mở to hai mắt, lại chỉ có cái bóng màu đen trong đồng tử của mình.

Nơi này… Là… Nhà? Vậy, mình là cái gì đây…?

Người đàn ông được gọi là ba bỗng dưng sững sờ, chỉ vì khóe môi của thiếu niên bị mình đánh dưới đất đột ngột kéo lên một độ cong quỷ dị, cậu bắt đầu cười, đầu tiên là cười nhạt, nhỏ giọng cười khanh khách, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành cười to, cười gập người xuống, cười không thở nổi.

Là cái gì đây…? Này, mình là cái gì vậy?

Khái niệm duy nhất xác định bản thân từng bước tan rã và sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại một cái xác rỗng tên là Hạ Nhị.

Bị tràng cười to của thiếu niên dọa, tay người đàn ông dừng lại một chút, sau đó thấy thiếu niên đứng thẳng dậy, nhìn mình. Đôi mắt thiếu niên không chút bóng sáng, là chất vô cơ xám lạnh như kim loại. Giống như, giống như đối với thiếu niên, mình đã biến thành một ký hiệu, không còn là một sinh mệnh tồn tại chân thật nữa. Người đàn ông bỗng dưng cảm thấy có chút sợ hãi, tay giơ lên cứng ngắc ở không trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên vừa cười vừa đi qua bên cạnh mình.

Hạ Nhị đẩy cửa ra, không quay đầu lại nhìn mộng ảo mỹ lệ cấu thành từ ảo tưởng gọi là nhà kia nữa, đi về phía màu xám.

Cậu cuối cùng vẫn mua vé một chiều, dẫn đến nơi không phải thiên đường, cũng không phải địa ngục, chỉ là một thế giới hư vô, một thế giới cấu thành từ màu xám.

———————— [Alice’s Land] ————————

Bỗng nhiên hồi hồn, đã ở đó.

Thiếu niên tóc đen ngẩn người ngồi trên băng ghế công viên, ánh mắt thay vì nói là “nhìn”, không bằng nói là “thả” trên đồng hồ tròn ở nhà ga đối diện, kim đồng hồ đen chứng tỏ, không gian màu xám này vẫn có thời gian trôi qua, dừng trên số 6 giờ 15 màu đen.

Sau đó tức khắc có tư duy.

Ngủ sao, ngủ sao? Vừa rồi… Không biết, không biết. Dù sao thì với cậu mà nói cũng có gì khác nhau đâu?

Mưa thu triền miên tuy đã dứt, nhưng không khỏi tăng thêm một tầng rét lạnh cho không khí. Thiếu niên tóc đen cũng không cảm thấy giá buốt, là vì áo choàng đen trên người cậu sao. Áo choàng da dày và ấm áp lạ lùng, phần cổ áo lót một vòng lông thú không biết tên, phủ lên da vô cùng thoải mái.

Ai chứ, là ai chứ? Đắp lên lúc ngủ ban nãy…. Là hắn sao, là hắn sao…

Thiếu niên chôn mặt trong áo choàng, tóc hất lên lẫn vào lớp lông thú cùng màu. Áo choàng đen gắt gao bọc lấy thiếu niên, như cánh đen sẫm bảo vệ cho cậu.

Cảm thấy chua xót không? Cảm thấy mệt mỏi không? Hiện tại… Không biết, không biết. Chỉ cảm thấy, cái gì cũng không quan trọng.

Hiện tại. Mình ở đây. Là cái gì đây, cái gì đây? Không có nơi nương tựa, không có chỗ tồn tại, không có bản thân, không có giá trị, không có linh hồn, chỉ còn lại vỏ da xương thịt. Đúng không, đúng không?

Cái gọi là tử vong —— chính là não đình chỉ hoạt động, tim cũng không còn đập nữa. Vậy hiện tại cậu có còn sống không?… Còn sống sao, đã chết sao.

Mọi vấn đề đều phải hỏi hai lần, một lần là hỏi xác, một lần là hỏi hồn. Mọi câu trả lời cũng là hai lần, vì linh hồn đã không còn nữa, chỉ còn lại xác rỗng chỉ có thể lặp lại hai lần trống rỗng.

Là thế này à, là thế này sao… Vậy thì thế nào chứ, một khi đã như vậy.

“… Biến mất đi!”

Biến mất đi biến mất đi biến mất đi, tất cả mọi thứ đều biến mất đi! Dù sao cũng đã không còn khái niệm gì nữa.

Không phải sao?

Azz.

———————— [alicesland.wordpress.com] ————————

Sophie có chút bực bội nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa sẽ tới giờ bắt đầu chương trình, cũng chính là thời khắc tái giao chiến cùng bóng tối. Bình thường lúc này, thiếu niên tóc đen sớm đã im lặng ngồi chờ trong phòng phát sóng, nhưng hôm nay đến giờ này rồi mà một cái bóng cũng chẳng thấy đâu.

Nữ cảnh sát đỏ tươi nhìn màn đêm buông xuống bên ngoài. Nếu nói khoảng thời gian ánh nắng chiếu xuống là thời điểm con người thống trị, thì lúc ánh nắng không chiếu tới, sẽ là thời điểm không phải do mình chi phối. Cô bực bội gõ gõ đầu, nếu không phải vì cần thiết, cô cũng muốn tuân thủ ước định với thiếu niên —— cô đã thiếu cậu ấy quá nhiều. Sophie thở dài, nếu thiếu niên không xuất hiện, cô chỉ có thể phái người ra tìm.

Lúc này, cấp dưới dẫn một thiếu niên tóc đen đi đến, chính là Hạ Nhị.

“Cậu…”

“Xin lỗi tôi đến muộn!” Không đợi Sophie mở miệng, thiếu niên tóc đen liền lộ ra nụ cười ngượng ngùng.

“… Không sao!” Sophie mấp máy môi, cuối cùng chỉ gật đầu. Cô thấy áo choàng đen rõ ràng không thuộc về cậu ta trên người thiếu niên, áo choàng rộng lớn màu đen phảng phất như bao phủ toàn thân thiếu niên, hoàn mỹ hòa tan thiếu niên vào trong bóng tối, không chừa đường sống. Không hiểu sao, Sophie muốn lột chiếc áo choàng kia xuống khỏi người thiếu niên, đề phòng thiếu niên bị mang đi mất.

“Vậy tôi vào trước!”

Thiếu niên tóc đen lộ ra một nụ cười, lách qua Sophie mà đi. Sophie lại cảm thấy phảng phất như không phải là một cái chuyển người, mà là một mảnh vực sâu bị bóng đêm mai táng. Trong lòng cô căng thẳng, vô thức gọi lên.

“Hạ Nhị…”

“Sao?” Hạ Nhị quay đầu lại, cười tươi sáng nhìn Sophie. Sophie nhìn thiếu niên mỉm cười trước mắt, có chút choáng váng, thiếu niên trước mắt rõ ràng vẫn cười trước sau như một, lại khiến người ta có cảm giác mông lung nói không nên lời, phảng phất như, phảng phất như giữa lơ đãng, thiếu niên sẽ bị gió thổi tán đi, biến mất trong bóng tối không thấy đáy đó.

“Không… Không có gì…” Nữ cảnh sát đỏ tươi lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. “Cố lên nhé!”

“Vâng.”

Hạ Nhị mỉm cười, mỉm cười trước sau như một.

—————— [Beta-by-Ween] ——————

Có biết không, trên thế giới có một loài ong đực. So sánh với thể tích và thể trọng của mình, cánh của nó thật sự là quá nhỏ, từ phương diện khí động học mà nói, vốn là một loài sinh vật không thể nào bay, vậy tại sao chúng lại có thể bay cơ chứ? Vì chúng không biết chuyện mình vốn không có khả năng bay, chính là tin tưởng và không hề nghi ngờ khả năng bay của mình, cho nên mới có thể bay.

Vậy, nếu có kẻ xấu xa nói với chúng điều này, chuyện gì sẽ xảy ra ấy nhỉ?

Cậu có thể làm giả cuộc sống hạnh phúc ở trong nhà, nhưng lại bị người ta gần như tàn nhẫn nhắc nhở đó chẳng qua là vọng tưởng rất thật do cậu tạo thành. Cái vỏ giả đau khổ duy trì, bị thiếu niên gọi là em trai không chút để tâm đẩy cho một cái, rã nát.

Như ong đực biết được chân tướng bị công bố, sự thật không thể bay này trực tiếp khiến chúng ngã xuống từ trên bầu trời. Khoảng cách từ thiên đường đến địa ngục, cũng chỉ là có thế. Dù kẻ công bố sự thật chỉ cảm thấy đây chẳng qua là một trò quỷ chơi rất vui mà thôi.

—— Cho nên, chỉ còn lại: checkmate (chiếu tướng)

Bóng tối mỉm cười, đặt nước cờ cuối cùng trong tay xuống.

“… Reng…”

“Xin chào…”

“Như em mong muốn!”

My Fair Angel.

Tác giả có chuyện muốn nói: Về vấn đề nhân phẩm của Hạ Diệu Huy, đây là do đủ loại nhân tố quyết định. Trẻ con, trong tiềm thức, lúc nhỏ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cha mẹ, nếu cha mẹ ôm thái độ chán ghét đối với thứ gì đó, đứa trẻ hơn phân nửa cũng sẽ như vậy, không có quan điểm đạo đức tự thân giống như cha mẹ, đứa trẻ sẽ không băn khoăn gì nhiều, ghét chính là ghét, cho nên chuyện làm ra không có tự giới hạn như cha mẹ, cho nên mới có vẻ quá đáng. Hơn nữa, Hạ Diệu Huy được cưng chiều rất khiếp, Hạ Nhị cũng dùng thái độ đối đãi nó như “thần”, cho nên nó mới càng coi trời bằng vung. Trong mắt nó, Hạ Nhị chỉ là một thứ dùng để trút giận mà thôi, là rác rưởi bất cứ lúc nào cũng có thể diệt mất. Cho nên mới nói, hoàn cảnh quyết định tính cách của con người đối với sự vật ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện