Satan’s Diyu

Chương 23: Mưa



Tiếng mưa là tiếng động vắng lặng, bản thân cũng là cấm kỵ, âm thanh này khiến người ta cảm thấy cô quạnh hơn bất cứ loại vắng lặng nào, khiến người ta cảm thấy cuộc đời con người từ khi sinh ra đến lúc chết đi thật ra chỉ có cô độc.

Mưa thu triền miên không dứt, dây dưa không nỡ bỏ. Hạ Nhị gần như bị khoét rỗng cuộn người trên giường, như một con tôm, bất luận là từ màu sắc hay tư thế. Triệu chứng nổi mẩn đỏ đã dần dần biến mất, đau đầu cũng có chút dịu đi. Hạ Nhị híp con mắt mông lung lại, lẳng lặng nghe tiếng động vắng lặng kia. Tư thế co người lại thay vì nói là giảm bớt đau bụng, càng giống như tự bảo vệ mình.

Tí tách —— tí tách —— tí tách ——

Dưới bầu trời màu xám, ác quỷ vươn tay, thế là giọt nước thuần khiết liền rơi vào bàn tay bóng tối. Bóng tối cong môi lên, cũng không làm gì cả, mà đợi chờ.

Chỉ là, đợi chờ.

—————————— [Edit by Alice] ——————————

Xin nghỉ một ngày, cuối cùng tận lực khôi phục bộ dạng ban đầu. Hạ Nhị lộ ra nụ cười tươi sáng hình thành đối lập rõ ràng với cảnh vật ngoài cửa sổ, tiếp nhận sự quan tâm của bạn học.

Khó khăn lắm mới chờ được các học sinh giải tán, Hình Ảnh Ly cách đó không xa lặng lẽ nhìn rất lâu rốt cuộc đi tới.

“Ồ ~ Thật sự là tình nhân đại chúng đấy!” Thiếu nữ tóc đen ngồi lên bàn học của Hạ Nhị, cúi đầu. “Sao thế? Rốt cuộc rơi vào bồn cầu?”

“Một câu trả lời tốt và một câu trả lời xấu.” Hạ Nhị chớp chớp mắt với Hình Ảnh Ly. “Muốn nghe cái nào?”

“Hai cái!”

“Được rồi, câu trả lời xấu là: thật đáng tiếc, bồn cầu ghét bỏ thiếp, còn phun thiếp ra nữa!” Thiếu niên tóc đen dùng giọng điệu oán phụ than khóc, trong mắt là ý cười tràn ngập. “Mà câu trả lời tốt là: thiếp mới từ khoa phụ sản trở về, xét nghiệm nguyên nhân thiếp nôn mửa —— Chúc mừng điện hạ, thiếp đã mang cốt nhục của người, người cần phải phụ trách đấy ~”

“……” Ánh mắt Hình Ảnh Ly trực tiếp lăng trì kẻ mồm mép nào đó.

Hạ Nhị hạ tầm mắt, chỉ cười. Azz, cậu cũng đâu có nói dối? Con tôm màu đỏ gặm rỉa dạ dày rất sạch sẽ, muốn phá bụng mà ra.

“… Tập diễn mấy ngày tới hủy bỏ!”

“Hả?” Hạ Nhị có chút giật mình lặp lại một âm đơn. “… Nhưng chủ nhật tuần này chính là lễ hội… Azz, tuy nói muốn người phụ trách, nhưng thiếp vẫn còn có thể chịu được đến…”

“Câm miệng!” Âm thanh của thiếu nữ tóc đen không chứa chút tình cảm nào, con ngươi đen sắc bén nhìn thiếu niên. “Tớ là hội trưởng, phản đối vô hiệu!”

Hạ Nhị đối diện ánh mắt của cô, con mắt đen như kim loại vô cơ, khiến người ta không nhìn ra linh hồn của nó. Khóe môi cậu nhếch lên, dường như thật sự luôn luôn mỉm cười.

“… Mình muốn diễn.”

Cậu nhẹ nhàng, phảng phất như thở dài nói ra một câu.

Thiếu nữ tóc đen ngây ngẩn cả người, cô biết Angel có ý nghĩa thế nào đối với thiếu niên, chính vì biết, cho nên mới càng không thể tin được. Cô rất phấn khởi khi thấy thanh mai trúc mã rốt cuộc chịu vượt qua lời nguyền quá khứ, nhưng, nhưng, trực giác của cô lại nói với cô, hình như, cũng không giống như vậy. Lần đầu tiên, thiếu nữ cảm thấy hoàn toàn lúng túng.

Thiếu niên tóc đen lại cười, trong ánh mắt nhìn thiếu nữ lúng túng kia tràn ngập sự yêu chiều, sau đó nhẹ nhàng, dịu dàng mở miệng một lần nữa.

“Để mình diễn!”

—— Vì, cậu không biết mình khi nào sẽ, hư mất.

—————————— [Satan’s Diyu – Đồi] ——————————

Cuối cùng, thiếu nữ vẫn đồng ý, miễn cưỡng đồng ý thứ sáu và thứ bảy tập diễn hai lần cuối.

Ngày thứ sáu mà bóng tối có lẽ sẽ buông xuống này, mưa vẫn cứ rơi. Sau khi tập diễn xong, Hình Ảnh Ly lốc cốc chạy đi lo trang phục. Hạ Nhị vác cặp sách, đi xuống cầu thang, lại ngây ngẩn cả người ở cửa trung tâm hoạt động học sinh.

Mưa to đập xuống, mà trong cặp sách lại không có dù.

Sáng sớm đi ngay lúc mưa tạnh hiếm hoi, cho nên Hạ Nhị cũng không chú ý xem trong cặp có mang dù hay không. Cậu mơ hồ nhớ hình như có nhét vào cặp sách, bây giờ xem ra là đã bị lấy đi.

Trong nhà luôn chỉ có ba cây dù, của ba, của mẹ, và của em trai, cây dù thứ tư của cậu là do cậu dùng tiền làm thêm mua về. Nếu dù của em trai…

Lơ đãng nhớ tới bóng dáng màu bạc làm hơi thở Hạ Nhị mạnh hơn một chút, phảng phất như để ép mình chuyển sự chú ý đi, thiếu niên tóc đen nhìn chăm chăm màn mưa trước mắt.

Tí tách —— tí tách —— tí tách ——

Dựa vào tường, bóng tối nhìn lên bầu trời màu xám, mưa vuốt tóc bóng tối thành màu đen sáng bóng. Bóng tối mỉm cười, vươn hai tay ra như đón lấy mưa, cuồng hoan như đứa trẻ.

Rơi đi rơi đi rơi đi rơi đi, tận tình rơi xuống đi —— Nhuộm ướt cánh Angel đi ——! Biến đôi cánh nhẹ mềm đó thành trói buộc nặng nề ——!!!…

—————— [alicesland.wordpress.com] ——————

“Hạ, Hạ Nhị?”

Ngay khi Hạ Nhị rốt cuộc chần chừ bước ra ngoài, một tiếng kêu bé nhỏ vang lên phía sau, hầu như bị tiếng mưa rơi nhấn chìm. Hạ Nhị quay đầu lại, thấy thiếu nữ dáng người ma quỷ mang chút sợ hãi và khẩn trương nhìn cậu, là Lê Tinh Vân, người đóng vai ác quỷ.

Hạ Nhị cười nhẹ.

“Sao còn chưa về nữa? Tan học lâu lắm rồi mà!”

“Cái đó, đó, vừa rồi bị gọi vào văn phòng của thầy, cho, cho nên…” Thiếu nữ nói năng lộn xộn giải thích, vẫn hoảng loạn mà rụt rè trước sau như một, sau đó dường như cố lấy dũng khí lớn lao mà mở miệng. “… Hạ Nhị, là, là quên mang dù sao?”

“Ừ.” Thiếu niên tóc đen cười gượng sờ mũi. “Thật đáng tiếc, mình quyết định hoàn thành một bước tiến vĩ đại trên lịch sử tiến hóa loài người —— từ người tiến hóa thành gà.”

“Ớ, hả…?” Lê Tinh Vân vội vàng lục lọi trong cặp, chỉ chốc lát sau, một cây dù mang hình vẽ đặc biệt đáng yêu xuất hiện trong bàn tay trắng nõn của cô bé. “Cái, cái này, nếu không ngại, chúng ta cùng che nhé…?”

Hạ Nhị lại liếc bầu trời màu xám, ánh mắt dừng trên vành tai đỏ đỏ của thiếu nữ, sau đó mỉm cười.

“Vậy… Cung kính không bằng tuân lệnh.”

Tí tách —— tí tách —— tí tách ——

… Thêm màu xám cho lông vũ trắng tinh kia ——! Gông xiềng bóng dáng tự do kia lại ——!!

—————————— [Alice’s Land] ——————————

Nhà Lê Tinh Vân ở cùng hướng với nhà Hạ Nhị, chỉ là nhà Hạ Nhị xa hơn một chút. Cây dù không tính là to, vừa vặn chen vào được hai người. Hạ Nhị yên lặng nghiêng dù qua bên thiếu nữ. Mưa ngăn cách hai người và thế giới, cả hai đều trầm lặng không nói gì.

Hạ Nhị yên lặng nhìn màn mưa hình thành vách tường ngăn cách. Nếu là bình thường, có lẽ cậu sẽ vui đùa với Lê Tinh Vân một chút. Nhưng, màu xám áp chế này làm cậu không còn sức lực nào nữa, chỉ còn lại trống rỗng.

Trống rỗng nuốt chửng mọi thứ.

Lúc sắp tới nhà thiếu nữ, Lê Tinh Vân dọc đường trầm lặng lại mở miệng.

“Hạ Nhị.”

Hạ Nhị cúi mặt xuống, nhìn thiếu nữ tóc đen cúi đầu, vì vấn đề góc độ, tóc mái thật dài che khuất nét mặt Lê Tinh Vân.

“Hửm?”

“Mình thích bạn!”

Thiếu niên tóc đen ngây ngẩn cả người, giọng nói luôn nhút nhát của thiếu nữ tuy mang chút run rẩy, nhưng lại rất kiên định.

Không phải chưa từng được nữ sinh đồng trang lứa tỏ tình, nhưng lúc này, trong không gian phảng phất như bị màu xám vây bọc, Hạ Nhị sớm đã đánh mất sức lực nên không kịp phòng ngự, chỉ có thể ngẩn người nhìn thiếu nữ cũng không phải rất thân trước mắt.

“… Xin lỗi.”

Hạ Nhị mấp máy môi, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói ra một tiếng, cẩn thận như sợ sẽ đụng vỡ thiếu nữ yếu ớt.

Lê Tinh Vân run rẩy, sau đó ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười khiến cõi lòng người ta tan nát.

“… Là chị Hình sao.” Cô chính là dùng câu trần thuật, phảng phất như sớm đã biết đáp án.

Hạ Nhị trầm lặng.

Cho đến khi chặng đường kết thúc, thiếu niên tóc đen đưa thiếu nữ đến dưới lầu, dù cầm trong tay đưa qua. Lê Tinh Vân lại mỉm cười nhợt nhạt từ chối.

“… Trước cho bạn mượn. Ngày mai rồi trả cho mình… Chuyện vừa rồi không cần để ý, thật ra mình chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện…” Lê Tinh Vân cúi thấp đầu, tóc gợn sóng đổ xuống. “… Hạ Nhị có thể không nhớ đâu, bạn đã từng nói với mình, mọi việc bất kể có kết quả thế nào, chỉ cần cười nói: tôi đã cố gắng hết sức. Cho, cho nên, mình bây giờ có thể mỉm cười…”

Thiếu nữ dường như thở gấp rất nhỏ, đè xuống cái gì đó.

Tại sao lại dũng cảm quên mình tỏ tình ngay lúc này? Cảm thấy thiếu niên đó phảng phất như một bóng sáng sắp sửa tan đi, nếu không bắt lấy ngay lúc này, sẽ không còn cơ hội nào nữa.

“… Mỉm cười chúc phúc cho bạn và chị Hình rồi, cho nên, cho nên, cho, cho nên bạn đừng kìm nén bản thân…”

Thiếu niên tóc đen hơi choáng váng, trước kia, cậu hình như cũng đã từng nghe được câu nói giống vậy từ một người khác. Cậu thở dài, đặt dù bên chân thiếu nữ, xoa xoa đầu thiếu nữ.

“… Có lẽ thế!”

Đây có lẽ là đáp án của vấn đề kia.

Đến lúc Lê Tinh Vân hồi hồn về, thiếu niên sớm đã biến mất trong mưa từ lâu lắm.

———————— [Beta by Ween] ————————

Thiếu niên tóc đen bước tới trước trong mưa, đôi mắt đen ảm đạm không chút bóng sáng phản chiếu ra một màu xám.

Có lẽ cậu là thích Hình Ảnh Ly, nhưng tuyệt đối không có khả năng, hạnh phúc. Thiếu nữ tóc đen chói mắt gần như là mặt trời rực rỡ nhất trong ngày hè, cậu dùng ánh mắt vô cùng ái mộ truy đuổi cô ấy, lại hết lần này đến lần khác gần như bị tàn khốc nhắc nhở mình sớm đã mục nát bên trong.

Vì tôi là Hạ Nhị, quầng nhật thực mùa hè.

Hơn nữa, bóng tối sớm đã rục rịch sát bên cạnh cậu… Cậu không biết còn có thể chống cự thêm bao lâu nữa, sự mê hoặc hắc ám kia…

Khóe môi cậu mang nụ cười mục nát, cùng vươn tay với ác quỷ.

Mang em rơi vào bóng tối của ác quỷ…

… Mang em rơi vào bàn tay ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện