Sát Vương

Chương 531: Thiên Thư các



Vi Liên ẩn thân trong thế giới ý niệm của Đường Tiêu hết sức chăm chú đề thăng tu vi vẽ phù, ngược lại không cảm thấy gì cả, Triệu Thanh và Dương Dĩnh ngược lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán muốn chết, nhưng Đường Tiêu hiện tại vẫn không thể thả các nàng ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng dùng thần hồn ngưng tụ ra thân thể ở trong thế giới ý niệm với các nàng.

. . . . . .

Đêm đen, gió mát.

Thiên Thư các, Vân Vụ tông.

Sau một hồi vang động kịch liệt, bảy tám tên đệ tử Vân Vụ tông hiện thân bao vây xung quanh Đường Tiêu, người cầm đầu là một gã võ giả cấp Địa Nguyên tứ giai.

Đường Tiêu nhíu mày, chuyện này thật đúng là xấu hổ, cả đời sát thủ, khi có ý đồ đột nhập lại bị người ta phát hiện!

Trong một số tông phái, lúc nào cũng có bí thuật độc gia người khác không biết dùng để dò xét và bảo hộ nơi đặc biệt, không cẩn thận bị phát hiện, cũng là chuyện không có cách nào.

- Người là ai? Nửa đêm dám xông vào Thiên Thư các! Bị phát hiện còn không thúc thủ chịu trói?

Một gã võ giả Địa Nguyên tứ giai trong bảy tám tên đệ tử, lớn tiếng chất vấn Đường Tiêu.

- Tôn Văn?

Không ngờ trong đám đệ tử này, lại có người căn cứ vào thân hình nhận ra Đường Tiêu đang che kín mặt, đương nhiên, có bảy, tám phần có thể là mù mờ.

Đường Tiêu liếc nhìn người này, phát hiện y chính là tên đệ tử lúc trước dẫn hắn đi tham gia sơ thí. Không ngờ trí nhớ của y lại tốt như vậy, như vậy mà cũng có thể nhận ra hắn.

Đường Tiêu vụng trộm thâm nhập vào Thiên Thư các, vốn chỉ muốn tìm đọc tin tức của Bí cảnh Truyền Tống Trận, bị người khác phát hiện thật sự có chút phiền phức, cho dù hiện tại bỏ chạy, lần sau khi tới đây, bọn hắn nhất định sẽ đề cao cảnh giác.

- Là đệ tử trong môn? Nửa đêm không ngủ lại chạy đến đây, mười phần là gian tế của những tông phái khác nằm vùng! Các ngươi mau bắt hắn lại cho ta.

Tên đệ tử đầu lĩnh sau khi nghe thấy tên đệ tử vừa rồi gọi tên Tôn Văn, lập tức chỉ huy những người khác chuẩn bị vây bắt Đường Tiêu.

Sau khi tên đệ tử đầu lĩnh ra lệnh, những người khác lập tức rút ra pháp khí của mình, chém về phía Đường Tiêu, xem bộ dạng muốn làm Đường Tiêu trọng thương trước, sau đó mới dẫn hắn về thẩm vấn tra hỏi.

Chỉ trách người này ra tay quá mức hung ác, chọc giận Đường Tiêu, hắn không nói tiếng nào, trên người lóe ra một đạo huyết quang. Cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, tên đệ tử đầu lĩnh kia đã đầu lìa khỏi cổ, một thanh phi kiếm cũng lập tức thu về bên người Đường Tiêu.

Bảy, tám gã đệ tử xem như hiểu được thực lực chân chính của Đường Tiêu, nguyên một đám sợ tới mức mặt như màu đất, trong đó có một gã đệ tử phản ứng rất nhanh, lập tức quay người lao xuống dưới núi, hơn nữa bộ dạng muốn lớn tiếng kêu to cầu cứu.

Đường Tiêu liếc nhìn người nọ, bàn tay khẽ nâng, một lá bùa nhanh chóng thành tro, một quả hỏa cầu từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đập về phía sau lưng tên đệ tử đã chạy trốn ra xa hơn mười trượng.

Sau lưng tên đệ tử bỏ chạy giống như có mắt, một tấm thuẫn nhỏ được rút ra, ngăn cản trước mặt hỏa cầu, nhưng tiểu thuẫn kia lập tức bị đốt cháy, sau đó nửa người phía trên của người hắn cũng bị hỏa cầu kia đốt thành tro bụi, hai cái đùi từ trên không trung rơi xuống, tràng diện thật sự làm cho người ta sợ hãi.

Nhìn thấy tình hình này, những tên đệ tử khác muốn bỏ chạy đều không dám chạy, cũng không dám kêu, sợ hãi tới mức muốn tiểu ra quần.

Giết lung tung người vô tội khẳng định không tốt, nhưng tự tiện xông vào Thiên Thư các, một khi bị đưa ra ánh sáng, Đường Tiêu nhất định sẽ rước phiền toái lên người, theo phương thức từ trước tới nay của Vân Vụ tông, nếu như ngươi được nhận định là gian tế, nhất định sẽ bị đưa vào đại lao, cho dù không chết cũng sẽ làm chậm trễ hành trình quay trở lại Áo Bỉ Đảo.

Cho dù không như vậy, bị mấy gã Thiên Nguyên võ giả của Vân Vụ tông chú ý, cũng không phải chuyện gì tốt, sau khi rời khỏi Thiên Thư các, cũng không có nơi nào tốt như vậy để tìm kiếm nơi hạ xuống của Bí cảnh Truyền tống trận.

Đường Tiêu do dự một lát, rồi thân hình nhanh chóng như điện xẹt, lao qua bảy, tám người, khi hắn đứng lại, toàn bộ những người này đều đã hôn mê, sau đó Đường Tiêu thúc dục niệm lực, tạm thời thu nhập cơ thể của những người này vào trong thế giới ý niệm giấu đi, thi thể của hai gã đệ tử bỏ mạng cũng được thu vào.

. . . . . .

Trong Thiên Thư các có cất giữ vô số sách quý, nhưng người quản sự đã phân loại đặt vào trong các phòng sách, điều này khiến cho Đường Tiêu giảm bới đi không ít phiền toái và thời gian, nhưng mỗi một phòng sách lại có cấm chế khác nhau bao bọc, may mắn có Cấm chế song thù trợ giúp, nên Đường Tiêu không tốn quá nhiều thời gian đi bài trừ những cấm chế này.

Trong một phòng chứa sách, Đường Tiêu đã tìm được mấy trăm bản địa đồ, tinh đồ, đọc qua từng cái một, Đường Tiêu cuối cùng phát hiện trong một bản tinh đồ cổ có đánh dấu tất cả khu vực đã do thám được Truyền Tống Trận trong bí cảnh sương mù.

Nhìn từ bản tinh đồ này, Bí cảnh sương mù vô cùng to lớn, đại bộ phận Truyền Tống Trận đều từ nơi này truyền đến một nơi khác trong bí cảnh sương mù, chỉ có một Truyền Tống Trận nằm ở Thiên Vân tinh biểu hiện sẽ truyền tống đến bí cảnh khác, hơn nữa là một truyền năm. Năm chỗ bí cảnh Truyền Tống Trận này, căn cứ vào phương vị và đánh dấu mơ hồ trên tinh đồ, trong đó chỉ có một chỗ là truyền tống về phương hướng Áo Bỉ Đảo, hơn nữa khoảng cách truyền tống tương đối xa.

Sau khi miêu tả cho Áo Bỉ Lão Ma một lúc, Áo Bỉ Lão Ma cho rằng sau khi đến được bí cảnh đó, có khả năng tiến nhập khoảng cách gần nhất để xây dựng bí cảnh, tóm lại, rất đáng để nếm thử một lần.

Nhưng tinh thạch kia cách tinh thạch của Vân Vụ Tông vô cùng xa, nếu như Đường Tiêu toàn lực bay qua, đoán chừng phải mất thời gian ba tháng mới có thể đến nơi, nhưng trên bản đồ biểu hiện trong Vân Vụ tông có một tòa đại điện cổ dưới lòng đất ẩn giấu Truyền Tống Trận, có thể trực tiếp truyền tống đến tinh thạch kia.

Sau khi phục chế tất cả địa đồ, Đường Tiêu trả địa đồ về vị trí cũ, rời khỏi Thiên Thư các, hắn thừa dịp ban đêm trực tiếp đi đến chỗ cổ điện dưới lòng đất. Cổ điện dưới mặt đất này nằm trong núi sâu, nhưng vẫn có một số đệ tử của Vân Vụ tông canh gác.

Đường Tiêu rất nhẹ nhàng né tránh đệ tử trông coi, men theo chỉ dẫn của địa đồ, bỏ ra mấy canh giờ mới tìm được cửa vào cổ điện dưới mặt đất, gần đây cũng không có thủ vệ, chỉ có một đạo cấm chế cường hãn phong bế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện