Săn Tim Nàng

Chương 8-2: Một nửa giang sơn (2)



Kỷ Minh lạnh lùng thu chiếc cung bạc lại đưa cho tùy tùng bên cạnh, liếc thi thể của Nhạc Thịnh một cái, thản nhiên nói: “Tôn Nhiên, tiểu vương có thể vào được thành, công của ông không nhỏ.”

Kẻ phản bội Tôn Nhiên quỳ xuống, cung kính nói: “Chim khôn chọn cành mà đậu, số Đại Tấn đã tận, thiên hạ sớm muộn gì cũng là của Kỷ gia, thuộc hạ cũng chỉ nghe theo ý trời mà thôi.”

“Cha con nhà họ Nhạc đều chết dưới cung của bản vương.” Môi Kỷ Minh nhếch lên thành một nụ cười kiêu ngạo. “Người ta nói Nhạc Thịnh chưa từng thất bại, lần đầu thất bại liền thành mất, người chết, đến nỗi kinh thành cũng không thể về. Cha con nhọ Nhạc oai phong lẫm liệt trước mặt hoàng đế ở Liêu Châu trước kia đã thành xương khô chỉ trong chớp mắt, trời không dung Nhạc gia mà!”

“Tiểu vương anh minh thần vũ, cha con họ Nhạc đương nhiên không phải là đối thủ của ngài!” Các phó tướng bên cạnh Kỷ Minh đều đồng loạt quỳ xuống.

“Tĩnh Quốc Công phủ ở đâu?” Kỷ Minh vung nhẹ roi ngựa lên.

“Ngay đầu bên kia của con đường này.” Tôn Nhiên chỉ vào con đường phía trước, nói.

Kỷ Minh phủi ống tay áo. “Đại quân bao vây thành nhiều ngày, người bản vương cũng đầy bụi đất, tối nay ngủ trong Nhạc gia thôi.”

***

Tĩnh Quốc Công phủ

“Lão gia… Hoàn Nhi…” Nhạc phu nhân nghe được tin dữ, ngã quỵ trước từ đường Nhạc gia, khóc không thành tiếng.

“Phu nhân.” Trọng bá cũng đầm đìa nước mắt. “Quân Lương đã vào thành, người mau dẫn tiểu thiếu gia, chúng ta men theo con đường nhỏ lên ngọn núi phía sau, còn kịp!”

“Ta không đi đâu cả.” Nhạc phu nhân khóc một trận rồi từ từ đứng dậy. “Lão gia tử chiến, Thương Châu đã mất, Tấn Quốc ắt cũng diệt vong, không trốn đi đâu được!”

“Người còn sống thì còn có hy vọng…” Trọng bá còn muốn khuyên nhủ.

“Không còn hy vọng gì nữa…” Nhạc phu nhân ngẩn ngơ đi vào trong phòng, bế con trai Nhạc Đồng vừa tròn một tuổi từ trong nôi lên, kề sát mặt vào gò má nõn nà của nó, rơi nước mắt. “Cha con đã đi rồi, ca ca cũng đi rồi, mẹ dẫn con đi…”

Trọng bá đang sai bảo người hậu thu dọn đồ đạc dẫn phu nhân và tiểu thiếu gia đi thì nghe sau vườn có một tiếng “bùm”. Ông thầm nghĩ không hay rồi… Nhạc phu nhân đã ôm con trai nhỏ nhảy vào trong ao. Khi gọi người vớt lên thì hai mẹ con đều đã tắt thở. Trọng bá kêu lên một tiếng ai oán, quỳ phịch xuống không đứng dậy nổi. Người hầu trong phủ thấy chủ nhân đều đã chết thì gom góp những thứ đáng giá rồi bỏ chạy.

***

Trên ngọn núi phía sau phủ

“Thôi thúc.” Cuối cùng Nhạc Hoành không nhẫn nại được nữa. “Chúng ta về xem thử đi, xảy ra chuyện động trời như thế, chỉ e là mẹ và đệ đệ sẽ rất hoảng sợ.”

Thôi thúc cũng không yên tâm người trong phủ, do dự nói: “Con đợi ở đây, không được phép đi đâu cả. Thôi thúc về xem thế nào rồi lên đón con.”

“Nhưng mà…” Nhạc Hoành còn định nói gì đó thì thấy từ cửa nam có một đoàn chừng mấy chục người, đang phi nhanh về hướng này, nheo mắt nhìn kỹ thì hình như là người của cha nàng. “Thôi thúc, thúc nhìn kìa!”

Thôi thúc càng cảm thấy Thương Châu đã xảy ra biến cố gì đó, phi người lên ngựa chạy về phía đoàn người kia.

Ông thấy rõ người đến thì lớn tiếng gọi. “Các ngươi là người của Nhạc gia quân ư?”

Thiếu tướng cầm đầu ghìm cương ngựa lại, thấy là Thôi thúc và Nhạc Hoành thì thở phào một hơi. “Thì ra tiểu thư đi cùng với thúc. Bọn tôi tìm khắp phủ tướng quân đều không thấy tiểu thư, cứ tưởng là cô ấy đã gặp bất trắc…”

Nhạc Hoành chạy nhanh qua đó. “Có phải chiến trận lan vào trong thành rồi không? Cha mẹ ta vẫn ổn…”

Lời vừa thốt ra, những người kia đều cúi đầu, mặt toát lên vẻ đau thương. Thiếu tướng hít một hơi rồi trả lời. “Tôn Nhiên đầu hàng quân Lương, thả kỵ binh của chúng vào thành Thương Châu… Cha con tướng quân đều đã bị Sở Vương Kỷ Minh bắn chết, hy sinh vì nước… Phu nhân mang theo tiểu thiếu gia… cũng…”

Thôi thúc cả kinh. Đầu óc Nhạc Hoành trở nên trống rỗng, nàng bước lên nắm chặt dây cương của người kia. “Không thể nào! Lúc ta ra đây mọi chuyện vẫn ổn, sao lại… Sao lại thế được! Ta không tin, ta phải đi tìm cha ta!”

Thiếu tướng lập tức kéo nàng lại, vội nói: “Tiểu thư, Thương Châu đã thất thủ, Sở Vương Kỷ Minh dẫn quân vào thành, chúng tôi vốn định đưa phu nhân và đệ đệ của cô đi nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Thương Châu… đã không thể trở về nữa rồi… Chúng thuộc hạ nguyện bảo vệ tiểu thư rời khỏi đây.”

Nhạc Hoành rút thanh kiếm ngắn trên hông ra. “Ta phải về nhà, ta phải nhìn thấy cha mẹ. Các ngươi không đi, ta đi!”

“Tiểu thư!” Thôi thúc quát ngăn lại. “Cô là con gái của Nhạc tướng quân, Sở Vương Kỷ Minh tuyệt đối không tha cho cô, cô muốn đi chết sao!”

“Tiểu thư.” Thiếu tướng rơi lệ nói. “Ông trời thương tình nên giữ lại tính mạng cho cô, có là đó là ý trời.”

“Mọi người nhìn xem!” Có người chỉ về phía thành Thương Châu, hét: “Tĩnh Quốc Công phủ… cháy rồi!”

Nhạc Hoành nhìn qua đó, chỉ thấy bầu trời trên nhà mình khói tỏa mù mịt, xông thẳng lên trời cao. Nhạc Hoành vẫn còn nhỏ, không chịu nổi đả kích lớn như thế nên mắt tối sầm, ngã xuống ngựa.

“Tiểu thư…” Thôi thúc nhảy xuống ngựa bế nàng lên. Cô gái trong lòng ông có sắc mặt tái nhợt, khóe mắt có hai hàng lệ lặng lẽ chảy dài.

Đám người thiếu tướng quay đầu nhìn về phía thành Thương Châu, nói với giọng thê lương. “Thôi hộ viện, Tấn Quốc không còn Nhạc gia, xem ra không còn cách nào vãn hồi được nữa. Qua trận này, thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn, quần húng phân tranh là chuyện sớm muộn. Mấy huynh đệ chúng tôi cũng không định về kinh nữa, ông và tiểu thư có muốn cùng chúng tôi đi tìm một lối ra hay không…”

Thôi thúc đau lòng nhìn Nhạc Hoành trong vòng tay mình, lắc đầu nói: “Nhạc gia chỉ còn lại A Hoành, vợ chồng tướng quân trên trời có linh thiêng cũng không muốn con gái mình lao vào vòng chiến loạn không dứt như thế. Để ta đưa A Hoành đi…”

Thiếu tướng thở dài, nói: “Ông nói cũng phải, chỉ mong mọi người đều có thể sống sót. Thôi hộ viện, hãy bảo vệ tiểu thư. Bảo trọng!”

“Bảo trọng!” Thôi thúc thấy họ dắt ngựa rời đi, ông cũng ôm Nhạc Hoành lên ngựa, nhìn trời đất mênh mông, đôi mày trầm tư nhíu chặt, cúi đầu thì thào. “Tiểu thư, nói thế nào thì cô và Sài gia cũng có hôn ước… Phải chăng Thôi thúc nên đưa cô lên Thương Sơn…”

***

Lúc Nhạc Hoành tỉnh lại, trời đã có tuyết bay lả tả. Những hạt tuyết dày đặc tan vào làn môi khô ran của nàng, lưỡi bỗng chốc cảm thấy rét lạnh. “Thôi thúc…” Vừa lên tiếng, nàng đã rơi lệ.

“Tiểu thư tỉnh rồi à.” Thôi thúc cúi đầu nhìn nàng. “Tuyết rơi rồi…”

“Thôi thúc, chúng ta không thể trở về được nữa đúng không…” A Hoành nghẹn ngào nói.

Thôi thúc quay đầu nhìn về phía thành Thương Châu sớm đã không thấy bóng dáng. “Thương Châu toàn là đau thương, về đó làm gì nữa? Thôi thúc đưa con lên Thương Sơn…”

“Người đó…” Nhạc Hoành nắm chặt tay. “Hắn từng nói sẽ đến tìm con. Tại sao, tại sao…”

“Hắn?” Thôi thúc ngạc nhiên nhìn Nhạc Hoành. “Tiểu thư nói là Sài…”

Nước mắt vừa ngừng rơi của Nhạc Hoành lại tuôn trào. “Tên vàng… Đại ca sai người mang tên vàng của con lên Thương Sơn tìm hắn. Nhưng mãi đến khi thành Thương Châu bị phá…”

Thôi thúc vỗ vỗ vào lưng Nhạc Hoành, thở dài. “Có lẽ là người đưa tin nửa đường bị giết, có lẽ Sài gia cũng có nỗi khổ riêng của mình… chứ không phải hắn không muốn đến tìm con.”

“Vốn cũng chỉ gặp mặt vài lần, đâu thâm tình đến nỗi phải liều mạng vì Nhạc gia chứ.” Nhạc Hoành nói với giọng bi ai. “Thúc dẫn con lên Thương Sơn, há chẳng phải liên lụy đến người ta… Thôi thúc, A Hoành không đi tìm hắn, cứ để hắn tưởng con đã chết ở Thương Châu đi.”

Thôi thúc nhìn cơ thể gầy yếu run rẩy của Nhạc Hoành, gật đầu nói: “Vậy Thôi thúc dẫn con đến một nơi tốt hơn. Tiểu thư đã từng nói Giang Nam tươi đẹp, từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy cảnh đẹp ấy. Hai chúng ta đến Giang Nam, nơi ấy bốn mùa như xuân, sẽ không phải bịu cảnh gió cát…”

Nhạc Hoành mệt mỏi gục lên lưng Bạch Long, thì thào. “Chỉ cần không đi Thương Sơn, đi đâu… cũng vậy thôi…”

Bạch Long nghẹn ngào như cũng muốn rơi nước mắt. Những giọt lệ rơi ra bị đóng thành băng. Tiếng vó ngựa rầm rập vang lên giữa trời đất bao la, hướng về phía tương lai không thể đoán trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện