Sắc Không Mê Người Người Tự Mê

Chương 2



Trở lại hội nhóm sắc không mê người người tự mê…

Mao Mao: Chồng tớ bảo tớ xuống ăn cơm trưa, tớ liền trốn đi, ngồi đây tán gẫu tiếp.

Chị họ: …

Tường Vi: Chị họ, em họ của cậu cố ý kìa!

Mao Mao: A Miêu, cậu giúp tớ nói với em rể một tiếng, năm trăm vạn tệ tớ nợ anh ta sang năm sẽ trả.

A Miêu: Cậu nợ tiền anh ấy từ lúc nào? (phải nói là Từ lão đại để người ta nợ tiền mình như thế nào chứ = =!)

Mao Mao: Ai, còn trẻ không hiểu chuyện mà, tớ cùng em rể đánh mạt chược trên máy tính, một lần một trăm…Từ đó về sau, tớ liền sa ngã…

Chị họ: …Lúc trước chị cũng từng đánh thắng anh ta một lần, đó là nếu như chị ngồi ở phía em họ thì còn có khả năng thắng được đúng một lần, còn nếu như không ở cùng phía với em ấy thì chị…bình tĩnh bình tĩnh, mẹ nó, từ trước tới giờ chưa từng thắng được một lần!

A Miêu: ╮(╯▽╰)╭ Điều này chứng tỏ mấy người còn quá non rồi.

Tường Vi: …

Chị họ: …

Mao Mao: …

Triều Dương: …

Mao Mao: Mẹ nó, bà cô nhà cậu vào từ lúc nào?!

Triều Dương:Ông đây luôn luôn ở chỗ này.

Chị họ: Nhắc mới nhớ, người mới đâu rồi?

Tường Vi: Chị họ có vẻ để ý đến người mới quá nha…

Chị họ: Vì mơ hồ cảm thấy đây là một nhân vật…

An Kiệt chậm rãi đánh chữ: Tôi chỉ là một bà chủ gia đình mà thôi.

Mao Mao: AAA, vậy cô có phải đã có em bé rồi không?

An Kiệt: Ừ…

Tường Vi: Cảm phiền không được chụp hình trẻ nhỏ! Hiện giờ đang có một tiểu chính thái[5] sắp sinh ở đây đó!

An Kiệt cũng không muốn nói quá sâu về cuộc sống riêng tư của mình, đành gõ mấy từ “Ngại quá” lên.

Các cô nàng kia liền không cưỡng bách nữa.

Chị họ: Đúng rồi, tuần trước có phải chúng ta cũng đã thêm một người vào đúng không?

Mao Mao: Đúng vậy, người nọ đang online đấy, để tớ gọi cho.

Lạc Trăn (nick name: Lạc Thủy Tam Thiên): Có việc gì?

Mao Mao: MM, từ lúc đăng nhập đến giờ vẫn chưa nói tiếng nào, như vậy là không hợp với quy định rồi.

Lạc Trăn: À.

Mao Mao: …

Tường Vi: Ha ha ha ha ha ha, A Mao, mau phát huy bản chất lưu manh của cậu, bắt người ta phục tùng đi.

Lạc Trăn: Lưu manh? Lúc chị đây lưu manh phỏng chừng các người còn chưa biết hai chữ lưu manh viết như thế nào đâu…

Triêu Dương: Quá mạnh mẽ!

Mao Mao: Lúc cậu mấy tuổi thì bắt đầu giở thói lưu manh?

Lạc Trăn: Nhà trẻ.

Mao Mao: Hừ, chị đây hai tuổi đi đường gặp người đã biết đùa bỡn rồi!

Lạc Trăn: Vậy cậu là lưu manh.

Mọi người: …

Chị họ: Tôi cảm thấy…đã xuất hiện một cao thủ có chiều sâu rồi…

Tường Vi: Tam Thiên, cô đã kết hôn chưa?

Lạc Trăn: A, cô thì sao?

Tường Vi: ….

Chị họ: Ha ha, trong đám chúng ta ngoại trừ mãnh hổ nguyện ý ngửi đóa tường vi thì đều đã kết hôn cả rồi.

Triêu Dương: Ông đây vừa về nhà, mới đính hôn, còn chưa tính là thiếu nữ đã có chồng…

Mao Mao: Dương ca từ sau lúc về nhà, càng ngày càng có xu hướng đàn ông hóa nhé!

Triêu Dương: Ông đây chính là…không nói nữa, TMD nhà nó, bộ dạng của người đàn ông kia so với tớ còn xinh đẹp hơn! Đây là cái thế giới gì chứ, vì sao muốn tớ kết hôn với anh ta, rốt cuộc tớ đã tạo ra nghiệt chướng gì mà phải trở thành thanh mai trúc mã với anh ta chứ, trước đây vì sao lại đi cứu anh ta chứ! Cứu thì cứu, ai cần anh ta lấy thân báo đáp làm gì! Với tớ mà nói đây hoàn toàn là một tổn thất nối tiếp một tổn thất đó!

Mọi người: …

Tường Vi: A Mao,mau đến xem trường hợp này cái, nhìn coi, lại phát tác rồi kìa! Một tiến sĩ tốt đẹp như vậy mà cũng sắp biến thành bệnh thần kinh!

Lạc Trăn: Mọi người cứ tiếp tục đi nhé, chồng tớ lại cáu kỉnh rồi, khi nào rảnh tán gẫu tiếp.

Tường Vi: Ôi cuộc sống, vì sao ai cũng đều có chồng có con hết cả vậy???

A Miêu: Tớ bưng bát lại đây. Còn nữa…tớ lại vừa lỡ tay thêm một người nữa vào rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện