Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 18: Bén rễ



Editor: Đông Vân Triều

Sáng hôm sau ta tỉnh dậy, Dạ Đàm đã luyện kiếm trở về, tắm rửa xong xuôi. Hắn được trao thêm một cơ hội học võ nữa, thần thái càng sáng láng, cơ hồ không nhìn ra thần sắc từng bệnh tật. Ta rất hài lòng.

Hành trình của hai người không rõ, ta liền đề nghị ở thêm một ngày nữa, thuận tiện mua một chiếc xe ngựa.

Dạ Đàm một bên hầu hạ ta ăn uống, một bên đáp ứng. Ta thấy bên hông hắn đeo thanh kiếm có phần mộc mạc rách rưới, cảm thấy rất không vừa mắt.

"Cái gì vậy?"

"Mấy ngày trước dùng tiền thêu hoa để mua." Dạ Đàm thản nhiên nói, "Rất tiện nghi."

Ta suy tư một phen, hỏi: "A Đàm, trên giang hồ có nhiều danh kiếm không?"

Dạ Đàm đáp: "Đương nhiên có rất rất nhiều."

"Dù sao chúng ta cũng rảnh rỗi, không bằng đi tìm cho ngươi một danh kiếm đi." Ta hớn hở nói, trong nội tâm cuồn cuộn đủ thể loại kịch bản mỹ kiếm mỹ nhân, vô cùng háo hức.

"Không nhất thiết chứ? Thuộc hạ không yêu thích kiếm." Dạ Đàm vậy mà lại không có hứng lắm.

Ta nghi nghi nói: "Không nhìn ra ngươi không thích a..."

"Ngược lại cũng không phải rất chán ghét. Thuộc hạ chỉ là không hiểu lắm." Dạ Đàm lắc lắc đầu nói, "Nếu muốn giết người, ám khí, kịch độc, dù là cái gì cũng hiệu quả hơn. Thuộc hạ đã qua hai mươi mấy nồi bánh chưng rồi vẫn không hiểu, tại sao thế nhân lại tôn sùng kiếm... Khả năng bởi vì trông khá đẹp đi."

Hắn nhớ lại cái gì, lại nói: "Thuộc hạ cũng từng nói với Trạch Tước y như vậy, chẳng biết vì sao Trạch Tước liền nổi giận nói ta làm nhục kiếm đạo, phải quyết đấu với ta. Ta là ảnh vệ, ẩn náu đã thành thói quen, Trạch Tước vì tìm ta mà chém đứt không ít hòn giả sơn cùng hoa cỏ."

... DA F*CK, hóa ra đây chính là phiên bản chân thực của "Dạ Sát ở Chung Ly Uyển náo loạn ba năm" đi.

Nếu như Dạ Đàm có tên giang hồ, nhất định sẽ là "Đuýt nồi Đại hiệp".

Kiếm là "bách binh chi quân"[1], hắn thiện-ác, đúng-sai đều không phân biệt được, đương nhiên không hiểu. Ta nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, đành phải thôi.

[1] Bách binh chi quân: Vua của mọi binh khí.

Thu thập xong, Dạ Đàm đi đặt mua hành lý, ta đành phải lang thang trên phố, thích thú tìm hai người không biết võ công làm thuê ngắn hạn cho ta. Vừa vặn, hai người này cũng không nhận ra ta, đúng là rất thuận tiện.

Hai người này thấy thù lao phong phú, còn tưởng rằng phải làm chuyện trái lương tâm gì, không ngờ chỉ cần ngồi uống trà nói chuyện phiếm là đủ. Bọn họ lao lực một đời, không quen an nhàn như vậy, cứ ôm chén nhìn nhau.

Ta ngồi ở ven đường, xem ngựa xe như nước, người đi đường vội vã, cảm thấy mọi người tuy rằng bận rộn, nhưng đều có một mục đích rõ ràng, đều có nơi để trở về. Chỉ có ta như cỏ dại không rễ, chưa có đích đến, cũng chẳng có chốn về..."Phiêu phiêu hà sở tự, thiên địa nhất sa âu."[2].

[2] Phiêu phiêu hà sở tự, thiên địa nhất sa âu: Thân này phơi phới nhân gian/Như chim âu giữa mênh mang đất trời (Bản dịch thơ của Trần Trọng San). Hai câu thơ thuộc bài thơ "Lữ dạ thư hoài" (Nỗi niềm đêm đất khách) của Đỗ Phủ viết năm 765.

Có lẽ vì trong người mang bệnh mà tư tưởng đổi khác.

Ta chưa than được mấy hơi đã thấy một bóng người nhỏ bé lảo đảo chạy tới, nhào hẳn vào ngực ta, nức nở nói: "Tiên sinh, ta cuối cùng cũng tìm thấy ngươi a."

Ta bây giờ vai không thể chịu, tay không thể đề, hắn nhẹ nhàng chạm một cái ngọc thể của ta đã dùng sức mạnh của trọng lực thân mật tiếp xúc với nền đất.

Xung quanh ầm ĩ hẳn lên, ta được nâng dậy có chút choáng, mãi mới nhìn rõ hắn là người giúp việc của ngân hiệu đêm qua.

"Tiên sinh, ta xin lỗi ngài, hôm qua ta đưa thiếu ngài một lượng." Hắn nhét ngân phiếu vào ngực ta sau đó cũng úp mặt vào luôn, bắt đầu gào khóc.

Ta sợ hết hồn, cuống lên đưa cho hắn khăn lau: "Khóc cái gì, rõ là ngươi đẩy ta lại khóc như thể ta bắt nạt ngươi vậy."

Hắn khóc một lúc, vừa kéo tay ta vừa nói: "Lão bản bảo chúng ta mỗi lần đổi ngân phiếu, nhất định phải cân thiếu hai lạng, vì vậy hôm qua ta báo thiếu một lượng, vàng của ngài nặng mười một lạng, không phải mười lạng chẵn. Ta nghĩ cả đêm, ngài bệnh nặng như vậy, đây nhất định là tiền cứu mạng, lão bản lại buộc ta tham tài, ta thực sự không cố ý hại mệnh ngài."

Ta áng chừng xấp ngân phiếu, hỏi: "Ngươi trộm từ ngân hiệu phải không?"

Thiếu niên nức nở nói: "Vốn là của ngài, không phải ta trộm."

Ta bật cười nói: "Chỉ sợ lão bản của các ngươi không nghĩ như vậy."

Vừa nói xong, thiếu niên kia lại ầm ĩ khóc thét lên, ta luống cuống tay chân thay hắn lau nước mắt, lại động viên hắn ngồi xuống, nhét bánh ngọt vào miệng hắn. Hắn nhồm nhoàm không nháo nữa, nước mắt vẫn chảy xuống, nhìn đáng thương cực kỳ.

"Ngươi tên gì? Quê ở đâu?" Ta đổi đề tài hấp dẫn sự chú ý của hắn.

"Ta tên Lạc Thư, là người Mạt Lăng. Thúc phụ ta mấy năm trước định đến Dung Châu nương nhờ thân thích, nhưng tới Cẩm Thành này liền mắc bệnh qua đời, ta cũng không biết nên đi đâu tìm người. May mà ta từng đọc mấy năm sách, nhận biết vài chữ, liền ở lại Cẩm Thành tính toán sổ sách cho một ngân hiệu."

Ta hỏi: "Ngươi còn có người thân ở Mạt Lăng không?"

"Không có." Lạc Thư lắc lắc đầu, buồn buồn lại rưng rưng muốn khóc.

"Mạt Lăng là nơi như nào?" Ta lại hỏi.

"Là... ừm, nơi rất nhiều nước." Hắn nhét Quế Hoa Cao vào miệng, ngữ khí thoáng dịu đi, "Nơi đó kênh rạch ngang dọc, hai bên bờ liễu rủ, mỗi buổi tối đều có hoa đăng, có rất nhiều thuyền hoa đẹp trên sông, mưa rơi còn êm hơn Trung Nguyên."

Ta nghe hắn kể liền có chút háo hức, hỏi: "Nếu ta đưa ngươi về Mạt Lăng, ngươi có thể giúp ta vài việc được không?"

Lạc Thư mắc nghẹn: "Ngài, ngài nói cái cơ?"

"Là người đều cần có công ăn việc làm đàng hoàng không phải sao? Ngươi tính tình cương trực, lại biết chữ, không thể thích hợp hơn." Ta hớn hở nói, "Chờ ngươi trở về Mạt Lăng, giúp ta mua một khu nhà, mua gia cụ thuê tôi tớ. Ta ở bên ngoài du ngoạn, ngươi ở trong phủ quản lý từ trên xuống dưới, có được không?"

Lạc Thư phi thường kinh ngạc.

Ta móc ra mấy thỏi vàng, nhét vào trong tay hắn: "Những thứ này là lễ ra mắt. Ngươi lưu lại địa chỉ, ta sẽ định kỳ đưa tới kim ngân tài vật."

"Này, này sao có thể..." Lạc Thư lắp bắp nói, "Chúng ta mới gặp nhau hai lần, sao có thể giao cho tiểu mao tử như ta làm loại chuyện quan trọng này..."

"Tiểu mao tử sắp trở thành Đại quản gia của quý phủ rồi." Ngón tay ta chà chà mấy vệt nước mắt của hắn cho lan ra khắp mặt, "Còn cảm phiền ngươi nhọc lòng đấy."

Lạc Thư lại sững sờ hỏi: "Ta còn không biết tiên sinh... tên gì mà?"

"Quân Tuyền Hành."

Lạc Thư: "Vậy là phải gọi "Quân phủ" rồi..."

Nhanh như vậy đã cân nhắc đến tên phủ, quả nhiên để bụng rồi.

"Không được." Ta híp mắt suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, "Gọi "Kiếm Các" đi."

Lạc Thư gật gật đầu, lại cẩn thận hỏi: "Quân công tử, vậy ta... có tính là thuộc hạ của ngài không? Ta có thể có họ của ngài không?" Hắn vừa nói xong đã hoảng loạn giải thích, "Ta, ta cũng không có thân thích khác, nếu như nếu có thể..."

"Vậy thì không thể tốt hơn. Vừa vặn, ta cũng không có người nhà." Ta cười đáp lại, nhìn hắn như chú chim mập hoảng sợ, muốn vò đầu hắn, tay đã nâng lên một nửa lại cảm thấy không thích hợp (chỉ muốn xoa đầu A Đàm hoy) liền đổi thành vỗ vai, "Quân Lạc Thư, rất êm tai."

Quân Lạc Thư đỏ mặt gật gù, mượn giấy bút để lại địa chỉ cho ta.

Ta mới ngồi một chút mà đã có phần hơi vô lực, liền từ biệt hắn về khách điếm.

Ta ngủ một mạch từ trưa tới tối mới tỉnh.

Dạ Đàm đang thay ta kỳ lưng, thấy ta tỉnh dậy, hỏi: "Chủ nhân, vì sao vai lại tím một cục vậy?"

"Hôm nay bị ngã."

"... Hai người kia không đỡ được ngài?" Dạ Đàm ảo não nói.

"Đương nhiên, người khác không sánh được với ảnh vệ tốt nhà ta."

Dạ Đàm dừng động tác, nhẹ nhàng ho một tiếng.

Ta lại nghĩ tới chuyện ban ngày, hưng phấn nói: "A Đàm, chúng ta có nhà rồi."

Dạ Đàm nghi hoặc nhìn ta.

Ta nghĩ tới phủ đệ ở nơi sông nước yên vũ ta chưa từng đặt chân tới kia, cõi lòng vừa yên ổn vừa an bình.

Ta vùi mặt vào tay hắn: "Cõi đời này ngoại trừ giết người còn có rất nhiều chuyện khác... Hãy để sau này ta chậm rãi dạy ngươi."

- ----

Đông Vân Triều: Chương này ngọt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện