Quỳnh Thương

Quyển 2 - Chương 27: Vỡ nát tan tành



Lúc ta đến lối vào Minh Thần giáo, vừa hay đụng phải Thiên Nhai và Mẫn Lâu mới từ bên trong đi ra. Họ vừa trông thấy ta, thần sắc lập tức biến thành có chút không thích hợp, nhất là Mẫn Lâu, chân mày xoắn lại: “Ôn công tử, sao ngươi lại tới đây?” Ta nhìn nhìn bên trong, làm bộ chưa phát sinh gì hết: “Ta là đến tìm Lộng Ngọc, y có ở đây chứ?” Mẫn Lâu nói: “Ngươi nên mau mau rời khỏi đi.”

Lúc này, Thiên Nhai luôn luôn trầm mặc bỗng nhiên nói: “Để y đi.” Mẫn Lâu có chút kích động nói: “Y ngay cả Ôn công tử cũng tổn thương, còn có chuyện gì làm không được. Hiện tại chuyện chúng ta cả ngày làm, không phải là giết người sao.” Thiên Nhai nói: “Tùy ngươi, giết người ta không hề gì, ta nguyện ý hiệu lực cho y.” Mẫn Lâu nói: “Ta cũng thế. Nhưng ta không muốn nhìn thấy giáo chủ biến thành thế này!”

Trong lòng ta đột nhiên trở nên bất an. Lộng Ngọc y rốt cuộc thế nào rồi, ngay cả Mẫn Lâu nhắc tới y cũng có một chút sợ hãi. Ta nói: “Các ngươi hiện tại đi đâu?” Thiên Nhai nói: “Giết người. Thuận tiện trói người.” Toàn thân ta không khỏi run lên, Thiên Nhai y đích xác là một chức nghiệp sát thủ, có thể thuận miệng nói ra loại sự tình giết người này.

Mẫn Lâu thở dài nói: “Giáo chủ y trong một tháng về giáo này đã diệt mười bảy môn phái, bao quát mấy môn phái từng giao hảo với Minh Thần giáo, tựa như Thanh Sa bang, Bàn Long môn, đều là đuổi tận giết tuyệt, chưa lưu một người sống. Hơn nữa… y còn không niệm cựu tình xử lý Nhưỡng Nguyệt sơn trang. Theo tốc độ mở rộng thế lực như vậy, trong vòng một năm nhất định nhất thống giang hồ. Chỉ là, y không còn là giáo chủ trước kia nữa.” Ta hơi gấp: “Y vì sao biến thành thế này? Là bởi vì ‘Phù Dung tâm kinh’ sao?”

“Phải.” “Không phải.” Hai thanh âm này đồng thời vang lên. Trước là Mẫn Lâu nói, sau là Thiên Nhai nói. Ta nói: “Rốt cuộc là bởi vì sao?” Mẫn Lâu nói: “Thiên Nhai, ngươi cho rằng trừ ‘Phù Dung tâm kinh’, còn cái gì có thể khiến y trở nên lãnh huyết như thế?” Thiên Nhai im lặng. Mẫn Lâu nói: “Ôn công tử, ngươi chỉ cần không sợ bị thương một lần nữa, thì cứ đi vào. Đừng trách ta chưa nhắc nhở ngươi.” Ta gật gật đầu: “Ta là có chuyện quan trọng phải cho y biết, không phải vì tư tình.” Dứt lời liền đi vào bên trong.

Hận thiên nhai làm đổ ba chén rượu, như lá rụng phiêu linh biết thu. Một lần nữa trở về Minh Thần giáo, lại đã là mùa thu. Nháy mắt mà một năm đã qua đi như vậy, từ khi biết Lộng Ngọc đến bây giờ cũng được mười năm rồi. Trong Minh Thần giáo lại bị hàng dải lá phong nhuộm thành màu lửa đỏ, ngẫu nhiên có gió lạnh thổi qua, sẽ kéo theo hoa rơi lá rụng khắp viên.

Đến trước cửa phòng Lộng Ngọc, ngửi được một mùi thơm sực nức, nhất thời mới phát hiện trong viện trồng đầy từng dải quế tứ quý màu vàng kim. Đẩy cửa ra, lại phát hiện mùi bên trong hoàn toàn bất đồng với bên ngoài, bay tới chính là mùi thuốc nồng nặc.

Lộng Ngọc nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt, dường như đã ngủ. Ta đi đến ngồi xuống trước giường Lộng Ngọc như là trúng tà. Chỉ thấy màu môi y hơi nhợt nhạt, mái tóc lại đen bóng, cứ thế tản ra trên gối, càng lộ ra da y trắng như tuyết. Mà lệ chí kia, lại như một giọt máu rơi giữa tuyết trắng, đặc biệt xinh đẹp. Một tay y đặt trên chăn, hắc mai trên ngón tay trong bức màn không thấu ánh sáng tản ra ánh tím nhè nhẹ.

Chỉ có khi ngủ say, Lộng Ngọc mới biến thành đơn thuần nhu hòa, ta kéo chăn giúp y, không nhịn được nhẹ nhàng cầm tay y. Nhưng không ngờ hai động tác khẽ khàng như vậy, lại khiến y bỗng dưng mở mắt, đôi mắt đen kịt sáng u u trong nháy mắt ngắn ngủi vẫn là ôn nhu, nhưng ngay sau đó liền kèm theo vẻ lạnh lẽo như sương tuyết, giống như bảo kính chiếu Tần cung, khiến lòng người phát rét, ánh mắt bất định.

“Vì sao ngươi lại ở chỗ này.” Y giãy khỏi tay ta, ngồi dậy. Ta nắm chặt bàn tay bị y hất, thấp giọng nói: “Ta là đến nói cho ngươi biết, Nga Mi, Võ Đang, Thiếu Lâm, Không Động, còn có rất nhiều võ lâm đại phái đều muốn đến tấn công Minh Thần giáo.” Y lạnh lùng nói: “Vậy thì thế nào.” Ta nói: “Họ không dễ đối phó, ta là muốn cho ngươi biết… phải cẩn thận.” Lộng Ngọc nhướng mày nói: “Chính là nói cho ta biết điều này?” Ta gật gật đầu. Y nói: “Ta đã sớm biết rồi.”

Ta cúi đầu càng thấp, hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tự giễu: “Thì ra ngươi đã biết, thế ta chuyến này uổng công rồi. Ta đi ngay bây giờ đây, ngươi phải chú ý thân thể.” Nói xong ta mới phát hiện mình nói chuyện càng lúc càng tương tự Hoàn Nhã Văn, hiện tại ta mới biết thích một người, là coi thân thể y còn quan trọng hơn mình.

Đứng dậy, đi vài bước, lại dừng.

Quay đầu lại muốn nói thêm chút gì đó, lại thấy y nhìn ta với ánh mắt đầy khiêu khích. Ánh mắt như vậy thật sự rất đả thương tự tôn, ta biết mình nên ngẩng đầu mà bước không hề quay đầu mà rời khỏi.

Nhưng ta không làm được.

Ta bỗng chốc lao đến bên cạnh Lộng Ngọc: “Ngọc… ta muốn trở về.” Y lộ ra vẻ tươi cười không có mảy may ấm áp: “Trở về. Về đâu?” Ta nhắm mắt lại, môi run rẩy nhè nhẹ: “Về bên cạnh ngươi.” Lộng Ngọc nói: “Ồ? Về bên cạnh ta làm gì.”

“Ta muốn, ta muốn ở bên ngươi.”

Không được, lại muốn khóc rồi. Hai tay ra sức dụi mắt, cổ họng dường như có tiếng nức nở: “Chỉ ở bên cạnh ngươi là được, ta không xa cầu điều khác.” Lộng Ngọc dường như còn cảm thấy chưa chơi đủ, chỉ tiếp tục trêu ghẹo: “Vì sao muốn ở bên ta?”

Trầm mặc dài lâu. Quế tứ quý ngoài cửa hương xa thanh đạm, lẫn mùi thuốc trong phòng, nhè nhẹ vờn quanh trong không khí chung quanh. Gió thu đìu hiu thổi mở cửa sổ không đóng chặt, mang vào một luồng sáng ảm đạm mềm dịu.

“Bởi vì… ta thích ngươi.”

Ta nghe thấy tim mình đang đập thình thịch, mặt nóng bừng bừng như phải bốc cháy. Lộng Ngọc kéo ta lên giường, dùng thanh âm mê hoặc mà lại ôn nhu kia nói: “Nhưng mà, ngươi không thể thỏa mãn ta, làm thế nào đây.”

Toàn thân ta đều đang phát run, móng tay nắm chặt tay cơ hồ phải bấm thủng da. Ta run rẩy vươn tay, túm áo mình, cắn chặt răng, cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn y: “Ta có thể.” Y nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, ôn nhu nói: “Có thể như thế nào?”

Ta bỗng xé phắt áo ngoài của mình, rất muốn học Tiểu Huân bày ra tư thế yêu diễm mà mê người, hoặc là giống Lê Tử Hạc làm ra bộ dáng đáng yêu như vậy. Nhưng ta mới phát hiện, khi chân chính đối mặt với Lộng Ngọc, ta căn bản là khẩn trương đến mức toàn thân đều đang vã mồ hôi. Nhìn đôi mắt thoáng kinh ngạc của y, cởi từng kiện y phục của mình, cho đến lúc toàn thân trần truồng.

“Ôn Thái, ngươi làm cái gì thế. Mặc quần áo vào cho ta!” Lộng Ngọc nổi giận nói.

Ta đã hoàn toàn không cần bất cứ thể diện gì bất cứ tự tôn gì, môi run rẩy hét lớn: “Ta không mặc! Ta có thể thỏa mãn ngươi!” Còn có cái gì không thể vứt bỏ. Ta dứt khoát nhắm mắt lại, ôm lấy đầu y mà hôn lên.

Lộng Ngọc toàn thân hơi cứng đờ, lại không hề phòng bị để ta vói lưỡi vào miệng y, ta căn bản không biết nên như thế nào cho phải, chỉ trúc trắc thử đi khiêu khích y. Chưa bao lâu, y lại ôm lấy ta gắt gao, nhiệt tình đáp lại. Ta bị nụ hôn mất hồn làm cho thần chí mơ hồ, lại vẫn không quên luồn tay vào quần y, cầm phân thân của y.

Đúng lúc này, thân thể Lộng Ngọc bỗng nhiên run một chút, dùng sức đẩy ta xuống giường. Ta mở to mắt nhìn y, hoàn toàn không rõ nguyên do. Lộng Ngọc thở hổn hển mấy hơi, cả giận nói: “Ngươi lại làm ra loại sự tình này, ngươi còn biết xấu hổ không.”

Ta dùng sức cắn môi, chưa qua bao lâu, liền nếm được mùi máu tươi nhè nhẹ.

Lộng Ngọc dùng sức lau môi mình, giống như là bị thứ gì đó dơ bẩn đụng đến: “Ta đời này ghê tởm nhất là loại hàng chủ động đưa đến cửa, ngươi cút khỏi Minh Thần giáo ngay bây giờ cho ta, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.”

Mặt đất lạnh ngắt, giá buốt xuyên thấu qua da ngấm thẳng vào xương cốt. Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi thân thể trần trụi của ta, ta run rẩy cầm quần áo vứt trên mặt đất, tùy ý khoác lên người. Nhớ tới chuyện mình làm, đã là xấu hổ đến mức không biết trốn đâu. Ta không nhìn y nữa, vừa lau nước mắt vừa nhanh chóng lao ra khỏi phòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện