[Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 405: Chàng là ánh sáng của đời thiếp (29)



Chuyển ngữ: Wanhoo


Dù có ra sao đi chăng nữa, Minh Châu cũng chỉ có mỗi mình An Hữu, bần cùng đến nỗi chỉ có duy nhất mình An Hữu. Dù rằng có hạnh hoẹ An Hữu nhưng cô ta ỷ lại vào An Hữu, không thể rời xa ông ta.


Một khoảng thời gian sau khi Minh Châu vào phủ tướng quân, người ở đã chê cười cô không làm quận chúa lại đi làm thiếp nhà người, đó chẳng phải đê tiện thì là gì.


Ban đầu Minh Châu không nghĩ như vậy, thậm chí còn khinh lại những người đó không hiểu yêu là gì. Cô và An Hữu yêu nhau không cả màng sống chết thì thân phận có là gì đâu.


Nhưng ở phủ tướng quân lâu, sống ở phủ tướng quân không sướng như khi làm quận chúa, đã vậy còn chi li từng hào từng cắc một. Lại được được thổi vào tai ngày ngày tháng tháng và Minh Châu bắt đầu dao động.


Mũi tên đã bắn đi thì không thể quay lại, Minh Châu giờ đây chỉ ở với An Hữu được thôi. Cô đã muốn dùng chuyện giường chiếu với An Hữu để tự vỗ về bản thân rằng quyết định của mình là đúng đắn nhưng vẫn có cái gai trong lòng, vẫn dùng thái độ xét nét để chắc chắn tình cảm An Hữu dành cho mình là thật.


Chỉ cần thái độ của An Hữu có hơi sai chút là Minh Châu sẽ dấy lên cơn hối hận ngay.


Hiện giờ cả An Hữu và Minh Châu đều mệt mỏi nhưng cả hai vẫn ăn ý tự thể hiện tình yêu dành cho nhau, bởi không chỉ Minh Châu trả một cái giá đắt mà An Hữu cũng vậy.


Con đường thăng tiến của ông đã dừng lại, các đồng liêu cũng nói xấu sau lưng ông, chê ông lú lẫn để hoàng thượng tức giận vì một con đàn bà.


Để chứng minh sự lựa chọn của họ là đúng đắn, An Hữu và Minh Châu chỉ biết tiếp tục "yêu nhau" mà thôi.


Ninh Thư: Tự mình làm mệt mình thế làm gì chứ, chẹp chẹp...


Tiếng hét của Minh Châu trong phòng ngày càng yếu đi, các chậu máu loãng được bê liên tiếp ra ngoài làm người nhìn thấy hoảng hồn.


Cụ bà nhắm mắt lại, dễ thấy hết hy vọng vào đứa cháu này.


Ninh Thư bảo Châu Nhi lấy nhân sâm cho bà đỡ đẻ để đưa Minh Châu ngậm. Nhân sâm bổ khí, ít nhất sẽ có sức để sinh được con ra.


An Hữu thấy Ninh Thư lấy cả nhân sâm thì sửng sốt, nói: "Cảm ơn nàng, Lệnh Nhàn."


Ninh Thư chỉ cười chứ không đáp.


"Vẫn chưa sinh được hả mẹ?" Lý Niệm Lôi vẫn chỉ huy người ở nấu thuốc đun nước, nhưng đã lâu thế rồi mà vẫn chưa sinh nên Lý Niệm Lôi qua xem sao và lo lắng hỏi Ninh Thư.


Ninh Thư cũng chau mày, Minh Châu trong cốt truyện phải chết, chẳng lẽ Minh Châu sẽ chết à.


Ninh Thư không muốn Minh Châu chết đâu, Minh Châu mà chết rồi e là Minh Châu sẽ trở thành kỷ niệm đẹp nhất trong lòng An Hữu mất.


Tối ngày bên nhau sẽ chỉ nhìn thấy khuyết điểm của đối phương, nhưng nửa kia mà chết cái là bao nhiêu đẹp đẽ sẽ nhân gấp nhiều lần trong lòng người sống ngay.


Ninh Thư về viện của mình, viết một phương thuốc rồi sai Châu Nhi đi bốc.


Bụng như có dao chọc ngoáy, Minh Châu kiệt sức lắm rồi để mặc cho người ta rót thuốc vào miệng.


Minh Châu cảm tưởng mình sắp chết đến nơi, Minh Châu muốn gặp An Hữu nhưng không cất nổi lời mà chỉ có tiếng thều thào.


Bà đỡ vừa gằn giọng hô, Minh Châu vừa nghe thấy tiếng nói dịu dàng Vệ Lệnh Nhàn đang nói với An Hữu bên ngoài.


Minh Châu tức điên lên, cô sinh con khổ sở thế này mà An Hữu lại ở ngoài kia với Vệ Lệnh Nhàn được.


Đó giờ An Hữu vẫn trong trạng thái không tỉnh táo, được vợ an ủi thì cảm xúc vỡ oà cũng bay biến bớt đi, ông bảo: "Lệnh Nhàn, ta rất lo cho Minh Châu."


Ninh Thư: ...


Dẹp mẹ đi, nói với vợ mình như thế mà nghe được à, xem ra An Hữu chẳng mảy may bận tâm đến cảm xúc của vợ mình gì cả.


Minh Châu sinh cực lâu, cuối cùng cũng sinh được, đó là một bé gái xanh xao, gầy yếu.


Người Minh Châu yếu sẵn, xương chậu vốn nhỏ, mà đứa bé này sinh non nên khi sinh rất khổ.


Cụ bà nhìn đứa bé quấn trong cái tã thở thoi thóp, khóc oe oe như mèo kêu thì thở dài.


An Hữu không nhìn con, định xông thẳng vào phòng đẻ đầy mùi máu lại bị cụ bà cản lại.


Ninh Thư vào nhìn xem tình hình sao, Minh Châu tái nhợt như sắp chết, Ninh Thư châm cứu trong yên lặng cho Minh Châu.


Tất nhiên cô làm việc tốt, tránh cho Minh Châu bị rong huyết.


Ninh Thư luôn tin rằng chết chẳng có gì hay, sống mà gặm nhấm tất cả mới là địa ngục.


Minh Châu và An Hữu trong cốt truyện chết được cùng chôn một chỗ là hết, còn Vệ Lệnh Nhàn còn sống phải chịu đựng mọi đau khổ.


Đứa bé còn nhỏ quá, không có cả sức thở. Dù có sữa mẹ nhưng bản thân nó không bú sữa mẹ được, đành phải bảo bà vú nặn sữa ra.


Lý Niệm Lôi buộc phải bón cho đứa bé từng chút một, mà nó còn rất dễ sặc, mỗi lần cho con bú sữa là Lý Niệm Lôi đều sợ đứa bé sẽ bị làm sao.


Minh Châu tỉnh lại biết con mình gầy yếu như thế thì bật khóc trách An Hữu.


Vào cái lúc mà Minh Châu có chuyện An Hữu đã lo lắng cực kỳ, song Minh Châu không sao rồi, lại nghe Minh Châu trách mình thì An Hữu não hết cả lòng.


Lại thấy con gái gầy yếu như thế thì An Hữu càng mệt thêm.


Cụ bà biết Minh Châu không phải người chăm được con. Để Minh Châu chăm con thật e là đứa cháu này không sống nổi mất. Bà bế cháu đi tự chăm cháu và sau để cho Ninh Thư và Lý Niệm Lôi phụ giúp.


Hành động của cụ bà đã khiến Minh Châu vỡ oà. Con cô lại phải để cho người khác nuôi, mà đó còn là Vệ Lệnh Nhàn nuôi làm Minh Châu đau lòng lắm, cô khóc bù lu bù loa lên đòi An Hữu mang con về.


An Hữu giải thích rằng hiện tại con đang khá nguy hiểm, khi nào con bé khoẻ hơn sẽ bế về lại. Vả lại Minh Châu đang yếu lắm, rõ ràng không thể chăm con được.


Minh Châu thấy An Hữu không đồng ý thì càng khóc ghê hơn, trách An Hữu bắt mẹ con cô xa nhau, trách trái tim An Hữu bị Vệ Lệnh Nhàn câu đi mất rồi.


An Hữu chẳng biết phải làm sao, chỉ biết siết Minh Châu vào lòng, khẳng định mình yêu Minh Châu, chỉ yêu Minh Châu mà thôi.


Minh Châu đứt ruột đứt gan bởi An Hữu không chịu mang con của họ về, cô vén chăn ra mặc mỗi áo lót, đi chân trần chạy qua viện của cụ bà và quỳ phịch xuống trước mặt cụ bà.


Ninh Thư: ...


Không đau chân à? Mà đang ở cữ đó má, tự hành hạ bản thân vậy không vấn đề gì chứ?


Minh Châu nhìn thấy Ninh Thư bế con mình thì nóng máu, cho rằng Vệ Lệnh Nhàn muốn cướp con mình.


"Lão phu nhân, con xin người hãy trả con lại cho con, con không thể sống mà thiếu nó." Nước mắt lấm lem đầy mặt, Minh Châu hèn hạ dập đầu đáng thương với cụ bà, "Xin người đừng để mẹ con con xa nhau."


Cụ bà hự một tiếng, suýt nữa là tắt thở. Bà nhìn Minh Châu chằm chằm, không biết nên nói sao luôn.


Ninh Thư thấy não Minh Châu có vấn đề, tình hình của cô ta mà chăm con được à? 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện