(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 495: Chỉ cần muốn là có thể biết



Edit: Nại Nại


(Đọc truyện ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)


____


Vu Hoan ngoắc ngoắc tay với người nọ, người nọ chần chờ trong chốc lát, cuối cùng cọ tới cọ lui đi qua, đứng cách Vu Hoan khoảng xa một mét.


"Ta hỏi ngươi, vị cao nhân của Thần Các các ngươi ở đâu?"


Cao nhân? Người nọ ngốc ngốc, vậy Quỷ Đế là tới tìm vị kia?


Hắn đánh bạo hỏi thăm Vu Hoan một lần: "Quỷ Đế tìm vị đại nhân kia có chuyện gì?"


Vu Hoan híp híp mắt, trên mặt xuất hiện tia nguy hiểm: "Ta bảo ngươi trả lời câu hỏi của ta, không phải bảo ngươi tới hỏi chuyện? Biết hay là không biết?"


Người nọ bị ánh mắt của Vu Hoan dọa đến, sóng lưng phát lạnh, thân thể không khỏi run run một chút.


"Không... Không biết."


Vu Hoan trừng hắn một cái: "Ai biết?"


Người nọ rất muốn không trả lời, nhưng mà ánh mắt của Vu Hoan quá dọa người: "Các... Các chủ."


"Chỉ có một mình hắn biết?" Vu Hoan nhẫn nại hỏi.


"Đúng... Chỉ có các chủ biết."


Vu Hoan xoay tại chỗ hai bước: "Hắn đi đâu rồi?"


"Phía dưới truyền đến tin tức của Tiêu cô nương, cho nên các chủ đích thân đi rồi."


Vu Hoan bỗng nhiên cười cười âm trầm, cẳng chân của người nọ mềm nhũn, không ổn định, trực tiếp ngã xuống đất, đám người phía sau sôi nổi sợ tới mức lui về sau.


_____


Từ trong miệng người nọ biết các chủ Thần Các đi đâu, Vu Hoan mang theo Diêm Tố đi thẳng đến tòa tiểu thành bên cạnh.


Không ngờ, trên đường đã gặp phải đoàn người các chủ Thần Các quay về.


Có khoảng hơn hai mươi người, đang bị người ta vây công.


Thần Các cũng có kẻ địch, lại còn có không ít, có lẽ những người đó cũng là kẻ địch nào đó của Thần Các, biết được các chủ Thần Các chỉ mang ít người đi ra ngoài, nhân cơ hội này tới giết.


Vu Hoan giật giật cánh tay, túm Thiên Khuyết Kiếm xông ra ngoài.


Diêm Tố lay thân cây, dáng vẻ khẩn trương lại vô lực ngăn cản lại.


Vì cái lông gì mà tổ tông càng ngày càng bạo lực vậy?


Các chủ Thần Các chỉ nhìn thấy một trận kim quang quét đến, sau đó người bên cạnh hắn đã ngã xuống hai ba người.


Chẳng phân biệt địch ta.


Khi hắn nhìn thiếu nữ áo đen kim văn từ trên trời giáng xuống, nghi hoặc lập tức tan thành mây khói.


Nàng tới, thì không còn kỳ quái vì sao hai bên người đều ngã xuống.


Vu Hoan cầm Thiên Khuyết Kiếm, quét ra một con đường, thẳng đến các chủ Thần Các mà đi.


"Lâu rồi không gặp nha." Vu Hoan phất bay một người cản đường trong Thần Các, cầm Thiên Khuyết Kiếm chào hỏi với các chủ Thần Các.


Trong lòng các chủ Thần Các có chút run sợ nhìn chằm chằm trường kiếm có kim quang lấp lánh, hoa lệ phi thường kia, thật sợ nàng ném thanh kiếm đó lại đây.


Nhìn người xung quanh, người của đối phương người đã chết tàm tạm rồi.


Người của hắn... cũng đã chết tàm tạm luôn rồi.


Cứu viện là không có khả năng.


"Đã lâu không gặp." Các chủ Thần Các bình tĩnh nói.


"Sao rồi? Không tìm thấy Tiêu Nguyệt Sân?" Vu Hoan cố ý nhìn trái nhìn phải, biên độ động tác đặc biệt lớn, Thiên Khuyết Kiếm lắc lắc theo nàng, lóe mù mắt các chủ Thần Các.


Các chủ Thần Các trầm mặc.


Vu Hoan cười khẽ: "Có muốn hợp tác không?"


Các chủ Thần Các nhíu mày: "Hợp tác cái gì?" Nữ nhân này có thể hợp tác với mình?


"Ta giúp ngươi tìm được Tiêu Nguyệt Sân, ngươi nói cho ta Ngọc Ninh ở đâu."


"Ngươi..." Sắc mặt của các chủ Thần Các đại biến, sao nàng biết Ngọc Ninh tôn giả?


Nghĩ lại cũng đúng, các chủ Thần Các lại bình thường trở lại, Ngọc Ninh tôn giả chỉ tên điểm họ muốn gặp nàng, nếu nàng biết Ngọc Ninh tôn giả cũng không kỳ quái, chỉ là hai người này có ân oán gì?


Phải biết rằng, Ngọc Ninh tôn giả đã ngã xuống ba vạn năm, ba vạn năm trước, vị này còn không biết ở đâu đâu...


"Thế nào?" Vu Hoan nhướng mày: "Không cần tìm tòi nghiên cứu quan hệ giữa ta và Ngọc Ninh nữa, ta có thù oán với hắn."


Các chủ Thần Các: "..."


Khóe miệng của các chủ Thần Các giật giật nhỏ đến khó phát hiện, có thù oán với Ngọc Ninh tôn giả?


Nàng còn có thể lại chém gió thêm một chút không?


Nhưng mà điều kiện nàng nói...


"Ngươi thật sự biết Nguyệt Sân ở đâu sao?"


"Chỉ cần ta muốn biết, thì ta có thể biết." Vu Hoan cuồng vọng nói.


Các chủ Thần Các trầm tư một lát: "Được."


Vu Hoan ẩn Thiên Khuyết Kiếm, lấy Uyên Ương Kính ra: "Lấy đồ của Tiêu Nguyệt Sân cho ta."


Các chủ Thần Các nhìn Uyên Ương Kính liếc mắt một cái, rất nhanh từ trong lòng móc ra một cái túi hương ném cho Vu Hoan.


Vu Hoan trơ mắt nhìn kia túi hương rớt đến trên mặt đất, dính bùn đất.


Các chủ Thần Các: "..."


Nữ nhân này quả nhiên là ở đang giỡn mặt mình?


"Ê các chủ Thần Các, ta không bảo ngươi ném lại đây." Vu Hoan cong môi cười cười, giống như người sai chính là các chủ Thần Các.


Người trước mặt chán nản, trên mặt vẫn luôn bình tĩnh có chút tức giận hiện lên.


"Nhặt lên tới, lấy lại đây." Vu Hoan chỉ vào túi thơm trên mặt đất: "Yên tâm, tuy ta là vai ác không tha, nhưng chưa bao giờ là tiểu nhân đê tiện, sẽ không dùng thủ đoạn hạ tiện đối phó ngươi."


Về điểm này, thật ra các chủ Thần Các thật sự tin tưởng.


Quỷ Đế Dao Tân có ác danh rõ ràng, lại rất ít người nói nàng là kẻ tiểu nhân.


Đương nhiên, nếu đối phương là kẻ tiểu nhân đê tiện, vị này cũng là sẽ không câu nệ tiểu tiết dùng thủ đoạn phi thường, cho nên rất ít có người nói nàng là tiểu nhân.


Hắn tiến lên nhặt túi thơm lên, đưa tới trước mặt Vu Hoan.


Vu Hoan xoay mặt Uyên Ương Kính lại, mặt kính có sương mù đối diện cái túi thơm kia.


"Tra tìm vị trí của Tiêu Nguyệt Sân."


Các chủ Thần Các kỳ dị nhìn sương mù kích động trong Uyên Ương Kính, một lát sau xuất hiện một tấm bản đồ, bản đồ chậm rãi biến lớn, biến thành một bức tranh phong cảnh.


Hình ảnh không ngừng biến hóa, rõ ràng mà chân thật, tựa như những cảnh sắc đó ở ngay trước mặt.


Trong mắt các chủ Thần Các hiện lên một tia ám trầm, tấm gương này cũng là Thần Khí?


Vì sao hắn chưa từng nghe qua loại Thần Khí này?


Hình ảnh chợt dừng lại, các chủ Thần Các thu hồi tâm tư khác, chuyển ánh mắt dừng ở trên mặt kính.


Hắn hơi hơi híp híp mắt: "Ta mới từ ở đó trở về, cũng không có tung tích của Nguyệt Sân, Quỷ Dế không phải là đang lấy ta làm trò cười?"


Vu Hoan phất tay áo qua Uyên Ương Kính, mặt kính lập tức bị sương mù che đậy, nàng cười nhạo một tiếng: "Ngươi quá xem trọng bản thân ngươi."


Các chủ Thần Các chỉ cảm thấy mình hàng năm đều không hề tức giận, lúc này cũng chỉ nói chuyện vài câu với nữ nhân này, lửa giận đều bị trêu chọc sắp phá tan đỉnh đầu.


Lời này của nàng là có bao nhiêu miệt thị?


Hắn đường đường là các chủ Thần Các, cứ cho nàng lấy làm trò cười là đúng quy cách sao?


Phi, ai phải làm trò cười cho nàng.


Nàng đây là đang cực lực làm thấp bản thân mình mới đúng.


Ngực của các chủ Thần Các nhanh chóng phập phồng một trận, sau đó lại chậm rãi bình tĩnh trở lại, ngoại trừ ánh mắt có chút lửa giận, sắc mặt đã khôi phục bình thường.


Vu Hoan liếc hắn một cái, định lực cũng không tồi nha.


Nàng nhướng mày, sâu kín nói: "Uyên Ương Kính sẽ không làm sai, Tiêu Nguyệt Sân nhất định ở nơi đó! Ngươi không tìm được, đó là vấn đề năng lực của ngươi, không trách ta được."


"Uyên Ương Kính?" Các chủ Thần Các nhìn về phía tấm gương cổ quái trôi nổi tại không trung, đây là Uyên Ương Kính?


Trong truyền thuyết, có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này, đoán được tương lai phúc họa Uyên Ương Kính?


Món Thần Khí này nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, sao lại ở trong tay Quỷ Đế Dao Tân?


Nếu thật sự là Uyên Ương Kính mà nói, vậy khẳng định là sẽ không sai.


"Sau khi tìm được Tiêu Nguyệt Sân, ta mới có thể nói vị trí cho ngươi."


Vì an toàn làm trọng, hắn đương nhiên muốn phòng bị thêm một tầng.


Tuy rằng vị này không phải tiểu nhân đê tiện gì, nhưng nàng ngẫu nhiên sẽ đê tiện một chút.


Vu Hoan nhìn nhìn hồng quang trên bầu trời, đã nhiều ngày, hồng quang càng ngày càng thịnh.


Một lát, nàng nhún nhún vai: "Tùy ngươi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện